Ôm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thục vừa tẩy trang xong thì điện thoại sáng đèn. Là tin nhắn của Tâm.

"Tâm đang ở trước cửa" – chỉ mất hơn mười phút để Tâm có mặt ở nhà Thục. Có lẽ cô chẳng thể đợi thêm một giây phút nào nữa.

"Chạy xe không?", Thục nhắn lại.

"Có."

"Vậy chờ chút, em xuống."

"Mình đi đâu hả?", Tâm thắc mắc, nhưng không thấy tin nhắn đáp lại nữa.

Khoảng năm phút sau, cánh cửa khẽ cọt kẹt và Thục xuất hiện từ phía trong. Ngẩng mặt lên, cô thấy Tâm đang nhìn chằm chằm vào từng động thái của mình. Thục khựng lại vài giây. Hai ánh mắt gặp nhau, trao đổi những thông điệp chỉ có chúng thấu hiểu.

"Lên xe đi", Thục đột ngột bước tới, cầm lấy chiếc chìa khóa xe từ tay Tâm khiến cô ngơ ngác. Tâm chưa kịp phản ứng gì, Thục đã leo lên ngồi vào ghế lái. Tâm quay lại nhìn, đầy bối rối.

"Có lên không đây?", Thục giục hỏi.

"Đi đâu?", Tâm vẫn không hiểu Thục muốn làm gì.

"Cứ lên đi", Thục ra lệnh.

Tâm vẫn đứng sững. Cô đã trông đợi một thái độ khác từ Thục.

"Có thể cho Tâm... ôm em một cái đã được không?", giọng Tâm hơi nghẹn lại.

Thục khựng lại trước lời cầu xin đầy tội nghiệp. Vô vàn những ý nghĩ vụt qua trong đầu. Cô đã cố gắng để chiếm thế chủ động từ những giây phút đầu, nhưng Tâm đang bắt đầu khiến cô lung lay.

"Lên xe đi...", Thục lên tiếng sau vài giây im lặng. Nhưng giọng cô không còn cương quyết như chỉ vài giây trước.

"Làm ơn...", giọng Tâm gần như vỡ ra. Cô cúi gằm mặt, không dám đối diện với ánh mắt của Thục. Tâm không hiểu điều gì có thể khiến cô – một người phụ nữ vạn người mê mệt, lại chấp nhận dẹp qua một bên tất cả những kiêu hãnh để cầu xin một thứ nhỏ nhặt đến vậy.

Một cái ôm.

Thục nhìn Tâm, thở dài rồi bước xuống xe. Tâm đã thắng rồi.

"Lại đây", Thục giang tay ra cho Tâm bước tới.

Tâm lao tới và ôm chầm lấy Thục như một đứa trẻ. Ngay khi hai cơ thể ôm trọn lấy nhau, Tâm nấc lên một tiếng dài đầy run rẩy. Vùi mặt vào vai Thục, Tâm bắt đầu thổn thức. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên vai áo.

Thục siết chặt vòng tay ôm lấy cô bạn, nước mặt cũng chực trào ra. Sao những lúc Thục cần Tâm phải mạnh mẽ, cô ấy lại cứ yếu đuối thế này?

"Làm sao thế này, người bé nhỏ kia ơi?", Thục thì thầm.

"Tâm không biết nữa...", Tâm lắc đầu, nói xen lẫn những tiếng nấc.

"Thở sâu, hít nhẹ, nín đi đồ mít ướt. Ướt hết áo tui rồi, bắt đền", Thục trêu chọc. Cô lúc nào cũng biết cách khiến Tâm bật cười.

Cuối cùng, Tâm cũng chịu thả Thục ra. Thục đưa tay lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má người đối diện.

"Mình đi nhé?", Thục mỉm cười.

"Ừ...", Tâm gật đầu, đưa tay toan nắm lấy tay Thục đang đặt trên má nhưng Thục rụt lại. Cô nhanh chóng bước lên xe và ngồi vào ghế lái.

"Nhanh nào", Thục lại giục.

Đưa tay áo lên lau nốt những giọt nước mắt. Tâm hít một hơi dài rồi đi vòng ra ghế phụ lái.

"Đi đâu vậy?", Tâm hỏi khi đã an tọa trên chiếc xe.

"Em không biết...", Thục trả lời nhẹ bẫng.

Chiếc xe nổ máy và lăn bánh.

Đích đến là vô định.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro