zombies (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tòa nhà cách ly được dựng lên bằng phép thuật cách đây không lâu.

cụ Dum dẫn em đi theo sau, đi trên một hành lang dài. 2 bên hành lang đều là những cánh cửa phòng bị khóa lại từ bên ngoài, có một vài phòng còn đang phát ra âm thanh cộp cộp do tiếng đập đầu vào tường, thậm chí có người đập đầu vào cửa sắt khiến âm thanh nghe rất chói tai.

"các trò ấy lại đang phát bệnh rồi" - cụ Dum dừng lại, nén nước mắt vào trong. cụ thật sự không nghe không nhìn nổi cảnh các học sinh thân yêu của cụ lại tự hành hạ bản thân thế này.

mỗi học sinh sẽ được ở một phòng cách ly riêng. nội thất cơ bản: một cái giường, một phòng tắm, đồ ăn nước uống vẫn sẽ được nhà trường cung cấp đúng giờ.  

thật ra không cần thiết phải một người một phòng, vì tất cả những ai đã nhiễm bệnh thì sẽ không cắn đồng loại. họ chỉ cắn những ai còn lành lặn. chẳng qua các giáo viên sợ nếu vào đúng lúc tất cả cùng đang phát bệnh, thì có gắn tên lửa cũng thoát không kịp.

"cố gắng nhé, y/n" - cụ Dumbledore vỗ vai em thở dài - "lúc khác ta sẽ đến lấy lời khai của con về tình hình lúc phát bệnh của trò Parkinson"

em gật đầu một cái nhìn thầy.

"thầy và mọi người cũng phải cẩn thận nhé"

cụ Dum xoa đầu em một cái, rồi bước ra ngoài đóng cửa lại.

cửa phòng được khóa lại phía ngoài. 

em nghe tiếng khóa cửa mà như nghe tiếng trái tim mình cũng theo đó mà đóng lại. em nhìn quanh phòng một lượt. may mắn rằng vẫn còn cửa sổ, vẫn còn có thể nhìn ra ngoài ngắm cảnh lúc buồn chán.

hoặc là lúc em không bị phát bệnh.

em vào nhà tắm, cởi bỏ chiếc áo phông bên ngoài, nhìn vào vết cào ở xương quai xanh của mình. nó đã chuyển thành một vệt đen dài, y như Pansy lúc đó.

người em run lên vì hoảng sợ. em không dám nhìn nữa, vội mặc áo lại rồi lên giường nằm. giờ chỉ có đi ngủ mới không nhớ mình bị bệnh thôi. nghĩ thế em liền nhắm mắt lại.

nhưng em không ngủ được, em nhớ Draco.

em rời khỏi giường lấy chiếc vali ra, em có đem theo những tấm ảnh chụp chung của em và Draco. rồi ôm lấy chúng mà chìm vào giấc ngủ.

-----------------------------------------------------------------

Draco đi đi lại lại trong phòng sinh hoạt chung Slytherin, khiến thầy Snape đang ngồi trên sofa nhìn hắn tới chóng cả mặt.

"trò không ngồi một chỗ được sao, trò Malfoy?"

"thầy...bệnh này có chết không thầy?" 

"hiện giờ chưa có học sinh nào chết"

Draco nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của vị thầy đáng kính. nhưng hắn không tài nào đọc được thầy đang suy nghĩ cái gì, cơ mặt của thầy dường như không hề động đậy. 'chưa chết' là sao, là trước sau gì cũng chết à?

"cho phép em..." - Draco quỳ xuống - "... thầy cho phép em được tham gia vào quá trình điều chế thuốc chữa bệnh được không?"

thầy Snape nhìn Draco với khuôn mặt y-như-cũ, nhưng thực ra trong lòng thầy rất bất ngờ. thầy hiểu Draco muốn cứu y/n, là một người cả đời chỉ yêu một mình Lily Evans, Severus Snape hiểu rõ hơn ai hết sự lụy tình đến không cần mặt mũi của Draco Malfoy.

"ta không chắc trò sẽ làm được..."

"em làm được" 

giọng của Draco đanh thép, chắc nịch. Snape chưa từng nhìn thấy ánh mắt kiên định như vậy của Draco. ông biết Draco rất giỏi độc dược, nhưng ông còn giỏi hơn. ông chưa điều chế được thuốc, thì một thằng nhóc như Draco còn khuya nữa mới làm được.

Draco nhìn một lúc không thấy Snape trả lời, cậu dập cả đầu xuống mà lạy.

"rồi rồi được rồi, ta sẽ để cho trò làm. trò đừng có đập đầu như thế khiến ta nghĩ trò mắc bệnh đấy" 

Draco cười vui vẻ. kế hoạch ban đầu của hắn chỉ là bảo vệ em và các học sinh của Slytherin, nhưng giờ đã phải đổi thành cứu em và bảo vệ Slytherin.

---------------------------------------------------

cô McGonagall đến thăm Harry Potter.

hôm nay đã là  ngày thứ 3 kể từ khi Harry bị Ron cạp một phát vào cổ. nhưng cậu chưa hề phát bệnh lần nào, trong khi Ron một ngày lên cơn dại đến 4 lần. 

trước khi vào phòng, cô McGonagall đã thử tạo tiếng động bên ngoài cửa. cô muốn thử xem Harry còn tỉnh táo hay không rồi mới vào thăm, vì nếu không còn tỉnh táo thì khi nghe thấy tiếng động sẽ lập tức lao ra đập đầu vào cánh cửa.

"trò Potter?"

nghe thấy tiếng của chủ nhiệm Nhà, Harry mừng rỡ đáp lại.

"con đây, con là Harry đây"

cô McGonagall lúc này mới yên tâm mà mở khóa bước vào. 

"thật mừng vì trò không sao. trò vẫn ăn uống đầy đủ chứ?"

Harry lắc lắc cái hông qua lại nghe tiếng rắc rắc rồi mới trả lời:

"con ăn nhiều quá mà lại ít vận động lại nên giờ người con cứng ngắc vậy nè"

"trò còn đùa được thế tức là không sao rồi"

rồi Harry ngồi lên giường, còn cô McGonagall kéo cái ghế nhỏ bên cạnh giường để ngồi. cả hai vẫn phải ngồi cách nhau 5m, phòng trường hợp xấu xảy ra. 

"trò chưa phát bệnh lần nào ư Harry?"

Harry gật đầu. 

"thật chứ?"

"thật ạ. cô nhìn con nè" - Harry bóp bóp 2 cái má, khua tay múa chân để chứng tỏ mình rất ổn. quả thật mặt mũi cậu vẫn rất hồng hào. nếu là người đã từng phát bệnh, mặt mũi sẽ rất mệt mỏi, 2 mắt thâm quầng, còn ẩn hiện các tơ máu trên mặt. nhưng Harry dường như chẳng có vấn đề gì.

cô McGonagall chợt nhận ra điều gì đó.

"hay là...trò có kháng thể?"

Harry mở to mắt bất ngờ. quào, thế thì ngầu quá.

cô McGonagall mở sổ ghi chép của nhân viên khu cách ly. quả nhiên trong suốt 3 ngày qua, trừ Harry Potter và y/n mới đến, tất cả các học sinh khác đều phát bệnh cả rồi.

"mong rằng trò y/n cũng có phúc như Harry Potter..." - cô McGonagall thở dài một câu, nói nhỏ đến mức chỉ một mình cô có thể nghe được

cô phải đi báo chuyện này cho thầy Snape và cô Pomfrey, vì nếu Harry có kháng thể, vậy chỉ cần lấy 1 ít máu của cậu bé để xét nghiệm rồi nhân bản lên, sẽ cứu được tất cả mọi người.

---------------------------------------------------------------

phòng Độc Dược

"cần theo dõi trò Potter thêm vài ngày nữa, ít nhất là 1 tuần. nếu trong vòng 1 tuần trò Potter không có lần nào phát bệnh, tôi sẽ xét nghiệm máu cho trò ấy" - cô Pomfrey đáp lại cô McGonagall sau khi nghe câu chuyện về Harry Potter.

thầy Snape và Draco bên cạnh cũng nghe toàn bộ nãy giờ. hắn mừng vì cô McGonagall nói em cũng chưa phát bệnh, hắn chỉ cầu mong rằng em cũng có kháng thể giống Harry. 

nhưng cuộc đời không đẹp thế.

đêm đó, phòng của em phát ra tiếng đập đầu bôm bốp vào tường. sau đó em còn đi loanh quanh phòng với trạng thái vô thức, rồi đập đầu liên tiếp vào cánh cửa sắt, âm thanh ầm ĩ vang khắp hành lang. khiến các học sinh đang phát bệnh ở các phòng khác nghe thấy tiếng cũng đồng loạt đập đầu vào cửa sắt. âm thanh vang lên nghe như nhạc nền của một bộ phim kinh dị.

được một lúc, em tỉnh lại. em nhìn vệt máu trên tường, trên cửa, trên người mình. em hét lên đau đớn. giờ em mới thấy đau, lúc đó em chẳng còn là em nữa, nên em có đập nát đầu em cũng không thấy đau.

em vào phòng vệ sinh rửa sạch máu trên mặt mình, rồi thay một bộ đồ khác. em nằm khóc nức nở. em không dám ôm những tấm hình chụp cùng Draco nữa, em sợ lúc em phát bệnh em sẽ chẳng phân biệt được cái gì ra cái gì rồi lại vô thức xé chúng. 

em nhớ lại khoảnh khắc trước khi em hóa zombie. hình ảnh trước mắt nhòe đi, tầm nhìn hạn chế, chỉ có đôi tai là thính hơn bình thường. rồi đại não bắt đầu ngừng hoạt động, lúc này đã mất hết ý thức. cả cơ thể cứ vô thức mà di chuyển, cái đầu nặng trịch cứ như bị một lực vô hình nào đó túm lấy rồi đập vào tường vào cửa. khi tỉnh lại thì xung quanh chỉ còn là một đống hổ lốn kinh hoàng.

em cắn chặt lấy chăn mà khóc. em nhớ lại cả khuôn mặt ghê rợn lúc phát bệnh của Pansy, chắc hẳn vừa rồi nhìn em cũng đáng sợ như thế. em không dám gặp Draco nữa.

chợt có 2 y tá mở cửa bước vào. họ kiểm tra tình hình cho em trước, rồi tiêm cho em một liều an thần để em có thể tạm quên đi kí ức kinh hoàng ban nãy mà dễ ngủ hơn. 

-------------------------------------------------------

"khu cách ly vừa báo tin cho tôi, trò y/n vừa phát bệnh lần đầu rồi" - cô McGonagall thở dài - "vậy là chỉ còn một mình Harry Potter chưa làm sao cả"

Draco đứng chết trân khi nghe được câu nói ấy. hắn mất một lúc để kiểm soát nước mắt mình không chảy ra, rồi hắn ngã người xuống cái ghế sofa đằng sau một cách nặng nề. 

phép màu đã không xảy ra. 

Draco đứng phắt dậy, hắn muốn chạy đến tìm em. không phải để xem em lúc phát bệnh trông đáng sợ thế nào, hắn chỉ muốn đến ôm lấy em vỗ về an ủi, chắc hẳn sau khi phát bệnh xong em sẽ sợ lắm, thậm chí khóc hết nước mắt.

Draco sợ nhất nhìn thấy em khóc. 

"không được, trò không thể đi, Malfoy. hiện giờ y/n đã ổn rồi, em ấy đã được tiêm một liều thuốc an thần, hiện đã không sao rồi" - thầy Snape dùng thân mình cản Draco lại. Draco tuy cao lớn nhưng dù sao vẫn còn là một cậu thiếu niên chưa trưởng thành, không thể so được với cơ thể trưởng thành của thầy Snape.

Draco lại ngồi thụp xuống ghế như mất hồn. trông hắn rệu rạo như bây giờ cũng khác gì zombie đâu cơ chứ. 

"chậc, Slytherin toàn những kẻ si tình..."

thầy Snape tự nói với bản thân điều ấy.

------------------------------------------------------

vài ngày sau, số học sinh bị nhiễm đã lên gần 100 người. khu cách ly đã hầu như kín phòng. mà phía cô Pomfrey vẫn kiên định phải chờ 1 2 hôm nữa thì mới đủ 7 ngày để thử máu của Harry Potter.

"nay đã là ngày thứ 5, trò Potter vẫn ổn"

"đợi thêm 2 ngày nữa" - cô Pomfrey đáp lại

"nhưng chúng ta không thể chờ thêm nữa. sắp chật kín các phòng rồi. số học sinh nhiễm sắp vượt mốc 100 người rồi" - cô McGonagall gắt lên.

Draco ngồi một phía nghe cuộc tranh luận, hắn đã ngầm hiểu rằng Harry Potter chính là cứu tinh của cả cái trường này. lúc trước hắn không ưa gì cậu, thật ra giờ vẫn thế, nhưng ít nhất từ khi quen em, thấy em có thiện cảm với mấy đứa nhà Gryffindor, nên hắn không tiện gây khó dễ cho đám Harry Potter. lâu dần cũng không còn so đo kiếm chuyện với cậu mấy trò trẻ con dở hơi nữa.

"con muốn đến thăm Harry Potter" - Draco dõng dạc nói, trước sự tranh luận có phần gay gắt của cô McGonagall và cô Pomfrey vì đang bất đồng ý kiến có nên thử máu của Harry sớm hơn không.

cả 2 vị giáo sư quay ra nhìn hắn, thêm thầy Snape nãy giờ đang giả vờ đọc mấy công thức bào chế thuốc để không phải tham gia vào cuộc tranh luận của mấy người phụ nữ.

Snape dường như đoán được ý đồ của Draco. nếu người ông yêu là Lily cũng bị nhiễm giống như y/n hiện tại, ông cũng sẽ chọn cách như Draco Malfoy.

"vậy có ổn không, giáo sư Snape?" - cô McGonagall nhìn Snape rồi lại quay sang nhìn Draco, vẻ mặt đầy lo lắng

"sẽ ổn thôi" - giọng thầy Snape vẫn đều đều như thế, khiến cho người khác không hiểu là có ổn thật hay không.

-------------------------------------------------------

Draco được thầy Snape đưa đến khu cách ly. hắn không biết em ở phòng nào, chỉ biết em và Harry Potter cùng chung một hành lang. 

đến trước cửa phòng Harry, thầy Snape thử gõ cửa để xem xét tình hình bên trong. hiện tại trong phòng khá yên ắng, nhưng vẫn phải cẩn thận.

"vào đi ạ" - tiếng Harry vọng ra

Harry tưởng là cô McGonagall hoặc cô bạn thân Hermione. nhưng cậu sượng trân khi đó lại là thầy Snape và Draco Malfoy.

Harry Potter tuy chưa hiểu vấn đề lắm, nhưng nhìn Draco thì cậu đoán hắn đến đây để cười vào mặt cậu, thêm thầy Snape nữa thì Gryffindor cứ xác định mất ít nhất 50 điểm đi.

"trò Malfoy muốn gặp trò"

Snape kéo Draco vào trong, rồi bước ra ngoài, đóng cửa lại và đứng đó canh chừng. 

Draco bình tĩnh nhìn Harry, thật ra hắn vẫn rất sợ, tuy trong lòng đã chắc chắn đến 70% là Harry vẫn an toàn.

"ngồi ghế đi, Malfoy. cách xa tao 5m là được" - Harry đẩy chiếc ghế dưới sàn ngay cạnh mình sang cho Draco, bản thân cậu thì vẫn ngồi trên giường

"tao đứng được rồi"

"mày vẫn thế nhỉ, không biết nói cảm ơn người khác..."

Draco nhăn mặt lại. hôm nay hắn không muốn kiếm chuyện với Harry Potter, nên hắn mong cậu cũng đừng kiếm chuyện với hắn.

Harry vẫn nhìn Draco như muốn đoán xem suy nghĩ của hắn.cậu chợt nhớ ra rằng,  người yêu hắn là y/n cũng đã mắc bệnh, và hắn biết luôn chuyện cậu rất có thể là người có kháng thể, nên 90% Harry đoán ra được Draco tới đây để làm gì, chắc hẳn hắn sẽ đấm vào mồm cậu nếu cậu nói không muốn cứu y/n. 

Draco bất ngờ quỳ xuống, khiến đoạn suy nghĩ của Harry bị đứt mà trơ mắt ra nhìn hắn.

"mày...làm gì thế Malfoy. mau đứng dậy đi" - Harry luống cuống đến gần nhưng nhớ ra mình phải cách xa mọi người 5m, cậu lại lùi ra sau.

"tao biết là trước đây tao không tốt với chúng mày. và mày cũng không ưa gì tao. nhưng tao chỉ xin mày, nếu mày thực sự có kháng thể, hãy cứu lấy cô ấy..." - Draco nói mà rưng rưng nước mắt khiến Harry cũng đứng hình - "...tao thực sự yêu cô ấy lắm"

Harry thậm chí còn nổi da gà vì độ sến sẩm của Draco, cậu đã quên mất hình ảnh chàng công tử Malfoy xấc xược ngày nào còn hùng hùng hổ hổ phá cậu với đám bạn, mà nay lại vì yêu mà trở nên thế này.

"Slytherin tụi mày yêu vào là mất hết tôn nghiêm thế này à?"

thật ra Harry không có ý xấu, cậu chỉ đang muốn thử Draco một lần cuối.

"tao nghĩ người tôn nghiêm vẫn sẽ vì người mình yêu mà sẵn sàng làm mọi thứ"

"chà.." - Harry tặc lưỡi một cái nhưng là thái độ bất ngờ - "Malfoy này lạ quá"

"không lạ" - Draco nhìn cậu cười nhạt nhẽo. đúng là hắn không ngờ có ngày lại bị Harry Potter vặn vẹo mấy câu thế này.

 Harry đứng dậy, đi về phía cửa sổ nhìn ra ngoài. ngoài trời tối đen. Draco vẫn đang quỳ dưới sàn, chờ cái gật đầu đồng ý từ Harry.

cậu nhìn hình ảnh phản chiếu của Draco bên trên tấm cửa kính, khẽ thở dài. cảm thấy Malfoy vì tình yêu sao mà thảm hại quá.

"nếu mày là tao, mày có cứu tình nhân của kẻ thù không?"

Draco nghe câu hỏi mà rơi vào trầm cảm luôn. hắn không nghĩ đến trường hợp này. bởi vì thực sự, hắn ghét mọi thứ của Harry Potter. hắn chỉ yêu hắn và gia đình, sau này là yêu em. vậy thôi. 

Harry không thấy Draco trả lời, cậu mới quay lại cười.

"đây mới đúng là Malfoy tao biết. mày vẫn sẽ không cứu, nhưng tao biết mày cũng sẽ không ngồi im nhìn người khác chết. nên nếu tao sắp chết, tao tin nếu mày có ở đó, mày vẫn sẽ không mặc kệ tao" 

Draco không biết rằng, trong mắt Harry Potter, hắn còn có mặt tốt như thế. quả nhiên hắn không thể làm bạn với cậu, vì hắn chỉ luôn nhìn thấy bản thân hắn, còn cậu có thể nhìn được hắn, lại còn nhìn được tất cả mọi người.

"tao sẽ cứu y/n, và cả những người khác"

Draco cuối cùng cũng ngẩng mặt lên mà nhìn Harry Potter.

"nhưng đấy là nếu tao có kháng thể"

"tao tin là mày có"

Harry khó hiểu nhìn cái khẳng định chắc nịch của Draco. 

"sức mạnh niềm tin" 

Draco nắm chặt bàn tay lại, như thể đang truyền sức mạnh tinh thần cho Harry bằng thứ kí hiệu ngớ ngẩn mà hắn tự nghĩ ra vài giây trước.

cả hai nhìn nhau, không cười. nhưng trong trái tim mỗi người đều đã nhen nhóm một ánh lửa ấm áp của tình bạn.

------------------------------------------------------------------------

Draco bước ra khỏi phòng của Harry Potter với tâm trạng vui vẻ, khiến thầy Snape phần nào đoán được kết quả của cuộc trò chuyện.

2 thầy trò bước đi trên hành lang dài, đến giờ về nghỉ ngơi rồi. hiện cả 2 đang ở đây, không ai trông coi Slytherin. 

khi đi ngang qua một căn phòng, Snape dừng lại, chỉ tay vào cánh cửa.

"đây là phòng của y/n, trò có muốn thăm một chút không?"

Draco mở to mắt ngạc nhiên, môi mấp máy như muốn nói cảm ơn.

"đặc cách cho trò một lần"

thầy Snape gõ gõ vào cửa vài tiếng, rồi lặng im nghe động tĩnh.

bên trong lại truyền ra tiếng đập đầu vào cửa sắt vang vọng đến chói tai.

Snape và Draco hiểu ngay rằng em đang phát bệnh. Draco dựa đầu vào cánh cửa mà khóc. hắn có thể nhịn lúc nghe tin em phát bệnh qua miệng cô McGonagall, nhưng khi chứng kiến em tự làm đau mình mà bản thân không thể cứu em, hắn chỉ có thể bất lực mà khóc. 

Snape cũng đau lòng cho Draco. nhưng ông không có thời gian nghĩ nhiều như thế, liền xách cổ Draco đang nước mắt ngắn dài mà quay trở về Slytherin.

em sẽ ổn thôi.

----------------------------------------------

Rita Skeeter đã bay vào phòng của Harry Potter từ khi nào. đương nhiên mụ đã nghe toàn bộ câu chuyện khi nãy của cậu và Draco.

mụ ta bay vòng vòng qua lại gần Harry để soi kĩ mặt mũi cậu. mụ đã từng bay qua các phòng khác, nhìn khuôn mặt những người khác quả nhiên tiều tụy hơn nhiều so với Harry Potter. mụ biết Harry sắp cứu cả cái trường này, nhưng mụ không thích viết những tin tức quá tốt đẹp về người khác, nên mụ vẫn cho đăng những bài báo thiếu đạo đức nghề nghiệp lên tờ Nhật Báo Tiên Tri.

với tiêu đề Harry Potter kìm nén cơn bệnh để dụ con trai của Malfoy phải hành lễ quỳ gối trước mình, thế giới pháp thuật sắp diệt vong dưới tay Cậu Bé Vàng.

còn tiếp 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro