365 ngày yêu em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay là tròn một năm mình kết hôn, Seul nhớ không?

- Em...

- Chị quên mất, nó vốn không quan trọng với em mà, đúng không?

Seulgi vẫn chỉ lặng im, không biết nói thêm được gì. Trước giờ Seulgi vẫn nghĩ, cứ như vậy sống cùng nàng, cuộc sống đơn giản trôi qua. Cô cũng không xác định được tình cảm của mình đối với nàng. Vậy nên cô vẫn luôn coi Joohyun như một người bạn thực sự.

Đúng là cô không để ý, tới nay hai người cũng đã kết hôn được một năm rồi sao?

- Seul này, chị xin lỗi. Đáng ra chị không nên nói dối để Seul kết hôn với chị.

- Sao? Chị nói dối?

Joohyun cười, mắt nàng long lanh. Gật đầu. Môi nhẹ nhàng kể ngắn gọn lại lí do.

Seulgi cùng Soo Jin chia tay, tất cả là vì nàng. Là do nàng đã ích kỉ, do nàng muốn Seulgi về bên mình. Ngay lúc ba Seulgi lâm bệnh, nàng đã tới gặp Soo Jin

"Xin lỗi nhưng tôi bây giờ mới lo được cho Seulgi, chứ không phải là cô, vậy nên..."

Cô nghe xong không biết trong lòng dâng lên cảm giác khó tả thế nào. Seulgi không nỡ trách người con gái này, vì hơn hết cô hiểu Joohyun là thật lòng yêu cô.

- Nhưng Seul đừng giận, chị sẽ không phiền em nữa...

Cô ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy nàng một tay rút đi chiếc nhẫn ở ngón áp út mà từ khi cô dùng hết số tiền tiết kiệm của mình ra để mua coi như là nhẫn kết hôn đến nay nàng vẫn chưa từng một lần tháo ra. Cô bắt đầu dâng lên cảm giác một chút sợ hãi trong lòng rồi.

Nàng rút ra sau đó nhìn ngắm nó bằng ánh mắt luyến tiếc, hốc mắt nàng đã đỏ ửng mà rơi ra những giọt nước mắt. Tay nhẹ nhàng cầm lấy tay cô và đặt nó gọn gàng trong lòng bàn tay.

- Chị trả Seul này. Từ nay Seul không còn bị ràng buộc bởi chị nữa. Chúng ta ly hôn nha..

Cô nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trong tay mình

- Chị từng nói, sẽ cho em một nghìn ngày để yêu chị. Chị vẫn có thể đợi, cho dù mười nghìn ngày cũng có thể. Nhưng nếu như trong tim em đã có người khác, thì dù có bao lâu nữa. Chị cũng sẽ là người thua cuộc thôi..

- Joohyun... em!

- Chị đã kí giấy ở nhà rồi, Seul chỉ cần kí nữa thôi. Xin lỗi vì đã chia cách Seul với người Seul yêu. Xin lỗi vì đã làm em khó chịu trong thời gian qua.

Nhìn người con gái trước mắt khóc như vậy, cô thực sự cảm thấy bên trái ngực mình đau. Nhưng lại chẳng thể lên tiếng nói điều gì, cổ họng như bị nghẹn lại.

Nàng quay đi, trực tiếp rời khỏi nơi này, nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra. Còn Seulgi như bị đứng hình, cô muốn nói gì đó nhưng chẳng thể lên tiếng, muốn tiến lên nhưng chân cứng đờ.

Đến khi nàng khuất mắt cô, cô mới nhận thức được chuyện gì. Nhưng chạy theo nàng đã không kịp nữa, Joohyun đã rời đi rồi. Cô lập tức lái xe về biệt thự.

Nhưng kết quả khiến cô không tin vào tai mình

- Không phải hai người đi du lịch với nhau sao? Tôi còn thấy cô chủ mang rất nhiều đồ đạc lên xe, kêu là đi lâu mới về, đáng ra giờ này cô nên ở sân bay cùng cô chủ chứ?

Seulgi ngộ ra, muốn đuổi theo Joohyun thì đã quá muộn, không cuộc gọi nào nàng bắt máy cả. Cô bất lực, chẳng biết Joohyun đi đâu cả

Tờ giấy ly hôn với một chữ kí rõ họ tên vẹn nguyên trên bàn. Thực sự là nàng đã dừng lại với cô rồi sao?

Seulgi vật vờ đi lên tầng thượng. Cô rất khó chịu, không biết cảm giác này là gì. Cô có tức giận khi Joohyun lừa cô, nhưng không nhiều, chỉ một chút. Nhưng cảm giác lấn át cô bây giờ lại là cảm giác khó chịu. Khó chịu rất nhiều.

Cô thở dài một hơi. Lúc này chú Lee đi lên đứng bên cạnh cô

- Chú Lee

- Seulgi, sao vậy?

- Joohyun và con, chị ấy kí đơn ly hôn rồi

Trong nhà này, cô coi chú Lee như gia đình và tâm sự rất nhiều cùng chú. Chú cũng hiểu tâm lí đứa nhóc này nên rất yêu quý và thường xuyên cùng trò chuyện.

- Không phải đó là điều cháu muốn sao?

- Cháu không biết nữa. Chỉ biết hiện tại cháu khó chịu lắm.

- Chú hiểu. Nhưng hình như cháu đã thực sự bỏ qua một người yêu cháu rất nhiều rồi.

- .. Cháu biết chị đối với cháu là thật nhưng..

- Cháu có từng hỏi cô chủ về vết sẹo trên tay trái của cô chủ chưa?

- À, vết sẹo đó sao, chị ấy nói do bất cẩn ngã

Chú Lee cười hiền, lắc đầu nhìn Seulgi

- Vết đó là do cô chủ học nấu ăn nên bị đó

- Sao ạ? Không phải chị ấy nấu ăn giỏi từ đầu sao?

- Cô chủ là đại tiểu thư danh giá, từ bé giờ chưa từng phải bước vào bếp nữa là nấu ăn. Cháu nghĩ sao cô ấy lại biết nấu?

Seulgi nghĩ lại, cũng phải.

- Cô ấy học nấu ăn là vì cháu, Seulgi!

- Vì cháu?

- Ừm. Cô ấy nói muốn chính tay mình nấu ăn  cho cháu, cô ấy đã phải học rất nhiều, cũng bị thương ở tay không ít đâu. Bác thực sự thấy Joohyun đã thay đổi rất nhiều từ khi kết hôn cùng cháu.

Tim cô bỗng dưng đập mạnh hơn rất nhiều, con hơi nhói nữa

- Cô ấy tự tay là cho cháu những bộ quần áo, cháu đi làm mặc đồ không thắc mắc sao nó luôn phẳng phiu như vậy sao? Đồ của cô chủ là người làm lo, còn đồ của cháu đều một tay cô chủ làm hết.

Hình như... cậu đã quá vô tâm với nàng rồi thì phải..

- Cô ấy mỗi lần mệt mỏi nhưng chỉ cần thấy cháu sẽ cười rất tươi. Chỉ cần cháu chủ động làm gì cho cô ấy, nấu một món ăn nhỏ, hay một câu quan tâm nhỏ cũng làm cô ấy vui cả buổi. Hay cháu ốm, cũng đều là một tay cô chủ chăm cháu, lo cho cháu cả đêm tới ăn uống cũng không chịu ăn. Mỗi lần cô ấy giành thời gian đi chơi với cháu là cả một đêm thức trắng xử lí tài liệu của buổi sau. Khi chú hỏi thì cô chủ chỉ cười đáp, như vậy đổi lại việc bên cháu thực sự đáng...

Seulgi lúc này mới thấy thực sự mình đã quá vô tâm.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro