You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thật ra mình và Lục Hiên chia tay rồi.
-Khụ... Khụ... Cậu nói cái gì? Chia tay á! - Y Lạc đang uống nước thì ho vì sặc khi nghe tôi nói.
-Cái tên đó đúng là... Ngay từ đầu tớ đã bảo cậu đó là tên lăng nhăng mà! Cậu nghĩ xem một tên nhà giàu tự nhiên tỏ tình với một mọt sách như cậu không thấy kì lạ sao. Ngay cả những đứa con gái xinh đẹp khác hắn 1, 2 ngày đã chán, thay gái còn thay nhanh hơn thay đồ thì cậu nghĩ cậu và hắn được bao lâu?
-Đâu có ngắn lắm đâu, cũng được 1 năm rồi mà! - Tôi ngây ngô trả lời cậu ấy như không có gì xảy ra.
-Mệt cậu luôn đấy! Đầu óc thông minh nhưng lại không biết gì về chuyện tình cảm. Mà cũng không trách cậu được. Cậu đối với hắn ta tốt vậy mà hắn lại phản bội cậu. Tớ phải đi tính sổ với hắn mới được. - Tôi nhìn Y Lạc nổi giận, xắn tay áo lên sắp đi tính sổ với bạn trai cũ của tôi. Sợ cậu ấy sẽ làm ra chuyện xấu, tôi vội can ngăn.
-Khoan đã! Đừng làm thế. Cậu nói đúng, nếu như mình và cậu ấy đã không có duyên thì không nên ở với nhau lâu dài. Thà kết thúc ngay bây giờ hơn là kéo dài rồi sẽ có lúc một trong hai người sẽ tổn thương. Vì thế cậu không nên làm chuyện này đi theo hướng sai lệch nữa. Hãy quên đi và coi như chưa có chuyện gì.
Nghe tôi nói cậu ấy cũng hạ hỏa hơn phần nào. Tuy nói ngoài miệng như vậy nhưng mối quan hệ 1 năm đó không thể nói quên là quên được. Nó đã để lại một lỗ hỏng trong tim tôi không biết bao giờ được lắp đầy lại thêm một lần nữa. Người đầu tiên cho tôi biết cảm giác tình yêu là gì là cậu, quan tâm tôi như những gì một người bạn trai cần làm cũng là cậu. Người chấp nhận lời tỏ tình của tôi cũng như là người nói lời chia tay với tôi cũng là cậu. Cậu gieo cho tôi hi vọng rồi bỏ đi. Tôi thẩn thờ bước đi trên những bậc cầu thang rồi đến sân thượng lúc nào không biết. Vừa hay tôi cũng muốn được ở một mình, bật một bản nhạc lên nghe, nhắm mắt lại và tận hưởng những cơn gió nhẹ. Tâm trạng của tôi cũng đỡ hơn phần nào, bỗng.... "BỊCH! "
-Ay.. da!
Tôi nghe tiếng động liền quay lại thấy một cậu trai đang ngồi bệch dưới đất, tay đang xoa xoa đầu. Tôi tiến gần lại thì nhận ra người đó không ai khác là Y Lân.
-Cậu không sao chứ? - Nhìn cậu ấy như vừa bị va đập vào đâu đó tôi lo lắng hỏi thăm.
-Không sao đâu! - Cậu ấy cười ngây ngô rồi ngồi dựa vào bức tường, mắt nhìn lên những đám mây trên bầu trời. Thật yên bình làm sao! Tôi ngồi bên cạnh cậu ấy.
-Sao cậu lại ở đây vậy?
-Hôm nay không có buổi luyện tập nào, chán quá lên đây nằm ngủ thì nghe có tiếng nhạc. Định nhìn xem là ai thì vô tình bị té dập mông. Thì ra tiếng nhạc đó phát ra từ cậu.
Nghe cậu ấy nói tôi bỗng cảm thấy áy náy.
-Xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của cậu.
-Không sao! Dù gì mặt trời cũng khá chói, khó mà ngủ được. Hình như cậu có chuyện gì đó không vui.
-Cậu muốn nghe?
-À không! Nếu cậu không nói cũng không sao. Mình không ép. Nhưng cậu cũng đừng ủ rủ vậy nữa. Không đẹp chút nào. Cười lên nào!
Nhìn nụ cười của cậu ấy, bờ môi tôi bất giác cười theo. Không hiểu sao tôi thấy nụ cười ấy như một liều thuốc thần kỳ vậy, nó có thể làm tan đi nỗi phiền muộn tôi trong chốc lát.
-Cậu biết không? Nụ cười của cậu rất đẹp đấy!
"Cái gì? Cậu ấy đang khen tôi sao?" - Tôi thầm nghĩ trong đầu. Chưa ai khen tôi như thế ngoài Y Lạc, ngay cả Lục Hiên cũng chưa từng. Tôi nghĩ chăng đây chỉ là sự trùng hợp vì họ là anh em sinh đôi với nhau chăng. Vẫn vơ suy nghĩ không biết người bên cạnh đã ngủ từ lúc nào. Tôi nhìn gương mặt của cậu ấy. Thật đẹp! Có nét giống Y Lạc. Làn da hơi ngăm do tập luyện ngoài trời nhưng cũng mịn thật. Đây là da của con trai sao. Tò mò, tôi chạm nhẹ một cái. Đàn hồi thật! Đến cả tôi còn phải ghen tị. Được nước làm tới, tôi nhéo má cậu ấy ai ngờ khiến cậu ấy giật mình tỉnh giấc.
-Xin lỗi, tớ lại làm phiền cậu rồi. Tại tớ.... Tôi lúng túng không nói nên lời, miệng cứ lắp bắp vài chữ không rõ ràng
-Ngủ cùng tớ đi! - Tôi ngạc nhiên khi nghe cậu ấy nói vậy. Chưa kịp nói gì cậu ấy đã kéo tôi nằm trên đùi cậu ấy. -Cứ ngủ một giấc đi rồi mọi thứ sẽ ổn thôi! Giọng nói khá nhỏ nhưng đủ để tôi nghe thấy rất rõ. Nghe lời cậu ấy tôi nhắm mắt lại đánh một giấc chỉ mong sau khi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ như cậu ấy nói.
Sau một giấc ngủ khá dài, tôi mở mắt ra thì thấy cậu ấy đã dậy từ lúc nào.
-Mấy giờ rồi vậy?
-Ra về rồi!
-À! Ra về rồi sao?..... Hả? Cái gì? Ra về rồi?
-Uhm! Đúng vậy.
-Sao cậu không kêu tớ dậy?
-Thấy cậu ngủ ngon quá nên không nỡ.
Sau khi tạm biệt Y Lân tôi đi về với tâm trạng khó diễn tả. Tôi vò đầu, bức tóc. Đây là lần đầu tiên tôi cúp học vì mê ngủ. Nguyên một dàn tiết học bị bỏ lỡ. Tôi lo sợ ngày mai liệu rằng mình có bị mắng không. Rồi sẽ trả lời ra sao. Tuy Y Lân rủ tôi ngủ nhưng cậu ấy không có lỗi vì tôi biết cậu ấy chỉ muốn giúp tâm trạng tôi thoải mái hơn. Dù là vậy đi nữa tôi vẫn thấy không yên lòng. Về tới cửa thì Tiểu Bạch - con chó nhà bên cạnh đã sủa. Tôi đến gần nó càng sủa dữ hơn, còn gừ tôi nữa. "Hôm nay tao đã không vui rồi, mày không thích tao thì cũng đừng nên sủa như vậy chứ! Y Lạc thân được với nó cũng lạ thiệc. Trước đây người lạ hay ngay cả chủ của nó còn sủa thế mà Y Lạc làm sao thân được hay thiệc". Tôi nghĩ vu vơ trong đầu.
Sáng hôm sau, có lẽ tôi đã suy nghĩ quá mức rồi. Cô giáo không hề biết hay hỏi về chuyện tôi trốn học cả 1 buổi rưỡi chỉ vì ngủ đơn giản là vì lớp tôi thuộc lớp giỏi toàn trường nên rất ít tiết thầy cô trực tiếp giảng dạy mà vẫn tự học được và hôm qua chả có ai dạy nên lớp tôi tự học sáng đến chiều. Đôi khi lại cảm thấy học giỏi cũng tốt.
Vì hôm qua Y Lân đã giúp tôi thoải mái tinh thần do việc chia tay nên tôi quyết làm vài cái bánh tặng. Đương nhiên cái người mê học chỉ biết cắm đầu vào sách không biết trời đất nên tôi chả biết Y Lân ở đâu mà đưa cho cậu ấy. Thế là chỉ có thể hỏi Y Lạc vì ngoài cậu ấy tôi chả thân với ai. Đừng nghĩ cậu ấy ngây thơ nghe tôi hỏi là trả lời ngay. Mỗi lần có mùi đồ ăn là mũi cậu ấy lại hoạt động hết công suất. Không có ý nói xấu nhưng có vẻ cậu ấy đã nghe được mùi bánh trong chiếc túi xách. Biết rằng nó không dành cho mình, Y Lạc nghi ngờ nhìn chằm chằm vào túi bánh vừa nhìn tôi không trả lời.
-Mấy cái bánh cho anh Y Lân sao?
-Không phải. Tôi phủ nhận.
-Tớ nghĩ rằng những cái bánh này không phải cho tớ. Nếu vậy thì cho ai được?
-Làm sao mà không cho cậu được! - Không thể đối phó với cậu ấy được liền lấy trong túi ra một túi bánh đưa cho cậu ấy. May mà có làm nhiều nên không sao. Vừa nhận được bánh gương mặt thay đổi 180 độ từ nghi ngờ chuyển sang vui vẻ cầm túi bánh.
-Cảm ơn cậu nha! Mà chuyện cậu hỏi anh Y Lân ở đâu ấy à thì anh ấy thường luyện tập bóng tại sân kế bên trường mình đấy. Ra cổng, đi thẳng chút xíu rồi quẹo phải là tới. - Cậu ấy dường như không còn chút nghi ngờ nào mà nói thẳng ra luôn cho tôi. Không ngờ đồ ăn lại có sức cám dỗ mạnh mẽ đến cậu ấy đến vậy.
-Khoan đã! Cậu đưa giúp mình túi này cho anh ấy đi. Trong đó có những vật dụng cần thiết cho anh ấy từ giờ đến lúc thi đấu chính thức. - Cậu ấy đưa cho tôi. Mà vậy cũng tốt, tôi có thể mượn cớ đưa đồ giúp Y Lạc để gặp cậu ấy như vậy sẽ không bị nghi vấn nhiều về việc đến đưa bánh lúc cậu ấy luyện tập.
Lần theo cách chỉ đường của  Y Lạc cuối cùng cũng tới nơi. Vì ở đây không chỉ có một mình Y Lân mà còn có cả đội bóng lẫn người ở ngoài đang xem họ tập luyện nên tôi nghĩ không nên vội vã mà ngồi xem trận đấu. Nhìn những trái bóng được ghi bàn từ cậu ấy, những giọt mồ hôi từ việc tập luyện, chưa bao giờ tôi thấy chú tâm vào một trận đấu nhất định mà lãng phí thời gian đọc sách của mình. Điều gì khiến tôi say mê đến thế? Là do cậu ấy sao? Cảm xúc bây giờ lẫn lộn khó có thể diễn tả được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro