CHAPTER 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

FLASHBACK

“Ba con đi đâu thế ạ?” Choi Jinri, mười một tuổi, trên người là bộ pajama hình Pikachu mà cô thích do ba của cô tặng khi sinh nhật cô.

“Ông ấy đi xa rồi.” Và câu hỏi của cô được trả lời với một giọng nói không cảm xúc này. Phải, đó là mẹ kế của cô, người mà trước giờ cô cũng chẳng biết mình có thương yêu hay ghét bỏ hay không, bà đang ngồi trên chiếc ghế với vương vị tổng-giám-đốc kia, mắt vẫn không hề rời khỏi xấp giấy trắng trên bàn.

“Mẹ biết ba con đi đâu không?” Theo bản tính, cô chỉ biết đung đưa tay bà ấy hỏi.

“Không.” Và bà ấy gạt tay cô ra. “Lúc này không phải lúc nhõng nhẽo hay gì khác. Bảo anh con đưa về nhà ngay” Bà ấy chừng mắt nhìn cô, cái ánh mắt mà làm cô lo sợ bao năm nay. Nó chứa cái gì đó rất dữ tợn…

Và thế là anh của Choi Jinri – Choi Siwon đưa cô về nhà. Thấy cô cứ nắm chặt tay anh khi đi, anh biết là có chuyện gì xảy ra với con bé, nên hỏi “Em sao thế?”

“Không… Không sao cả.” Cô lắc đầu mình.

“Thật không? Hay là em đang nhớ ba?” Anh ấy ngồi xuống ghế sofa, trong khi Jinri đứng kế bên, dù sao thì cũng hơn tận em nó 4 năm tuổi, nên ngồi xuống như thế này mới làm mặt anh đối diện với con bé, vì con bé thấp quá mà.

“Sao anh biết được?” Jinri nhướn mày hỏi.

“Đương nhiên rồi. Anh cũng nhớ ba đây này. Thế em có biết ba đi đâu rồi không?” Siwon xoa đầu Jinri hỏi, anh mỉm cười thật tươi với cô ấy. Nụ cười này khi đến trường đã làm biết bao nhiêu trái tim của con gái gục ngã, nhưng đối với con bé này chỉ là nụ cười ‘ngu ngốc’ nhất trên đời thôi.

“Không biết nữa ạ.” Gương mặt thoáng buồn lại hiện lên trên cái mặt thiên thần kia.

Và hôm đấy, hai anh em lại ngồi trò chuyện với nhau, vui có, buồn có. Nhưng cả hai đâu có hay rằng, ngày hôm sau là một ngày mà cả hai sẽ nhớ suốt quãng đường còn lại.

/

“Yah- BUÔNG JINRI RA. BÀ KHÔNG PHẢI LÀ MẸ CỦA CHÚNG TÔI!” Cậu hét lên, phải rồi, cảnh tượng trước mắt cậu, cảnh tượng đang xảy ra với cậu và em gái cậu. Bà Kim đã bảo bảo vệ giữ chặt tay Siwon, và đưa cậu ấy lên chiếc xe màu đen kia.

“Nói nhỏ vào. Mày có hai sự lựa chọn, một là im rồi làm theo những gì tao sắp đặt, tao sẽ bảo đảm mày và cái con bé tên Jinri đó sẽ an toàn quãng đời còn lại. Còn hai là cả hai…” Rồi bà ấy dùng ngón tay mình quét ngang cổ, ra hiệu rằng lựa chọn thứ hai là cả hai anh em…

“Bà…” Cậu khẽ nhìn sang gương mặt nhỏ bé kia, Jinri đã bị bỏ thuốc mê từ một giờ trước, nó vẫn đang ngủ say trên xe kia.

Cậu nhắm chặt mắt mình, nhíu mày, suy nghĩ thật kĩ trong màn đen mắt mình.

Phải rồi, chuyện này không phải chỉ có mình cậu.

Còn có cả Jinri, đứa em ruột thịt của cậu.

Và cứ như thế, sau khoảng một phút suy nghĩ, cậu đã quyết định. Bước lên chiếc xe đã được sắp xếp, bà ấy bảo người lái chở cậu và Jinri đi đến nên nào đấy. Nhưng họ chẳng nói một tiếng gì với cậu, cứ thế. Cậu và Jinri được dẫn đến một nơi mà chính cậu cũng không biết là nơi nào.

“Siwon oppa… Họ đưa mình đi đâu thế?” Jinri dụi đôi mắt mình hỏi.

“Chúng ta đang… họ đang dẫn mình đi… chơi đấy mà” Cậu lắp bắp trả lời, nhưng vẫn không dám nhìn vào đôi mắt đen láy kia.

“Đừng…” Con bé khẽ cười, nụ cười không nguyên vẹn, Siwon có thể cảm nhận được có thứ gì đó ở con bé giống như cậu. “Đừng nói dồi em mà” Jinri đặt đôi tay nhỏ nhắn mình lên mặt của Siwon. Bỗng cảm nhận được trên đôi mắt của người đối diện, xuất hiện một khối chất lỏng, rồi từ từ lăn dài xuống gương mặt điển trai kia. Jinri cũng khóc theo, không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Chỉ đủ để cho hai anh em nghe.

Anh im lặng, cứ để cho con bé lau đi nhưng giọt nước mắt cho mình, anh cũng không ngờ là con bé biết hết tất cả, có thể con bé biết về chuyện bà ta làm gì với cha của hai người. Nhưng cậu không hỏi, cậu không muốn khắc sâu vào cái tâm trí ngây thơ đấy, cậu không muốn làm tổn thương tâm hồn nhỏ bé kia nữa, nên cậu quyết định im lặng.

Và cả hai người cứ được đưa đến chỗ nào đó. Họ không biết./.

END FLASHBACK

“Choi Sulli-ssi? Sulli-ssi?...” Giọng người phụ nữ vang lên khắp lớp học, cô từ từ bước đến chỗ người con gái đang gục mặt xuống bàn kia. Tiếng thước khẽ vang lên khi cô ấy đến từng bàn, và những âm thanh đó đã đánh thức cái con người cứng đầu này dậy.

“…Vâng?” Sulli dụi mắt, ngước lên hỏi.

“Em biết tôi là ai không?” Giáo viên dùng thước đặt nhẹ lên tay mình.

“Cô Gain? Không phải ạ?” Sulli quay đầu nhìn khắp lớp học, họ đang nhìn cô với ánh mắt như kiểu ‘Thôi xong rồi…”.

“ĐI RA NGOÀI ĐỨNG NHANH. HẾT TIẾT NÀY LÊN PHÒNG TÔI GẶP TÔI!” Cô khẽ giật mình vì tiếng hét lớn của giáo viên, rồi sau đó đứng phắt dậy, cúi đầu 90 độ với cô Gain, bước ra khỏi phòng học với bao nhiêu ánh mắt nhìn cô, cô biết, một phần trong số đó là dễu cợt cô, phần còn lại thì… hâm mộ chăng? Hay lo lắng? Cô không chắc…

“Yah- Lại bị phạt à?” Một bàn tay đặt lên vai cô.

“Ừ.” Mắt cô vẫn yên vị trên khoảng bầu trời bao la kia.

“Ngủ gật nữa á?”

“Ừ.” Cô quay sang người đấy. “Kang Seulgi, mỗi lần tớ ra đứng như thế này cậu có cần hỏi tớ như vậy không?” Phải, Seulgi, cô ấy là bạn thân của Sulli, bao nhiêu năm rồi nhỉ? Là 4 năm. Hẳn là Seulgi đang định đi đâu đấy nhưng thấy Sulli lại ghé vào ‘tâm sự’ tí.

“Cần chứ.” Seulgi cười lại cái nụ cười mà Sulli cho rằng khờ khạo nhất trên trái đất này.

“Cậu… với Irene sao rồi?” Cô mỉm cười nhẹ.

“Sao là sao chứ?” Seulgi nhúng vai trả lời.

“…” Không nhận được sự trả lời của phía đối diện, “Chỉ là… chị ấy đang giận tớ thôi…” Seulgi thở dài.

“Wae?”

“Chuyện giữa tớ và Wendy”

“À… Chẳng phải hai cậu là bạn sao?”

“Chuẩn xác là vậy rồi… Nhưng tớ giải thích như thế nào thì chị ấy cũng chẳng tha thứ cho tớ.” Seulgi lắc đầu. “Tớ đi về lớp đây” Rồi vẫy tay chào Sulli.

“Ừ. Nói với Krystal là tớ đợi cô ấy ở cổng trường chiều nay nhé. À còn chuyện của cậu, tớ có cách đấy, có gì tối nay gọi điện cho tớ!” Sulli nói lớn.

Nhận được những cái gật đầu lia lịa của con gấu kia, Sulli khẽ cười, chẳng phải cô bạn thân của cô dễ thương lắm sao? Nhưng hơi ngây thơ nhỉ? Vậy mà có người yêu trước cô cơ.

Tự cười về những suy nghĩ vớ vẫn của cô, cô bỗng cảm thấy có cái gì đó đang bao vây mình, là sát khí… Quay vào trong lớp học, hàng chục tia mắt đang nhìn lấy cô, và trong đó có cả cô Gain.

“Nghiêm túc chứ? Mình hét lớn lắm sao?” Sulli nghĩ thầm.

“Một tiết nữa phải không ạ?” Sulli đưa ngón trỏ của mình lên, mặt cô nhăn nhó khi thấy ‘những đầu đen’ trong lớp gật đầu.

“ĐỨNG THÊM HAI TIẾT NỮA!!” Và năm từ đấy lại được đôi tai của cô nhanh chóng tiêu hoá.

“Sulli ah- Hai tiết…” Cô quay người lại, đứng sát vào vách tường, tự đánh nhẹ mặt mình hai cái, và suốt một tiếng mấy đồng hồ, mặc kệ mọi thầy cô giáo có giảng bài như thế nào. Chỉ có một người đứng ngoài hành lang tự trách bản thân…

“Yahh“ Một cô gái thân hình nhỏ nhắn đứng trước cổng la lên khi thấy Sulli vác cặp đi ra. “Cậu lại bị---?”

“Ừ. Đứng tổng cộng tận ba tiết cơ” Cô cắt ngang câu hỏi của cô gái kia.

“Cũng đáng” Krystal nhếch môi mình lên, thường ngày thì nếu cô làm hành động này thì sẽ nhận được một cái kí trên đầu thẳng tay từ người con gái cao hơn, nhưng hôm nay có lẽ là ngày may mắn nhất của cô khi đầu cô vẫn còn yên ổn bình thường. “Lạ nhỉ?” Cô lên tiếng.

“Về thôi!” Sulli chẳng thèm hỏi ý nghĩa câu Krystal vừa hỏi, cô kéo tay của Krystal.

Và suốt đường về, chẳng ai nói gì cả, cho đến khi người con gái thấp hơn lên tiếng.

“Hôm nay cậu lạ nhỉ?” Krystal khẽ nhìn sang Sulli, nhưng chẳng có sự gọi là eye-contact của hai người. Sulli chỉ về nhìn hướng đường đi thôi.

“Ừ.”

“Đừng bảo tớ là cậu muốn tớ gọi cậu là chị nhé?” Krystal ôm lấy cánh tay của Sulli.

“Có thể coi là vậy”

“Yah~”

“…”

“Yahhh”

“…” Vẫn không nhận được sự trả lời nào.

“CHOI SULL---“ Và môi cô đã bị chặn bởi một bàn tay.

“Đừng gọi thẳng tên tớ. Nhớ kĩ tớ lớn tuổi hơn cậu đấy nhé” Sulli gõ nhẹ lên trán của Krystal, rồi cô thả tay mình ra khỏi miệng cô ấy.

“Lớn tuổi hơn á? Cũng trong một năm thôi mà.” Krystal thì thầm, cô nói như thể biết chắc là người cạnh cô sẽ không nghe những gì cô vừa nói. Nhưng giả thuyết của cô hoàn toàn sai lầm.

“Nhưng ít nhất cũng vài tháng” Sulli nhìn lướt qua cô rồi nhìn về phía nhà của họ.

“Nhưng nhớ kĩ, tớ sẽ không bao giờ gọi cậu là chị đâu” Người con gái nhỏ hơn phồng đôi má mình lên.

“Trẻ con…” Sulli nghĩ, những lúc thế này thật sự là Krystal rất là trẻ con, nhưng những lúc mà cô cảm thấy không ổn hoặc là không được vui lại nhờ cái con người trẻ con này giúp cô cảm thấy tốt hơn.

“Yah- Sulli! Cậu nghe tớ nói gì không đấy?” Krystal bĩu môi.

“Nghe mà, vào nhà thôi” Phút chốc cũng đến nhà của cả hai, nếu như thế này thì cả ngày hôm nay cô không được nghỉ mất, lúc nảy, đứng tận ba tiết học, vậy rồi lên phòng của cô Gain nghe cố vấn thêm 30 phút, trước ánh mắt của biết bao nhiêu người, dù sao cô cũng gọi là dạng nổi tiếng trong lớp vì cái vẻ bề ngoài của mình, nên lên phòng đấy cứ bị soi mói cả lên. Hôm nay có cần xui xẻo như vậy không?

“Hôm nay ba tớ chưa về nhỉ?” Sau khi bước vào nhà, Krystal ngã mình xuống chiếc ghế sofa kia.

“Tớ nghĩ là vậy. Lên phòng đây, cậu làm gì thì làm đi nhé” Rồi cứ thế, Sulli bước thẳng lên phòng của cô, phòng cô và phòng của Krystal ở tầng trên. Bỏ lại người con gái ở phòng khách, vào phòng của mình, Sulli tiến vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ.

Ngã mình lên chiếc giường quen thuộc, cô hít một hơi thật sâu, nhắm mắt mình lại. Bỗng những ký ức bảy năm trước ùa trong đầu cô.

SULLI’s POV

Trong đầu tôi đang tua lại những ký ức tôi không muốn nhớ đó, tôi không muốn nhớ nó đâu. Lắc đầu xua tan những suy nghĩ ‘không cần thiết’ đó, tôi đứng dậy, bước xuống phòng khách xem Soojung đâu, nhưng chẳng thấy cô ấy đâu cả, bếp – không, ghế sofa – chẳng thấy bóng dáng đâu, phòng cô ấy – chẳng thấy luôn. Lật đật cầm điện thoại mình lên, điện cho cậu ấy thì tiếng điện thoại vang lên phòng khách.

“Huh?” Soojung trả lời điện thoại với giọng ngái ngủ, tôi đi đến trước chiếc ghế sofa, xoay lưng mình đối diện với chiếc TV HD kia, khẽ nhíu mày, là cái con người nhỏ nhắn mà tôi đang tìm kiếm.

Tắt điện thoại, tôi nhìn cô ấy. Làm tôi hú cả hồn, cứ tưởng là đi đâu bậy bạ rồi chứ. Có lẽ cũng tại tôi tự hù mình, không chịu tìm kiếm trên ghế sofa mà chỉ toàn nhìn thoáng qua phía sau của sofa.

“Tại sao cậu không lên phòng ngủ chứ?” Tôi ngồi cạnh cô ấy.

“Tớ… chỉ ngủ quên thôi.” Soojung dụi mắt trả lời.

“Ăn tối gì chưa?” Nhận được cái gật đầu chậm rãi của  cô ấy.

“Tắm rửa rồi ngủ đi. Tớ đợi ba về” Tôi xua tay mình, ra dấu cho cậu ấy lên phòng “Dù sao thì cũng 10:00 PM rồi, sáng mai còn phải đi học đấy.”

“Okay… Thế tớ ngủ trước” Thấy được cái gật đầu của tôi, cậu ấy mỉm cười rồi vẫy tay, không quên nói câu “Goodnight” với tôi. Sau khi nhìn tấm lưng nhỏ bé kia lên tầng trên, tôi thở dài, dùng remote TV bấm từng kênh, hy vọng có gì đó hay cho tôi xem để giết thời gian chờ ông về.

Bỗng điện thoại tôi vang lên, nhìn vào màn hình. Là Seulgi. Tôi trượt ngón tay của mình để nhấn phím trả lời “Huh?”

“Cậu có cách gì à?” Tôi có thể nghe thấy tiếng thì thầm của cậu ấy.

“Mà chuyện gì cơ?” Tôi chưa thể kiểm soát được não của mình. Thậm chí là tôi quên béng tôi đã nói gì với cậu ấy lúc ở trường.

“Giữa tớ và Irene unnie ấy, ngốc!

“Chúng ta đều ngốc cả thôi.” Tôi thở dài. “Giờ cậu kể về chuyện giữa cậu xảy ra, làm gì với Wendy để Irene unnie như thế đi?!” Tôi nói, nhưng hình như từ ngữ của tôi hơi lạ thường. “Tớ xin lỗi ý tớ là, chuyện giữa cậu và Irene mà bị ai đó chen vào!?” Tôi cũng chẳng biết tôi đang nói gì nữa.

“Chuyện của Seulgi bị Irene hiểu-lầm” Cậu ấy nói thật rõ từng từ từng từ một. “Hôm nay não cậu chưa cập nhật à?”

“Có lẽ là vậy…” Tôi nhúng vai mình. “Nahh- Vào chuyện đi”

Rồi cậu ấy kể tất cả những sự việc xảy ra ngày hôm đó, hình như tôi cũng có mặt tại buổi tiệc ở trường, nhưng tôi không để ý cho lắm vì tôi chỉ đi lòng vòng rồi lên trên sân thượng một mình thôi.

Bộ não tôi đã sắp xếp những việc mà cậu ấy đã kể: Seulgi được bạn cậu ấy, cũng có gọi là fans, mời chơi trò chơi, luật chơi là nếu hai người thua kéo-búa-bao thì phải ăn teokbokki với người kia, lại còn phải ăn ‘chia sẻ môi’ với nhau. Và trong đó có thêm ba người xung phong vào chơi, thực tế chỉ có hai người thôi, vì bạn cậu ấy sắp đặt chắc chắn rằng phải có Irene, nên hai người còn lại là Joy và Wendy. Vậy là Seulgi và Wendy thua, và họ ăn teokbokki cùng nhau, TRƯỚC MẶT IRENE.

“Thế thôi á?” Tôi nói với một giọng cực độ thản nhiên của mình, đối với tôi chẳng có gì phải ghen tuông trong tình huống này cả, chẳng phải hai người họ chỉ là bạn bè thôi sao? Chỉ cần chứng minh vậy là được chứ gì.

“Nhưng cậu ấy đã chủ động hôn tớ đó…” Tôi có thể nghe thấy tiếng thở dài của Seulgi ở đầu dây bên kia.

“Thế hai cậu còn nói chuyện với nhau không?”

“Tớ với…?”

“Wendy.”

“Có chứ. Dù sao Wendy cũng bảo là cô ấy chỉ đùa thôi nên…”

“Nên là cậu vẫn nói chuyện bình thường với cô ấy?” Tôi cắt ngang lời nói của Seulgi.

“Ừ.” Và đó là cậu trả lời tôi nhận được.

Khẽ thở dài, “Phức tạp thật…” Tôi nói, đột nhiên nghe tiếng bước chân từ tầng trên, tôi xoay lại thì nhận ra Soojung vẫn chưa ngủ, nhưng nhìn vẻ mặt của cô ấy thì mới ngủ dậy, chắc hẳn là đã chợp mắt được một tí.

Thấy Soojungl định mở miệng ra nói gì đấy thì tôi đã ra hiệu cho cô ấy im lặng bằng cách đặt ngón trỏ của mình lên môi. Rồi cậu ấy khẽ gật đầu, bước lại ngồi xuống chiếc ghế sofa cạnh tôi.

“Mai tớ lại gặp cậu ở lớp cậu nhé. Để tớ suy nghĩ đã” Thật sự là tôi cũng chẳng biết làm sao để giúp cậu ấy, tôi chưa từng có kinh nghiệm mà.

“Ừ. Cảm ơn nhé, Sulli” Mỉm cười vì câu nói này, tôi cúp máy rồi nhìn sang người con gái cạnh tôi.

Chúng tôi chẳng nói gì cả, cứ nhìn nhau tận ba phút.

“Ai điện thoại cậu vậy?” Soojung tự nhiên ngã người xuống ghế sofa, đặt đầu cô ấy lên đùi của tôi. Khẽ mở to mắt vì hành động này, tôi nhìn cô ấy với đôi mắt ‘dấu chấm hỏi’. Nhưng dù sao chúng tôi cũng như chị em một nhà rồi, những kiểu hành động này chẳng là gì cả, nó chỉ thể hiện tình yêu thương giữa hai chúng tôi thôi. Phải không?

“À… Là Seulgi” Tôi nói rồi nhìn lên chiếc TV kia, tay cầm lấy chiếc remote bấm lựa kênh.

“Về việc gì?” Soojung cũng nối theo tôi, mắt cô ấy cũng dính chặt vào màn hình TV kia.

“Về việc…” Tôi ngừng một nhịp rồi quay đầu xuống nhìn cậu ấy, khẽ nhíu mày “Hôm nay cậu hỏi nhiều thế?”

“Vì hôm nay tớ cảm thấy như cậu có chuyện gì ấy” Cậu ấy ngồi bật dậy, đối diện với tôi, nhìn tôi. “Nói với tớ nào, hôm nay cậu có chuyện gì à?” Nhận thức được hành động của Soojung, tôi càng mở mắt mình to hơn. Cô ấy đang chồm đến phía tôi, rút gọn khoảng cách giữa tôi và cô ấy lại. Cơ thể của tôi bây giờ như thể vừa ở trên đống lửa, vừa ở trên đống băng, người tôi cứng lại, nhưng bên trong lại nóng hơn mình thường.

“Gì… cơ chứ?” Tôi cố gắng kiềm chế giọng nói của mình một cách bình tĩnh nhất có thể.

“Còn nói không?” Cô ấy dừng lại khi khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn chừng 5 centimeters. “I got you~” dùng giọng tiếng anh của mình.

Tôi nhìn cô ấy, mắt của chúng tôi chạm nhau, rồi cứ dính vào nhau như thế 60 giây. Nhìn thật gần gương mặt này, trong đầu tôi lại nghĩ trên trái đất này có người đẹp như thế sao? Soojung cứ như hoàn mỹ vậy, không ngờ khi nhìn gần cô ấy lại trông quyến rũ như thế này. Khẽ nhếch miệng cười, cái cười của tôi đã làm cho thiên thần bé nhỏ kia phải nhíu mày.

“Chuyện của Seulgi thì là…” Rồi tôi kể kết chuyện của cô bạn thân tôi ra, chúng tôi vẫn giữ tư thế như vậy, một người thì gần như quỳ trên sofa chồm đến người còn lại, với khoảng cách không gần cũng không rất ngắn, cho đến khi tôi vừa dứt đoạn câu chuyện của Seulgi, thì chúng tôi mới ‘buông nhau ra’.

“Chỉ có thế thôi á?” Soojung nghiêng đầu hỏi tôi.

“Ừ.” Tôi thì đang hứng thú với cái biểu hiện này, cô ấy cứ như con mèo đang ngồi đợi chủ mình sai lệnh vậy. “Phản ứng lúc đầu của tớ cũng y như cậu đấy thôi, chuyện nhỏ bé thể này mà lại…” Tôi nhúng vai mình.

Rồi tối hôm đó, chúng tôi đã bỏ ra khoảng hai giờ liền để trò chuyện về chuyện của Seulgi, nói trò chuyện thì cũng không đúng gì lắm, thật sự là đang tìm cách giải quyết dùm đứa bạn thân tôi.

Cho đến khi ba của chúng tôi về…

“Ba về ạ.” Chúng tôi đồng thanh, tôi cúi đầu chào ông ấy, còn Soojung thì chạy thẳng đến và ôm cánh tay của người đàn ông có nét mặt hiền lành kia.

“Ừ. Hai đứa chưa ngủ à.” Ông gật đầu lại với tôi, xoa đầu Soojung rồi ngước nhìn lên chiếc đồng hồ ở giữa nhà kia. “Aigoo, đã là 12:47 rồi à? Tại sao hai đứa không đi ngủ mà còn ở đây.”

“Dạ vì-“

“Vì tụi con chờ ba về đấy ạ” Soojung cắt ngang lời tôi, tôi nhìn sang cậu ấy, chợt một bên  lông mày tôi cũng khẽ cong lên. Còn cô ấy chỉ nhìn tôi với nụ cười thật tươi trên mặt.

“Ờ. Thôi đi ngủ đi, mai hai đứa còn phải đến trường, ba về rồi mà” Ông ấy cười, rồi tôi cũng xin phép lên phòng ngủ vì nếu cứ như thế này thì ba vừa mới về mà cứ bị hai đứa ‘tra tấn’ như thế này thì càng mệt thêm. Soojung cũng nối tiếp tôi xin phép ông ấy lên phòng.

“Hẹn với Seulgi đi” Tôi dừng lại ở ngay cầu thang, quay lại nhìn mặt người đối diện mình. “Hẹn Seulgi để nói chuyện của chúng ta đã bàn bạc cho cậu ấy” Soojung tiếp tục nói.

“Đã” Tôi trả lời ngắn gọn, rồi ngáp một cái một, một tí nước vì buồn ngủ cũng lắp đầy đôi mắt tôi. “Đi ngủ nào” Tôi xoa đầu cô ấy rồi bước vào phòng mình, tôi cũng không chắc là sau khi tôi vuốt đầu như thế cô ấy có biểu hiện hay hành động hay sao không nữa.

Bước vào phòng mình, khoá cửa thật nhanh, phóng thẳng lên chiếc giường đơn độc kia, tôi cầm điện thoại mình lên, hẹn giờ báo thức rồi sau đó nhắm mắt thật chặt. Xoá đi những suy nghĩ chất chứa trong đầu của mình. Rồi sau đó chìm vào giấc ngủ sâu của mình, đây là những lúc mà tôi thấy bình yên nhất, có thể ở một mình, không bị ai làm phiền. Nhưng điều đó không có nghĩ là tôi thích ở một mình, tính cách tôi có chút gì đó kỳ lạ, kể cả Soojung và mọi người cũng đã nói như thế. Thích ở một mình, nhưng không muốn ở một mình…

END SULLI’s POV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro