Are

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tập luyện hôm nay kết thúc sớm hơn một chút. Tôi có nghe Y Lạc nói lại là Y Lân sẽ thi đấu chính thức vào 4 ngày nữa nên đội bóng gần đây được về sớm để nghỉ ngơi có sức khỏe cho trận đấu. Tôi nhìn từng thành viên trong đội bóng đi ra và người cuối cùng là cậu ấy.
-Có lẽ cậu mệt rồi, uống miếng nước đi! - Tôi đưa chai nước vừa mua cho cậu ấy. Vừa lấy khăn lau mồ hôi, cậu ấy quay sang nhận chai nước từ tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.
-Sao hôm nay cậu đến đây thế? Giờ học cũng kết thúc khá lâu rồi. Không lẽ cậu ở đây từ nãy giờ sao?
-Tại vì hôm nay mình cũng không có việc gì làm hết nên đưa giúp đồ Y Lạc gửi cho cậu sẵn tiện đến đây xem đội bóng tập luyện.
-Ra là thế! - Cậu ấy nhận túi đồ từ tay tôi.
-Từ nãy giờ thấy cậu tập luyện cũng mệt rồi. Đây! Bánh tớ có làm cậu ăn thử rồi cho tớ cảm nghĩ.
-Bánh socola sao? Nhìn ngon thiệc! - Mắt cậu ấy sáng lên nhận lấy túi bánh từ tôi. Cầm một cái ăn thử mà cảm thán như Y Lạc vậy. Quả nhiên anh em sinh đôi có khác. Tôi thấy rất vui khi nghe cậu ấy khen vì đây là lần đầu tôi làm bánh và vẫn chưa thử nhưng khi nghe cậu ấy khen ngon tôi cũng thấy yên tâm. Cậu ấy đưa tôi một miếng. Tôi nhận lấy ăn thử thì thấy rất ngon liền nghi ngờ liệu những chiếc bánh này do mình làm ra.
-Cậu sẽ đến xem trận thi đấu của bọn mình vào 4 ngày nữa chứ? Tại mình nghe Y Lạc nói cậu thường hay bận việc nên....
-Đương nhiên là được rồi!
-Nếu có cậu ở đấy cổ vũ thì tốt quá! Tớ và đội bóng sẽ thi đấu hết mình!
Nhìn cái tinh thần hăng say ấy làm sao tôi có thể từ chối được. Đã vậy trước đó Y Lạc còn khăng khăng đòi tôi đến xem trận đấu nữa. Tôi cười nhẹ.
-Có chuyện gì sao?
-Không có gì đâu! Cậu cứ ăn tiếp đi.
Chúng tôi vui vẻ ăn bánh nói chuyện. Sau khi thay đồ cậu ấy đưa tôi về rồi cả hai tạm biệt nhau tại ngã rẻ.

Tại một nơi khác, Y Lạc đang trên đường về nhà.

Hôm nay đúng là một ngày vui vẻ. Tôi vừa chơi thắng được 3 phiếu đồ ăn miễn phí đã vậy còn được Tử Nhi tặng bánh nữa chứ. Tôi đang tung tăng ngân nga trong đầu những ca khúc biểu đạt hết sự vui vẻ của tôi bây giờ. Bỗng nhìn thấy một người trông quen quen. Tôi nhìn gần lại một chút... Là hắn!....Trương Lục Hiên!. Nhìn thấy cái tên bạn trai khốn nạn dám chia tay bạn mình vào ngay ngày sinh nhật của cậu ấy tôi tức giận đi theo hắn. Thật tình là muốn xử hắn lắm rồi bây giờ gặp tính sổ luôn một lần. Tôi sẽ đấm vào khuôn mặt hắn, đá vào chân hắn, đấm hắn,.... Đúng thế! Tôi trong đầu đã chuẩn bị hết để chiến đấu với hắn rồi. Đừng nghĩ hắn là con trai, nhà giàu, có tiền là tôi sợ. Nhưng rồi tôi chợt dừng lại nép vào bức tường gần đó. Bên trong góc hẻm tăm tối đó chỉ có hắn và một đám người trong không thân thiện lắm. Vì đứng khá xa nên tôi không nghe rõ lắm cuộc trò chuyện. KHOAN ĐÃ! Tôi thấy một tên du côn giơ gậy chỉ vào Lục Hiên. Sắp đánh nhau sao? Không được, tôi phải ngăn lại!

Bên trong, Lục Hiên đang nói chuyện với đám du côn.

Lục Hiên: Cậu chủ tụi bay không phải đạt được mục đích rồi sao còn đến tìm tao làm gì nữa.
Du côn: Cậu chủ bọn tao nói chỉ như vầy vẫn chưa đủ với mày.
Lục Hiên: Không ngờ hắn có thể từ mọi thủ đoạn đến mức làm anh Ngũ Minh không đi được mà còn liên lụy đến Tử Nhi để hắn và anh em nhà hắn được thừa kế gia sản của ông nội.
Du côn: Đúng thế! Quyền thừa kế này chỉ có thể cậu chủ và anh em cậu ấy có được không đến lượt mày và người anh bị thương tật kia đụng tới. Không nói nhiều nữa. Tụi bay xông lên!
Tôi đương nhiên có thể một mình phản kháng được một chút trong khi đợi người của tôi đến nhưng.....
-Dừng lại! Các người không được đánh người! - Một đứa con gái từ đâu chạy đến đòi làm anh hùng cứu mỹ nhân.
-Này cô em từ đâu đến! Chuyện này không liên quan đến cô em! Mong cô em đây tránh qua một bên. Chúng tôi không muốn đánh con gái nên hãy biết phận mà rời đi trước khi có chuyện gì thì chúng tôi không chịu trách nhiệm đâu.
-Không được nếu tôi đi các người sẽ đánh anh ta.
-Chúng tôi nói nhẹ cô em không nghe thế thì đừng trách chúng tôi ác.
Thế rồi cả đám du côn xông lên. Lục Hiên đẩy tôi qua rồi đánh với chúng. Tôi đứng sau cầm cây gậy tên kia làm rơi quơ qua quơ lại. Bỗng nhìn thấy một tên đằng sau vung gậy định đánh lén Lục Hiên tôi liền chạy tới chỗ anh ta và...
-A! - Tôi bị hắn giáng vào đầu một gậy đau điếng. Xung quanh tôi chợt tối đi, đôi mắt nhắm chặt lại rồi ngã khụy xuống. Vang vảng bên tay tôi nghe tiếng của Lục Hiên đang nói gì đó.
-Này cô! Mau tỉnh dậy đi! - Tôi lay người nhưng cô ta lại không tỉnh. Không chú ý xung quanh nữa thế là một tên ở đằng sau cầm gậy đánh tôi bất tỉnh.
-Đem chúng trói vào nhà kho! - Tên đầu đàn ra lệnh cho đàn em.

Ở trong nhà kho.

-Haiya! Sao đầu đau thế này? Tay chân sao tự nhiên không cử động được thế này - Tôi từ từ mở mắt ra và thấy mình đang bị trói cả chân lẫn tay, đầu óc vẫn còn mơ hồ chưa nhận thức được chính xác đang xảy ra chuyện gì.
-Cô tỉnh rồi à! - Tôi nhìn sang người bên cạnh. Là Lục Hiên, hắn cũng đang bị trói giống tôi.
-Sao anh lại ở đây? Sao chúng ta lại bị trói?
-Còn không phải tại cô!
-Tại tôi!
-Chứ còn gì nữa. Tôi một mình có thể cận cự được một chút với đám đó trong khi đợi người tôi tới. Không phải cô lo chuyện bao đồng đỡ thay tôi thì chúng ta làm gì ở đây. - Hắn ta tức giận cho là tôi sai còn anh ta đúng.
-Này! Tôi vừa cứu anh đấy. Không cảm ơn thì thôi còn trách móc tôi.
-Cứu? Ai mượn cô?
-Im đi! Tụi bay đã bị trói còn ngoan cố cãi nhau nữa à đợi đại ca về cho tụi bay biết tay. - Một tên du côn ở ngoài canh cửa cảnh cáo chúng tôi. Thế là tôi giảm âm lượng xuống một tí.
-Tôi không tự nhiên mà đi cứu anh mà là tôi chưa thể nào để anh chết dễ dàng được. Tôi còn chưa tính sổ với anh vì dám phản bội lại tình cảm của Tử Nhi bạn tôi.
-Thì ra cô là bạn của Tử Nhi à! Tử Nhi trầm ngâm vầy mà lại có cô bạn thích chỏ mũi như cô cũng lạ thiệc!
-Anh nói gì hả? - Tôi giận dữ đến mức muốn cho anh ta một cú đấm ngay lúc này nhưng hai tay lại bị trói không làm được gì.
-Nhìn tụi bay có vẻ vẫn còn khá sung sức nhỉ? Nhiêu đó có vẻ vẫn chưa đủ với tụi bay thì phải? - Tôi nhìn một tên khá ư là đô nhưng gương mặt không mấy thân thiện tiến lại gần.
-Các người muốn làm gì tôi cũng được nhưng phải thả cô ấy ra trước!
-Mày không có quyền gì ra lệnh cho tụi tao hết! Mày nghĩ tụi tao ngu sao? Nếu thả cô ta ra mày sẽ dễ có cơ hội thoát thân hơn mà không sợ bị ai ngán đường. Thực ra tụi tao cũng muốn thả lắm nhưng cô ta ở đây cũng nghe được vài chuyện. Ai biết được khi thả cô ta ra thì cô ta sẽ không báo cho ai biết chuyện này rồi cậu chủ sẽ mất quyền thừa kế. Tốt nhất là nên ngoan ngoãn ở đây chờ cậu chủ chúng tôi lên nắm quyền sẽ thả hai người. - Tên du côn từ từ rời đi.
-Cái tên đó nghĩ gì mà nhốt chúng ta ở đây chứ. Đã vậy không có đồ ăn nữa! - Tôi thật sự rất đói, cái bụng yêu quý của tôi đang cần thứ gì đó lấp đầy vào.
-Chết tiệt! Đợi tôi ra khỏi đây anh sẽ không còn tư cách gì sống trong căn nhà đó nữa. - Người ngồi bên cạnh tôi cũng chả vui vẻ gì.
-Mà anh ta là ai thế? - Tôi hỏi.
-Chuyện này không liên quan đến cô. Đừng có suốt ngày chỏ mũi vào chuyện người khác. Cô đúng là.... Một người phiền phức, đã không giúp được gì còn gây thêm phiền phức cho tôi.
"Tôi chỉ muốn hỏi thôi mà? Anh có cần nói nặng như vầy không chứ" - Tôi im lặng không nói gì nữa. Đúng là tôi không giúp được gì nhưng anh ta không cần phải nói những lời không vừa tai người khác như vậy. Không gian im ắng cứ như vầy bao trùm thì tiếng bụng của tôi than đói van lên. Tôi xoa xoa thương xót cho nó nhưng vẫn không dám than phiền một câu nào. Lỡ người bên cạnh lại tức giận rồi sao.
-Cô đói sao?
Không nói gì tôi chỉ im lặng gật đầu một cái.
-Thật ra hồi nãy tôi có hơi tức giận nên đã to tiếng với cô. Chỉ là tôi không thể kiềm chế được bản thân trước lời nói của hắn.
Tôi nhìn người bên cạnh đang siết chặt tay sến nổi gân xanh lên đáp lại bằng một giọng nhỏ.
-Không sao! Tôi cũng không đói mấy!
-Tôi nghĩ chúng ta nên tìm cách thoát khỏi đây. Cô có nhìn thấy mảnh sắt nhỏ ở góc tường không. Chúng ta sẽ làm như vầy.....
Sau khi nghe xong kế hoạch của Lục Hiên. Tôi không biết liệu nó có thành công không nhưng nếu chúng tôi chỉ ngồi yên như vầy không biết chuyện gì sẽ xảy ra nên đành phải làm liều thử một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro