Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2:

Rin Okumura, một thiếu niên bình thường, có một người cha nuôi là cha xứ, cùng một cậu em trai song sinh ưu tú, tự nhận mình là vô dụng, ngoài nấu ăn chỉ biết đánh nhau, nhưng là một thiếu niên tốt cố gắng vươn lên, ngày hôm nay đã đổi mới vài lần tam quan.

Từ nhìn thấy akuma, thấy chúng nhập vào người khác, rồi được báo rằng bản thân mình cũng không phải là con người, mà là con của quỷ vương Satan dưới hình dạng con người, đến một đường bị kéo về tu viện dưới sự săn đuổi của đủ loại akuma xấu xí đáng ghê tởm.

Tất cả đều đang đổi mới nhận thức của cậu về xã hội hiện tại này.

Nói thật, cho dù là lúc bị tấn công, sau đó nghe cha giải thích, cậu cũng không hoàn toàn tin tưởng chuyện này. Nhưng dọc đường trở về, đám akuma tre già măng mọc xông lên, rồi sáu lần vòng bảo vệ quanh tu viện, thái độ của mọi người, những tiếng nổ vang vọng trong đêm, ánh lửa chớp nhoáng bên ngoài, không thể cho phép cậu không tin.

Rin một đường theo Fujimoto trở về, không dừng lại bao lâu, ông dẫn cậu đi vào một đường hầm ngầm trong tu viện, mở khóa chiếc thùng lớn, lộ ra thanh kiếm dài bên trong.

Rin ngạc nhiên nhìn thanh kiếm, không rõ nó có liên quan gì đến mình.

Fujimoto một tay cầm giá nến, quay đầu nói với con trai:

- Đây là trảm quỷ kiếm Kurikara.

Nói rồi cầm thanh kiếm ra đưa đến trước mặt Rin.

- Nó là thanh kiếm huyền thoại được truyền lại từ thời xa xưa. Sức mạnh ác quỷ của con bị phong ấn trong bao kiếm này.

- Sức mạnh... của con ư?

Rin vẫn có chút không thể tin nổi.

- Thanh kiếm này rất quan trọng, đừng bao giờ giao nó cho người khác, đừng rời khỏi nó, cũng đừng bao giờ rút nó ra, nếu không, con sẽ không còn là con người nữa!

Giọng Fujimoto nghiêm túc chưa từng thấy, Rin nghe mà cảm giác như sấm nổ bên tai.

- ... Vậy còn Yukio?

- Cơ thể Yukio quá yếu, nên con là đứa duy nhất nhận được sức mạnh ác quỷ.

Cậu có nên may mắn, đứa em thân thiết nhất của mình vẫn là con người?

Rin nhận kiếm, cảm giác như sắp phát điên.

- Mọi người... mọi người đều biết, con là ác quỷ sao?

Bên ngoài, akuma liên tục tấn công, lồng bảo vệ run lên, khói đen bốc lên ngùn ngụt, sinh vật có sừng lúc ban ngày – Astaroth, cũng đã tìm đến tận nơi, đám bụi than bay vòng quanh hắn, như những con ruồi nhặng bay quanh thịt thối, đuổi cũng không đi, làm người buồn nôn.

- Thì ra đây là nơi giấu đi thân phận thật của thiếu chủ.

oOo

Allen và Kanda vốn nghĩ rằng, nhanh nhất cũng phải vài ngày sau mới có thể gặp lại Fujimoto, nhưng ngay tối hôm ấy, khi cả hai đang ngồi uống trà trong một khách sạn nhỏ cách tu viện một con đường, hai người đột nhiên cảm nhận được một luồng ma khí dần tụ tập lại, ngày một mạnh lên, sau đó trở nên điên cuồng, quấn lấy một khu vực.

Bản năng exocirst mách bảo, Allen lập tức đứng dậy, mở cửa sổ nhìn về phía cậu cảm nhận được ma khí, ánh trăng trên cao mát lạnh, chiếu xuống lấp lánh, nơi đó lại phủ đầy một màu đen tối tăm, đôi khi còn sáng lên ánh lửa, kết hợp với chuyện ban ngày, cậu gần như có thể đoán được chuyện gì xảy ra.

Kanda cầm Mugen, bước đến bên cạnh Allen.

- Đi thôi. Làm chuyện em muốn làm.

Allen mỉm cười nhìn Kanda, sau đó theo chân anh nhảy ra ngoài cửa sổ, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về nơi ma khí bốc lên tận trời kia.

Khi hai người đến nơi, cả tòa tu viện đã biến thành một bãi chiến trường. Cửa lớn bị một chiếc xe tải đâm sập, akuma từ bên ngoài tràn vào, ào ào như nước lũ.

Không chút do dự, Kanda rút Mugen, Allen khởi động Crown clown, thanh lý sạch sẽ đám akuma trước mặt, mở đường đi vào bên trong.

Không thể không nói, hai người và Fujimoto thật sự rất có duyên.

Khi cả hai đặt chân vào trong đại sảnh, nhìn thấy Fujimoto, cũng là lúc ông hoàn thành bước trừ tà cuối cùng, cảnh tượng có chút tương tự ban ngày, ác quỷ trở lại thành con người, Rin đứng thất thố phía sau. Còn có vài tu sĩ nằm la liệt bốn phía.

Gần như không dừng lại, Fujimoto lập tức giao việc cho từng người, cho dù bị thương, ưu tiên của mọi người lúc này vẫn là giấu Rin đi, bởi cậu mới là mục tiêu của lũ akuma này.

Rin nhìn Fujimoto, ánh mắt tối tăm, một lát sau mới hỏi:

- Chỉ cần con rời khỏi đây, mọi chuyện sẽ kết thúc đúng không?

- Rin!

- Vậy con sẽ đi! Làm vậy mọi người sẽ thoải mái hơn nhiều!

Nói xong, không chút do dự xách kiếm bước ra ngoài cửa.

Sao họ lại giữ một đứa bé như thế nhỉ, nó như con của quỷ ấy.

Tôi không phải là ác quỷ!

Ta chỉ có thể nuôi con nếu như con là con người.

Mình... là ác quỷ thật sao...

Fujimoto vội vàng chạy đến muốn kéo Rin lại, lại bị cậu hất tay ra.

- Bỏ ra! Trước sau gì ông cũng sẽ đá tôi ra đường thôi không phải sao. Trước giờ tôi luôn luôn là một thằng nhóc hay sinh sự... chúng ta còn chẳng phải cha con ruột!

- Rin!

Fujimoto muốn Rin bình tĩnh lại, nhưng cậu lúc này hoàn toàn không nghe vào lời của ai, chỉ tiếp tục phát tiết cảm xúc của mình.

- Nói thật đi, ông phát ngán cái cảnh phải giả vờ chúng ta là gia đình rồi đúng không?! Hay là một tu sĩ như ông không được nói những lời đó? Hay là ông muốn ra vẻ mình là ông bố tốt cho đến phút cuối...

- Bốp!!!

Còn chưa dứt lời, một tiếng bạt tai vang dội vang lên.

Fujimoto chỉ kịp nhìn thấy một bóng trắng lướt qua trước mặt mình, sau đó chính là Rin che một bên má ngã sang một bên.

Mọi người vốn đã không biết làm gì vì phản ứng của Rin, lúc này nhất thời bất ngờ không kịp đề phòng bị biến cố đột nhiên xuất hiện dọa mơ hồ, Fujimoto phản ứng lại nhanh nhất, nhìn về phía sinh vật trắng vừa xuất hiện, cũng là người cho Rin cái tát vang dội vừa rồi.

Là thiếu niên tóc trắng lúc chiều. Fujimoto liếc ra sau lưng cậu, quả nhiên thấy thanh niên tóc đen theo sát phía sau.

Allen không quan tâm cái nhìn của những người khác, từng bước đi đến trước mặt Rin vẫn còn sững sờ ngồi dưới đất.

- Cậu thấy tủi thân lắm sao, tức giận lắm sao? Mọi người lừa rối cậu, không nói cho cậu sự thật?

Giọng nói nhẹ nhàng như có ma lực, thần kỳ dập tắt phần nào ngọn lửa trong lòng Rin.

- Tôi...

- Cậu cho rằng mình vô dụng, cảm thấy mình đáng ghét, cho nên mọi người sớm muộn gì cũng đá cậu đi sống cuộc sống thoải mái hơn? Cậu nhìn thấy như vậy, hay chỉ là tự cậu thấy như vậy?

- Nếu mọi người ghét cậu, bọn họ liều sống liều chết bảo vệ cậu làm gì? Không phải nên bỏ mặc cậu tự sinh tự diệt, tùy tiện tìm chết không người ngăn cản sao?

- Cậu có gì hơn người để bọn họ liều mạng vì cậu? Cậu có tài, có tiền, có khả năng trời ban gì mang lại lợi ích cho mọi người, hay là cậu là một nhân vật quan trọng nào?

- Cậu chẳng có gì, cũng chẳng là gì cả. Cậu chỉ biết xả giận vào mặt người vừa sống chết bảo vệ mình, liều mạng vì cậu thật không đáng giá.

Tất cả mọi người đều bị lời Allen nói làm cho choáng váng, đặc biệt là Rin, đã á khẩu không nói nên lời, cũng không biết phải nói gì, muốn phản bác lại, nhưng phản thế nào? Cậu không cần bọn họ bảo vệ sao? Hay cậu muốn được biết sự thật? Vào lúc này, cho dù có nói gì, tất cả đều chỉ là ngụy biện.

Đúng lúc trong phòng im lặng đến kim rơi có thể nghe này, Fujimoto đột nhiên ôm ngực gục xuống sàn, vài vị tu sĩ vội vàng chạy lại, lại đều bị ông ngăn cản.

- Đừng lại gần! Tránh xa... tôi ra...

Xoảng!

Xoảng xoảng xoảng!

Một loại đèn chiếu đột nhiên vỡ vụn, đại sảnh vốn đầy ánh sáng đột nhiên trở nên tối tăm quỷ dị lạ thường.

Allen và Kanda cảnh giác đề phòng.

Rin ngơ ngác nhìn quanh.

- Xảy ra chuyện gì?

Cuối cùng ánh mắt vô thức nhìn về phía cha nuôi của mình.

Fujimoto từ từ đứng lên, thân thể vẫn còn co giật, giọng nói trầm khàn hoàn toàn không giống bình thường, lời nói ra cũng làm người nổi da gà.

- Vậy là ta đã chiếm được thân thể này.

Cái gì gọi là chiếm? Rin hoảng loạn chạy đến trước mặt Fujimoto, muốn hỏi rõ tình hình hiện tại. Rất nhanh, cậu đã có câu trả lời.

Fujimoto nở nụ cười, hàm răng sắc nhọn không giống con người, ánh mắt độc ác coi rẻ tất cả.

- Cuối cùng đã gặp lại con, con trai của ta!

Dứt lời, ngọn lửa xanh bùng lên, tiếng cười khó nghe vang vọng.

Rin giơ tay che mắt, chặn lại ánh sáng chói đến đau mắt trước mặt, còn lơ ngơ chưa hiểu gì.

- Ông làm sao...

Chưa nói xong đã bị người xách cổ áo lôi ra xa, Rin lập tức ngẩng đầu lên nhìn, là thiếu niên vừa cho cậu một bạt tai làm cậu bình tĩnh lại lúc nãy, lúc này, toàn thân người này đã được bọc trong một chiếc áo choàng trắng muốt kỳ dị, khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc nhìn chằm chằm con người, cũng có thể không phải con người đang cười điên cuồng trước mặt kia.

Allen không để ý Rin, sau khi ném cậu qua một bên, kéo những tu sĩ trong phòng lại cùng một chỗ, thêm vài câu thần chú tạo một lồng bảo vệ xác nhận bọn họ an toàn, bỏ lại một câu "Ở yên đây giải thích cho cậu ta", liền quay đầu sang nhìn Kanda, thấy được sự chán ghét trong mắt anh, Allen gật đầu, hai người từ từ đến gần, bỏ đi bùa lơ đãng trên người cả hai.

Sự chú ý của Fujimoto, hoặc là nói, Satan, rốt cuộc rơi vào trên người cả hai.

Không chút dấu hiệu, hai ngọn lửa xanh lam đột nhiên bùng lên, xông thẳng về phía Kanda và Allen.

Satan vốn cho rằng, tiếp đó nhất định sẽ là tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, cùng với cảnh con người bị đốt thành tro bụi trong chốc lát.

Nhưng không, ngọn lửa độc hữu hầu như không có bất cứ sinh vật nào chịu được của hắn vừa chạm đến hai người kia, một bên bị hung hăng bắn ngược trở lại, một bên lại như giọt nước chìm vào trong biển, không mảy may phản ứng.

Satan được gọi là quỷ vương, bởi vì hắn có sức mạnh, tuy nói trước sức mạnh tuyệt đối, mọi tâm tư đều là hổ giấy, nhưng như vậy không có nghĩa rằng Satan là ngu ngốc, ngược lại, hắn vô cùng thông minh.

Giọng nói khàn khàn như điệp âm vang lên:

- Hai ngươi... tinh thể của Chúa?

Không ai trả lời, coi như ngầm thừa nhận.

- Xen vào chuyện của người khác!

Nói xong, hai ngọn lửa lại bùng lên, lần này trực tiếp đốt thẳng lên người Kanda và Allen, nhưng cũng chỉ làm hai người vướng tay vướng chân một chút, hoàn toàn không tổn thương được đến cả hai.

Nhìn thấy cảnh này, Satan gầm lên, tăng mạnh cường độ lửa. Trên mặt Fujimoto bắt đầu chảy máu, hắn biết, thời gian của mình không nhiều, sức mạnh của hắn quá lớn đối với Assiah, càng đừng nói chỉ là một người trần mắt thịt.

Satan quyết định cực nhanh, không quan tâm hai người Kanda và Allen, quay đầu nhìn về phía Rin đang sững sờ nhìn mọi việc xảy ra trước mắt.

- Con trai, cùng quay về Gehenna thôi nào.

Chỉ cần mở cổng, chẳng bao lâu nữa, kế hoạch của hắn sẽ thành công.

- Ha ha ha...

Tiếng cười chợt dừng, gương mặt Fujimoto vặn vẹo, giọng nói quen thuộc chợt ngắt quãng vang lên.

- Nó... là... con... ta...

Đúng lúc này, Kanda và Allen bị vây trong lửa ánh mắt đột nhiên lóe lên, ngay sau đó, hai bóng kiếm trắng bay vụt ra, thẳng về phía Fujimoto.

Rin đứng trong lồng bảo vệ, chứng kiến tất cả, cũng trơ mắt nhìn hai đường kiếm sắc bén rơi lên người Fujimoto, sau đó, lửa xanh tắt lịm, Fujimoto nghiêng ngả ngã xuống, bóng tối mơ hồ hiện ra dưới sàn biến mất, tất cả quy về bình tĩnh, chỉ còn tiếng hét hốt hoảng của Rin vang vọng trong phòng.

- Cha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro