Cuz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi! Diệp Tử Nhi! 17 tuổi! Một trong top học sinh giỏi của trường. Sở thích hằng ngày của tôi là: sáng đọc sách, trưa đọc sách và tối thì..... cũng đọc sách. Tuy nhiều người thấy nó nhàm chán, nhưng đó lại là sở thích của tôi. Tôi cầm trên tay cuốn sách, mắt vẫn còn đảo trên những dòng chữ.
-Tử Nhi! Nhanh lên nào, tớ đói bụng chết mất!
Một cô gái chạy đến cầm tay lay lay. Đây là cô bạn thân nhất của tôi tên Trần Y Lạc. Khác với sự thụ động chờ người khác bắt chuyện của tôi thì cô ấy ngược lại. Tính cách lạc quan, đơn thuần, hòa nhập với môi trường mới một cách dễ dàng như cô ấy khiến tôi đôi chút ngưỡng mộ. Cũng chính vì tôi thụ động lúc nào cũng ngồi yên một chỗ với đống sách vở nên khá nhiều người kì thị tôi là một con mọt sách. Tôi cũng chả quan tâm với việc kết bạn hay không. Điều duy nhất lúc đó tôi nghĩ chỉ học, học và học để có được thành tích cao. Cũng chính vì đó khiến môi trường xung quanh tôi trở nên vắng lặng, u tối ngột ngạt hơn đến mức tôi cảm nhận như thế giới này không còn tí không khí nào cho tôi thở. Nhưng Y Lạc đã kéo tôi ra khỏi thế giới u tối đó. Đây là người đầu tiên bắt chuyện với tôi. Tôi cố gắng phớt lờ do bản thân không thích không khí náo nhiệt cho mấy vì mỗi khi Y Lạc đi bên cạnh lúc nào cũng kể chuyện vẫn vơ hết chuyện này sang chuyện khác không tập trung vào một vấn đề nhất định. Nhưng có lẽ sự phớt lờ của tôi không hề có tác dụng, cô bạn ấy vẫn từng ngày cố gắng để trở thành bạn của tôi. Đôi khi làm bánh tặng tôi, rủ tôi đi ăn những quán lề đường, dẫn tôi đi chơi. Nhưng không biết từ khi nào tôi lại quen thuộc với những gì cậu ấy làm và không biết từ khi nào tôi lại thân thiết, nói chuyện cười đùa vui vẻ với người khác như vậy. Tôi chỉ biết ngay bây giờ người trước mặt tôi, Trần Y Lạc là người bạn thân và duy nhất của tôi.
Nghe thấy tiếng nói như ngày nào của Y Lạc tôi rời mắt khỏi cuốn sách của mình và cùng cậu ấy đi ăn.
-Tử Nhi à! Cậu đừng suốt ngày cắm đầu vào sách thế. Để thời gian vui chơi, thưởng thức đồ ăn ngon như tớ nè!
-Tớ biết rồi!
Tôi lại bật cười với lời nói của Y Lạc. Ngày nào cậu ấy cũng nhắc tôi như thế. Tôi chỉ có thể đáp lại câu "Tớ biết rồi" mà cười thầm trước tính cách của cô bạn sao trên đời lại có một người 17 tuổi rồi mà đầu óc suy nghĩ vu vơ như một người con nít thế này. Không để ý bỗng nhiên...
*Xoảng*
Một trái bóng rổ từ đâu bay xuyên làm vỡ cửa sổ đụng trúng mắt kính tôi rơi xuống làm tôi không lường trước được. Thiếu mắt kính tôi không thể nhìn thấy gì liền ngồi xuống quơ tay loạng xạ tìm. Cuối cùng cũng tìm thấy, tôi mang vào định đứng lên thì thấy một cậu trai khá chững chạc nhảy qua cửa sổ vào lấy bóng. Cậu ấy có vẻ khá vui khi tìm được lại quả bóng của mình nhưng khi quay lại nhìn thấy tôi đang ngồi dưới đất thì gương mặt ấy chuyển sang bối rối ngồi đối diện mặt tôi đưa tay ra.
-Quả bóng này do tôi sơ ý ném qua. Cậu không sao chứ!
Tôi nhìn cậu ấy. Mái tóc nâu của cậu ấy được ánh nắng chiếu vào có thể thấy rõ những giọt mồ hôi còn đọng trên tóc. Gương mặt tuấn tú ấy bỗng khiến tim tôi trật đi một nhịp. Thấy tôi không phản ứng cậu ấy mới gọi thêm lần nữa, lúc này tôi mới định hình lại được nắm tay cậu ấy đứng lên.
-Mình không sao!
-Thế thì tốt rồi! Tôi nghĩ nếu cậu có chuyện gì thì tôi biết làm sao đây!
Tôi nhìn cậu ấy gãi đầu cười. Bỗng Y Lạc đến bộp vào đầu cậu trai đó.
-Anh chơi bóng kiểu gì mà để trúng bạn em vậy?
-Nhưng anh có xin lỗi rồi mà!
-Xin lỗi thôi là giải quyết được chuyện sao. Cậu ấy là con gái đó.
-Xin lỗi mà! Thôi anh đi tập bóng tiếp đây.
Tôi nhìn người con trai đó nhảy ra cửa sổ chạy đi tới đội bóng.
-Xin lỗi cậu về chuyện lúc nảy. Tên anh trai này suốt ngày cứ như con nít thích quậy phá chứ chả làm được gì.
Y Lạc ngồi xuống đưa trước mặt tôi một hộp sữa. Đương nhiên tôi không để tâm đến chuyện nhỏ nhặt ấy nhưng có một điều mà tôi thắc mắc từ nãy giờ chính là Y Lạc gọi người con trai đó là "Anh trai". Tôi chưa từng nghe cậu ấy kể về việc mình có anh trai thế nên tôi hỏi:
-Tớ không để ý đâu! Mà cậu có anh trai sao? Tớ chưa từng nghe cậu kể.
-À! Thực ra đó là anh trai song sinh của mình tên là Trần Y Lân . Anh ấy học bên khu đối diện nhưng khu anh ấy hay kết thúc tiết học sớm do anh ấy là một trong vận động viên bóng rổ của trường, anh ấy tập luyện về kí túc xá thì cũng khá trễ nên mình chưa có dịp giới thiệu cho cậu. Dạo gần đây sắp có kì thi giữa các trường nên đội bóng thường hay tập sân gần khu mình vào giờ ra chơi nên hôm nay mình mới gặp được anh ấy.
-Ra là thế! - Tôi ngồi nhăm nhi hộp sữa.
-À mà quên nữa?
Y Lạc đứng lên khiến tôi giật mình.
-Có chuyện gì sao?
-Nay là sinh nhật cậu - Nói rồi Y Lạc lấy từ trong túi ra một tờ giấy đưa cho tôi. - Đây là tấm vé đi công viên nước tớ chơi quay số trúng được. Tớ cũng có một tấm luôn.
Tôi cầm tấm vé đọc qua một lượt.
-Cuối tuần này?
-Đúng rồi! Tớ làm việc thêm cuối tuần mới rảnh. Mà bạn trai cậu có rủ cậu đi chơi trong hôm nay không. Anh ta mà không nhớ sinh nhật cậu là tớ đi tính sổ anh ta liền.
-Bạn trai mình? Ý cậu đang nói tới Trương Lục Hiên à?
-Chứ còn ai vô đây nữa?
-Sáng nay cậu ấy có nhắn tin hẹn tớ 7 giờ tối đi ăn.
-Vậy thì tốt rồi!
-Cậu muốn đi chung không, nghe nói đồ ăn rất ngon.
-Này! Hai người đi ăn với nhau sao tớ đi chung được. Tớ sẽ là người thứ ba mất.
Tôi nghĩ cậu ấy nói cũng có lý. Tôi biết rất nhiều thứ nhưng lại không rành về mấy chuyện tình cảm mấy. Nhắc lại chuyện Lục Hiên rủ tôi đi ăn trong lòng lại thấy nôn nao đến giờ ra về khi nào cũng chả biết. Nói tạm biệt với Y Lạc tại ngã rẽ. Tôi về nhà cất đồ, sửa soạn cho tối nay. Cuối cùng cũng đến giờ, chải tóc, xịt một ít nước hoa mùi nhẹ nhàng rồi đi đến địa điểm hẹn.
Sáng hôm sau, tôi vẫn đến trường như bình thường. Nhưng đôi mắt có hơi sưng đỏ một chút. Không ai biết buổi tối hôm ấy đã diễn ra những gì nhưng tâm trạng hôm nay của tôi thật sự vô cùng tồi tệ. Nhìn thấy gương mặt không mấy vui vẻ của tôi, Y Lạc thắc mắc.
-Cậu có chuyện gì không vui sao?
-Mình bình thường mà! Thôi chúng ta đi ăn. Tôi cười nhẹ đáp lại giả vờ như mình chưa có chuyện gì. Đương nhiên là vẫn không qua mặt được cậu ấy.
-Cậu chắc chắn là có chuyện gì. Nếu cậu không nói tớ sẽ không cho cậu đi và..... tớ cũng không đi ăn nữa. Nhịn đói luôn!
Nhìn cậu ấy kiên quyết muốn có được câu trả lời từ tôi đã vậy còn nói là nhịn đói nữa. Tôi biết việc cậu không ăn dù chỉ là bỏ một bữa cũng khiến cho cậu ấy phải kể lể này nọ như là đã chịu đựng việc nhịn đói suốt một thế kỉ vậy. Tôi không nỡ nhìn cậu ấy như vậy đành phải nói thôi. Dù gì chỉ có một người biết nên chắc không sao đâu.
-Thôi được rồi! Tớ kể nhưng đi mua đồ ăn đã! Chúng ta không thể để bụng đói được. Nhất là cái đồ ham ăn nhà cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro