Your

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được một lúc tôi thấy tên du côn và đồng bọn của hắn quay lại tay cầm theo vài dụng cụ.
-Tao thấy tụi bay ngồi yên cũng chán. Hay là thử một vài trò vui. Những dụng cụ này đều dành cho tụi bay hết đấy. Để xem nào... Chúng ta bắt đầu từ đâu đây.
Hắn lấy ra một sợi dây thừng quật mạnh xuống đất khiến tôi khiếp sợ.
-Tụi bay muốn làm gì?
Lục Hiên dường như sắp mất kiềm chế mà dựt mạnh sợi dây trói. Sợ rằng nếu sợi dây chúng tôi vừa cắt một ít bị đứt thì kế hoạch tôi gọi tên cậu ta rồi ra hiệu bằng cách lắc đầu như muốn nói rằng đừng làm vậy nữa. Nhận thấy tín hiệu của tôi, Lục Hiên bình tĩnh lại một chút.
-Mày hỏi tụi tao định làm gì sao? Đương nhiên là chơi vài trò với mày rồi quay video lại gửi cho người anh ruột thân yêu Ngũ Minh của mày đã bị cậu chủ tao làm cho không đi được đau lòng vì mày bị thương và đương nhiên để bảo vệ người em yêu quý của mình anh ta phải nhường lại quyền thừa kế cho cậu chủ nhà tôi. Có vẻ như mày với cô ta cũng khá thân rồi nhỉ hay là mở đầu cuộc chơi với cô ta trước nhờ? Sẽ thú vị hơn nhỉ?
Hắn ta từ từ tiến lại gần và nắm lấy tóc kéo tôi đứng dậy.
-Gương mặt nhìn cũng khá xinh đẹp đấy. Nhưng nếu bây giờ lưỡi dao sắt này đi một đường qua mặt cô thì sẽ như thế nào? Chắc là đẹp hơn phẫu thuật thẩm mỹ nữa không chừng.
Hắn ta bóp mạnh khuôn mặt tôi chìa con dao trước mặt tôi cười sảng khoái.
-Các người muốn làm gì tôi thì làm nhưng đừng đụng đến cô ta.
-Lục thiếu gia à! Bình tĩnh lại, chỉ mới bắt đầu thôi mà, còn rất nhiều trò thú vị nữa hãy từ từ tận hưởng.
Con dao cứ thế tiến gần đến mặt tôi. Lục Hiên giờ đây không kiềm chế được giựt mạnh dây trói đứt ra. Bọn chúng bất ngờ quay lại nhìn. Tôi thừa cơ hội dẫm chân tên bên cạnh rồi cắn mạnh vào tay hắn đau điếng thả tôi ra. Tình hình bây giờ thật sự là không lường được, tôi bước thụt lùi về phía Lục Hiên tay vẫn đang cởi trói.
-Tụi bay được lắm. Bắt chúng lại!
Hắn ôm cái tay vừa bị tôi cắn ra lệnh cho đàn em tiến lên nhưng Lục Hiên vẫn dễ dàng hạ gục được chúng.
-Sức yếu bày đặt ra vẻ à! Chúng ta đi thôi.
Tôi định chạy về phía cậu ấy thì.
-Đứng lại! Nếu không muốn con bé này từ mạng tại đây thì mau ký vào tờ giấy chuyển nhượng trên bàn. Cậu chủ biết rằng anh mày có 50% cổ phần công ty, mày có 30% còn cậu chủ và các anh em cậu ấy chỉ có 20%. Nếu có được 30% của mài thì cậu chủ sẽ có cơ hội tiến đến việc thừa kế hơn. Một là mày ký thì mày lẫn cô ta sẽ an toàn rời khỏi. Hai là cô ta phải từ mạng.
Hắn ta kề súng ngay cổ tôi hăm dọa Lục Hiên ký vào tờ giấy chuyển nhượng gì đó. Giữa tôi và tờ giấy đó, chỉ có thể chọn một.
-Mày muốn làm gì thì làm. Chả liên quan đến tao.
Tôi bất ngờ trước câu trả lời đó.
-Mày nói xạo! Tao không tin! Mày mà còn tiến tới nữa là tao không bảo toàn được mạng nó đâu
-Tin hay không tùy mày!
Lục Hiên cứ bước từ tiến đến chỗ tôi.
-A... Mày.... Mày!
Lục Hiên ném một nắm cát vào mặt hắn rồi nắm tay tôi chạy ra ngoài. Hắn cũng đuổi theo. Ra ngoài nhà kho chúng tôi mới biết là bao quanh khu nhà kho là nước biển. Cách không xa bờ nhưng lối đi nối giữa nhà kho đến bờ đã bị chúng phá. Hai chúng tôi chia ra tìm thứ gì đó có thể giúp chúng tôi lên bờ. Tôi đi qua lối kia thì thấy có con thuyền nhỏ chưa kịp kêu người kia thì..
-Thấy tụi bay rồi. Không còn đường thoát nữa đâu.
Hắn đang đi đứng loạng choạng ở trước mặt tôi chìa súng thẳng vào tôi. Phải chạy đi đâu bây giờ, đằng sau tôi là đường cùng. Thế là hắn nổ súng.
*Đùng*
Tôi nhìn người con trai trước mặt cứ thế ngã xuống.
-LỤC HIÊN.....! Cậu mau tỉnh dậy đi! Đừng làm tôi sợ.
Tôi gọi cậu ấy trong vô vọng nhưng cậu ấy vẫn không mở mắt ra. Tên du côn có vẻ mãn nguyện cười lớn.
-Xem ra kế hoạch thành công hơn ta tưởng. Cậu chủ sẽ tự hào về ta cho xem. Haha....
Tôi nhìn hắn tức giận. Đã vô cùng lâu rồi tôi chưa tức giận đến như vậy kể từ khi cha mẹ tôi hi sinh để cho anh em tôi được sống. Hắn xem mạng Lục Hiên như một trò đùa sao. Bỉ ổi! Tôi dường như mất ý thức tiến lại gần hắn không hề hay biết. Cướp súng từ tay hắn rồi cho hắn một chưởng. Tôi cầm súng chỉa thẳng vào con người nằm lê lết kia. Hắn van xin tôi nhưng tôi bây giờ không còn nghĩ gì ngoài việc làm hắn phải cảm nhận nổi đau khi ăn đạn mà Lục Hiên phải chịu. Đã nạp đạn và chuẩn bị bắn thì.....
-Không... được... giết... người! Cô... sẽ ... bị.... vào
... tù... đấy!
Tôi lấy lại ý thức nhìn cậu ấy ôm chặt vết thương cố nói ra từng chữ khuyên tôi. Cậu ấy đã tỉnh lại. Tôi chạy tới cởi áo khoác quấn chặt vết thương cầm máu đỡ. Tên du côn kia đã ngất. Tôi nhanh chóng đưa Lục Hiên lên chiếc thuyền nhỏ kia chèo vào bờ. Không chờ đợi gì tôi bắt ngay chiếc taxi chạy tới bệnh viện gần nhất.
-Cố gắng lên! Sắp đến bệnh viện rồi.
-Không cần cô nói. Không sao, tôi chịu được!
Ngoài miệng nói thế nhưng tôi biết cậu ấy đang rất đau đớn. Đến nơi tôi lập tức kêu y tá đưa cậu ấy cấp cứu. Họ nói cậu ấy thiếu máu nhiều và cần nhóm máu O nhưng máu tôi lại là AB. Và nếu cấp cứu cần phải có người nhà ký xác nhận. Bây giờ phải làm sao đây? Không có máu với người thân cậu ấy không sẽ không được cứu. Tôi chợt nhớ ra lúc nãy có lấy được một chiếc điện thoại trong túi tên du côn kia. Lấy ra xem thử thì đó là điện thoại của Lục Hiên. May mà không có cài mật khẩu. Tôi vào danh bạ điện thoại mong có thể gọi được cho người nhà cậu ta. Tôi không nhìn nhầm đấy chứ. Điện thoại mấy chục triệu của cậu ta lưu đúng 1 số điện thoại. Mà tên của số điện thoại này là "Ngũ Ca". Đúng rồi! Lúc mấy tên du côn đó nói với cậu ta có nhắc tới người anh trai tên Ngũ Minh chắc người đó chính là Ngũ Ca trong này. Đừng suy nghĩ nữa mau gọi thôi.

*Đầu dây bên kia*
Reng... Reng...!
Y Lạc: Alo.. Alo... Đầu dây bên kia có phải là người tên Ngũ Minh không.
Ngũ Minh: Đúng thế! Tôi tên Ngũ Minh. Xin cho hỏi cô là ai?
Y Lạc: Anh không cần biết tôi là ai nhưng hãy đến bệnh viện XX. Em trai Lục Hiên của anh đang nhập viện hiện đang thiếu máu rất nhiều nhưng tôi lại khác nhóm máu với cậu ấy. Đã vậy bệnh viện còn nói là cần người thân xác nhận mới cho phẫu thuật.
Ngũ Minh: Cái gì! Lục Hiên nhập viện. Được rồi, tôi tới liền đây.

*Cúp máy*

-Thư ký Diệp, mau chuẩn bị xe đến bệnh viện XX. Mạc Liên chúng ta đi thôi. Em trai chúng ta đang gặp nguy hiểm.
-Có chuyện gì sao Ngũ Minh?
-Chúng ta không có thời gian đâu Mạc Liên. Trên đường anh sẽ kể cho. Tài xế chạy nhanh hết cỡ cho tôi.
-Để tôi dìu cậu lên thưa cậu chủ.
Chiếc xe Lamborghini bạc phóng nhanh trên đường. Đến bệnh viện, một cặp nam nữ và thư ký của họ bước ra. Người nam thì ở trên xe lăn, người nữ thì đi bên cạnh nhanh chóng đi đến phòng cấp cứu mà nói với cô y tá.
-Tôi là anh trai của bệnh nhân Trương Lục Hiên. Tôi có cùng nhóm máu với em ấy nên hãy mau lấy máu của tôi và cứu em ấy. Bao nhiêu tiền cũng được.
-Mời anh ký vào tờ giấy này rồi đi theo tôi.
Sau khi lấy máu đèn đỏ phòng cấp cứu được bật lên. Không gian tĩnh lặng bao trùm. Bên trong bác sĩ vẫn đang phẫu thuật. Bên ngoài một đôi nam nữ đang lo lắng cho người bên trong. Sau 2 tiếng đồng hồ, đèn xanh đã bật lên. Bác sĩ bước từ trong ra.
-Em tôi sao rồi? Có nghiêm trọng lắm không?
-Anh đừng lo! Bệnh nhân mất máu nhiều nhưng đã kịp thời cứu nên không sao cả chỉ cần dưỡng bệnh vài ngày là khỏi thôi. Với lại vết thương khá sâu nên đừng cho bệnh nhân vận động mạnh.
-Cảm ơn bác sĩ! Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
Tôi vừa đi mua đồ ăn nóng về đứng ở mép tường nghe tin cậu ấy đã được cứu cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm nhưng không hiểu tại sao tôi lại không muốn đi đến chỗ họ đành đưa cho cô y tá nhờ gửi giùm đồ ăn tôi mua cho Lục Hiên đưa cho họ cùng một mảnh giấy nhỏ. Cô y tá hỏi tôi có cần sơ cứu những vết thương khá nhỏ trên người không nhưng tôi từ chối và nói rằng không sao. Đưa xong tôi liền đi về nhà.

*6 giờ sáng hôm sau*
(Trong phòng bệnh của Lục Hiên)

Cả người tôi cảm thấy ê ẩm mình mẩy. Không nhớ mấy chuyện gì xảy ra sau khi ngất đi trên xe. Tôi mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong một căn phòng nhìn vô vùng sang trọng còn tôi thì nằm trên giường.
-Cuối cùng em cũng tỉnh rồi, Lục Hiên!
Nghe thấy giọng nói quen thuộc tôi nhìn qua thì thấy anh trai mình.
-Sao anh lại ở đây! Vết thương của anh...
-Lo tình trạng của em trước đi. Anh ấy chỉ đến thăm em chứ đâu có làm gì nặng nề liên quan đến vết thương đâu. Ngày ngày anh của em còn xử lý mấy chồng giấy tờ, đi mấy cuộc họp chả hay hấn gì nói chi chỉ đến thăm ngồi cạnh chăm sóc em.
-Thôi nào, Mạc Liên! Đây không phải công chúng, em không cần phải ăn nói giống thư ký Diệp chỉ đâu.
Anh trai tôi nhìn người đang đi lại cầm trái táo đưa cho tôi. Đó là chị dâu tôi - Mạc Liên Chân hay còn gọi là Trương Mạc Liên từ khi được gả cho anh tôi. Trước đây sống ở trại mồ côi vô tình gặp anh trai và tôi trong chuyến đi du lịch của trường 2 năm trước. Dù không được ông nội chấp nhận ngay từ đầu nhưng nhờ công cứu sống anh trai tôi ông tôi đã cảm động và cho hai người lấy nhau. Trước đây chị ấy là một người hoạt bát hay rủ tôi đi nghịch đủ trò nhưng giờ đây trong mắt công chúng, với thân phận tiểu thư Trương gia và là vợ người sẽ thừa kế tập đoàn thì chị phải hành xử cho đúng mực từ hành động đến lời nói.
-À đúng rồi! Hồi nãy có cô y tá gửi chị cái này nói là do một cô gái mang đến kèm theo tờ giấy này.
Tôi nhận lấy và cầm mảnh giấy đọc. Không cần nói tên ra tôi cũng biết đó là ai. Sao cô ta không đến thăm tôi mà chỉ đưa một bình giữ nhiệt có cháo bên trong và một mảnh giấy như vầy.
-Thế cô ta đâu rồi?
-Chị không biết chỉ nghe cô y tá nói là cô gái đó để lại như vầy rồi đi thôi. Để chị hâm nóng lại đồ ăn cho em.
"Cô đừng để tôi tìm ra cô đã ở đâu suốt đêm hôm qua đến giờ mà không đến thăm tôi" - Tôi hậm hực trong lòng ăn từng muỗng cháo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro