zombies(END - H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"con quỷ cái" 

thầy Snape đập mạnh tờ Nhật Báo Tiên Tri xuống bàn khi đọc bài báo của Rita Skeeter. thầy vẫn không hiểu mụ ta vào trong trường bằng cách nào. 

"bà ta có thể dùng thuật ẩn thân, thậm chí bà ta còn có thể biến hình thành những con bọ cánh cứng để đột nhập vào bên trong. không ai quan tâm chuyện có một con bọ bay vào trường cả" - Draco trả lời, mắt nhìn vào cái tiêu đề ấy. thôi thì bị tung ra rồi, mất hết tôn nghiêm rồi, cứu làm sao nữa mà cứu. đằng nào cũng đã mang tiếng lụy tình, đến đâu thì đến vậy.  

Snape liếc nhìn Draco một hồi, như đã tiêu hóa được thông tin mà Draco cung cấp. ông đứng dậy, lấy từ trong hộc tủ ra một lọ thuốc xịt côn trùng của muggle. 

ngày hôm ấy, cả Hogwarts tự dưng phun thuốc xịt côn trùng khiến các học sinh phải bịt khẩu trang lại kín mít. thậm chí cả khu cách ly cũng không bỏ qua.

Skeeter đang hí hửng bay lượn lờ trên không. mụ vừa thấy một học sinh phát bệnh, trông ghê khiếp. nhưng đó lại là một bài báo tuyệt vời cho sáng mai.  

nhưng rồi đột nhiên mụ thấy khó thở, khó thở đến nỗi không còn sức mà bay lượn nữa. mụ hạ cánh xuống một thanh lan can trên hành lang. mụ không biết Hogwarts đang âm thầm cho xịt hóa chất khử trùng.

Rita Skeeter chỉ thở vài ba lần nữa đã ngã lăn ra đất, mụ trở về hình dạng con người mà ôm lấy ngực ho sặc sụa.

"bài báo hay đấy, quý cô" - Snape đứng đằng sau từ bao giờ. không nói không rằng dùng bùa chú câm khiến Rita tạm thời ngậm mỏ lại. rồi thêm 2 học sinh khác chạy đến trói 2 tay mụ ta lại ra đằng sau, giải mụ ta đến văn phòng cụ Dumbledore. 

------------------------------------------------------------

Draco lúc này đang ở phòng cách ly của Harry Potter, cùng với cô McGonagall và cô Pomfrey.

"ôi, thật may quá, Harry" - cô Pomfrey reo lên - "quả nhiên là Cậu Bé Vàng" 

cô McGonagall thở phào như trút được gánh nặng. Draco thì mặt không biểu cảm, hắn chỉ liếc nhìn Harry như thể muốn nói rằng đấy, tao đã nói mày có kháng thể mà

chỉ cần một xilanh máu của Harry Potter, sau đó đem nhân bản rồi điều chế thuốc, thì dịch bệnh sẽ hoàn toàn được chấm dứt. 

-------------------------------------------------------------------

em và các học sinh khác đều được tiêm thuốc. không chỉ những người mắc bệnh, cả những ai chưa từng bị cũng sẽ được tiêm để có kháng thể giống Harry Potter.

với mọi người, Harry Potter lại làm anh hùng một lần nữa. 

Draco không ghen tị, lần này hắn còn phải cảm ơn cậu. vì cậu đã cứu em.

------------------------------------------------------------------------

Hogwarts mở tiệc như chào đón các học sinh quay trở lại sau một thời gian vất vả. là một bữa tiệc quy mô vừa phải, do ai cũng đang mệt mỏi vì sự việc đã diễn ra, nên mọi thứ không làm quá cầu kì.

ngày vui như thế mà Draco tìm khắp Slytherin không thấy em đâu.

"nó đi gặp thằng Potter rồi" - Pansy nằm trên giường nhìn xuống cổ tay mình, vết cào của cô nàng cũng sắp lành rồi - "mà thật ra gọi nó là thằng cũng không nỡ, nó đã cứu cả cái trường này"

Draco nghe thấy thế thì tức tốc chạy đi. hắn nhìn thấy em nói chuyện riêng với Harry Potter ở trước cửa của Gryffindor. Draco hậm hực chạy đến nắm lấy cổ tay em lôi đi.

"đau, thả em ra đã" 

"em gặp nó làm gì?"

"thôi nào, anh ấy đã cứu em đó. thái độ của anh là sao thế?" 

Harry Potter nghe em nói thế thì khẽ cười mỉm. quả nhiên bồ của Malfoy vẫn hiểu chuyện hơn ông nhãi này. nãy giờ em cũng chỉ đến để cảm ơn cậu, cả hai không có hành động quá khích gì.

Draco liếc nhìn Harry Potter, rồi cúi đầu xuống, rất nhanh sau đó lại ngẩng lên với khuôn mặt kiêu ngạo.   

hắn không nói gì, hắn rất khó để nói 2 từ cảm ơn với Harry Potter. hắn biết cậu đã cứu em, nhưng hắn quá cao ngạo, hắn không nói nổi. 

Harry cũng thừa biết hắn sẽ chẳng bao giờ biết nói cảm ơn, nhưng ít nhất thì hắn cũng đã phải cúi đầu trước cậu.

"chăm sóc tốt cho em ấy nhé, Malfoy"

Harry nói rồi liếc nhìn em khẽ cười, sau đó quay người đi vào bên trong.

"cảm ơn anh, anh Harry" - em nói với theo. 

Harry giơ 2 ngón tay lên, biểu thị như thể đã nghe thấy câu nói của em. còn Draco thì nhìn em đầy hậm hực.

"anh Harry cơ à?" 

"đừng như vậy mà Dray. không có Harry thì em chết rồi đó"

em biết Draco rất hay ghen tuông. nhưng lần này em vẫn nghĩ em chẳng sai cái gì, em chỉ muốn cảm ơn Harry Potter mà thôi. 

Draco biết là thế, nhưng hắn vẫn ghen. hắn cũng tự thấy mình vô lý.

"về Slytherin rồi nói" - hắn lại kéo cổ tay em lôi đi

về đến Slytherin, hắn lại để em vào phòng Huynh trưởng, rồi đóng cửa lại.

"gì nữa, anh ghen cái gì?"

"có thật là em chỉ tới cảm ơn nó không?"

"anh nghĩ em có gì để nói với Harry?"

"là Potter"

"được rồi, Potter" - em thở dài không hiểu. hắn có thể quên ân nhân sớm như thế cơ à?

"em thất vọng về anh đấy, Draco"

Draco kinh ngạc mà nghe em nói. hắn vì em mà không màng đến tôn nghiêm, tự nguyện quỳ lạy dưới chân của Harry Potter xin cậu ta cứu em, mà bây giờ em nói với hắn như thế này đây.

"chia tay đi. anh ghen suốt ngày như vậy, em không chịu được nữa"

em bước qua người Draco, định mở cửa đi về phòng. hắn nhịn để em sỉ vả nãy giờ đủ rồi. trước đây em chưa bao giờ hỗn xược như thế với hắn, có phải do có dòng máu của Harry Potter đang chảy trong người nên tính tình em bắt đầu ngang bướng như bọn nhà sư tử hay không?

Draco nắm lấy cổ tay em, kéo cả người em lại đối diện với hắn. hắn ép em vào cánh cửa, cúi xuống nhìn em, ánh mắt như thất vọng về em lắm.

"nó chưa kể với em cái gì à?"

"gì cơ?"

Draco hiểu ra, nãy giờ Harry Potter chưa kể chuyện hắn đã quỳ xuống cầu xin cậu cứu em. em cũng chưa đọc tờ Nhật Báo Tiên Tri ngày hôm đó, chính là cái tờ với tiêu đề ở trang nhất, rằng công tử nhà Malfoy kiêu ngạo đã phải quỳ gối trước một Harry Potter. 

"thôi vậy, chưa kể thì thôi"

"nếu thế thì tránh ra cho tôi về"

"đừng hòng"

Draco bế thốc em lên, đưa em vào trong phòng ngủ của hắn, hắn dùng chân đạp cái cửa đóng lại. rồi thô bạo ném em xuống giường.

em biết Draco lại chuẩn bị thịt em. mỗi lần hắn ghen, nhẹ thì em bị hắn hôn đến sưng cả môi, khiến em phải đeo khẩu trang mà đi học. nặng thì đè em ra làm hết lần này đến lần khác. mà thật ra thì em cũng để cho hắn làm, em thích cái cảm giác làm tình với hắn, đúng là không còn mặt mũi nào mà.

hắn lấy thân mình đè em xuống, vuốt nhẹ mái tóc ấy, hít hà hương thơm trên người em.

"em chưa đọc báo phải không?"

"báo gì?"

"người yêu em vì em mà chịu nhục như thế nào..." - Draco vùi mặt vào xương quai xanh của em mà lải nhải - "người yêu em đã mất nửa cái mạng để mang em về lại bên hắn, hắn không  muốn nghe mấy lời ngang ngạnh của em đâu" 

nửa mạng của Draco là sự tôn nghiêm của hắn, nửa cái mạng còn lại là em. 

"anh đang nói cái gì thế?"

Draco lưu luyến mà rời khỏi cơ thể em, ra bàn cầm lấy tờ Nhật Báo Tiên Tri ngày hôm đó đưa cho em.

"em sẽ phải cảm ơn người yêu em, hơn là cảm ơn thằng Potter đó"

em ngồi dậy, gương mặt cau có mà nhận lấy tờ báo từ tay Draco. đúng là tên khó ưa, em không hiểu sao hắn cứ phải tỏ ra khó chịu với mấy người bên Gryffindor.

Draco im lặng mà nhìn biểu cảm của em. thật ra hắn vốn định để em tự tìm hiểu, như thế em sẽ yêu hắn hơn nữa. nhưng mọi chuyện đi chệch hướng, em khỏi bệnh phát là liền đi cảm ơn Harry Potter, đến hắn còn chưa kịp nhìn mặt em, thì thời gian đâu mà em đọc báo cơ chứ.

em gập đôi tờ báo lại, hai mắt rưng rưng mà ngước lên nhìn Draco. Draco đứng yên nhìn em, như đang chờ em nhận lỗi với hắn.

cảm xúc em hỗn loạn, em giương đôi mắt có chút hối hận mà nhìn người yêu em. 

em vứt tờ báo qua một bên, em lao đến mà bất ngờ hôn Draco điên cuồng, lưỡi tự giác hành động mà quấn lấy chiếc lưỡi đang bị động vì bất ngờ của Draco. nhưng chỉ trong tích tắc, Draco lấy lại thế chủ động, hắn vòng tay qua gáy em mà đẩy đầu em sát lại gần hơn, một tay ôm lấy eo em.  em vụng về mà quơ quơ tay cởi từng nút áo của Draco. hắn hôn em đến nỗi đầu óc em mơ hồ nên mãi mới chỉ cởi được 2 nút áo trên cùng.

Draco rời môi em ra, đứng im nhìn em loay hoay cởi đống nút áo của hắn mà bật cười. em thẹn quá hóa giận, quay lưng lại với hắn.

"anh tự cởi đi" - em nói với giọng hờn dỗi

"em muốn làm thì phải tự giác chứ" - hắn xoay người em lại - "cởi ra"

em bĩu môi nhưng vẫn làm theo. thật ra em cũng muốn làm lắm rồi. nhìn cơ thể Draco hiện ra trước mắt, em vùi mặt vào lồng ngực hắn mà hít hà.

"em học cái biến thái này từ đâu ra vậy, hả?"

"thì học từ anh đó"

Draco cười nhếch mép một cái rồi nhanh chóng cởi bỏ hết đống quần áo vướng víu trên người em ra, đến khi chỉ còn mỗi nội y. hắn vùi mặt vào đôi gò bồng của em mà liếm từ bên ngoài qua lớp áo lót.

chợt Draco dừng lại nhìn dấu tích của vết cào trên xương quai xanh em, hắn dịu dàng mà hôn xuống. 

đã nhiều ngày không làm nên cơ thể nhạy cảm hơn, chỉ mới vậy đã khiến em sướng đến phát điên, lấy tay bịt miệng mình lại để không phát ra mấy tiếng rên thiếu ý tứ.

Draco liếm đến khi lớp áo lót ướt đẫm rồi mới từ từ cởi ra. hắn nhìn 2 đầu ngực căng cứng của em mà cười thỏa mãn. hắn đẩy em ngã xuống giường, mắt cứ nhìn chăm chú vào lớp quần lót đã ướt của em, khiến cậu nhỏ của hắn cũng biểu tình theo.

hắn tách 2 chân em ra nhìn, em ngại quá vung vẩy 2 chân đang bị hắn nắm chặt lấy cổ chân. 

"nằm im đi"

hắn cởi chiếc quần lót của em ra, tặc lưỡi

"chắc em phải nhịn lâu lắm rồi ấy nhỉ"

"c-cái gì... ah"

Draco thổi khẽ vào cô bé của em, tạo ra cái cảm giác vừa kì quặc vừa kích thích. rồi lưỡi hắn không nhanh không chậm mà khuấy động vùng tam giác nhỏ.

"đừng...bẩn lắm"

"nằm im đi"

hắn biết điểm G của em nằm ở hột le, nên cứ đảo lưỡi qua lại ở đó. thần trí em mơ hồ, chẳng còn não đâu mà nói được một câu tử tế ngoài những tiếng rên dâm đãng. Draco cứ mặc sức mà bú liếm, hắn cắn nhẹ vào hột le của em cũng là lúc cơ thể em đạt đến giới hạn, toàn thân em giật giật, Draco lúc này mới dừng lại. 

hắn giải phóng cự vật đang gào thét nãy giờ của mình, rồi đặt trước cửa mình em mà chà xát. khiến em khó chịu vì không được thỏa mãn, phát điên.

"nhanh, làm nhanh đi..."

"nghe theo em"

hắn đâm nhanh vào bên trong em, khiến em chưa kịp thích nghi mà đau đớn nghiến răng.

"đau, từ từ thôi"

"ngoan, thả lỏng ra đi"

cơ thể đã lâu ngày không làm như em ngay lập tức không quen với cự vật của hắn. người em cứng ngắc mà cựa quậy một cách khó khăn, hai tay ôm lấy miệng để không phải hét lên vì đau, nhưng bên trong em vẫn chưa buông lỏng mà vẫn kẹp chặt lấy cự vật của Draco, khiến hắn cũng vì thế mà nhăn nhó.

"mẹ nó, tôi bảo em thả lỏng ra cơ mà"

"em...đau lắm. không làm nữa đâu"

Draco ôm lấy eo em mà nhấc cả người em lên, đặt lên đùi hắn. cái tư thế này càng khiến cự vật của hắn đi vào sâu hơn, em đau mà không dám hét, chỉ bấu mười đầu ngón tay vào bắp tay của Draco mà nhắm chặt mắt lại chịu đựng.

"đừng khóc, anh xin lỗi" 

Draco vuốt ve khuôn mặt em. hắn ôm lấy toàn thân đang run rẩy của em, rồi nhẹ nhàng hôn xuống đôi môi đang cắn chặt đến bật máu vì đau của em.

hắn cứ ôm em như thế một lúc, để em quen dần với cự vật của hắn. 

"được rồi chứ?"

em khẽ gật đầu.

lúc này Draco mới đỡ em nằm lại xuống giường, để 2 chân em gác lên cổ hắn, rồi từ từ thúc sâu vào bên trong. cơn đau từ hạ thân đã không còn, thay vào đó là sự khoái cảm. 

tiếng rên của em khiến Draco càng hưng phấn mà thúc mạnh hơn. hắn trườn người lên trên mà ngậm lấy hai đầu ngực của em mà bú mút. cả 2 nơi nhạy cảm bị kích thích cùng một lúc khiến em như điên như dại.

hôm ấy, em không biết em đã ra bao nhiêu lần. em chỉ mơ hồ mà cảm nhận được ngay cả khi em mệt đến ngất đi rồi, vẫn thấy hắn không ngừng chuyển động hạ thân của em. 

Draco hành sự xong, nằm xuống bên cạnh ngắm nhìn em ngủ. hắn đưa tay chạm vào cái vết cào ấy, trong mắt hiện rõ một ánh nhìn hối hận vì ngày hôm đó không bảo vệ được em.

em từ từ mở mắt, quay sang nhìn hắn. em vòng tay qua cổ hắn mà nhõng nhẽo.

"bế em đi tắm đi"

-------------------------------------------------------

tối đó, em ngủ lại ở phòng Huynh trưởng.

hắn ôm lấy em, em nằm trong lồng ngực hắn, nghe rõ từng nhịp tim của Draco ngay bên tai.

Draco cũng biết em chưa ngủ, nhưng hắn cũng không định nói gì. dường như cả hai đều có gì đó muốn nói, nhưng vẫn cứ im lặng.

"anh thực sự...đã quỳ xuống trước mặt anh Ha... à không, trước mặt Potter à?"

Draco nghe em nói vấp như thế tự dưng lại không vui, chỉ thở dài.

"ừ"

"sao mụ Skeeter lại biết?"

"bà ta muốn thì không ai cản được bà ta"

"Dray, em xin lỗi" - em vùi mặt vào lồng ngực hắn mà lí nhí, vòng tay qua ôm lấy hắn. em ngẩng mặt lên khẽ hôn vào cổ Draco. 

Draco không đáp lại, chỉ kéo em sát lại gần hơn. hắn tựa cằm vào vai em, coi như đã chấp nhận lời xin lỗi của em.

"em yêu anh, Draco" - em thì thầm vào tai hắn, thanh âm khiến người hắn nóng rực lên. phải kìm lại để không đè em ra làm thêm lần nữa.

cả hai chìm vào giấc ngủ.

-------------------------------------------------------------------

Lucius Malfoy được mời đến tận văn phòng cụ Dum để xem các giáo viên hỏi tội Rita Skeeter. thật ra ông không trách Draco, vì ngày xưa ông theo đuổi Narcissa cũng điên cuồng như thế.ông chỉ tức giận vì Skeeter viết về con trai ông ta như một thằng nhóc thất bại điên tình, vì tình mà sẵn sàng vứt bỏ tôn nghiêm đi van nài Harry Potter. 

mụ ta bị trói chặt trên ghế, vẫn không chịu khai nhận hành vi xâm phạm đời tư của mình. thậm chí còn buông mấy lời nguyền rủa Hogwarts và các giáo sư. 

Lucius mất kiên nhẫn, mắt liếc qua thầy Snape. Snape liền tỏ vẻ khó hiểu, có cần phải làm đến mức đấy không.

"thôi nào, đừng nói thầy tiếc lọ thuốc đấy nhé"

Snape lấy ra một lọ Chân Dược. chỉ cần 3 giọt, dù là ai cũng sẽ phải khai hết mọi bí mật của mình ra.

Lucius giật lấy lọ trên tay Snape, bóp 2 má Skeeter lại để miệng của bà ta mở ra, rồi trực tiếp đổ cả lọ vào. Snape quay mặt đi thở dài, không dám nhìn thẳng vì tiếc lọ thuốc quý. Rita Skeeter dưới tác dụng của Chân Dược mà kể hết những tội ác của mình, vì tiền mà sẵn sàng bêu rếu, viết sai sự thật về bao nhiêu con người. 

cụ Dum viết một lá thư gửi lên Tòa án bộ pháp thuật, với nguyện vọng hãy sớm cho người tới đem bà điên này đi.

đến chiều ngày hôm đó, trước sự chứng kiến của bao nhiêu giáo viên và học sinh Hogwarts, Rita Skeeter bị còng tay đưa đi. ả bước qua em và Draco đang nắm tay nhau, liếc nhìn em một cái rồi cười nhạt nhẽo.

"cô bé nên cảm thấy hạnh phúc vì có một tình nhân như cậu công tử đây"

rồi mụ quay đầu rời đi.

em đứng lặng mà nhìn theo. Draco bên cạnh cũng đang chìm trong suy nghĩ. hắn không biết có nên cảm ơn bà ta một tiếng vì bài báo đó không, vì nhờ có nó, em mới càng yêu hắn hơn.

Lucius đứng từ xa, nhìn cậu con trai của ông cùng cô bạn gái nắm tay thân mật mà không ngại chốn đông người. ông không thông báo với Draco rằng ông đang ở đây, sợ khiến Draco khó xử,  bởi trước giờ ông vẫn luôn nghiêm khắc với thằng bé. dù ông cố gắng chiều chuộng thằng bé đủ thứ, nhưng bản tính có phần hơi khắc nghiệt của ông vẫn khiến tình cảm 2 cha con có gì đó khó nói. Draco vẫn thích bên cạnh người mẹ Narcissa có phần dịu dàng của hắn hơn.

"hãy yêu người con cần yêu, Draco" 

Lucius lặng lẽ rời đi. Draco nhìn theo bóng lưng của cha hắn. hắn biết cha hắn kiểu gì cũng sẽ đến. cha vẫn luôn thương hắn như thế, chỉ có điều tính tình cha hơi nóng nảy mà thôi. 

Lucius không biết rằng Draco thần tượng cha thằng bé như thế nào. dù cha hắn có phần hà khắc, nhưng trong mắt Draco, cha hắn rất ngầu. không phải tự dưng mà câu cửa miệng của hắn là cha tao sẽ nghe về chuyện này

"cảm ơn cha, đã luôn bảo vệ con"


"anh nói chuyện với ai thế Draco?"

"không có gì"

Draco về sau này cũng không biết rằng, hôm đó cha hắn đã đích thân đi gặp Harry Potter để nói lời cảm ơn. 



HẾT





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro