CHAPTER 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cái gì cơ?” Cô gái với mái tóc vàng bóng hỏi.

“Nhưng cụ thể là gì mới được chứ?” Và cạnh bên cô ấy là cô gái mang dòng máu Trung Quốc cũng lên tiếng.

“Tụi em cũng không biết nữa ạ. Chỉ được tin là phải tạo thành một nhóm rồi lên phòng tập phía sau trường sẽ biết ạ!” Krystal trả lời.

“Thế tụi chị không tham gia được không?” Cô gái tóc vàng nói với giọng đùa giỡn.

“Amber unnie- Please, just this time…” Krystal giở giọng tiếng anh mình ra. Trong khi ba người còn lại thì chỉ biết đứng đó, mỉm cười, giữ chặt tay mình và xem ba người kia nói chuyện. “Victoria không có ý kiến rồi nên chị cũng phải tham gia chứ!” Krystal kéo lấy tay của Amber.

“Okay, fine fine fine~”

Rồi tất cả sáu người – Krystal, Sulli, Seulgi, Irene, Amber, Victoria – cùng tiến đến phòng tập, cái phòng mà chẳng học sinh nào được phép bước vào ngoại trừ những ‘trường hơp đặc biệt”.

Mở cửa phòng tập, khung cảnh trước mắt họ khiến họ không dám tin vào mắt mình. Nếu bạn có theo dõi idol nổi tiếng trong những phòng tập nhảy của bạn, bạn có thể sẽ thấy một chiếc ghế sofa lớn ở phía góc, phía trước nó là một chiếc bàn nhỏ. Và tất cả bốn phía đều là kính, kính, và kính.

“Oh my god…” Cả sáu người cùng đồng thanh, mắt thì dáo dác nhìn xung quanh, nhưng mắt của họ nhanh chóng tập chung hướng về một nơi đó là người phụ nữ đang ngồi trước chiếc sofa cỡ lớn đó.

“Các em đến rồi à?”

“Thầy… JIN YOUNG?”

KRYSTAL’s POV

Chúng tôi nhận ra thầy ấy, sau một hồi ngạc nhiên thì cả nhóm cũng ngồi xuống rồi nghe thầy ấy giải thích về mọi chuyện, giải thích về tại sao chúng tôi lại tụ tập như thế này, thì là vì dự án âm nhạc lớn nhất trong năm của trường này, dù sao trường chúng tôi cũng là một trong những trường về nghệ thuật nổi tiếng chứ bộ, ca hát, diễn xuất, kể cả hội hoạ, lại cái gì mà có nhiều nhóm nhạc nổi tiếng về dự nữa chứ.

Và thầy ấy bảo là chúng tôi sẽ được sắp xếp từng nhiệm vụ riêng. Tôi và một hay vài người nào đó sẽ phụ trách phần nhảy hoặc phần hát, nhưng điều đặc biệt khiến tôi chú ý là suốt buổi tập, thầy Jin Young và Sulli cứ thảo thuận chuyện gì đấy, điều làm tôi ngỡ ngàng hơn là Sulli chẳng hề tham gia với chúng tôi, cậu ấy chỉ đứng đó, nhìn chúng tôi tập rồi nói nhỏ với thầy Jin Young, có nhiều lần cậu ấy cũng bảo chúng tôi nên chỉnh sửa thứ gì đấy, nên đứng như thế nào, hát làm sao… Con người này, kì lạ thật!

“Yah- Choi Sulli!” Tôi ngoáy đầu lại nhìn xem chủ nhân của giọng nói đó, phải đó là cái con người mà như gấu – Seulgi. Cậu ấy và Sulli đang ngồi đùa giỡn, tâm sự ở góc tường kia, còn tôi, Irene unnie thì ở chiếc ghế sofa này, Victoria unnie và Amber unnie thì đang nằm dài ra ở trên sàn kia.

“Tụi chị ổn chứ?” Tôi hất nhẹ tay sang chị ấy. Tôi nghĩ giữa chúng tôi thì chẳng có gì để ngại ngùng cả, vì hai cái con người đầu gấu kia đã giới thiệu chúng tôi với nhau rất lâu rồi, tôi cũng chẳng nhớ chính xác là bao lâu.

“Ừmm, vẫn ổn. Còn chuyện em và Sulli thì sao?”

“Vâng?” Tay tôi gần như ù lên khi một lần nữa nghe thấy câu này, tôi cũng chẳng hiểu sao lúc này trong lòng tôi lại có cái gì đó rất háo hức (?), rung động. Lần trước chẳng phải câu này là từ Seulgi hỏi tôi sao? Bây giờ lại là bạn gái của cậu ấy – Irene unnie.

“Em và Sulli ấy.” Chị ấy hỏi tôi một lần nữa.

“Unnie. Em và cậu ấy chẳng có gì cả. Tụi em cũng như bạn cực kì cực kì thân thôi” Tôi nói, nhìn chị ấy, trong khi chị ấy cứ nhìn hai con người đầu gấu ngồi ở đằng góc kia. “Chị nghe em nói gì không?” Tôi quơ tay trước mắt chị ấy.

“Thật là giữa hai em không có gì sao?” Chị ấy quay sang nhìn tôi, nhìn vào mắt chị ấy, tôi có thể cảm thấy là chị ấy nghĩ tôi đang nói dối đấy mà.

Tôi giơ tay mình lên “Thật chứ. Em th-“

“Nào các em, chúng ta tập duyệt thêm một lần nữa rồi cuối tuần tập tiếp nào!” Thầy Jin Young cắt ngang lời của tôi, tôi đã dự định nói là ‘Em thề đấy!’ đó.

Và mọi người đều tập trung lại, chúng tôi lại tập một lần nữa. À, về phần của mỗi người thì tôi và Victoria unnie thì cùng nhau biểu diễn ‘Tik tok’, Amber unnie và Seulgi thì ‘Shake that brass’, một lần nữa Seulgi, và Irene unnie “Be Natural’. Cả năm chúng tôi thì lại là ‘The boys’ của nhóm nhạc nổi tiếng Girls’ Generation.

Xong tất cả, chúng tôi chào nhau rồi nhà ai nấy về, họ vẫn cười tươi như vậy nhưng tôi biết rõ là trong chúng tôi chẳng có ai là không mệt mỏi cả, tập suốt mấy tiếng đồng hồ như thế mà.

Tôi và Sulli cùng nhau đi trên đường về, giờ thì cũng khoảng 7 giờ đêm rồi nên trời cũng hơi tối. Tôi thì hơi sợ vì điều này, dù sao chúng tôi cũng là hai người con gái, chẳng biết hay làm gì được đâu.

“Sao vậy?” Cậu ấy hỏi tôi, có lẽ con người xấu xa này đã nhận biết trên mặt tôi có thứ gì đó sai sai đây mà.

“Hả?” Tôi nhìn cậu ấy.

“Đây” Cậu ấy đưa tay cậu ấy lên, nhưng tôi để ý thì tự lúc nào tay tôi và tay cậu ấy đã xiết chặt nhau. Sulli nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, tôi chắc chắn là cái nắm tay này không phải do cậu ấy chủ động vì cậu ấy đang hỏi tôi đây mà.

Vậy là tôi chủ động nắm tay cậu ấy sao?

Mặt tôi bắt đầu ngơ ra, và có một chút gì đó nóng nóng dưới lớp da của tôi.

Đây là cảm giác gì đây?

“Soojung…” Cậu ấy gọi tên tôi khi thấy ánh mắt của tôi hoá vô hồn nhìn chằm chằm vào hai bàn tay của chúng tôi.

“À… Là… vì tớ lạnh” Tôi lắp bắp trả lời cậu ấy.

“Giờ đang là mùa hè mà nhỉ?” Cậu ấy chồm người đến hỏi tôi, thu gọn khoảng cách giữa chúng tôi lại, đột nhiên lúc này, trong đầu tôi lại hiện lên một câu hỏi: chúng tôi đã hành động thân mật như thế này bao lâu rồi nhỉ? Vài ngày trước? Hay vài tháng trước? Hay kể cả vài năm rồi?

“Hả. Ờ… Thật sự thì…” Tôi lùi lại một bước, lấy lại sự bình tĩnh của mình. “Là vì, cậu biết đó… chúng ta đều là con gái… đi trời tối như thế này tớ vẫn thấy không ổn.” Tôi khẽ lướt nhìn cậu ấy, mà nhận ra miệng cậu ấy đang vẽ lên đường viền cong hoàn hảo khi nghe câu nói của tôi.

“Tối thì sao chứ? Đi thôi.” Rồi cậu ấy nắm lấy tay tôi, tôi hơi giật mình vì hành động này, chẳng phải lúc nảy cậu ấy kiểu như là phản đối sao?

Chúng tôi cùng nhau đi, im lặng một hồi, rồi tôi lại thắc mắc hỏi cậu ấy.

“Tại sao cậu không biểu diễn?” Tôi khẽ lướt sang cậu ấy, Sulli chỉ nhướn nhẹ đôi lông mày của mình lên rồi mỉm cười.

“Thì thầy Jin Young bảo tớ không cần diễn”

“Why?”

“Vì tớ giúp thầy ấy…” Cậu ấy nói, mặt vẫn bình thản như thường, trong khi đó tôi lại như một con mèo đơ là vì từng câu nói của cậu ấy.

END KRYSTAL’s POV

FLASHBACK

“Nào nào! Các em chú ý, vũ đạo là phải như thế này cơ!” Rồi thầy Jin Young nhảy làm mẫu cho họ sau khi được Sulli góp ý.

Lúc mà cả năm người còn lại cứ tập, Sulli và thầy Jin Young cứ đứng đó xem, mặt thật sự là rất nghiêm túc nên khiến những người còn lại chẳng dám đùa giỡn chút nào, họ chỉ tập trung như những gì đã được dạy.

“Sao em biết được những thứ này? Em học khoa âm nhạc mới được hai năm thôi mà?” Thầy ấy vỗ nhẹ vai của Sulli, nói với cô ấy.

Sulli chỉ trả lời bằng một nụ cười nhẹ “Em chỉ đọc sách biết được thôi ạ.”

“Đừng có đùa. Thầy theo nghề bao nhiêu năm nay rồi. Em định đùa thầy à?” Thầy Jin Young cười.

“Em nói thật mà” Cô vẫn giữ nụ cười bình thường của mình, có lẽ cô sẽ không cười đâu, vì nhắc lại cái ‘năng khiếu’ âm nhạc đó của cô thì cũng như nhắc cô về cha của mình. Từ nhỏ, khi chơi với ông ấy cô đã học được biết bao nhiêu bài hát, cách chơi đàn. Và ngay cả khi ông nhận xét những bài hát trong công ty thì cô cũng chính là người ngồi cạnh ông nghe từng lời từng chữ ông nói ra.

Về những việc đã xảy ra, từ trước đến giờ cô chỉ mong cô được quay lại công ty và chứng minh mình có thực lực rồi giành lại công ty vốn là của ba cô thôi. Bằng chính sức lực của cô, không như bà ấy, người mà cô hận nhất từ trước đến nay.

END FLASHBACK

Đến nhà, Krystal và Sulli vẫn nói chuyện với nhau. Cho đến họ cần phải nghỉ ngơi chuẩn bị để ngày hôm sau còn đi học.

“Goodnight Ssul~ <3” Krystal gửi tin nhắn vào điện thoại của Sulli và cô được một reply từ con người cô đang nghĩ đến kia “Ngủ ngon, yêu cậu.”

Đấy là tin nhắn khiến trái tim của người con gái nhỏ bé kia lại đập trật một nhịp nữa. Cô ôm chặt lấy điện thoại của mình, mỉm cười, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ, thứ mà khiến cô cảm thấy thoải mái nhất trong ngày.

 “Này này, cậu biết gì chưa?” Key, là bạn cùng lớp với Sulli. Ngồi xuống chiếc bàn đối diện Sulli, cậu gật đầu nhẹ theo điệu nhạc của một bài hát nào đó.

“Gì?” Sulli nhìn thẳng vào mắt Key.

“Một tuần nữa, trường chúng ta có buổi tổ chức âm nhạc đấy!” Vừa dứt lời nói, Key hơi nhíu mày khi quan sát biểu hiện trên mặt của Sulli, chẳng có gì cả, nó… bình thường thôi.

“Thì sao?” Cô không thể biểu cảm gì cả, đúng là khi nghe tin này cô sẽ háo hức đấy, nhưng vì nó mà cô bỏ biết bao nhiêu công sức, tinh thần vào nó, cũng đã gần một tháng luyện tập cật lực rồi…

“Còn một tin nữa, vô cùng đặc biệt!” Key cố gắng lấy cảm hứng từ con người đối diện, nhưng câu trả lời vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, nếu hơn thì cũng chỉ có cái nhướng mày ngụ ý bảo ‘Nói đi’

“Chúng ta có ca sĩ nổi tiếng về trường đó. Thật sự rất rất rất là đẹp luôn. Xinh như Girls’ Generation’s YoonA noona ấy… Mà hình như nhóm chị ấy dự đấy! Còn cả nhiều nhóm khác nữa” Key, miệng nở nụ cười tươi rộ như hoa mai vào mùa tết, có thể nói cũng như trúng giải vé số độc đắt ấy. Nhưng mọi cảm hứng của cậu đều tuột khi vẫn thấy vẻ mặt không cảm xúc của Sulli. “Hôm nay cậu bị bệnh à?” Key ngồi xuống, nghiêm túc hỏi.

“Gần như là vậy” Nghe xong câu nói này, Key đột nhiên đứng bật dậy.

“Có sao không? Có uống thuốc gì không? Cậu cần đi bệnh viện không? Hay gì đó chẳng hạn?” Một loạt câu hỏi xuất phát từ miệng của Key – cái gã tên Kim Kibum lắm lời mà Sulli nghĩ cô lần đầu tiên thấy trong đời mình.

“Có. Không. Không. Không.” Sulli trả lời, rồi cô tiếp tục “Cám ơn vì đã quan tâm cho tớ. Ngồi xuống chuẩn bị tiết đầu đi.”

“Được thôi. Tôi có lòng mà cô lại phũ” Key bĩu môi, cậu liền nhận được một phát đập bằng một cuốn sách nào đó lên đầu. Cảm thấy bị ‘xúc phạm’ cậu liền trợn mắt nhìn người con gái đang ngồi trên chiếc bàn phía sau cậu kia – Sulli.

Và trong một phút ba mươi giây đầu, chẳng ai nói gì cả, và sau đó cả hai đều bật cười.

Lúc đấy trong đầu Sulli chỉ nghĩ là Key, một trong những người bạn thân, cũng không chắc là thân lắm của cô, thật là trẻ con, nhưng cô có lúc cũng không kém gì cậu ấy…

Tối hôm đấy, Krystal và Sulli cùng ở trong phòng khách, Krystal thì ngồi trên chiếc sofa đối diện TV, Sulli thì lại ngồi trên một chiếc sofa khác cạnh bên chiếc Krystal đang ngồi, chỉ có hai người họ, ba của Krystal – ông Jung vẫn chưa về nhà. Không gian yên tĩnh bao trùm cả căn phòng, có thể tại vì mỗi người đều cầm chiếc điện thoại của mình và làm gì đấy.

“Hey,” Krystal là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí ấy.

“Huh?” Sulli nhướn mày mình, bỏ điện thoại cô xuống, và nhìn Krystal.

“Trường chúng ta có nhiều nhóm nhạc nổi tiếng về sao. Có thật là nó lớn đến vậy không?” Krystal nói xong liền biểu cảm nét mặt không hề tin tưởng thứ gì của mình trong ba giây sau.

“Cậu tin không?” Sulli miệng hơi mỉm cười vì hành động của cô ấy.

“Tớ cũng chẳng biết. Nhưng nghe người trong trường nói là có thật.” Krystal khoanh tay mình lại.

“Ừ.” Sulli trả lời, sau đó lại nhấc điện thoại cô lên, một lần nữa làm thứ gì đó.

“Còn cậu?” Krystal chỉ ngồi đó rồi quan sát những hành động của Sulli.

“Ừ. Tớ tin đấy” Sulli nở nụ cười tươi của mình. “Đằng nào thì tin còn hơn không tin.”

“Thế chẳng phải cậu muốn thất vọng nhiều sao?” Krystal nhíu mày vì câu trả lời của Sulli.

“Sao chứ? Thất vọng thì vẫn còn hơn không biết gì, rồi đến lúc đấy chẳng biết làm sao” Cô ấy nói với vẻ mặt nghiêm túc của mình. Nhưng bỗng chốc miệng cô lại một lần nữa hiện lên đường cong hoàn hảo.

“Yah. Cậu điên à?” Krystal nhìn cô ấy với ánh mắt khó hiểu.

“Có tí phấn khích đó mà”

“Điên…”

Rồi cả hai người cùng cười đùa, họ trò chuyện đến khi ông Jung về nhà, cả hai đều xin phép rồi lên phòng ngủ, chuẩn bị cho buổi học ngày mai.

Hai tuần sau, cũng chính là ngày mà tất cả họ biểu diễn

SULLI’s POV

Thật sự là hôm nay tôi thấy chẳng có gì đặc biệt với tôi cả. Họ - Soojungie, Amber unnie, Victoria, Seulgi, Irene sẽ biểu diễn, nên có thể nói đây là một ngày đặc biệt của họ. Trong khi đó người đã đưa ý kiến, hướng dẫn cho họ thì phải đứng dưới chỗ khán giả để ủng hộ cơ. Không phải là ở cánh gà mà là chỗ của khán-giả cơ.

Thế có thể coi là quá bất công không? Tôi đã nghĩ là sẽ được xin chữ kí của vài người nổi tiếng kia cơ. Họ đang ở trong cánh gà đấy. Số tôi đen đến thế này sao? Họ lại là Girls’ Generation, Super Junior, Infinite, VIXX, Apink…

Nói thật thì tôi chẳng biết họ là ai cả, chỉ nghe Key nói là toàn đẹp trai đẹp gái không thôi. Vì từ nhỏ đến giờ tôi chẳng bao giờ đụng đến những người như thế này, nghe đồn họ chỉ nhờ mỗi gương mặt mới được làm idol thôi nên… Mà ngộ, hai trong số những nhóm nhạc đó lại được đào tạo từ SL Entertainment…

Và sau khoảng hai tiếng đồng hồ, cuối cùng những tiết mục của năm người họ đã đến, thầy Jin Young lại xếp tiết mục của họ gần cuối, chỉ trước idols thôi.

Tôi thật sự đã quẩy hết mình, gần như hét lên khô cả họng để cổ vũ cho họ. Và tôi cũng cố dùng mắt mình để cổ vũ cho Soojung, cô ấy rụt rè quá cơ, nhìn cái thân hình nhỏ bé đó thì tôi cũng muốn chạy đến ôm chặt…

Nhưng mà sao nhỉ? Cảm giác này rất khác, không khác như tình cảm của người chị dành cho người em…

Sau khi họ hoàn tất tiết mục của mình thì tôi cũng bắt đầu bước chen vào cánh gà, tôi đã nghĩ nếu bước qua nổi đám đông đó thì tôi đã lặp được một thành tích cực kỳ vĩ đại, chỉ vài bước thì tôi lại bị kẹt cứ như mười phút.

Tôi cứ nghe tiếng la hét từ fans của những idol vừa bước ra ngoài. Tiếng hét của họ không đùa được đâu. Thật sự đó, nó cứ như tiếng thét vậy, khẽ nhíu mày và tiếp tục lê chân mình đi. Tôi bỗng nghe quanh tay mình.

“XIN CHÀO! CHÚNG TÔI LÀ SUPER JUNI-OR!”

Và tôi cũng chẳng thèm quay lại nhìn họ, quá rõ rồi, họ nổi tiếng mà, nhưng những việc tôi cần làm lại quan trọng hơn.

“Xin chào, tôi là … trưởng nhóm, Lee Teuk.” Tôi cũng chẳng nghe rõ nữa, vì bọn họ cứ hét rầm cả lên.

“Xin chào, … Heechul” và tiếp đó “Xin chào, tôi… Sungmin”,… và nhiều cái tên nữa.

“Xin chào, tôi là Choi Siwon!”

Tim tôi gần như ngừng đập một nhịp, mắt tôi thì mở to ra, tôi có nghe nhầm không? Cái tên đó? Nó lại một lần nữa như đâm vào tim tôi…

END SULLI’s POV

Giữa đám đông

Cô ấy…

Tìm thấy người mà cô tìm kiếm bao lâu năm nay

Quan trọng, quan trọng lắm…


__________________________________________________

Xin lỗi mình đã chậm trễ TT TT. Cũng hai tuần rồi mới up TT TT. Thật sự là cái điểm của tui bị tuột rồi kìa TT TT =)) Nhưng không sao TT TT =)) Tui sẽ cố gắng kéo nó lên.  =))

Tui cần động lực cho fic này đó nheeeeeee :'( =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro