CHAPTER 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sulli và Krystal, Choi Jinri và Jung Soojung – họ đang đứng trước cửa lớp S4, với biết bao nhiêu tiếng hò hét của mọi người. Tại sao ư? Chẳng phải họ cũng khá nổi tiếng trong cái trường này sao? Sulli, khuôn mặt ưa nhìn, xinh đẹp, dễ thương, tính tình khó nắm bắt, còn gọi là tính tình 3D (cần phải kiểm chứng lại =))), học giỏi, còn biết quan tâm người khác, là mẫu người của nam lẫn nữ giới trong trường. Krystal, gương mặt như nữ thần, thân hình hoàn hảo, có thể nói đây chính là kẻ thù của con gái, mục tiêu của con trai, tính tình lạnh giá nhưng đối với người cô quen biết lại cute chết được.

“Seulgi không có ở đây ạ?” Krystal hỏi một bạn nữ trong lớp. Trong khi đó, Sulli chỉ đứng kế bên gật gù đầu mình.

“Vâng.” Rồi cô và Sulli cùng quay trở lại lớp mình. Trên hành lang cũng có biết bao nhiêu ánh mắt dõi theo hai người.

“Cậu nghĩ sao?” Krystal quay sang hỏi Sulli.

“Không gì cả.” Sulli nhúng vai trả lời, trong khi miệng cô cứ lẩm nhẩm lời bài hát nào đó.

“…” Krystal chẳng nói gì cả, cô chỉ nhếch miệng mình lên, phồng má. Nhưng hành động của cô lại bị cái người con gái cao hơn cạnh bên chặn lại bằng một bàn tay.

“Đây không phải ở nhà đâu! Đừng có mà nhõng với chẳng nhẽo, cậu biết có bao nhiêu người nhìn lắm không.” Sulli nói, tay vẫn không rời khỏi khuôn mặt của Krystal. Có lẽ cô không muốn cho ai ngoài cô và ba thấy được bộ mặt này của Krystal, nó cute khiến người khác muốn cắn chết được. Cô cũng chẳng sao cô cứ hành động thế này. Có lẽ đây là thói quen lâu ngày hình thành của cô.

“Uhm uhm uhmm uhmm uhhhhh?” Krystal quẩy quại.

“Huh?” Sulli nhăn mặt rồi bỏ tay cô ra.

“’Ở đây thì có sao?’ Tớ như thế này thì có sao? Cậu làm gì làm to chuyện lên vậy?”

“Về lớp thôi” Sulli cũng chẳng thèm trả lời câu hỏi của Krystal, cô kéo Krystal lên lớp của cô ấy, rồi cô rời đi, vốn cả hai người không học chung với nhau những vẫn nói chuyện bình thường trong những tiết học nhờ vào điện thoại. Nhắn tin cho nhau cả ngày, có cả khi trước khi ngủ cũng nhắn cho nhau trong khi cả hai người ở chung một nhà… Nhưng điều có thể chắc chắn là Krystal luôn luôn là người đầu tiên bắt chuyện, không bao giờ là Sulli.

Và tiết học đầu tiên cũng trôi qua, một tiết nữa, rồi lại một tiết nữa.

Trường học là như thế đấy, chẳng có gì cả, học sinh chỉ cần ngồi nghe giảng bài rồi nhồi nhét vào đầu mình là được, chẳng phải cứ như học Toán vậy sao? Chỉ cần biết công thức thì như thế nào cũng được, giáo viên cứ nói như thế đó.

Thẫn thờ ngồi đó, nhìn ra hướng cửa sổ, thì bỗng có tờ giấy được ai đó thẩy lên bàn của cô. Nhìn quanh thì lại thấy cô gái ngồi cách cô hai bàn, phía dãy bên nhìn cô. Cầm tờ giấy nhỏ nhắn này, cô đọc thầm.

“Tớ là Jiyoung.”

“Tôi biết” Sulli nghĩ.

“Tớ rất muốn được thân với cậu.” Sulli khẽ nhíu mày vì câu này. “Hãy nói chuyện với tớ nhiều nhé!”

Cô hơi ngần ngại vì những lời này, nhưng cũng có chút gì đó bình thường đối với cô, đây chẳng phải lần đầu tiên cô nhận được những kiểu ‘mời bạn’ như thế này.

Quay sang nhìn cô gái tên Jiyoung, khẽ gật đầu mình, mỉm cười với cô ấy, nụ cười của cô vừa tắt thì thấy Jiyoung quay mặt chỗ khác che miệng cười. Sulli chúa ghét những chuyện như thế này, không lẽ răng cô dính gì trong khi cười hay sao? Hay là mặt cô quá ngố khi cười? Những điều này cứ khiến cô suy nghĩ mãi. Thật mất mặt đúng không?

Tất cả tiết học đều trôi qua. Đây cũng là một ngày mệt mỏi dành cho cô, nhưng nó cũng rất bình thường, không có chuyện gì xảy ra cả, chẳng có gì to tát. Nhưng khi cô chơt nhớ lại chuyện của Seulgi thì nó thật sự to tát. Không lẽ vừa mới chia tay với Irene rồi sợ quá không đi học hay sao? Hay là đau buồn quá khóc sưng mắt nên chẳng đến trường? Bật cười với suy nghĩ ngớ ngẩn của mình, Sulli vác chiếc cặp màu đen, thả bước chân nhẹ nhàng của mình đi, nhưng có một cánh tay ngăn cô lại.

“Chào.” Cô gái có thân hình quyến rũ gật nhẹ đầu chào khi thấy Sulli quay người lại.

“…Jiyoung?” Sulli khẽ nhíu mày khi thấy cô gái trước mặt, cô không chắc là cô nhận ra cô ấy, nhưng có lẽ là cô đã đúng khi phản ứng của cô gái đối diện là một nụ cười tươi rạng rỡ.

“Cậu nhớ tên tớ à?” Jiyoung nắm lấy cánh tay của Sulli, hành động không hề do dự của cô ấy khiến Sulli có chút bối rối. Đây là lần đầu tiên có người làm như thế này với cô, ngoài Krystal và Seulgi.

“Ừ.” Cô dùng chất giọng bình thường nhất của mình trả lời.

“Cậu chưa về nhà đâu nhỉ? Hay chúng ta đi chơi đi?” Jiyoung dùng đôi mắt quyến rũ của mình nhìn Sulli.

“À… Không…” Giờ thì Sulli đã biết ý của cô bạn này. “Tớ có hẹn với một người rồi nên không đi chơi với cậu được đâu.” Sulli cười nhẹ, rồi cô rời tay mình ra khỏi cánh tay của Jiyoung, chẳng phải như thế này xấu hổ lắm sao. Ý cô xấu hổ là ở con người kia kìa, tiếp cận nhanh quá nên cô cũng chẳng thích gì thể loại con gái này, mà khoan… là không ưa đấy nhé!

“Oh… Vậy à?” Thấy được khuôn mặt thất vọng của người con gái đối diện, Sulli khẽ gãi đầu mình, cười mỉm coi như xin lỗi cô ấy. “Tớ có chuyện này muốn nói với cậu” Và câu nói này làm Sulli nhướn mày mình lên, cô cũng tò mò.

“Cậu cao lắm đấy! Cúi đầu thấp xuống đi” Người con gái thấp hơn nói khi cô gần như nhón chân mình lên để thì thầm vào tai của Sulli.

Bỗng nhiên nghe theo lời nói ấy, Sulli khum người mình xuống. Rồi sao đó… cô đứng như trời trồng nhìn Jiyoung chạy ra phía cổng trường.

Cô ấy vừa hôn lên má của cô, còn để lại dấu trên mặt cô, son môi của cô ấy màu đỏ mà, cô có thể thấy dấu môi của cô ấy khi cô nhìn vào màn hình điện thoại đây…

“Ssul~” Và Sulli nghe được tiếng nói quen thuộc từ phía sau lưng mình.

“Huh?” Cô trả lời rồi quay lại, tay thì xoa lấy mặt mình để xoá dấu màu đỏ kia.

“Cái gì đấy?” Krystal nhìn vào má cô, cô đưa tay mình lên mặt của Sulli.

“Vừa được người ta hôn đấy mà” Sulli cứ để như thế. Trong khi Krystal lật đật đưa cô chiếc khăn giấy. Nhưng Sulli không cầm lấy mà cô khẽ đưa mặt mình cho cô ấy (ngụ ý là lau giùm đấy mà =)))

“Tớ vẫn không hiểu. Tại sao con gái lại thích cậu như thế chứ?” Krystal giúp Sulli lau lấy phía bên má.

“Hấp dẫn quá mà” Sulli chỉ đứng đó, nhìn Krystal, phía trong cô lúc nảy tự nhiên lại xót lên một chút, Krystal nghĩ là con gái không thích được con gái sao? Hay là chuyện này quá bình thường với cô ấy, câu nói đó chỉ có nghĩa bình thường của nó, tại sao con gái lại thích Sulli?

“Đồ điên...” Krystal bẹo nhẹ vào má Sulli.

Và cứ như thế, vết son cũng phai, kèm theo đó là những suy nghĩ của Sulli. Hai người đi cùng nhau về nhà, cùng nói chuyện với nhau, người nói người nghe, người hỏi người trả lời, mọi người nghĩ thế nào về hai người này? Họ là bạn thân, phải. Họ nghĩ họ cũng như chị em rồi, phải. Nhưng đâu ai trên trái đất này có thể biết trước những gì sẽ xảy ra…

*KHOẢNG MỘT THÁNG SAU

“Thế mà làm bọn này suy nghĩ nát đầu! Cậu đúng là…” Cô gõ nhẹ trán của người con gái đối diện.

“Thôi nào, Krystal. Tại tụi tớ phải có thời gian riêng đấy chứ.” Cô gái tên Seulgi biện minh. Chuyện đã từ một tháng trước mà Krystal vẫn cứ cằn nhắn, Sulli thì không nói gì rồi, chuyện nhỏ nên cô ấy chẳng để ý gì tới lắm vì dù sao nó cũng qua rồi. “Cậu và Sulli sao rồi?”

“Ý cậu là sao?” Krystal nhìn Seulgi “Tụi tớ vẫn khoẻ mạnh, bình thường, sức thì như trâu ấy” Cô cười tươi.

“Ý tớ là chuyện giống tớ và Irene unnie. Ngốc ạ!”

“Thì vẫn...” Krystal quơ quơ tay mình, nhưng đột nhiên cô khựng lại, mở to mắt nhìn Seulgi. “Wait… What?” Tiếng anh của cô bắn ra, dù sao cô cũng là học sinh ưu tú về môn tiếng anh, cũng một phần nhờ thừa hưởng từ mẹ cô, phần lớn, còn từ cha cô chỉ chút xíu thôi. Mẹ cô thật sự là người kinh doanh nổi tiếng trong nước Hàn Quốc này, nên bà hầu như là giao tiếp với người nước ngoài rất nhiều, từ khi sinh cô ra là ba với mẹ cũng toàn nói chuyện với nhau bằng tiếng anh đấy thôi. Nhưng giờ thì dù Krystal, cô có muốn nghe được cái giọng nói đó nữa đi chăng nữa thì cũng là điều không thể, chắc chắn là vậy, mẹ cô đã bỏ cô và appa đi đâu rồi…

“Cậu nói gì cơ? Tớ và Sulli á? Không có chuyện đ-“ Krystal xua tay mình.

“Chứ chẳng phải tình cảm của hai người tốt đẹp lắm sao?” Seulgi cắt ngang lời của cô.

“Nhưng kiểu như chị em thôi…” Cô ngừng lại một lúc, suy nghĩ về chuyện của hai người, tự nhủ bản thân phải rồi, chỉ là như chị em thôi, nếu không thì là bạn thân, chứ không thể nào kiểu như người con gái trước mặt cô với Irene unnie lớp trên, đúng rồi, với lại cả hai đều là con gái cơ mà. “Không thể nào có chuyện như cậu với Irene unnie ở giữa tớ và Sulli. Chúng tớ ở chung một nhà từ nhỏ đến lớn nên chuyện đó chắc chắn không xảy ra đâu.”

“Thì sao chứ? Hai cậu cũng chẳng có huyết thống gì với nhau. Biết đâu được, một tháng sau lại ôm ấp đi trên đường với nhau?” Seulgi cười bộ mặt thật gian của cô ấy.

“Never.” Krystal lắc ngón trỏ của mình trên không trung.

Suốt đêm hôm đó, cô cứ nghĩ về chuyện giữa cô và Sulli, chẳng hiểu sao lúc trước cũng có nhiều người hiểu lầm cô và Sulli, lúc đó thì nó chẳng bám mãi vô tâm trí cô như thế này đâu. Nhưng lần này lại là Seulgi, bạn thân của cô, bạn thân của Choi Sulli nên có thứ gì đó, cô cũng chẳng biết là gì nữa, nhưng nó hơi bị chắc chắn.

Lúc chiều, đi về cùng nhau cô chẳng nói một lời với Sulli, cô cứ nghĩ về chuyện này, có lẽ cô nhìn nhận chuyện này quá quan trọng? Biểu hiện của cô thế nào thì Sulli cũng biết cô có vẫn đề. Tự đánh nhẹ vào trán mình, như thế thì rõ ràng quá rồi…
Và trong đầu cô lại hiện lên một câu hỏi lớn: Sulli từ trước đến nay ở nhà cô, và cô ấy chẳng phải chị ruột của cô, thế cô ấy là ai? ‘Nguồn gốc xuất xứ’ như thế nào?...

Và cô dần dần chìm vào giấc ngủ với bao nhiêu suy nghĩ trong đầu mình.

Ở ngoài phòng khách, còn mỗi ông Jung và Sulli.

“Hai đứa có chuyện gì à?” Ông nhìn vào chiếc TV HD kia.

“Đâu có gì đâu ạ.” Sulli trả lời rồi cô uống một ngụm nước cô vừa lấy ra lúc nảy.

“Dối ba à? Hai đứa chẳng nói chuyện gì với nhau từ khi về nhà rồi.” Ông gõ nhẹ đầu Sulli, rồi cười mỉm. Người con gái của ông nhăn mặt rồi cả hai cùng cười.

“Con đâu nói dối ạ. Chẳng biết sao em ấy cứ trốn tránh con mãi”

“Lên phòng nó xem”

“Thôi ạ”

“Đi đi” Ông xua xua tay mình.

“Không đâu ạ” Sulli cười nhưng nụ cười của cô lại tắt khi thấy ông Jung mở to mắt nhìn cô.

“Ta bảo là lên đấy đi m-“

“Vâng~” Cô nói với giọng aegyo của mình, chạy thẳng lên tầng trên. Đợi đến Sulli đi, ông Jung ngồi cười khúc khích, con gái của ông dễ thương quá mà.
 
Bỗng ông nhớ lại lúc trước, lúc mà ông nhận được con bé từ một người mà ông cũng chẳng biết tên, họ đưa tiền cho ông, và nhờ số tiền đó mà ông và con gái mới có ngày hôm nay. Tội nghiệp con bé, hôm được đưa đến nay nó cứ khóc mãi, nó cứ hỏi anh trai nó đâu nhưng ông chẳng thấy ai đi cùng Sulli cả. Chỉ có một mình con bé thôi…

Lớn lên theo từng ngày, cũng mai là nó dễ kết hợp được với Soojung, không hiểu sao ông cứ sợ một ngày nào đó nó sẽ quay mặt lại với ông dù cho Sulli có hứa là sẽ không bao giờ vì ông cũng như người cha của nó, người cha thứ hai…

“Aisshhhh! Biết nói gì đây chứ?” Sulli nghĩ thầm. “Chẳng phải là cô ấy không nói chuyện với mình trước đấy sao? Cũng chẳng biết cô ấy định làm gì nữa, cứ nhốt mình trong phòng từ chiều, mình có nên hỏi ‘thăm’ như ba nói không? Hay chỉ lãng lãng đi là được. Dù sao vài ngày nữa chắc chắn cô ấy sẽ nói chuyện với mình mà.” Miệng cô vẽ lên một đường cong khi nghĩ về điều đó, có thể nói là chắc chắn như vậy, vì dù sao cô cũng hiểu rõ tính của Krystal mà.

***

Sáng hôm sau, Sulli và cô đều đi đến trường, cả hai vẫn chưa nói chuyện với nhau vì chẳng lý do gì. Cô ấy đi trước cô, không gian yên tĩnh với con đường trước mắt làm cô chợt thấy mình cô đơn.

“Yah- Cậu không định hỏi tại sao à?” Krystal kéo chiếc cặp sau lưng Sulli lại.

“Chẳng phải cậu đang định nói với tớ đấy sao?” Sulli quay lại.

“Không muốn nói với cậu nữa” Krystal phồng má, rồi bước đi, bỏ lại Sulli đứng đó mỉm cười vì cái tính trẻ con của cô.

Sau đó thì Sulli cũng chạy đến bên cô, khẽ nắm lấy tay cô rồi cả hai cùng đi đến trường.

“Wait, cảm giác này là sao nhỉ?” Nhịp tim của người con gái thấp hơn càng ngày càng nhanh. Trong bụng cô cũng có thứ gì đó? Bướm bay chăng?



“Sulli!” Vừa đến trường, bỗng có người gọi tên của Sulli, cô quay đầu tìm kiếm xem ai là chủ nhân của tiếng nói đó thì người đó là Jiyoung, cái cô gái mà cô chẳng muốn gặp cũng như nói chuyện lúc này.

“Ai vậy?” Krystal nhíu mày hỏi, nhìn theo hướng cô gái có dáng người quyến rũ đang tiến lại gần Sulli. Ở trong cô có chút gì đó không thoải mái khi thấy cảnh tượng này. Chẳng phải Sulli đang nắm tay cô sao? Cô gái kia phải biết chứ? Krystal nghĩ, nhưng cô nhanh chóng lắc đầu xua tan những suy nghĩ của mình, cô nghĩ gì vậy nè? Cô và Sulli chỉ là như chị em thôi, không có tiến xa đến như vậy đâu, điều quan trọng nhất là hai người đều là con gái kia mà.

“Trouble maker” Sulli trả lời, mắt của hai người vẫn không rời người con gái kia.

“Chào. Cậu nhớ tớ chứ?” Jiyoung nối cánh tay mình, ôm lấy cách tay của Sulli.

“Ừ…” Sulli khẽ nhìn sang Krystal, rồi cựa quậy tay mình để rời cánh tay của Jiyoung ra, cô ấy đúng là người kì lạ, chẳng phải mấy tuần nay cô ấy vẫn nói chuyện bình thường với cô sao? Làm sao mà cô không nhớ được chứ?

“Nah~ Tớ đi cùng cậu đến lớp nhé?” Cô ấy nói với cái giọng chứa đầy aegyo của mình.

“Cái gì vậy trời…?” Krystal nhếch miệng mình. Sulli khẽ nắm chặt lấy bàn tay của Krystal, rồi quay sang mỉm cười với cô. “Oh… Sao cũng được…” Cô biết là Sulli bảo cô tự đi lên lớp mình, lên cô rời đi, mỉm cười gật đầu với hai người trong khi cô chẳng muốn làm vậy.

“Có gì gọi điện cho tớ nhé.” Sulli vỗ nhẹ tay vào vai của Krystal, nhận được cái gật đầu của người con gái thấp hơn, cô mỉm cười, rồi vẫy tay chào cô ấy.

“Sulli ah, ai vậy?” Jiyoung lắc cánh tay của Sulli.

“Ah… Là em gái?” Sulli tiếp tục cố gắng thoát ra khỏi cánh tay của Jiyoung. Phiền chết đi được, biết bao nhiêu người ngó nhìn như thế này mà cứ…

“Cậu có em gái á?” Jiyoung trố mắt.

“Lên lớp thôi” Cô chẳng muốn trả lời câu hỏi này, nếu cô muốn trả lời thì phải kể từ lúc cô được nhận vào nuôi cơ, như thế thì dài dòng hết cả lên.

“Ohm…” Rồi cả hai người cùng đi lên lớp của họ với biết bao ánh nhìn của mọi người, một người thì cố gắng tạo skinship, một người thì cứ né tránh nó.

Cuộc đời là vậy đó, người mà bạn muốn làm thứ gì đó với thì không bao giờ được, còn người mà bạn muốn né tránh thì cứ lẩn quẩn trước mặt bạn.

Giữa những tiết học, Sulli cố gắng trốn tránh ánh mắt của Jiyoung, cô ấy cứ nhìn cô, ngay cả khi được kêu lên bảng làm bài cũng nhìn lấy cô, trở về phía chỗ ngồi của cô ấy cũng nhìn cô. Cô có phải là bức tranh không mà ngắm nhìn như thế?

Bỗng tất cả ánh mắt của tất cả mọi người hướng ra phía cửa lớp. Rồi họ xì xà xì xầm khi thấy hai người con gái đứng ngoài đấy. Cô cũng chẳng thèm nhìn họ cho đến khi cô nghe được tên của người bạn thân của cô – Kang Seulgi đang đứng trước cửa lớp cô, và bên cạnh cô ấy là Irene unnie? Khẽ mở to mắt mình, đây đúng là nữ thần, vẻ đẹp hoàn hảo gần như lấn át cả cô, cô đã nghe đồn nhiều lần về sắc đẹp này, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy cô ấy trong hoàn cảnh như thế này, cô ấy rụt rè, ôm ấy cánh tay của Seulgi.

“Cô Lee, tụi em cần bạn Choi Sulli để bàn việc cho trường ạ” Seulgi cúi đầu, và kế tiếp là Irene.

“Choi Sulli, em nghe chứ?” Cô Lee quay xuống phía lớp nói, rồi Sulli đứng dậy, bước từ từ ra khỏi cánh cửa với ánh mắt của tất cả học sinh trong lớp. Khi đi ngang một vài bàn, cô cứ nghe những câu như ‘Ba người họ làm gì nhỉ?’, ‘Họ định tổ chức gì sao?’, ‘Ba người này mà làm gì cho trường là tui ủng hộ hết mình’, ‘Irene đẹp quá cơ…’, ‘Sulli là bad girl…’,…

Khẽ nhếch môi vì một câu nói cô nghe được, nó chẳng có liên quan gì cả, phải rồi, cô là bad girl nhưng cũng là good girl đấy nhé! Cô lại chợt nhớ lại câu nói của Krystal vẫn hay chọc ghẹo cô về khoản bad or good này. Bad not meaning bad but bad meaning good, you know? Trở lại với thực tế, cô mỉm cười với hai người ngoài cửa khi đứng trước họ.

“Chị ấy đẹp thật đó” Sulli vỗ nhẹ vai nói với Seulgi khi cô nhìn ngang qua Irene.

“Yah-“ Seulgi nhíu mày nhìn cô, trong khi đó Irene chỉ cười ngượng ngùng. “Đến lớp Krystal thôi” và đến phiên Sulli nhíu mày.

“Wae?”

“Tớ sẽ giải thích khi chúng ta đến phòng tập, giờ chỉ cần khoảng ba người nữa thôi. Krystal là một, còn hai người nữa tớ vẫn chưa xác định…”

“Chúng ta ra chiến trường à?” Sulli thắc mắc hỏi, câu hỏi của cô cũng làm cho cả hai người con gái kia bật cười khúc khích. Phải rồi, chiến trường, trận chiến của trường.

“Giờ đến lớp Krystal thôi”

“Chẳng phải Krystal ở chung lớp với cậu sao?”

“Chuyện là lúc nảy chị đến bảo Seulgi nhưng quên Krystal nên giờ chúng ta phải quay lại. Đi nhanh thôi.” Irene cuối cùng nói được một câu, nếu cô không giải thích thì hai con người đầu gấu này nói chuyện đến mai mất.

“Chị ấy chỉ nhớ mỗi cậu thôi, bạn thân ạ.” Seulgi vỗ tay mình, giọng đùa giỡn, nhưng nhận được cái lườm xéo từ Seulgi và Irene thì cô chợt im phắt “Có lẽ chỉ có tớ là thấy vui nhỉ? Đi thôi…” Rồi cả ba người kéo theo Krystal.

Phản ứng đầu tiên của Krystal chẳng khác nào Sulli, chiến trường? Cả hai người còn lại đều bật cười vì câu hỏi này, một là nó quá giống đầu gấu Sulli, hai là nó khá ‘phức tạp’ để trả lời.

“Lên phòng của cô Kim sẽ biết. Nhưng chúng ta cần hai người nữa” Irene unnie lên tiếng, cô ấy vẫn khoác tay Seulgi và đi bình thường trên hành lang.

“Tớ không hề biết là hai cậu lại giống nhau như thế” Seulgi cười gian với Sulli và Krystal. “Chiến trường… Hahaa…”

“Im nào.” Sulli khẽ gõ nhẹ đầu của Seulgi.

“Im đây.” Seulgi cũng chẳng cười thêm gì nữa. “Nghiêm túc, chúng ta cần hai người nữa”

“Không có ý kiến” Sulli giơ tay mình lên.

“Amber unnie, Victoria unnie?” Krystal nói, nhưng nhìn vẻ mặt đần ra của ba người còn lại thì cô xua tay của mình. “Coi như tớ chưa nói gì nhé.”

“Cậu… Cậu biết hai người đó à?” Seulgi mở mắt to nhìn Krystal.

“Đương nhiên, biết từ năm trước cơ. Họ cũng là người giúp đỡ tớ trong trường này.”

“Họ giúp đỡ cậu? Sao trước giờ tớ chẳng biết?” Sulli quay sang hỏi Krystal.

“Cậu học khác lớp tớ mà. Sao biết được cơ chứ?” Krystal nhúng vai.

“Hai unnie là tiền bối nổi tiếng trong trường, họ cũng cố chiếu cho chị nhiều rồi” Irene gật nhẹ đầu mình. “Nhưng tụi em có nghĩ là họ sẽ đồng ý tham gia với chúng ta không?”

“Còn tuỳ ạ.” Cả hai trả lời, phải, cả hai, chỉ có Sulli và Krystal.

Rồi hai người còn lại đều cười vì tính của họ, họ nói giống nhau, quá giống nhau, có những suy nghĩ mà không nói ra nhưng cũng biết đối phương nghĩ gì, muốn gì. Quan tâm đến nhau, cười đùa với nhau rất vui, đó là những gì mà cả hai người biết được về hai người họ, và chắc chắn một điều là cả bốn người đều giống nhau… theo một hướng.

Và sau cuộc trò chuyện đấy, cả bốn người cùng nhau đi đến lớp của hai người tiền bối lớn trong trường kia…

#: Cho mình xin lời nhận xét nhé =)) Vắt óc ra viết, nhưng giờ ít thời gian quá nên tớ cứ mong trời tuyết cho khỏi đi học T T ở nhà viết cho nó khoẻ T T =))
Hope you enjoy it all~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro