zombies(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hogwarts có đại dịch zombies, nguồn lây nhiễm xuất phát từ con chuột của Ron Weasley nhà Gryffindor. ngay lập tức con chuột đã bị thầy Snape giết chết.

Ron đã bị chính chú chuột của mình cắn vào tay. rồi cậu thấy bản thân đột nhiên không thích ăn đùi gà nữa. cậu thèm máu, nghiện mùi máu tươi.

Ron đã lao đến tấn công một vài học sinh khiến bữa ăn sáng ở Đại Sảnh Đường hôm ấy vô cùng hỗn loạn.

gương mặt cậu lúc phát bệnh trắng bệch, nổi đầy gân xanh tím, hai cặp mắt trắng dã, miệng lúc nào cúng há to chỉ chực chờ phập vào cổ ai đó. những người sau khi bị Ron cắn nhìn cũng y như cậu.

ngoài ra, biểu hiện khác chính là người bệnh sẽ có những hành động vô thức như tự hành hạ cơ thể mình cho đến khi có máu chảy, thậm chí tự mình uống máu mình, nhiều nhất là tự đập đầu liên tục vào tường hoặc tự cắt cổ tay để uống máu.

vì vậy tất cả các dụng cụ như dao, kéo, vật sắc nhọn, đều đã bị các giáo viên dùng bùa chú giấu đi. nếu có lý do chính đáng thì có thể mượn từ chủ nhiệm của các Nhà.

các giáo viên đã phong tỏa Ron một mình một nơi, thêm cả những học sinh và nhân viên trong trường bị Ron cắn, hoặc họ tự cắn xé lẫn nhau. người bạn thân của Ron là Harry Potter cũng đã bị cậu cào cho một vết vào lưng, khả năng cao Harry cũng bị nhiễm rồi, có thể chưa phát bệnh mà thôi.

thông thường người bị cắn sẽ phát bệnh ngay lập tức, nhưng cũng có những trường hợp đã nhiễm bệnh nhưng không phát bệnh ngay, mà còn cần thời gian ủ bệnh. những trường hợp đó mới thật sự đáng sợ và là mối nguy hiểm tiềm tàng. Harry Potter là một điển hình.

người bệnh cũng có chu kì phát bệnh. mỗi lần phát bệnh sẽ khoảng 10 phút tùy mức độ nặng nhẹ. sau đó lại trở lại trạng thái tỉnh táo khoảng vài tiếng đồng hồ. nếu tình trạng bệnh trở nặng theo thời gian, những lúc tỉnh táo có thể chỉ tính bằng phút.

giờ đây, lòng tin của con người với nhau mới là thứ rẻ mạt nhất. không ai còn nhìn được người cạnh mình một cách bình thường nữa.


--------------------------------------


cô Promfrey gửi thư cho Huynh trưởng từng nhà, nội dung thư ghi rõ những dấu hiệu của bệnh và khuyên các học sinh nếu biết bản thân đã bị nhiễm, hay biết có ai đó gần mình có dấu hiệu khả nghi, thì hãy báo ngay cho các giáo viên.

thầy Snape và cô Pomfrey là người được giao nhiệm vụ bào chế dược liệu để trị bệnh. thầy Snape giỏi bào chế, cô Pomfrey lại là lương y lâu năm, sẽ sớm hoàn thành được thuốc thôi.

đợi đến khi điều chế được thuốc, mọi hoạt động giảng dạy trong trường đều bị tạm đình chỉ vô thời hạn. các học sinh cũng không được phép ra khỏi phòng ngủ, thậm chí kể cả muốn ra phòng sinh hoạt chung cũng phải có lý do chính đáng. điều đó khiến mấy đứa học sinh nghịch ngợm cảm thấy rất không thoải mái, máu thám hiểm nổi lên còn muốn trốn ra ngoài xem thực sự người bị phát bệnh sẽ như thế nào.

Draco là Huynh trưởng, hắn biết trách nhiệm của hắn lúc này. hắn phải tự bảo vệ được bản thân, đồng thời cũng gánh trên vai bao nhiêu học sinh khác của Nhà Slytherin. dù cha hắn có giàu nứt đố đổ vách, nhưng nếu hắn ở trường có làm mấy chuyện dở hơi thiếu suy nghĩ, hoặc khiến các học sinh khác nguy hiểm đến sức khỏe hay tính mạng, thì dù cố ý hay vô tình, lúc đó kể cả có 10 Lucius cũng gánh không nổi thằng con.

và đương nhiên, hắn cũng sẽ bảo vệ cho em bằng cả sinh mạng.

1 tuần nay cách ly, hắn không gặp được em. cú đưa thư cũng không được phép sử dụng, vì cú cũng có thể truyền bệnh.

hắn nhớ em chết mất.

em nằm trong phòng. mỗi chiếc giường của học sinh trong phòng đều được các em tự dùng kết giới để ngăn cách. đồ ăn nước uống vẫn được nhà trường chuẩn bị đầy đủ hằng ngày, chỉ là không được ra ngoài khiến tâm trạng em bứt rứt khó chịu.

em cũng nhớ Draco. không biết hắn đang làm gì.

không chỉ em với Draco, các cặp tình nhân trong trường đều cảm thấy nhớ nhung người kia của mình.

-----------------

mụ nhà báo Rita Skeeter thấy Hogwarts có dịch thì mừng lắm. dạo này mụ không có tin gì giật gân để đưa cả, nên đây chính là mục tiêu của mụ. mụ mà chụp được hình ảnh một học sinh đang phát bệnh thì chắc chắn lương thưởng tháng này của mụ phải bằng đi làm 2 năm cộng lại.

nhưng Hogwarts không cho người ngoài đi vào, cũng không cho ai bên trong đi ra. cụ Dumbledore không muốn virus này lây sang toàn bộ giới pháp thuật. lúc đấy cụ vào Azkaban là điều không tránh khỏi, lại còn là tội diệt vong.

Skeeter tức lắm. nhưng mụ có cách khác. mụ biến thành con bọ cánh cứng để lẻn vào, chẳng ai lại để ý một con bọ bay vào trường cả.

Skeeter bay qua một vòng ngôi trường, mụ nhìn hành lang chẳng thấy bóng dáng người nào. mấy bức tranh treo trên tường cũng không còn ai ở đó, dường như đến người trong tranh còn sợ.

----------------------------
Em nằm trên giường lăn qua lăn lại, cầm những bức ảnh chụp em và Draco ra mà ngắm nghía. hắn đẹp thật đấy, đẹp đến vô thực. mái tóc vàng kim của hắn dù ở đâu cũng như phát sáng.

ở giường bên cạnh, Pansy đang trùm chăn kín người, nằm co rúm lại. cô nàng đang sợ hãi. Pansy là đứa con gái đầu tiên nhập hội được với đám Draco nên tính cách cô nàng đương nhiên rất nổi loạn và chả sợ cái gì, chuyện tình của em và Draco cũng là nhờ Pansy mai mối. với em, Pansy như một nữ tử hán vậy, mạnh mẽ và quyết đoán.

vậy mà giờ Pansy lại chỉ nằm co người lại run rẩy như đang khóc.

Pansy vén tay áo len lên, nhìn vào vết cào ở cổ tay mình. cô nàng đã bị một học sinh nhiễm bệnh ở Ravenclaw cào vào khi đang đi bộ trên hành lang. may rằng học sinh đó là nữ, nên sức cô ta không mạnh lắm, không cắn được vào cổ Pansy. nhìn cặp mắt trắng dã và khoang miệng đầy máu kia, Pansy lập tức hiểu ra rằng có ai đó xui xẻo vừa mới bị cô ta ngoạm cho một phát rồi.

nữ học sinh Ravenclaw đó lao về phía Pansy, Pansy cố gắng chống cự được đến khi các giáo viên đến, nhưng không may là cổ tay cô nàng cũng đã bị một vết cào.

đã qua mấy ngày rồi, vết cào đó đang dần biến thành màu đen. Pansy rất sợ. cô nàng sợ mình sẽ biến thành bộ dạng ghê tởm như học sinh Ravenclaw kia, vô thức cắn xé người khác, đặc biệt là với những người bạn thân nhất của mình. rồi sau đó sẽ bị tất cả xa lánh và coi như kẻ dị hợm.

chưa ai biết Pansy bị cào. cô nàng không dám nói.

"này y/n..." - Pansy đột nhiên lên tiếng, nhưng vẫn trùm chăn co rúm lại

em rời mắt khỏi những tấm hình chụp, ngước mắt nhìn sang giường của Pansy, nãy giờ em tưởng cô nàng trùm chăn ngủ nên không bắt chuyện.

"sao thế?"

"mày đã nhìn thấy ai phát bệnh chưa?"

"chưa có. nhưng thầy Snape tả thấy ghê lắm"

"nếu chẳng may, tao nói chẳng may nhé, nhỡ mà mày bị biến thành bộ dạng đó thì sao...?"

em mím môi, hai hàng lông mày nhăn lại, em đang suy nghĩ về câu hỏi có phần hơi kì quặc của Pansy.

"tao không biết nữa. tao sợ máu. nên tao nghĩ tao mà phát bệnh thì tao sẽ dọa chính tao đầu tiên ấy..." - em bật cười

"nhưng lúc đó mày không còn là mày nữa, mày không sợ đâu"

"ừm... cũng đúng. nếu giờ mà tao bị nhiễm, mày có sợ tao không?" - em hỏi nửa thật nửa đùa 

"kh- không..." - Pansy ậm ừ

"tao cũng nghĩ mày sẽ không sợ. mày là đứa con gái can đảm nhất Slytherin mà"

Pansy im lặng không nói gì nữa. phải rồi, chỉ có chúng mày sợ tao thôi, vì tao sắp không xong rồi.

------------------------------

nửa đêm, em thức dậy, em mắc vệ sinh. căn phòng tối om, chắc hẳn mọi người đều ngủ cả rồi.

em thắp đèn dầu, giơ lên ngang tầm mắt, nhìn xung quanh phòng một lượt. kết giới bảo vệ của mọi người đều trong suốt, nên nhìn qua trông có vẻ như chẳng tồn tại.

em quay sang giường của Pansy, thấy trên giường trống không. tặc lưỡi một cái, em nghĩ rằng Pansy bứt rứt trong người quá nên lại lẻn ra phòng sinh hoạt chung hít thở không khí chút rồi. vì suy cho cùng, Draco cũng là bạn của Pansy, Pansy lẻn ra ngoài cũng dễ hơn.

em bước đến phòng vệ sinh. phòng vệ sinh có 5 buồng, tương ứng cho 5 học sinh một phòng ngủ.

em nghe thấy có âm thanh như tiếng vật gì đó đập vào tường liên tục. hình như nó phát ra ở buồng vệ sinh nào đó. nhưng hiện tại em không nghĩ nhiều thế, trực tiếp vào đại một buồng khác để giải quyết.

xong xuôi, em bước ra rửa tay. nhưng ở cái buồng vệ sinh kia vẫn phát ra âm thanh đập lạch cạch liên tục ấy. em tò mò quay lại nhìn, bước đến gần nó, gõ cửa.

"Pansy đấy à?"

không có tiếng trả lời, đáp lại em vẫn chỉ có tiếng lạch cạch vang vọng khắp phòng vệ sinh.

tính tò mò thôi thúc em thử đẩy cửa, bất ngờ là nó không được chốt bên trong.

"gì vậy, mày đi vệ sinh không chốt cửa à Pansy"

rồi em nở một nụ cười có phần hơi biến thái.

"tao vào đấy nhé"

cánh cửa mở ra, bên trong là Pansy đầu tóc rũ rượi đang quay lưng lại với em, liên tục đập đầu vào tường như thể bị cái gì đó thúc ép. đập đến nỗi trên tường còn có vòng tròn máu nhỏ. chứng sợ máu khiến em hét toáng lên

Pansy nghe thấy tiếng người, chậm rãi quay đầu lại một cách quỷ dị. em hốt hoảng nhìn trán Pansy bị đập đến bê bết máu. kinh hoàng hơn, hai tròng mắt Pansy trắng dã, đột ngột lao như bay về phía em.

em vội vàng bỏ chạy khỏi phòng vệ sinh. Pansy tóm được tóc em, muốn cúi xuống gặm nát cổ để hút máu thì bị em dùng cùi chỏ đập vào bụng cô nàng một cái đau điếng, rồi em quay ra đá chp Pansy một cước, khiến cô nàng ngã lăn quay ra đất, nhưng rất nhanh lại đứng dậy một cách vặn vẹo như thể người bị đau xương khớp.

em bỏ chạy về giường, lục tủ tìm đũa phép để tạm thời đóng băng Pansy lại. nhưng Pansy đã lao đến trước khi em kịp hô thần chú về phía cô nàng.

Pansy lao đến đè em xuống, cố gắng chúi đầu vào cổ em mà cắn. em dùng hai tay giữ lấy đầu Pansy để ngăn cô lại. em hét toáng lên khiến cả phòng bật dậy. nhìn thấy cảnh đó, các học sinh hoảng sợ, đồng thanh hét ầm lên, kinh động đến Draco và thầy Snape đang ngồi bên ngoài phòng sinh hoạt chung bàn một số chuyện về dịch bệnh.

Draco thấy âm thanh thất kinh đó phát ra từ phòng ngủ của em thì trong lòng hoảng sợ. hắn đứng dậy vội vàng chạy vào trong con mắt chưa định hình được ở phòng nào của thầy Snape.

các học sinh lao vào kéo Pansy ra khỏi em. Pansy bị kéo ngã, gáy bị đập vào thành giường, tạm thời bất tỉnh.

em thở phào một cái. máu trên đầu Pansy dính hết vào tay chân quần áo em, em sợ đến nỗi không dám thở.

rồi em phát hiện mình đã bị móng của Pansy cào vào phần xương quai xanh của mình một vệt cào dài.

em hoảng sợ nhìn Pansy.

Draco bất ngờ đạp cửa xông vào. thấy Pansy nằm bất động trên nền nhà. xung quanh là các học sinh sợ hãi đến mũi mũi tái mét, tay ai cũng dính máu của Pansy.

nhìn thấy người em dính máu, Draco lao đến ôm em. em nhìn thấy Draco cũng xúc động mà sà vào vòng tay hắn.

thầy Snape đi vào sau, nhìn thấy Pansy máu me đầy mình nằm dưới đất, trên mặt vẫn còn nổi hết gân xanh tím, Sanpe hiểu ngay Pansy đã nhiễm bệnh và vẫn đang trong quá trình phát bệnh, chẳng qua bất tỉnh nên không lao vào cắn xé thôi.

Draco nhìn Pansy thành ra bộ dạng này cũng kinh hãi không ít. 

thầy nhờ một học sinh khác đến khám người Pansy xem cô nàng bị nguồn lây nhiễm từ đâu, còn bản thân thầy dùng bùa bất động tạm thời lên Pansy tránh trường hợp cô nàng bất ngớ tỉnh lại. em học sinh năm hai dũng cảm chạy đến, kiểm tra lần lượt cổ, vai, gáy, thậm chí cả lưng và bụng đùi của Pansy.

rồi em xắn tay áo len của cô nàng lên, nhìn thấy một vết cào dài ở cổ tay.

thầy Snape thở dài một cái. rồi với cái chất giọng 10 câu như 1, đều đều từng từ của mình, thầy đã gọi các giáo sư khác đến để nhận diện tình hình của Pansy.

"em sợ, Dray" - em òa khóc trong lòng Draco

"anh đây, anh đây..." - Draco ôm chặt lấy em, không ngừng hôn lên tóc em mà an ủi.

em nước mắt ngắn dài nhìn Pansy, rồi nhớ lại mấy câu hỏi kì quặc mà cô nàng hỏi em hồi chiều. hóa ra Pansy đã biết bản thân nhiễm bệnh, nhưng cô không nói ra.

Draco vẫn một tay ôm lấy em, hơi nghiêng người sang hộc tủ bên cạnh, tay kia lấy ra một bộ quần áo, đưa cho em nói em hãy mau đi thay đồ đi. hắn biết em sợ máu.

em nhìn Draco với ánh mắt không nỡ. Draco biết em và hắn đã nhiều ngày không được gặp nhau, liền nhìn ánh mắt em mà hiểu ngay. hắn ghé vào tai em thì thầm.

"đi vào kia đi, anh thay cho em"

em nở nụ cười xinh đẹp với Draco mà quên mất rằng Pansy vừa tặng em một vết cào ở xương quai xanh.

em và Draco bước vào nhà vệ sinh.

Draco nhìn thấy dưới sàn nhà có vệt máu dài, đó là do ban nãy em đẩy Pansy ngã khiến cô nàng lê một đoạn dài trên nền nhà. rồi hắn lại quay sang nhìn em đang máu me khắp người, dường như hắn hiểu ra cái gì đó. ban nãy hắn không để ý vì thấy các học sinh khác cũng dính máu. nhưng giờ hắn nhận ra chỉ có em bị máu vấy nhiều nhất.

Draco bước đến nắm lấy hai vai em, nhìn em với ánh mắt lo lắng.

"em bị Pansy tấn công à?"

em chột dạ. không dám nhìn thẳng Draco.

"có phải không?" - Draco gằn giọng

em im lặng. nhìn thấy Pansy không còn là con người như lúc nãy, mất hết lí trí mà chỉ biết cắn xé những người khác, em rất sợ bản thân sẽ thành bộ dạng như thế. lúc đó Draco sẽ ghê tởm em đến chết.

Draco thấy em né tránh ánh mắt hắn, hắn biết ngay là em có chuyện. hắn tự ý xé cái áo ngủ trên người em ra mà nhìn. em giật mình mà lấy tay che lại thì bị hắn tóm lấy.

hắn nhìn thấy vệt cào dài trên xương quai xanh của em, chiếc xương quai xanh tinh xảo mà hắn vẫn ngày ngày muốn hôn lên nó.

hai mắt Draco tối sầm lại mà nhìn em.

em cúi gằm mặt xuống nức nở. em biết em chẳng bao giờ giấu được Draco chuyện gì.

"anh...anh đừng trách Pansy. nó không kiểm soát được bản thân nó..."

em nấc lên từng tiếng. cúi mặt xuống và chậm rãi lùi ra xa Draco, em sợ em sẽ giống Pansy. lúc đó em không còn nhận ra Draco được nữa.

Draco nhìn em đau lòng. hắn tiến lên ôm lấy em, hắn cũng khóc.  

"anh sẽ không bỏ em..."

em vòng tay ôm lấy hắn. em không biết nếu bản thân mắc bệnh rồi thì hắn còn ôm em thế này không.

--------------------------------
em cùng Draco bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ mới thay. Draco cầm bộ quần áo cũ đang dính máu của em trên tay, lát nữa vứt chúng đi.

nhìn thấy bộ quần áo dính máu, các giáo sư lập tức hiểu ra em vừa bị Pansy tấn công.

cô McGonagall lo lắng tiến lên hỏi han tình hình của em.

"y/n, em không sao ch-"

"em đã bị Pansy cào"

em kéo cổ áo của mình ra, để lộ phần xương quai xanh đã bị tấn công.

Draco ở sau em thở dài một tiếng đau khổ.

dù có hơi sợ, nhưng cô McGonagall vẫn tiến đến ôm lấy em cảm ơn. cảm ơn em đã thành thật khai báo bản thân, nếu giữ im lặng như Pansy thì Slytherin chỉ vài ngày nữa là chẳng còn ai lành lặn.

em chuẩn bị một số đồ đạc cơ bản rồi cho vào vali, chuẩn bị đến khu cách ly.

Draco vẫn đứng bất động nãy giờ mà nhìn em, hắn vẫn không tin em của hắn lại trở thành nạn nhân. hắn ước gì Pansy lao vào cắn hắn còn hơn.

đóng nắp vali lại, em cúi chào mọi người trong phòng. rồi nhìn đến Draco, thấy mắt hắn đỏ như thể sắp khóc, hoặc đã khóc rất nhiều.

em đến bên Draco, ôm lấy hắn. em nói rằng em sẽ ổn thôi, em sẽ quay về với hắn, sớm thôi.

cụ Dum thấy tình hình đó, gẩy nhẹ ngón tay cái. mọi người ra ngoài, chỉ để lại em và Draco trong phòng nói chuyện một chút. thầy Snape còn phải dùng bùa chú để nâng Pansy đang bất tỉnh lên không trung rồi đưa cô nàng ra ngoài.

"đừng khóc, em đã bị gì đâu"

gương mặt suy sụp của Draco nhìn em mà không nói tiếng nào. hắn cúi xuống hôn lấy em, dịu dàng như lần đầu hắn hôn em ở vườn hoa hồng trồng ở sân sau dinh thự Malfoy.

hắn hít một hơi thật sâu hương thơm trên tóc em. nghĩ đến em phải vào trại cách ly, hắn sẽ không biết khi nào mới có thể gặp em nữa.

đầu Draco chợt nảy ra một ý nghĩ điên rồ. hắn hơi cúi người xuống, banh cổ áo ra, để lộ một phần cổ của hắn ra trước mặt em.

em nhìn Draco khó hiểu.

"anh làm gì đấy?"

"cắn anh đi"

"..."

"anh muốn đi cùng em"

em chậm rãi chỉnh lại cổ áo cho Draco. nhìn thẳng vào mắt hắn mà trả lời:

"anh chỉ nên đi cùng em vào lễ đường thôi"

Draco bày ra vẻ mặt bất ngờ trước câu nói của em. hắn mỉm cười. phải rồi, em và hắn đã hứa với nhau rằng cả 2 sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp mà.

"em sẽ ổn thôi, Draco"

còn tiếp









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro