Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1:

Rời khỏi Hogwarts, Kanda và Allen ở lại con tàu Noah trong một khoảng thời gian tương đối dài. Mỗi ngày đi dạo một chút, nhàm chán thì đánh một trận, đôi khi là đấu võ mồm, và thường kết thúc bằng việc Kanda bị đuổi ra khỏi phòng ngủ.

Trong khoảng thời gian này, Road cùng Tyki cũng đến thăm hai người vài lần, nói chính xác ra thì là Road muốn tìm Allen chơi cùng, Tyki chỉ là sản phẩm đi kèm mà thôi, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì đến việc Kanda uống vài bình giấm, cùng với một ngày sau đó ai kia đều nằm chết dí trên giường.

Từ xưa đến nay, ở đâu có áp bức ở đó có đấu tranh. Sau ba lần như vậy, Allen vung tay, nở nụ cười như thiên sứ, phun ra một câu làm cho mặt Kanda còn đen hơn tóc của anh nữa.

- Chúng ta chia phòng ngủ!

Sau đó quay lưng chọn bừa một cánh cửa chạy vụt ra ngoài, để lại một mình Kanda hỗn độn trong gió mất vài phút mới phục hồi tinh thần mở cửa đuổi theo Allen.

Với tốc độ của Allen, nếu cậu muốn chạy trốn, Kanda muốn đuổi kịp gần như là không thể nào. Nhưng sau khi mở cửa, Kanda lại thấy Allen còn đang đứng ngay cạnh cổng, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn theo những sinh vật nhỏ xíu đen thui bay thành đàn trong không trung.

Kanda ra khỏi cổng, bước đến bên cạnh Allen, liếc mắt nhìn quét qua nơi hai người đáp xuống.

Đây là một khu công trường bỏ hoang, ngoài những tòa nhà đang xây dang dở cùng đám vật liệu chồng chất phủi đầy bụi, bốn phía không có một bóng người. Cũng bởi vì vậy, việc hai người đột nhiên xuất hiện hoàn toàn không gây ra bất cứ hỗn loạn không cần thiết nào.

Allen không nhìn Kanda, giơ tay cố ý muốn chạm vào những sinh vật rải rác đầy trong không trung kia, nhưng chỉ cần Allen di chuyển một chút, tất cả chúng nó lập tức rối rít bay tách ra, luôn luôn giữ khoảng cách ít nhất một mét đến Allen.

- Đây là bụi than. Kanda nhàn nhạt nói.

- Bụi than?

- Ừ. Là "akuma".

Allen nhìn Kanda, đợi anh nói tiếp.

- Không phải kiểu akuma do bá tước tạo ra. Những "akuma" này, chúng sống ở một không gian song song khác, được gọi là Gehenna, không gian hư không của quỷ dữ, đối lập với thế giới vật chất chúng ta đang sống, Assiah.

Hai thế giới vốn không được có bất cứ liên hệ gì với nhau, thế nhưng, akuma từ Gehenna ám vào các vật thể ở Assiah và tương tác với chúng, tràn lan ra thế giới con người.

Allen đương nhiên biết như vậy không phải là tất cả, nhưng với một người ít nói như Kanda, một lần có thể nói hai câu dài như vậy đã là kỳ tích. Còn lại có thể tìm hiểu từ từ.

Dù sao, những akuma này hay trước kia, đều e ngại innocence.

Điểm này thật không phải do Allen đoán bừa, mà là có chứng cứ rõ ràng. Thứ nhất, nếu quan sát cẩn thận thì có thể thấy, lấy cánh tay trái của cậu và Mugen của Kanda làm trung tâm, không gian trong bán kính một mét quanh hai người hoàn toàn không có một con bụi than, tựa như hai quả cầu chân không. Thứ hai, vừa rồi khi Kanda nói "akuma", anh có cầm Mugen quét ngang một cái giữa đám bụi than, tốc độ không nhanh, nhưng vẫn có vài con bụi than xấu xố trở thành vong hồn dưới lưỡi Mugen.

Rõ đến không thể rõ hơn nữa.

Hai người im lặng một lát, Kanda đột nhiên kéo tay Allen:

- Đi, quay về tàu Noah đổi quần áo. Không thể mặc thế này ở đây được.

Allen cúi đầu nhìn, hai người đang mặc đồng phục của Giáo đoàn. Allen chợt nhớ ra.

- A đúng, Giáo đoàn... đã giải tán... lâu rồi.

Càng nói càng nhỏ giọng, đến cuối câu gần như đã không thể nghe tiếng.

Thế nhưng Kanda đứng ngay bên cạnh Allen vẫn nghe không sót một chữ cậu nói ra, cũng chỉ có thể thở dài. Sau trận đánh cuối cùng với bá tước, hầu như tất cả các exorcist đều không còn, số ít finder còn lại không đủ để tiếp tục công việc của giáo đoàn, chẳng bao lâu sau khi anh và Allen biến mất, giáo đoàn cũng giải thể.

Những việc này đều là Allen và Tyki nói cho Kanda biết, bản thân anh có một thời gian rất dài đều mất ý thức, khi tỉnh lại thì đã ở Gehenna, những hiểu biết về akuma hiện tại cũng là biết được trong thời gian đó.

Allen mở cổng, hai người quay về tàu Noah, năm phút sau lại xuất hiện ở chỗ cũ, nhưng trang phục đã thay đổi hoàn toàn.

Allen mặc sơmi trắng, bên ngoài là ghile không tay màu đen, cổ áo thắt dây đỏ, trang phục như những ngày đầu cậu theo Cross lang thang khắp nơi trước khi đến Giáo đoàn. Kanda mặc áo dài đen cổ dựng, hai vạt áo trước sau kéo dài đến đầu gối. Cả hai đều mặc quần đen bó sát, giày chiến đấu da đen cổ cao. 

Hai người song song đi trên hàng hiên, một bên là lưới sắt ngăn cách công trường bỏ hoang, một bên là con đường nhỏ không quá sạch sẽ, xa xa là vài ngôi nhà khuất trong bóng cây.

Đi được vài phút, con mắt trái của Allen đột nhiên có phản ứng, Kanda cũng nhận ra những dao động lạ trong không khí, hai người nhanh chóng chạy về phía trước.

Đến nơi, sự chú ý của Allen lập tức tập trung vào thiếu niên người bốc lửa xanh đang ngồi trên mặt đất, nó làm cậu nhớ đến ngày gặp lại Kanda. Quay đầu lại nhìn Kanda đứng sau lưng mình, Allen muốn nói, rồi lại không biết nói gì.

Hiện tại anh đã không còn là con người, từ giây phút đầu tiên nhìn thấy anh ở trong rừng Cấm, cậu đã biết rõ ràng điều này, nhưng anh không nói, cậu cũng không hỏi.

Cậu thật lòng không muốn nhắc lại những ngày tháng cô độc một mình, dù là của cậu, hay của anh, cứ trân trọng hiện tại, vậy là đủ rồi.

Kanda nhìn cảm xúc phức tạp trong mắt Allen, trái tim như bị xé ra. Anh nắm chặt lấy tay cậu, thì thầm:

- Xin lỗi...

Tôi sẽ không bao giờ rời xa em nữa.

Trong khi hai người bên này đang mùi mẫn đắm chìm trong quá khứ u tối, bên kia, sinh vật hình người có răng nhọn, sừng dê, sau lưng là đuôi dài hình mũi tên, quanh người quấn đầy bụi than đã bị người đàn ông trung niên mặc trang phục cha xứ xử lý xong.

Sau một câu "Hãy để linh hồn ngươi được trục xuất!", những luồng khói đen đặc ào ào thoát ra, sinh vật nửa người nửa quỷ kia cũng trở lại bình thường – là một thiếu niên tóc xám, băng gạc trắng che đi nửa bên mặt.

Ngọn lửa xanh bao phủ trên người thiếu niên tóc đen cũng đã biến mất, hoàn toàn không để lại một vết tích.

Thiếu niên tóc đen ngơ ngác nhìn tất cả sự việc vừa diễn ra trước mắt, có chút hoang mang không hiểu ra sao.

- Con không sao chứ?

Giọng nói bình tĩnh của vị cha sứ vang lên, không khó nghe ra quan tâm lo lắng bên trong.

Thiếu niên giật mình nhìn cha sứ, cũng là cha nuôi của mình, lại nhìn kẻ vừa rồi còn biến dạng như quái thú nói đủ thứ khó hiểu đã ngã xuống bên cạnh:

- Không ạ. Đúng hơn là, hắn không sao chứ? – giơ tay chỉ thanh niên đã bất tỉnh nhân sự trên mặt đất – Còn có, bọn họ là ai?

Bọn họ? Cha sứ Fujimoto có chút ngạc nhiên, ông không hề cảm thấy có thêm người đến, chẳng lẽ là bọn chúng?

- Quỷ dữ đã bị trục xuất, rồi nó sẽ tỉnh lại thôi.

Đồng thời cũng theo ánh mắt của đứa con ngốc nhà mình nhìn ra sau lưng.

Fujimoto vốn đã chuẩn bị chiến đấu, nhưng sau khi thấy rõ người đến, đại não ông chết máy mất một giây. Nhưng cũng chỉ có một giây như vậy mà thôi, hơn nữa, ông hoàn toàn không cảm nhận được ác ý hay sát khí gì từ hai người đối diện kia, vị exorcist lão luyện nhanh chóng bình tĩnh lại, không quên tiếp tục đề phòng, chỉ là không căng thẳng như vừa rồi.

Liếc mắt nhìn qua một trắng một đen trước mắt, Fujimoto cảm thấy, chỉ có một từ có thể miêu tả bề ngoài của bọn họ, thiên sứ. Chẳng qua một là thiên sứ canh giữ thiên đường, còn một là thiên sứ sa đọa rơi xuống địa ngục.

Vị cha sứ già (không đúng) mặt không đổi sắc mở miệng hỏi: 

- Hai vị đây là?

- Chúng tôi chỉ đi ngang qua, vừa vặn nhìn thấy chúng tụ tập rất nhiều ở đây.

Nói đến "chúng" tay cũng chỉ vào đám bụi than đầy trong không khí.

Allen chỉ có thể nói như vậy, nếu để Kanda nói, đảm bảo sẽ vô cùng ngắn gọn, hơn nữa thật sự không hy vọng Kanda có thể tích cực với loại chuyện đối thoại nhàm chán này, ngoại trừ khi nói với bạn Mầm Đậu nhà mình.

Fujimoto hiểu, nhìn thấy bụi than tụ tập bất thường, không những không sợ mà còn chạy đến, chẳng lẽ hai người này cũng là exorcist? Nhìn thanh kanata đeo bên hông thanh niên tóc đen, là knight? Nhưng mà, trong số exorcist có hai người như vậy sao? Fujimoto còn đang nghĩ, Allen đã lên tiếng hỏi tiếp.

- Mạn phép cho hỏi, những thứ bay đầy không khí này là gì, và quái vật vừa rồi nữa?

- Cậu không biết? – Vị cha sứ có chút ngạc nhiên. 

Allen gật đầu:

- Đúng vậy, trước đây tôi chưa từng thấy chúng.

Một cách thần kỳ, Fujimoto tin thiếu niên tóc trắng trước mắt này, có lẽ bởi bề ngoài quá mức thánh khiết của cậu, cũng có lẽ bởi vì cảm giác quen thuộc kỳ lạ trong lòng?

Nói chung, bất kể ra sao, Fujimoto vẫn nói sơ lược chuyện vừa xảy ra, cũng giải thích về "akuma", cùng với hai thế giới đối lập. Thậm chí, ngay cả thân phận chân thật của Rin Okumura – thiếu niên tóc đen với ngọn lửa xanh trước đó, Fujimoto cũng không tránh Allen và Kanda, ông cảm giác được, hai người này sẽ là đồng minh mạnh mẽ nhất ngay cả Satan cũng phải e dè.

Khu công trường bỏ hoang đang dần tụ tập những thứ bẩn thỉu tối tăm không phải một nơi thích hợp để nói chuyện, Fujimoto cũng không thể để mặc Rin ở ngoài một mình vào lúc này, thân phận của cậu đã bại lộ, sẽ ngày càng có nhiều kẻ đến săn tìm "con trai của Satan", cho dù cậu có tin hay không.

Ông kéo cậu con trai đang bàng hoàng ngồi dưới đất dậy, quay đầu hỏi Allen và Kanda:

- Hai người có muốn đến tu viện của chúng tôi uống một chén trà không? Rất gần đây thôi.

Allen cười cười, từ chối lời mời này, dắt tay Kanda tiếp tục đi về phía trước, để lại hai cha con vị cha sứ trầm mặc nhìn bóng dáng hai người rời đi.

Một lát sau, Fujimoto cũng dắt tay Rin, quay về tu viện.

Tương lai sẽ rất khó khăn, mà tất cả mới chỉ bắt đầu, ông còn nhiều việc phải làm, Rin, cũng cần học biết một số việc.

oOo

Allen và Kanda bên này, không khí có vẻ trầm nén nặng nề.

Ngạc nhiên là, người phá vỡ sự im lặng này lại là Kanda:

- Em lại định lo chuyện bao đồng.

Nói là câu khẳng định, không phải câu hỏi.

- Nhìn cậu nhóc Rin vừa rồi làm em nhớ đến bản thân khi mới biết mình là exorcist.

Allen nói, giọng nhẹ bỗng, nhưng Kanda biết, cậu không thoải mái như vẻ bề ngoài, bởi vì, ngày cậu biết mình là exorcist, cũng là ngày cậu tự tay giết chết người thân yêu nhất của mình. Cho dù cậu có bao nhiêu ước ao đó chỉ là một cơn ác mộng, khi tỉnh lại tất cả mọi thứ sẽ trở về như cũ, nhưng mà, sự thật là tàn nhẫn, nó cho cậu một cái tát, rất đau, ép buộc cậu phải tin, đã không còn đường quay đầu.

Đối diện với đôi mắt bạc trong suốt của Allen, Kanda rốt cuộc vẫn bại trận.

- Em vui là được rồi.

Dù sao, lần này tôi sẽ không để em lẻ loi một mình nữa, cho dù có phải đánh đổi tất cả, tôi cũng sẽ ở lại bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro