Quên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 2h sáng. Thành phố vắng tanh, hiu quạnh. Chiếc xe Audi Q7 đang lăn bánh giữa đường. Trong chiếc xe là hai cô gái. Họ không biết mình đang đi đâu, đang làm gì. Chỉ biết rằng hai trái tim nóng hổi vẫn luôn khao khát được sống, được yêu. Và trong giờ phút này, chúng muốn được ở cạnh nhau.

"Có chuyện gì không?", Thục mở lời sau khi chiếc xe đã lăn bánh được khoảng mười phút. Cứ thỉnh thoảng, Tâm lại liếc qua nhìn Thục nhưng không nói gì.

Tâm không trả lời ngay. Cô cúi đầu, thở dài đầy bối rối.

"Em muốn Tâm nói thật hay nói dối?", Tâm trả lời bằng một câu hỏi.

"Tâm nghĩ em sẽ muốn nghe cái nào hơn?", Thục cũng hỏi lại.

"Chắc em sẽ muốn nghe lời nói dối hơn."

"Vậy thì nói thật đi", Thục tỉnh bơ.

Tâm bật cười. Những câu hỏi vòng vo chỉ là cách trì hoãn. Cô không chắc mình có đủ dũng cảm để nói ra những yếu đuối trong lòng hay không.

"Có gì cứ nói đi, đừng sợ", Thục trấn an. Như thể cô đọc được suy nghĩ của người bên cạnh.

"Tâm... nhớ em", giọng Tâm nghèn nghẹn, nhưng trong lòng thở phào vì cuối cùng cũng dám nói ra.

Thục lặng người đi, dù cô đã đoán trước được câu trả lời. Có điều gì đó trong lời thú nhận của Tâm khiến tim Thục nhói đau.

Thục không nói gì, cũng không quay sang nhìn Tâm. Cô đạp ga cho chiếc xe chạy nhanh hơn trên xa lộ.

"Em làm thế nào vậy?", Tâm hỏi.

"Làm gì cơ?", Thục hỏi, mắt vẫn nhìn về phía trước.

"Quên. Sao em có thể quên đi mọi thứ nhanh đến vậy? Sao em có thể ổn, có thể cười nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Sao em có thể bước tiếp dễ dàng như thế?", giọng Tâm gần như tra hỏi. Cô muốn một câu trả lời từ Thục. Cô muốn Thục nói với cô rằng Thục không ổn, rằng Thục vẫn nhớ cô rất nhiều.

Thục chỉ bật cười. Đắng ngắt. Cô tiếp tục nhấn ga cho xe chạy nhanh hơn.

"Em không thể nhìn Tâm một cái được sao? Ở cạnh Tâm, em khó chịu đến vậy à?", Tâm vẫn không chịu buông tha. Cô bắt đầu thấy bực với thái độ thờ ơ của Thục.

Thục xiết chặt hai bàn tay vào vô lăng. Chiếc xe vẫn ngày một tăng tốc.

"Em nói gì đi chứ!", Tâm lên giọng.

Nhưng Thục vẫn không đầu hàng. Tập trung hết cỡ vào tay lái, cô đạp thẳng vào chân ga cho chiếc xe phóng đi với tốc độ cực nhanh.

"Em đang làm gì vậy? Chạy chậm lại đi Thục", Tâm lúc này mới nhận ra chiếc xe đang chạy quá nhanh.

Thục vẫn phớt lờ tất cả những gì Tâm nói. Chưa tới một cây số trước mặt là một chiếc bùng binh nhưng chiếc xe vẫn không có dấu hiệu chậm lại.

"Thục!", Tâm quay sang nhìn Thục, giọng bắt đầu hơi hoảng.

Chiếc xe vẫn lao tới như một mũi tên. Nó sẽ đâm thẳng vào vòng xuyến nếu Thục không thắng lại ngay bây giờ.

Thục vẫn không dừng lại. Cô nắm chặt tay vào vô lăng, đôi mắt không chớp vẫn kiên quyết nhìn thẳng về phía trước.

"Thục!! Em làm gì vậy??", Tâm nhìn Thục la lớn. Hành động của Thục đang khiến cô hoảng sợ thực sự.

"Thắng lại đi!!", Tâm hét lên. Chớp nhoáng, Tâm quay ra nhìn về phía trước. Chỉ vài giây nữa thôi, cô và Thục sẽ lao thẳng vào chướng ngại vật trước mặt. Va chạm sẽ cực lớn khi chiếc xe đang ở tốc độ cao nhất.

"THỤC!!!!!!", Tâm la lên một tiếng thất thanh. Cô lao người sang ghế lái và bẻ chiếc vô lăng. Chiếc xe quẹo trái và né chiếc bùng binh trong gang tấc. Thục nhắm chặt hai mắt, đưa tay che trước mặt và đạp thắng. Chiếc xe lao thẳng lên vỉa hè. Chỉ chút xíu nữa, nó đã đâm vào một căn nhà.

Lốp xe tiếp xúc với mặt đường từ cú thắng gấp tạo nên một âm thanh rùng rợn. Khi xe đã dừng lại hẳn, Thục mới dám mở mắt và thả hai tay xuống. Cô thấy Tâm đang dùng cả cơ thể ôm lấy cô, bảo vệ cô khỏi cú va chạm suýt nữa đã xảy ra.

"Em không sao chứ??", Tâm lo lắng hỏi Thục, giọng vẫn chưa hoàn hồn.

"Không... không sao", Thục thở hổn hển, nhịp tim vẫn chưa về lại bình thường.

"Em làm gì vậy hả Thục?? Em có khùng không vậy??", Tâm gần như quát lên.

"Không...", Thục trả lời. Rõ ràng, những gì cô vừa làm là cố ý.

"Vậy thì sao? Tại sao lại làm như thế??", Tâm vẫn chưa thể hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra.

"Tâm... vẫn muốn sống đúng không?", Thục quay sang nhìn Tâm, giọng nhẹ bẫng.

"Cái... cái gì cơ?", Tâm không hiểu ý Thục.

"Nhẽ ra tụi mình đã có thể lao thẳng vào kia và chết. Cùng nhau. Nhưng Tâm đã không để điều đó xảy ra. Nghĩa là, Tâm vẫn muốn sống, đúng không?", Thục nhìn thẳng vào mắt Tâm.

"Tất... tất nhiên rồi", Tâm trả lời, giọng đầy hoang mang. Thục đang muốn nói với cô điều gì vậy?

"Nếu vẫn muốn sống, thì tại sao lại đối xử với mình như vậy?", Thục hỏi.

"Như vậy là như thế nào?"

"Thời gian qua, đã có ngày nào Tâm thật sự sống chưa? Hay chỉ là tồn tại thôi? Làm sao có thể sống được khi lúc nào cũng hành hạ bản thân như vậy?"

Tâm lặng người đi. Thục vừa nói chính xác những gì Tâm cảm thấy suốt gần một năm qua. Từ khi chia tay Thục, Tâm chưa ngày nào sống một cách đúng nghĩa.

"Làm sao có thể sống được, khi cứ mãi tiếc thương một thứ đã chết rồi?", Thục tiếp, giọng cô bỗng lạc đi, nghèn nghẹn.

Tâm gần như chết lặng. Tình yêu giữa cô và Thục, đã chết rồi sao? Chưa bao giờ, Tâm đối diện với sự thật đó. Giờ đây, khi nghe lời Thục nói, nó cứ như lưỡi dao đâm thẳng vào tim Tâm vậy.

"Vậy còn em? Em thì đang sống tốt, đúng không? Cái thứ đã chết rồi kia, nó chẳng còn nghĩa lý gì với em nữa, đúng không?", Tâm vẫn muốn nghe một câu trả lời từ Thục.

"Tâm biết không? Khoảnh khắc Tâm vừa trải qua, nó đáng sợ lắm, phải không? Nhưng nó cũng khiến Tâm nhận ra rằng Tâm muốn sống. Còn em, em đã từng trải qua nó rồi. Em đã tưởng mình sẽ chết, nhưng Chúa đã cho em thêm một cơ hội. Vậy nên, có một điều mà em chắc chắn. Em muốn được sống. Mỗi giây, mỗi phút em còn sống, em muốn tận dụng chúng hết sức có thể. Em muốn sống. Thực sự sống..."

"Thôi được rồi", Tâm ngắt lời Thục, "Tâm hiểu ý em rồi."

"Thật không?", Thục hỏi.

"Em nghĩ Tâm chưa từng cố gắng sao? Em nghĩ Tâm không muốn tìm lại cái cảm giác được sống một cách đúng nghĩa như em nói à? Tâm đã cố, nhưng không được Thục à. Tâm đã vùi đầu vào công việc, đã thử yêu người khác, thậm chí đã có những lần Tâm tự làm mình ngất đi chỉ để có thể quên được em trong phút chốc. Nhưng mỗi lần Tâm tỉnh dậy, điều đầu tiên Tâm nghĩ đến...vẫn là em. Chết tiệt! Em nghĩ Tâm không tự cáu điên lên với chính mình sao?? Khi mà cứ mãi nhớ thương một người mà chẳng còn lưu luyến gì mình nữa?? Khi mà cái trí nhớ chết tiệt này có thể quên mọi thứ khác, trừ một thứ duy nhất?? Em có biết Tâm bất lực đến thế nào không?", Tâm càng nói càng lớn tiếng, nước mắt bắt đầu trào ra. Cô cáu giận với bản thân, và cả với Thục nữa.

"Tâm à, đó không phải là cách...", Thục lên tiếng.

"Đủ rồi. Em đừng nói nữa. Đừng tỏ vẻ như em biết Tâm đang cảm thấy những gì. Em biết sao không? Chúng ta không giống nhau. Vì em, em là người đã bỏ đi...", nói đến đây, giọng Tâm nghẹn lại.

"Tâm, đừng...", Thục không muốn câu chuyện đi tới đó.

"Không, em đừng cố gạt đi nữa. Em, chính em là người đã khiến Tâm ra nông nỗi này. Nếu Tâm không bao giờ có thể sống được một cách đúng nghĩa nữa, thì đó là lỗi tại em. Em đã bỏ Tâm đi, bỏ Tâm lại một mình. Nên em đừng giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đừng tỏ ra như em không có lỗi. Em đã giết chết Tâm rồi, nên giờ em không có quyền quay lại rồi làm người cao thượng, làm như em đang giúp Tâm, nói Tâm phải làm gì, phải cảm thấy thế nào. Vì em không hiểu được đâu, Thục à. Em không bao giờ hiểu được, vì em chưa bao giờ yêu Tâm nhiều như Tâm yêu em..."

"Tâm à, không phải vậy đâu...", Thục bật khóc.

"Bởi vậy nên em mới quên được, mới có thể mỉm cười và bước tiếp. Còn Tâm, Tâm không làm được. Có thể Tâm sẽ chẳng bao giờ làm được...", Tâm nấc nghẹn. Cô nhắm mắt, những giọt nước mắt lăn dài trên má.

"Tâm à!", Thục đưa tay toan nắm lấy tay Tâm nhưng Tâm gạt ra. Tâm mở cửa xe, bước ra ngoài, đóng rầm cánh cửa lại sau lưng. Cô chạy ra giữa đường, nơi không có một chiếc xe nào chạy qua. Bằng tất cả sức lực, Tâm gào lên giữa đêm tối mịt mùng. Tiếng thét cào xé ruột gan, như một lời cầu cứu đất trời, khi mà cô cảm thấy tuyệt vọng và hoàn toàn bất lực. Cô muốn sống, nhưng không biết phải làm cách nào để sống.

Thục đưa tay lên giữ lấy miệng để không òa khóc. Ngồi trong xe, Thục nhìn Tâm ngã quỵ, quỳ gối xuống mặt đường. Mọi việc đã hoàn toàn không đi theo dự định của cô. Nhưng ít nhất, Tâm cũng đã có thể nói ra với Thục tất cả những tủi hờn, trách móc, những nỗi khổ tâm đã chôn giấu trong lòng bấy lâu nay.

Hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh, Thục mở túi xách ra và nhìn vào hai thứ đồ cô đã chuẩn bị mang theo. Nghĩ thật nhanh về những gì muốn làm, Thục nổ máy, lùi xe ra khỏi vỉa hè.

Bước xuống xe, Thục tiến lại về nơi Tâm đang ngồi.

"Đã đủ chưa?", Thục hỏi.

"Rồi...", Tâm đáp. Khóc cũng đã khóc, nói cũng đã nói, gào thét cũng đã gào thét. Chẳng còn gì Tâm có thể làm được nữa.

"Vậy thì đi thôi", Thục chìa tay ra cho Tâm nắm lấy.

"Nhưng Tâm chưa muốn về nhà..."

"Ai nói là đi về nhà?"

Tâm ngước lên nhìn Thục. Cô biết Thục cũng đã khóc. Nắm lấy bàn tay Thục đang đưa ra trước mặt, Tâm đứng dậy.

"Tâm chạy xe được không?", Tâm trêu.

"Không", Thục tỉnh bơ, "sợ thì đừng đi."

Tâm bật cười. Không, cô không sợ. Chỉ cần có Thục bên cạnh, chẳng có điều gì có thể khiến Tâm sợ hãi.

(Còn tiếp)

--------

You've got a fast car
But is it fast enough so you can fly away?
You gotta make a decision
Leave tonight or live and die this way...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro