Nghẹn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thục, em ở đâu???", Tâm ngồi bật dậy giữa chiếc giường trống trơn. Thở gấp, cô với tay bật vội chiếc đèn ngủ. Là phòng ngủ của cô ở nhà. Ổn rồi, chỉ là ác mộng thôi, Tâm đặt tay lên ngực, tự trấn an.

"Tâm không sao, ổn rồi, chỉ là mơ thôi", Tâm lẩm bẩm nói với chính mình. Cô không nhận ra cô vừa lặp lại chính xác những gì Thục thường nói để trấn an mỗi khi Tâm gặp những cơn ác mộng.

Tâm nhìn quanh căn phòng ngủ quen thuộc. Nhìn ra cửa cổ, cô thấy tán lá quen thuộc của cây bằng lăng cạnh nhà. Tâm thở phào, cô không còn mơ nữa. Hình như Tâm đã tỉnh dậy vài lần, rồi lại ngủ thiếp đi. Mỗi lần như vậy, thực và ảo lại trở nên lẫn lộn. Những giấc chiêm bao cứ chồng chéo lên nhau, giày xéo tâm trí mệt nhoài tội nghiệp.

Chiếc áo đang Tâm mặc ướt sũng mồ hôi. Tâm cố nuốt nước bọt nhưng nhận ra cổ họng mình khô khốc. Cơn ác mộng thực sự đã khiến cô hoảng sợ.

Khi hơi thở đã chậm dần trở lại, Tâm cố nhớ lại những hình ảnh trong giấc mơ kì quái cô vừa trải qua. Những giấc mơ đã từng hành hạ Tâm trong một thời gian dài, nhưng rồi cũng đã thưa thớt dần. Đã lâu rồi, Tâm không gặp chúng nữa. Rồi Tâm nhận ra lí do khiến chúng quay trở lại. Tối nay, cô đã gặp Thục. Lần đầu tiên trong một thời gian khá dài.

Tâm bấm nhìn đồng hồ. Mới chỉ quá nửa đêm. Tâm mới thiếp đi chưa tới một giờ đồng hồ. Đêm nay sẽ là một đêm dài đây, cô nghĩ thầm.

Nằm lại xuống giường, Tâm nhìn xung quanh. Chiếc giường King size và căn phòng ngủ rộng lớn bỗng trở nên thật trống rỗng. Ánh đèn vàng le lói từ cây đèn ngủ, tạo nên những mảng tranh sáng tranh tối đầy quạnh hiu. Tự nhiên, Tâm thấy cô đơn quá.

Tâm nhớ lại về những gì vừa xảy ra tối nay, về câu nói mà cô đã buột miệng nói ra. Cô đã dằn vặt mãi về câu nói đó trên suốt quãng đường về nhà. Đã mất một thời gian dài để Tâm chứng minh cho Thục thấy rằng cô đã quên được Thục, để Thục không giữ khoảng cách hay tránh mặt cô nữa, để hai người có thể trở lại làm bạn. Vậy mà chỉ với một câu nói thôi, có lẽ Tâm đã phá hỏng tất cả. Có lẽ cô đã một lần nữa khiến Thục chạy đi xa, khi mà cô mới chỉ kéo Thục lại được gần thêm một chút. Tâm nhớ lại cảm giác hụt hẫng đến khó tả khi cô bước xuống từ sân khấu và nhận ra Thục đã ra về mà không nói một lời tạm biệt.

Mỗi lúc cảm thấy cô đơn, Tâm lại thấy nhớ Thục. Như ngay lúc này. Nhớ đến cồn cào. Tất cả những gì Tâm muốn làm là nghe thấy giọng nói ngọt ngào ấy. Có lẽ chỉ cần nghe vài câu thôi cũng có thể giúp Tâm cảm thấy đỡ hơn.

Xoay người lại, Tâm bật điện thoại và vào Facebook. Dòng đầu tiên trên lịch sử tìm kiếm là trang cá nhân của Thục. Như một thói quen, Tâm bấm vào xem, như cô vẫn làm mỗi ngày trong suốt hơn nửa năm qua. Không có cập nhật gì mới, Tâm chỉ mới kiểm tra trước khi đi ngủ. Chẳng lẽ cuộc trạm chán với Tâm chẳng để lại ấn tượng gì đủ lớn để Thục viết vài dòng? Thục có đang thao thức như Tâm hay đã ngủ rồi? Thoáng chút bực bội, Tâm lục tung trang mạng xã hội, tìm kiếm từng động thái của Thục. Cách đây một giờ, Thục vẫn còn để lại bình luận dưới bức ảnh của một người bạn. Tâm vẫn luôn không thích cách Thục thể hiện tình cảm với tất cả bạn bè như thể ai cũng là người yêu của cô vậy.

Bực bội, Tâm bấm tắt điện thoại, nhắm mắt cố ngủ nhưng vô ích. Càng trằn trọc nghĩ ngợi, cô càng thấy chạnh lòng. Tủi hờn từ đâu kéo tới, khiến Tâm chỉ muốn khóc òa lên. Cô chỉ muốn gào lên với Thục bao thổn thức trong lòng, trách Thục vô tâm, nói cho Thục biết cô nhớ Thục đến nhường nào. Tâm mở lại điện thoại và tìm số Thục. "Babe" – tên Thục được Tâm lưu trong danh bạ vẫn còn nguyên. Tâm chưa bao giờ thay đổi nó. Kể từ khi chia tay, Tâm và Thục đã gặp nhau vài lần, và vẫn nói chuyện qua điện thoại. Cách đây ít lâu, Tâm nói với Thục rằng cô muốn mọi thứ bình thường trở lại, và muốn hai người có thể quay lại làm bạn. Thục đã đồng ý, và nói rằng bất cứ khi nào Tâm cần đều có thể gọi cho cô. Cánh cửa nhà Thục luôn rộng mở nếu Tâm cần một nơi để tìm đến mỗi khi mệt mỏi. Mọi thứ vẫn luôn là như vậy, đã mười mấy năm nay.

Nhìn chằm chằm vào số Thục trong danh bạ, Tâm nghĩ mình sẽ gọi xin lỗi và giải thích về lời buột miệng lúc nãy. Đó chỉ là cái cớ. Thực sự Tâm chỉ muốn được nghe giọng Thục lúc này. Nhưng rồi Tâm lại sợ cô sẽ chỉ cho Thục thấy thêm những yếu đuối, những bất an, thấy được rằng trái với những gì cô khẳng định, Tâm chưa bao giờ, chưa một giây phút nào, quên được người phụ nữ mà cô đã đem lòng yêu say đắm.

Quyết tâm thả điện thoại xuống nhưng rồi chỉ năm phút sau, Tâm lại nhấc nó lên. Những ngón tay lại tìm đến trang cá nhân của Thục như một thói quen. Tâm lướt qua từng bức ảnh của người yêu cũ. Trông cô ấy vẫn đẹp như ngày nào. Nhưng trong đôi mắt kia, có phải thoáng nét đượm buồn không, hay chỉ là Tâm đang tưởng tượng? Thục có nhớ Tâm nhiều như cô nhớ Thục không?

Biết rằng mình chẳng thể nào ngủ được nếu cứ thế này, Tâm một lần nữa tìm đến số Thục trong danh bạ. Cô cố tìm những lí do để tự thuyết phục mình đủ can đảm để bấm gọi. Chính Thục đã nói rằng Tâm có thể gọi bất cứ lúc nào mà, đúng không? Hơn nữa, từ lúc nào mà cô ngại cho Thục thấy những yếu đuối hay bất an trong lòng vậy? Hơn ai hết, Thục chính là người duy nhất có thể khiến Tâm bộc lộ những phút yếu lòng. Càng nghĩ, Tâm càng muốn gọi cho Thục hơn.

Nhắm mắt, nín thở, Tâm bấm gọi. Cô thấy trống ngực đập lớn hơn theo mỗi hồi chuông kéo dài. Một hồi, hai hồi. Làm ơn bắt máy đi, Tâm thầm cầu xin. Nhưng rồi khi hồi chuông thứ ba reo lên, thứ gì đó bỗng khiến cô thay đổi quyết định. Chắc Thục đã ngủ rồi. Có lẽ đây không phải là ý hay. Gọi cho Thục sẽ chỉ khiến mọi thứ tệ hơn, và Tâm sẽ chỉ lấn sâu hơn vào một đường hầm không lối thoát. Cô toan bấm tắt thì một giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia.

"A lô?", giọng Thục nhỏ và nhẹ bẫng, không lẫn vào đâu được. Nghe thấy giọng nói ấy, đầu óc Tâm bỗng như đóng băng. Cô quên hết tất cả những kế hoạch đã vạch ra về những gì cô muốn nói.

"Em nghe nè?", vẫn là chất giọng ngọt ngào ấy, giọng nói đã khiến Tâm đổ liêu xiêu trước Thục từ những ngày đầu tiên. Nhưng giờ đây, không hiểu sao nó lại khiến trái tim cô thổn thức. Tâm bỗng thấy sống mũi cay cay. Cô hít một hơi dài, có kìm lại để không bật khóc.

"Sao vậy?", Thục tiếp tục hỏi khi Tâm không nói gì.

"Không sao...", Tâm lên tiếng. Giọng cô gần như vỡ ra.

"Vậy sao khóc?", Thục hỏi. Tâm chẳng thể giấu được cô bất cứ chuyện gì. Chỉ một thay đổi nhỏ nhất trong giọng Tâm cũng đủ để Thục nhận ra có điều gì đó không ổn.

"Đâu có...", Tâm vẫn cố chối, trong lúc cố kìm lại nước mắt.

Thục thở dài. Tâm vẫn luôn như vậy, luôn cố tỏ ra rằng mình mạnh mẽ.

"Đồ ngốc...", Thục lên tiếng sau vài giây.

"Hả?"

Thục im lặng. Cô biết Tâm hiểu cô muốn nói gì.

Thục nghe thấy từng tiếng hít sâu run rẩy của Tâm. Cô biết chính xác mình cần phải nói gì để ép Tâm nói ra.

"Vậy em tắt máy nhé?"

"Đừng", Tâm lập tức trả lời.

Thục chờ đợi nhưng Tâm vẫn không nói gì. Cô lại khẽ thở dài. Tâm vẫn luôn như vậy, vẫn như một đứa trẻ ngốc nghếch đang học cách yêu, cách sống, cách bộc lộ cảm xúc của mình.

"Em còn đó không?", Tâm lên tiếng khi thấy Thục im lặng.

"Còn."

"Đừng tắt máy nha...", giọng Tâm hơi lạc đi. Cô đang khóc. Dù không nói gì, Tâm cũng muốn cảm nhận được sự hiện diện của Thục, dù chỉ là qua cuộc điện thoại. Cô muốn nghe vài câu nói, nghe tiếng thở của Thục, hay chỉ là vài tiếng lạch cạch để biết Thục đang làm gì. Tâm khóc vì nhận ra cô nhớ Thục đến nghẹn ngào.

"Em biết rồi", Thục đáp.

Im lặng bao chùm khi cả hai đều lặng yên không nói. Im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng vài hạt bụi vỡ ra trong khí quyển. Họ chỉ nghe thấy tiếng thở của nhau.

"Em đặt máy xuống nhé. Em vẫn ở đây", Thục trấn an. Cô biết Tâm cần cô vào lúc này.

"Ừ..."

Thục đặt điện thoại xuống để tiếp tục tẩy trang – việc cô đang làm giở trước khi Tâm gọi.

"Không có chuyện gì thật không?", Thục lên tiếng sau vài phút im lặng. Cô bắt đầu thấy hơi sốt ruột và muốn biết có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra không.

"Thật", Tâm khẳng định.

"Okay...", Thục chấp nhận. Cô không muốn ép Tâm nói ra nữa.

Nhưng khi Thục vừa nghĩ chắc mọi thứ đều ổn và có lẽ Tâm chỉ gọi vì thấy nhớ cô thôi, thì tiếng thút thít từ đầu giây bên kia ngày một rõ hơn. Thục biết Tâm không nên ở một mình vào lúc này, và cô cũng chẳng thể yên tâm mà ngủ nổi nếu cô để Tâm một mình như vậy.

"Ở nhà một mình hả?", Thục hỏi.

"Ừ."

Thục suy nghĩ thật nhanh xem cô nên làm gì. Cô đã nói với Tâm rằng cô sẽ luôn ở đó mỗi khi Tâm cần chia sẻ buồn vui. Lời hứa ấy Thục nói với Tâm, nhưng cũng tự hứa với chính mình, và sẽ luôn là như vậy dù cho mối quan hệ yêu đương có kết thúc. Tâm cần cô lúc này. Ít nhất cũng như một người bạn.

"Có ngủ được không?", Thục hỏi thêm.

"Chắc không...", Tâm thú nhận, giọng hơi nghèn nghẹn.

Thục thở dài. Sẽ là một đêm rất dài nữa đây.

"Vậy gặp nhau nhé?", Thục đề nghị sau khi đưa ra quyết định thật nhanh.

Vài giây im lặng.

"Có phiền không?", Tâm hỏi.

"Bậy bạ", Thục gạt đi.

Tâm phì cười. Thục luôn biết cách khiến cô cảm thấy đỡ hơn. Nhưng nghĩ tới đây, Tâm lại thấy chạnh lòng, nước mắt lại trào ra dù cô rất cố gắng để kìm lại. Nó gợi cho Tâm nhớ cô đã từng được yêu thương nhiều đến thế nào.

"Qua đây đi", Thục khẳng định chắc nịch, dù chính cô cũng không chắc đây có phải là ý hay. Không phải vì phiền phức, mà vì một lí do khác. Những kí ức về đêm mưa ấy lại ùa về.

"Chắc không?", Tâm hỏi lại, đánh trúng vào những băn khoăn Thục vừa nghĩ tới.

"Không...", Thục thừa nhận.

Tới lượt Tâm thở dài. Có gì đó nghẹn lên tới cổ họng. Cô biết chính xác Thục đang nghĩ gì. Họ hiểu nhau đến mức có thể đọc được suy nghĩ của nhau sau từng câu nói.

Không muốn Tâm từ chối, Thục lên tiếng:

"Cứ qua đi. Kiểu gì chắc em cũng không ngủ nổi."

"Sao vậy?", Tâm hỏi.

"Còn sao nữa?", Thục trả lời bằng một câu hỏi. Làm sao Thục có thể ngủ nổi sau khi Tâm gọi cho cô rồi chỉ khóc. Thục nghĩ Tâm biết điều đó. Và nếu Tâm không biết thì Thục cũng muốn Tâm biết. Cô muốn Tâm hiểu cô vẫn quan tâm đến Tâm rất nhiều.

"Tâm xin lỗi...", Tâm lên tiếng sau vài giây im lặng.

"Đừng xin lỗi. Cần thì gọi. Muốn thì qua. Lúc nào cũng được", Thục nhắc lại những gì cô vẫn luôn nói với Tâm.

"Cảm ơn em."

Thục không nói gì. Khi còn yêu nhau, họ ít khi nói những lời khách sáo như thế này. Nếu có nói thì cũng sẽ bị đối phương cười phá lên trêu chọc. Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã khác. Giờ đây, Thục chấp nhận lời cảm ơn của Tâm.

"20 phút nữa nhé?", Tâm hỏi.

"Ok. Nhắn tin. Đừng bấm chuông", Thục dặn.

"Biết rồi mà", Tâm đã quá quen với những lần qua nhà Thục vào lúc nửa đêm. Cô không bao giờ bấm chuông vì cả nhà sẽ thức giấc.

"Okay. Em chờ."

"Cảm ơn em", giọng Tâm một lần nữa nghẹn lại. Cô thực sự cảm kích trước tình cảm của Thục. Thục không cần phải làm thế này, nhưng cô vẫn luôn giành cho Tâm những yêu thương và quan tâm vô điều kiện như vậy. Những quan tâm ấy, có lẽ cả đời Tâm không thể sống thiếu.

"Nói một lần được rồi...", Thục cằn nhằn khiến Tâm bật cười.

Tâm ngồi hẳn dậy. Cơ thể mệt nhoài bỗng nhiên tràn đầy sức sống. Cô bấm tắt cuộc điện thoại. Dù không biết đêm nay sẽ đi về đâu, chỉ ý nghĩ sắp được gặp Thục thôi cũng đủ để khiến Tâm mỉm cười.

(Còn tiếp)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro