Đợi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm ngủ thiếp đi trong vài tiếng đồng hồ. Lúc tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trong xe, chiếc áo khoác đắp trên người. Văng vẳng tiếng sóng và cái mùi mằn mặn phảng phất trong không khí. Tâm ngồi dậy, dụi mắt để chắc chắn rằng mình không đang ở trong một giấc mơ khác. Không, Tâm không nhầm. Trước mắt cô là bờ biển.

Trời tối mịt nhưng ánh sáng dịu nhẹ của mặt trăng cũng đủ để Tâm nhận ra mái tóc dài của Thục đang phất phơ trong gió. Thục đang ngồi một mình trên bãi cát, đôi vai gầy thật bé nhỏ trước đại dương mênh mông. Đôi vai gầy mà Tâm đã từng hứa sẽ mãi mãi chở che.

Tâm mở cửa bước ra khỏi xe. Nghe thấy tiếng động, Thục quay lại. Nhìn thấy Tâm, cô mỉm cười hiền từ, đưa tay ra hiệu cho Tâm bước tới.

"Không lạnh à?", Tâm nói khi chậm rãi ngồi xuống cạnh Thục, đặt nhẹ chiếc áo khoác lên người Thục.

Thục không nói gì, chỉ mỉm cười. Ánh mắt hướng lại về phía khoảng không vô tận. Những con sóng nối đuôi nhau ập vào bờ, tung bọt trắng xóa. Sóng, cũng có đôi.

Thục nhìn sóng, còn Tâm thì cứ vài giây lại liếc mắt qua nhìn Thục. Cô chỉ muốn nắm lấy bàn tay đang lạnh ngắt kia, đưa lên miệng và thổi hơi ấm vào đó, như cô vẫn thường làm.

"Hồi nãy, Tâm nói đúng đó", Thục bất ngờ lên tiếng.

"Nói gì cơ?", Tâm giật mình, hơi xấu hổ vì không biết nãy giờ Thục có biết cô nhìn Thục không.

"Gặp Tâm, thực sự rất khó khăn...", giọng Thục nhẹ bẫng.

"Vì sao vậy?", Tâm dò hỏi.

"Tâm biết mà...", Thục đáp, quay sang nhìn vào mắt Tâm. Bất giác, Tâm cúi xuống, tránh ánh mắt của Thục.

"Ý em là, em cũng nhớ, đúng không?", Tâm hỏi.

"Tâm nghĩ sao? Những gì đã trải qua, đều trải qua cùng nhau. Em cũng là con người mà", Thục đáp, giọng cứ nhỏ dần đi.

"Tâm biết. Nhưng chỉ là, đôi khi Tâm muốn được nghe em nói ra. Rằng em cũng nhớ Tâm. Nhiều như Tâm nhớ em...", nói đến đây, giọng Tâm bắt đầu nghèn nghẹn.

"Em nhớ, nhớ chứ. Em nhớ những quan tâm nhỏ nhặt nhất. Nhớ cách Tâm khoác chiếc áo này lên người em. Nhớ khi mà Tâm nhìn em mà không phải ngượng ngùng. Nhớ rằng Tâm sẽ mạnh dạn nắm tay em mỗi khi em lạnh. Nhưng nhớ... không có nghĩa là còn yêu."

Giọng Thục đều đều nhưng mỗi lời nói ra đều đắt giá. Cô hiểu Tâm, hiểu quá tường tận để Tâm có thể che giấu bất cứ điều gì.

Tâm lặng người đi. Cô không biết nói gì, khi tâm can đã bị đối phương nhìn thấu. Cô lặng người đi, khi Thục khiến cô nhận ra sự thật: Tình yêu của họ đã kết thúc rồi.

Thục mở trong túi áo khoác lấy ra một tờ giấy được gập làm tư. Cô đưa nó cho Tâm.

"Cái gì đây?", Tâm hỏi.

"Tâm hỏi em, làm thế nào mà em quên được? Làm thế nào để em không nhớ? Nhưng sự thật là, em chưa bao giờ cố quên, vì em biết điều đó là vô ích. Em không quên, mà em nhớ. Và đây là cách mà em đã nhớ."

Tâm mở tờ giấy và nhận ra Thục đã xé nó từ cuốn nhật ký cô vẫn thường viết vào mỗi tối trước khi đi ngủ. Tôn trọng quyền riêng tư của Thục nên Tâm chưa bao giờ giở nó ra, kể cả những lúc Thục không ở đó. Liếc nhìn Thục như để khẳng định sự cho phép một lần nữa, Tâm bắt đầu đọc...

"Đây là cách mà mày sẽ nhớ cô ấy...

Mày sẽ không nhớ cô ấy một cách lớn lao đâu. Mày sẽ nhớ cô ấy trong từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, trong những giây phút lặng lẽ nhất. Mày sẽ nhớ cô ấy lúc 4h sáng, khi mà đêm trắng biến tâm trí của mày thành một lễ tưởng niệm cho những gì mày đã từng nằm cạnh ngủ say. Mày sẽ nhớ cô ấy trong những khoảnh khắc trống rỗng, trong những khoảng không tĩnh lặng trong ngày khi mà mày chẳng thể nào thuyết phục được bản thân không tiếp tục đào sâu vào trí não rối bời kia nữa. Đó là cách mà mày sẽ nhớ cô ấy.

Mày biết không, con người chắc hẳn được tạo ra từ cây cối. Vì chúng có xu hướng vỡ vụn ra rồi hòa vào lớp vỏ của những cá thể mà chúng từng yêu thương. Chúng có xu hướng phân ra từng cành nhỏ như những mạch máu trong trái tim con người. Chúng có xu hướng mọc rễ và bám sâu vào trong tâm hồn của từng bộ phận trên cơ thể sống. Đó là lí do tại sao mày sẽ nhớ cô ấy một cách đầy đau đớn.

Mày sẽ nhớ cô ấy bằng lòng đố kỵ. Trái tim của mày sẽ thắt lại khi mày thấy cô ấy đã bước tiếp. Thay vì mừng cho cô ấy, mày sẽ níu lấy những ký ức trong lòng bàn tay đang xiết chặt. Mày sẽ trách cô ấy vì đã bước tiếp quá nhanh, sẽ đánh giá người mà cô ấy chọn. Điều đó chẳng có nghĩa là mày ích kỉ, cũng chẳng có nghĩa là mày chua chát, hay điên rồ.

Điều đó có nghĩa mày là một con người, và trong cái sự con người ấy, mày sẽ rít lên qua buồng phổi trống không khi mày nhìn thấy ánh lửa mới của cô ấy mặc chiếc áo len mà mày luôn với tới mỗi khi lạnh. Mày sẽ tạo ra vài cơn bão trong lồng ngực, khi mày tự hỏi người đó có đang cười như mày đã từng cười, khám phá như mày từng khám phá, và yêu sâu đậm như mày đã từng yêu. Nhưng mày sẽ chẳng bao giờ biết cả. Vì đó không phải việc của mày. Đó là lí do tại sao mày sẽ nhớ cô ấy một cách điên cuồng.

Mày sẽ không nhớ cô ấy một cách trọn vẹn. Mày sẽ chỉ nhớ những điểm sáng lung linh nhất. Mày sẽ chẳng nhớ tới những mảnh ghép lệch lạc mà đã khiến mày đưa ra quyết định chia tay, đã khiến mày nhận ra trái tim mỏng manh này nên ở trong những bàn tay dịu dàng hơn. Mày sẽ nhớ những buổi sáng nằm cuộn tròn trong vòng tay cô ấy, mà quên mất rằng ở nơi đó mày chưa bao giờ có được cảm giác bình yên thực sự. Mày sẽ nhớ những Mùa Hạ và Mùa Xuân trong tình yêu của cô ấy, nhưng mày sẽ chẳng nhớ được những băng giá đôi khi len lỏi vào giữa hai người, những heo may se lạnh của Mùa Thu, và cái khoảng cách bơ vơ, buốt thấu mà cô ấy khiến mày chịu đựng mỗi Mùa Đông.

Hơn tất cả, làm ơn hãy hứa với bản thân rằng mày sẽ nhớ cô ấy với từng tế bào trong trái tim đang rỉ máu kia, nhưng đừng bỏ lỡ cuộc sống vì điều đó. Điều quan trọng là mày phải sống qua những nỗi đau đang lớn dần lên, bởi trải nghiệm sẽ rót dần vào tiềm thức, và tâm hồn yếu ớt kia sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Mày sẽ tìm ra cách để sơn lên những mảnh ký ức tro bụi với màu của hoa hồng và phấn má. Mày sẽ nhớ những mùa đông, và nhớ rằng mày đã ghét cái lạnh đến thế nào. Mày sẽ toát hết mối tình cũ kia ra khỏi người như mồ hôi trong một cơn sốt thập tử nhất sinh, và đó – đó chính là cách mà mày sẽ không còn nhớ cô ấy nữa."

Một giọt nước mắt rơi xuống mảnh giấy khiến Tâm bừng tỉnh. Cô cứ nhìn chằm chằm vào bức thư dù đã đọc xong từ rất lâu, nước mắt khiến những dòng chữ dần nhòe đi. Suốt cả bức thư, có không biết bao nhiêu lần những dòng chữ viết tay của Thục khiến Tâm rùng mình, sởn gai ốc. Bức thư Thục viết cho chính mình, nhưng cũng như thể Thục viết cho Tâm vậy.

"Cảm ơn em", Tâm ngước lên nhìn Thục qua làn nước mắt.

"Mình giống nhau hơn ấy tưởng, đúng không?", Thục mỉm cười, bàn tay thoáng đưa lên theo phản xạ, định lau giọt nước mắt trên má Tâm, nhưng rụt lại.

"Giống hoảng hốt luôn", Tâm đùa.

Thục bật cười. Cô đưa tay nâng cằm Tâm lên nhìn vào mắt mình.

"Đây là những gì em muốn nói, khi em nói Tâm phải sống... Sống là phải cảm thấy tất cả những cảm xúc, dù có là hạnh phúc hay đau đớn, nhớ nhung. Còn nếu cứ ép mình phải quên để rồi trơ trọi, không cảm thấy được gì, thì đó không phải là sống..."

"Tâm hiểu rồi...", Tâm gật đầu, đôi mắt vẫn tránh ánh nhìn của Thục. Việc nhìn thẳng vào mắt Thục ở khoảng cách gần thế này vẫn là quá khó khăn.

"Tâm vẫn đeo nó, đúng không?", Thục bất ngờ hỏi.

"Cái gì cơ? À ừ...", Tâm gật, nhận ra Thục đang nói đến chiếc dây chuyền đôi với Thục mà cô vẫn luôn mang trên cổ. Hai mặt dây đều có hình chữ "T", nhưng phía sau là chữ khắc chìm tên riêng của mỗi người. Tâm đeo giây khắc tên Thục, còn Thục giữ chiếc có tên Tâm.

"Tháo nó ra được không?", Thục hỏi.

"Không...", Tâm đưa tay giữ chặt lấy mặt dây đang nằm trong cổ áo như một phản xạ.

"Em định vứt nó đi hả? Đừng mà...", Tâm nhìn ra biển, rồi lại nhìn Thục, ánh mắt đầy hoang mang.

Thục bật cười trước phản ứng của Tâm.

"Xem phim nhiều quá rồi. Cho em mượn thôi, được không?", Thục vừa nói, vừa lôi trong túi quần ra chiếc dây chuyền còn lại cô đang giữ. Tâm nhận ra Thục không còn đeo nó nữa.

"Có tin em không?", Thục hỏi lại khi tay Tâm vẫn chưa rời khỏi mặt dây chuyền trên cổ.

"Có...", Tâm ngập ngừng, rồi cuối cùng cũng chịu tháo chiếc dây ra, định đưa cho Thục thì Thục rụt tay lại, lắc đầu.

"Đeo cho em được không?", Thục bất ngờ hỏi.

"Sao cơ?", Tâm không hiểu.

"Mình trả lại mình cho nhau, được không? Em trả Tâm lại cho Tâm. Còn Tâm trả lại em cho em. Từ hôm nay, trả lại cho mình cô bạn Mỹ Tâm mà mình luôn từng biết, chứ không phải cái vỏ bọc trống không biết cười này, được không?", Thục gượng cười nhưng giọng cô nghèn nghẹn.

Tâm hít lên một hơi dài. Cô hiểu ra điều Thục muốn làm. Họ đã từng nắm giữ một mảnh tâm hồn của nhau trong chiếc dây chuyền kia. Nhưng giờ đây, Thục muốn họ trả lại nhau những gì đã mượn.

"Tâm không biết..."

"Liệu Tâm đã sẵn sàng?", Thục tiếp lời Tâm.

Tâm nhìn Thục, gật đầu.

"Chưa, Tâm chưa sẵn sàng đâu. Em cũng vậy. Sẽ còn đau, sẽ còn vật vã, còn khổ sở nhiều. Nhưng đừng cố quên, mà hãy... đợi", Thục ngập ngừng.

"Đợi?", Tâm ngước lên nhìn Thục. Có gì đó lóe lên trong cô. Hi vọng.

"Đợi. Nhưng không phải đợi em. Không phải đợi một thứ đã qua quay trở về. Mà là đợi trái tim. Đợi đến khi nó sẵn sàng chấp nhận rằng thứ đó sẽ không quay về được nữa..."

"Đợi đến khi nó có thể quên...", Tâm tiếp lời Thục. Cô hiểu Thục muốn nói gì.

Thục gật đầu, mắt bắt đầu ngân ngấn nước. Những lời này, cô đã muốn nói với Tâm từ rất lâu.

"Vậy thì...", Tâm nói rồi đeo lại chiếc dây chuyền lên cổ trước sự ngạc nhiên của Thục.

"Tâm sẽ sống, sẽ nhớ, sẽ đau và sẽ đợi. Nhưng hiện giờ, Tâm sẽ giữ cô bạn này ở cạnh tim thêm một chút. Nếu muốn có lại nó, từ giờ đến khi Tâm sẵn sàng, em sẽ phải..."

"Đợi", Thục tranh lời. Cả hai cùng bật cười.

Thục cất lại chiếc dây trên tay vào túi rồi ngồi sát lại vào Tâm thêm một chút. Ở chân trời trước mắt, một góc mặt trời đỏ chói dần hé lộ, những tia sáng đầu tiên bắt đầu xuất hiện. Thục khẽ nhắm mắt, hít đầy buồng phổi thứ không khí trong lành của ban mai. Tâm đưa tay khoác lên vai Thục, mắt nhìn về phía chân trời.

Hai trái tim trong lồng ngực vẫn chưa ngừng rỉ máu, nhưng họ biết mình phải làm gì. Họ sẽ đợi, đợi đến khi cả hai sẵn sàng. Đợi tới khi mọi thứ có thể trở lại như xưa, khi mà chẳng cần có tình yêu, họ vẫn có thể cùng nhau trải qua sóng gió. Đợi tới khi mọi rung động biến mất, để họ có thể bình thản nắm tay nhau đối mặt với cuộc đời.

Bởi có lẽ, họ cần nhau. Và họ sẽ đợi, để có nhau lần nữa.

...

Đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro