Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, nàng thấy Seulgi mãi chưa về, lại nằm ở sofa đợi như thường lệ. Như thế nào lại ngủ quên mất cho đến khi tỉnh dậy, phát hiện bản thân đã nằm gọn gàng trên giường mình. Nàng ngay lập tức bật dậy chạy ra thì thấy một thân ảnh đang nằm ngủ ở trên sofa.

Nàng đi gần tới, mang theo tấm chăn đắp lên người cô. Lúc này mới để ý thấy trên bàn là chiếc ví của Seulgi.

Nàng nhìn Seulgi một hồi, quyết định mở ra, và ngay lập tức nàng sững người lại.

Trong ví cô có một tấm hình, đó chính là hình chụp của cô và cô bạn gái cũ Soo Jin đó. Cô vẫn luôn giữ nó ở trong ví...

Nàng bật khóc trong lặng lẽ, vội bỏ chạy vào trong phòng.

Khóc cả một đêm, nàng cũng bình tĩnh lại và suy nghĩ lại. Dẫu sao Seulgi vẫn còn đang là vợ hợp pháp của mình, sẽ chẳng có chuyện gì hết. Nàng tự an ủi bản thân.

Thêm việc hôm nay cô lại chủ động muốn nàng cùng cô ra ngoài đi chơi cho khuây khỏa, nên Joohyun đã bỏ qua việc đêm qua.

"Seul có về nhà ăn tối không?"

"Không được rồi, em còn bận tăng ca, xin lỗi chị!"

Có chút hụt hẫng nhưng nàng vẫn cười trả lời tin nhắn cô

"Không sao đâu, nhớ đừng làm việc quá sức nhé!"

"Em biết rồi!"

Nàng vui vẻ chuẩn bị đồ ăn, muốn cho cô một bất ngờ. Vì bình thường khi nàng mang cơm tối tới cho cô mỗi khi cô tăng ca nàng đều báo trước. Nhưng hôm nay thì không.

Nàng đang vui vẻ xách túi đồ ăn nàng vừa nấu xong nóng hổi đi đến nơi Seulgi làm việc. Đỗ xe gọn gàng, nàng mang tâm trạng phấn khởi vì chuẩn bị được gặp cô mà vui vẻ đi vào.

Nhưng hoàn cảnh trước mắt đã khiến tim nàng như ngừng đập.

Đập vào mắt nàng là hình ảnh Soo Jin, người thương cũ của cô đang ôm thật chặt lấy Seulgi.

Nàng thấy bản thân đau đến tê dại, sắp không còn cảm xúc nữa. Hóa ra, đây là "tăng ca" của Seulgi...

Choang!

Tiếng túi đồ ăn đồ uống rơi xuống. Seulgi giật mình nhìn ra hướng tiếng động vừa phát ra.

Cô thấy nàng ở đó, khuôn mặt đã chảy dài những giọt nước mắt. Sau đó lại thấy nàng quay lưng chạy khỏi nơi này thật nhanh. Lúc này cô mới ý thức rằng mình và bạn gái cũ đã thân mật thế nào. Cô lập tức tách ra.

Đi tới túi đồ ăn vừa đánh rơi, cô nhìn vào trong đó, có một tờ note màu hồng hình con thỏ rất đáng yêu. Trên đó có ghi vài dòng bằng nét chữ thanh tú.

"Chị mang đồ ăn tới cho Seul này. Đừng làm việc quá sức nhé! Chị lo lắm!"

Lúc này cô bạn gái cũ của cô mới đi tới gần. Cô lập tức đút vào túi quần chiếc note ấy.

- Seulgi, chị sao vậy?

- Không sao. Tôi phải đi, gặp em sau.

- Ơ Seul..

Cô lập tức bắt một chiếc taxi về nhà, nhưng quá khó vì giờ này rất khó bắt xe. Về đến nhà cũng là 30 phút sau. Vừa bước vào nhà, cô thở phào một phần khi vẫn thấy Joohyun ở đó và đang nấu ăn.

Thậm chí còn nở một nụ cười tươi khi thấy cô trở về

- Seul về rồi sao? Có đói không? Chị làm món em thích này!! Xin lỗi vì ban nãy bất cẩn làm rơi mất

Cô không tin được đây là cô gái đầm đìa nước mắt trước mặt cô ban nãy, nàng dường như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

Cô nhất thời không biết nói gì, theo lời nàng ngồi xuống mâm cơm.

Vẫn là hương vị quen thuộc ấy, vẫn là những món cô thích. Nhưng sao hôm nay nhìn nụ cười này của Joohyun cô lại bị nghẹn ứ lại, không muốn nuốt thêm gì vào bụng cả.

Tối muộn, cô sau khi tắm rửa xong liền lén lút giả vờ đi uống nước mà qua thư phòng để nhìn trộm xem nàng đang làm gì. Cô chỉ thấy nàng đang cặm cụi viết thứ gì đó. Lại thở dài, thực sự không hiểu Bae Joohyun đang thế nào.

Sáng hôm sau, cô thức dậy, vẫn là bữa sáng mà Joohyun chuẩn bị cho cô. Mà cô vẫn như mọi ngày ăn uống và chuẩn bị đi làm

- Seul

- Sao vậy?

- Tối nay chúng ta ra ngoài chơi một buổi đi

- Sao tự dưng chị lại muốn đi?

- Đi màaaa. Lâu Seul không dẫn chị đi chơi rồi... mai là chủ nhật mà..

Suy nghĩ một lúc liền gật đầu, nàng liền cười vui vẻ

- Cảm ơn Seul!

"Cảm ơn?" Sao tự nhiên Joohyun với cô khách khí như vậy? Bình thường cô mới là người khách khí với nàng, tự nhiên dâng lên chút chút khó chịu. Đây có phải cảm giác của Joohyun mọi lần không?

Tối đến.

Sau khi tắm rửa thay đồ, cả hai cùng đi ra ngoài. Nàng kéo cậu đi rất nhiều nơi, rất nhiều chỗ, nào thì thủy cung nơi cô thích nhất. Đi ăn đi uống mệt nghỉ, đến muộn mới chịu cùng nhau trở về.

Vì nàng đề nghị đi tản bộ một đoạn nên cô cũng đồng ý. Đến đoạn ghế đá quen thuộc thì nàng dừng lại.

- Seul, còn nhớ không? Đây chính là nơi chúng ta bắt đầu tình bạn..

Cô nhớ chứ, chỉ là cô chưa từng thấy nó có gì đáng để kỉ niệm cả. Lâu không có câu trả lời, nàng tự nhếch môi cười như chế giễu bản thân.

- Quả thực chắc đối với Seul, đây mới là một tình bạn, còn với chị, chị chưa từng coi Seul là bạn. Chị đã luôn yêu em, Seulgi.

- ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro