Behind that damn door! [PART 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Short-fic]

     BEHIND THAT DAMN DOOR!

     (Cánh cửa chết tiệt!)

 Author: Shyn (Diệp Vy)

Disclaimer: Những nhân vật trong truyện không thuộc về tôi. HỌ THUỘC VỀ NHAU!

Pairing: JunSeob, DooSeob, 2Jun (nhìn chung là 2JUNSEOB haha), KiWoon, JunSeung,...

Category: Hài, Life, Romance...

Rating: K+

Summary: "Đừng có dắt gái gú về nhà, đồ đàn ông lăng nhăng!"

--- CHAPTER 1: Ý ĐỒ "XẤU XA"

Phết bơ lên hai miếng sandwich, tôi ngán ngẩm nhìn trần bếp, không cầm lòng được mà cảm thán một câu:

- Tại sao những người đẹp luôn phải sống khổ sở quá vậy?

Thở dài một hơi, tôi lại quay về với công việc chuẩn bị bữa sáng. Liếc nhìn đồng hồ. 6h15. Tự nhủ thầm vẫn còn sớm chán, tôi lê người với cái áo phông rộng thùng thình vào phòng khách, ngồi phịch xuống ghế.

"Kính coong..."

- Bà mẹ, cái tên chết dở nào! Mới sáng sớm đã phá chuông cửa nhà bố...

Nổi cáu vì chưa được thưởng thức thành quả bữa sáng, tôi càu nhàu hai ba tiếng rồi lại lết ra cửa.

"Kính coong, kính coong..."

- Đợi tí ra ngay, bấm mãi!!! Không có bị điếc đâu! – tôi hét lớn

Cửa phòng số 1205 vừa mở, cái bóng đen đứng ngoài cửa dường như cũng mất hết kiên nhẫn vì sự chậm chạp của tôi nên vội vàng len người vào cửa và nhanh chóng ngồi xuống ghế sofa, cầm bánh sandwich lên cắn một cái ngon lành, hớp một ngụm café nóng buổi sáng tôi mới pha, ngồi vắt chân lên ghế với tư thế trên cả tuyệt vời. Cảnh tượng thật là đẹp và tràn đầy sức sống, thể hiện sự phóng khoáng, tự tin, thoải mái của giới trẻ năng động hiện nay. Và sẽ không có gì đáng nói nếu như đó là... nhà hắn. Còn đây là... nhà của tôi mà (?!) 

Tôi tiến lại gần, luồn tay dưới mớ tóc mái của hắn, đặt lên trán hắn rồi mặt đăm chiu. Hắn cất giọng ỡm ờ: 

- Gì thế?

Tôi lẩm bẩm:

- Haiz, thế này có phải là bị điên rồi không nhỉ?

Hắn gạt tay tôi ra:

- Ở đâu ra cái kiểu khám bệnh bằng cách rờ đầu rồi phán như đúng rồi thế?

Tôi phang lại:

- Vậy ở đâu ra cái kiểu xông vào nhà người ta rồi ngồi vắt vẻo trên sofa, ăn cả bữa sáng, uống cả café của người ta, hả hả hả?

Hắn bí thế, cười cười cầu hòa, hạ chân xuống ghế, chỉnh lại áo vest, lại còn dịch hẳn sang một bên nhường chỗ cho tôi ngồi. Hừ, đồ điên. Tôi không đuổi anh ra khỏi cái ghế là mừng đi! Hắn nhìn tôi, vầng mắt cong lại nở một nụ cười. Dừng lại đi, đừng có cười như vậy nữa, muốn giết tôi hay sao đây? Dẹp ngay cái nụ cười chết tiệt đẹp đẽ tỏa nắng của anh lại đi tên khốn!!!

À mà quên, tôi chưa giới thiệu.

Tôi là Yang Yoseob, 27 tuổi, thư ký của trưởng phòng Quản lí nhân sự, trong một công ty có cổ phần nước ngoài mang tên CUBE.

Tóc nâu, da trắng, bản thân tôi cũng tự thấy mình xinh đẹp. Thích ăn chuối, uống sữa, không thích ăn cá, vả lại tôi còn đặc biệt thích vẽ,... Ôi thôi tôi lại bắt đầu luyên thuyên rồi.

Còn hắn, con người đáng ghét đang ngồi cạnh tôi đây là Yoon Doojoon, 29 tuổi, Giám đốc bộ phận Marketing ở công ty tôi. Hơn tôi chỉ có 2 tuổi thôi mà, sao hắn lại có thể làm chức bự đến như vậy? Còn tôi, một chút hư vinh để nói lên nghề nghiệp bản thân cũng không có. Trời ơi, có phải Ngài đã bị nụ cười đẹp đến biến thái của tên này dụ dỗ rồi không?

Hắn ở cạnh, đúng hơn là, đối diện nhà tôi. Ngày nào ra vào cũng đụng mặt, riết thành thói quen, cũng dần dần thân nhau hơn. Tính hắn kỳ quặc, gàn dở. Tính tôi ưa sạch sẽ, kĩ càng. Đó cũng là lý do khiến tôi và hắn gặp nhau là lại có vấn đề để tranh cãi. Nói thẳng ra hai đứa tôi là chó với mèo, không thể nào dung hòa được. Chúng tôi quen nhau từ lúc chưa làm cùng công ty.

Tôi với tay lấy miếng sandwich gặm tiếp, lòng rủa thầm: "Chết đi Yoon Dujun, đồ nhà ngươi... Tiền lương một tháng của anh có thể chôn sống tôi, vậy mà hà cớ gì sáng nào cũng gõ cửa nhà tôi, không vào quậy phá lung tung thì cũng ăn ké phần ăn sáng với tôi thế hả? Đồ chết tiệt."

- Suy nghĩ gì đăm chiêu vậy? Ăn lẹ đi chứ, sắp trễ giờ làm rồi.

- Mặc tôi.

- Còn chưa thay đồ nữa... - hắn nhìn cái áo tôi đang mặc trên người, nói với giọng nửa e dè nửa khinh bỉ

- Nhìn tôi thế này làm hỏng mắt anh à?

Hắn gật đầu.

Đúng là tức, là nghẹn tới chết mà!!!

Hắn nằm xoãi ra ghế khi tôi đứng dậy cất chén đĩa vào nhà bếp, lảm nhảm gì đó nghe không rõ, lại còn hỏi lại tôi:

- Cậu thấy thế nào hả Yoseob?

- Mwo? Anh nói gì cơ?

- Tôi hỏi cậu tôi muốn có người yêu thì làm thế nào?

- À ừ, không biết, cũng không quan tâm.

- Thôi cái kiểu nói lấp lửng đấy đi.

- Mặc tôi.

- Ừ mặc xác cậu. Thay đồ lẹ đi.

- Đã bảo là mặc tôi mà.

- Mặc mặc cái gì! Muốn tôi vào mặc đồ giúp cậu à? Có đi ngay không thì bảo?

Đấy đấy, lại lên chức bố tôi rồi đấy! Nếu không vì hắn thân thiết với Tổng Giám đốc, đừng mong tôi có thể ngoan ngoãn nghe lời hắn. À nhắc đến Tổng Giám đốc mới nhớ, đúng thật là nhân vật chỉ có trong truyện thôi. Người đẹp trai, nhà giàu lại tài giỏi, chả trách sao ông Trời bị quyến rũ, cho anh ấy cái gì cũng tốt: địa vị tốt, body tốt, xe tốt, công ty tốt... Rốt cuộc cũng chỉ là một con người 29 tuổi thôi, tại sao ai hơn tôi 2 tuổi, xuất hiện trước mặt tôi đều là người có địa vị cao hơn tôi tới 2 bậc, à không 200 bậc vậy? Bất công quá rồi...

Cái gối êm ái đập thẳng vào mặt tôi, phía đối diện cất lên âm thanh trầm ấm:

- Này thì lại mơ mộng!!!

Tôi rủa thầm trong bụng: "Đợi đi tên Yoon Doojoon đáng ghét kia. Một ngày nào đó nhân viên bé nhỏ này sẽ bò lên được chức tổng giám đốc đóoooo!"

Mặc kệ ở đó hắn đang lảm nhảm gì, tôi một mạch đi thẳng vào phòng, khoác cái sơmi trắng đã ủi thẳng thớm từ hôm qua, choàng vội caravat vào cổ, tôi trở lại phòng khách.

- Khoan đã...

- Hả? – tôi tròn mắt nhìn hắn đang tiến lại gần mình

Hắn nhìn tôi mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt trong veo và nhẹ nhàng đến lạ. Tôi rùng mình khi hắn bắt đầu đặt tay lên cổ áo, chỉnh lại caravat cho tôi. Không biết mặt tôi biểu cảm khó coi đến mức nào, hắn vội bỏ tay ra và đi thẳng một mạch. Tôi lại thở phào nhẹ nhõm, sức nóng từ mặt tỏa ra từ từ dịu bớt. Đồ biến thái, không phải anh có ý với tôi chứ?

--- CHAPTER 2: SẾP LỚN ƠI LÀ SẾP LỚN!

Trước cổng CUBE đỗ lại một chiếc xe hơi bóng loáng, dáng vẻ sang trọng, lịch lãm hiếm thấy. Hẳn là tổng giám đốc Yong đã tới công ty rồi. Tôi vội vàng hòa cùng dòng người chạy vào bên trong.

G.Na và Hyun A ở quầy tiếp tân đang tô son, điểm phấn lại (cũng phải thôi vì họ là bộ mặt của công ty mà, ai bước vào đây mà chẳng gặp 2 nàng ấy trước). Tôi chỉ cúi đầu lẳng lặng không nói, đi thẳng một mạch đến phòng làm việc bé nhỏ của mình. Từ lúc bước chân vào đây, số người tôi quen được phải đếm trên đầu ngón tay. Tính tôi vốn kiệm lời, lại thêm cái ương bướng và ưa sạch sẽ quá mức, ít khi nào tôi bắt chuyện làm quen với mọi người. Hẳn cũng vì vậy mà chẳng ai thèm nói chuyện với tôi trước, họa hoằn thay thì cũng chỉ vì công việc. 

Tôi cũng mặc kệ, chả quan tâm. Mục đích đi làm của tôi là kiếm tiền biếu ba mẹ, tiêu xài, chưng diện, chăm lo sắc đẹp, mua sắm quần áo, vân vân và mây mây; và mục đích chính hẳn không phải là kết bạn, thế nên việc tôi là một kẻ "tự kỷ" trong CUBE rộng lớn này thì cũng không có gì phải bận tâm lắm.

Hôm nay cũng như bao ngày bình thường, tôi ngồi bên bàn phím tay gõ lọc cọc, mắt dán chặt vào màn hình. Bỗng cửa phòng bật mở, boss của tôi – Hyunseung – ló đầu vào, mỉm cười:

- Hôm nay cho cậu nghỉ sớm.

Tôi tròn mắt:

- Hả, không phải em nghe lầm chứ sếp? Nghỉ sớm sao?

Boss hiền lành dễ thương của tôi lại cười:

- Sếp tổng mở tiệc chiêu đãi nhân viên cuối tháng.

Không cần suy nghĩ nhiều, tôi vội vàng shutdown máy tính, refresh đầu óc bằng một ngụm café cực đắng, trong lòng dấy lên nhiều suy nghĩ thú vị: "Đi ăn với cả công ty, lại được nhìn sếp tổng Junhyung cận mặt, lại còn được ăn ngon,..."

Nghĩ tới đây, tôi không tài nào giấu nổi một nụ cười gian. Kẻ bên cạnh lên tiếng:

- Đừng có nghe đến ăn là mừng ra mặt như thế!

- Anh ở xó nào chui ra vậy Doojoon? Thôi cái kiểu làm người ta giật mình thế đi! – tôi càu nhàu

Bên kia im lặng không nói. Tôi đặt cái cốc xuống và quay trở lại phòng làm việc. Nhớ lại hành động kỳ quặc buổi sáng của hắn hôm nay, tôi lại cắm đầu bước đi nhanh hơn nữa.

Mọi người đã bắt đầu tự lấy xe di chuyển đến 'Biseuteu' – một nhà hàng 5 sao có tiếng nhất nhì thành phố. Tôi loay hoay không biết đi như thế nào, vì sáng đi làm bằng xe buýt, tối lại tạt ngang siêu thị rồi đi bộ về. Bây giờ di chuyển bất ngờ như thế, làm sao đi bộ cho nổi đây? Huống hồ lại không có tuyến xe buýt nào...

Đang thẫn thờ với dòng suy nghĩ, tôi bị một cách tay kéo xệch đi, lôi vào và nhét gọn gàng bên trong xe của một ai đó.

Tôi quay sang nhìn hắn, cau mày:

- Làm gì đó?

- Cho đi ké mà còn lên mặt với tôi...

- Đi mau đi! – tôi hối thúc, cố để cho hắn đừng dài dòng

Hắn mỉm cười gật đầu nhìn tôi, vẻ mặt ấm áp đến lạ. Gặp nhau 2, 3 năm nay rồi, chưa đủ chai mặt hay sao mà lại mỉm cười với tôi như thế? Yoon Doojoon à, Yoseob này chết mất thôi...

Hắn thả tôi ngay cổng rồi vội vã lái xe vào bãi đỗ. Tui lủi thủi "đơn thân độc mã" cúi gằm mặt đi vào bên trong, cũng chẳng màng tới lời nói vừa nãy trước khi đóng cửa xe lại của hắn: "Đứng im ở đây đợi tôi. Đừng có mà đi lung tung!" Xung quanh nhiều người quá, hình như toàn là "tai to mặt lớn" của công ty, có những boss là đối tác làm ăn, là boss của boss... Tôi sợ sệt lách mình đi, tưởng như mình là con tép riu giữa những con cá voi to bự.

"Rầm!". Ngước mắt lên...

Thôi tiêu rồi, tôi đụng phải con cá voi bự nhất rồi!!!!!!!!!

- Sếp Yong...

- Yang Yoseob – tiếng nói khẽ phát ra ở phía đối diện

Tôi ngớ ra một lúc lâu, sau đó vội vàng giật mình:

- Em xin lỗi. Em không cố ý đụng anh đâu. Tại...

- Tại?

- Người đông quá. Em sợ...

- Sợ?

Hai bên im lặng. Tôi nhanh nhảu:

- Sao sếp biết tên em?

Phía đối diện im lặng, dường như có ánh mắt nào đó đang ghim chặt lên người tôi. Sao không trả lời vậy? Câu hỏi của tôi bị "trôi" đi đâu rồi??!!!

Ngón tay thon dài được cắt tỉa gọn ghẽ, cẩn thận, nhẹ nhàng chỉ vào ngực trái của tôi, môi khẽ mấp máy nhả từng chữ một:

- Thẻ-nhân-viên.

Sếp ơi là sếp!!!!! Em biết là anh rất bá đạo, nhưng anh có cần phải đến mức như này không? Một câu nói thôi là đủ mà, có cần phải đụng chạm vào người em rồi nhả từng chữ như thế không? Hả?

Tôi ngước mặt lên cười, nở nụ cười ngờ nghệch, còn vẻ mặt lại như kiểu "Hihihi, em chỉ đụng anh chút xíu thôi mà, đừng trừ lương em nhé!!!"

Ánh mắt anh ấm áp, xoáy sâu vào tận tâm can. "Ực!" – tôi khô khan nuốt một tiếng rồi nhanh chân chuồn mất, đứng đó chỉ tổ hại thân. Lúc vừa cúi đầu lủi đi không quên kèm theo câu nói:

- Em... muốn đi vệ sinh!!! Em đi đây. Chào sếp ạ!

Tôi viện cớ lẻn đi, chả biết là lí do đó buồn cười quá hay là cách xử sự của tôi ngớ ngẩn mà khi ngoảnh lại, tôi thấy anh quay lưng bước vào trong, khóe môi cong còn ẩn một nụ cười.

Đáng sợ, đáng sợ, thật quá đáng sợ! Sếp lớn ơi là sếp lớn...

--- CHAPTER 3: BẠN (THÂN) MỚI

Bên trong đầy những đèn chùm sang trọng, mọi người đều diện giày Tây, áo vest lịch lãm vô cùng. Trên bàn bày ngập những món ăn ngon và siêu sang trọng mà tôi chỉ có dịp thấy qua sách báo hay internet. Khẽ liếm môi, tôi lia mắt kiếm chỗ ngồi. Ôi thôi rồi, bàn bên tay trái cũng chật, bên tay phải cũng chật, ngay góc phòng là kín chỗ luôn. Có phải mọi người giành bàn ngay góc phòng là để lén lút đem đồ ăn về mà không bị ai thấy không? Đúng là xấu xa. Các người giành hết chỗ ngồi của tôi rồi.

A, một bàn kia vẫn trống, chỉ vỏn vẹn 5 người ngồi. Tôi tung tăng mỉm cười nhẹ nhàng bước đến. Tôi vừa ngồi xuống thì cũng là lúc 3 người trong bàn vừa ăn xong, vội vàng nhìn nhau chào mấy câu rồi bước đi nơi khác. Bàn lại còn 3 người, tính luôn cả tôi. Hai người đối diện có vẻ thân thiết lắm, ngồi cạnh nhau, liên tục nói cười, lại còn gắp đồ ăn cho nhau.

- Nè cậu...

- Cậu gì ơi!

Tôi giật mình. Có bàn tay ai đó huơ huơ trước mặt tôi. 

- Ha... hả???

- Sao cậu không đi lấy gì ăn đi?

- À um...

Tôi lấp lửng. Bây giờ mà nói là do tôi không quen ai nên không dám đi lại lấy đồ ăn nhiều thì quê lắm.

- Mình ăn nãy giờ cũng khá nhiều rồi. Hơi no một tí nên kiếm chỗ ngồi thôi.

- À ra vậy. Xin chào cậu, mình là Kikwang, thư kí riêng của tổ trưởng bộ phận Kỹ thuật II – người đối diện nở nụ cười tỏa nắng, đôi mắt cười cong lại trông cực kì đáng yêu

Người bên cạnh lên tiếng:

- Mình là Dongwoon, nhân viên phòng ban Marketing.

Cậu này nhìn Tây hơn hẳn cậu kia, không thể tin được lại là người Hàn Quốc. Vì lý do đó, chúng tôi mau chóng có đề tài để nói chuyện với nhau. Cắt ngang cuộc nói chuyện là do một đĩa đồ ăn to ụ được bồi bàn mang đến. 3 chúng tôi nhìn nhau tròn mắt:

- Đây là tiệc đứng mà, sao anh lại phải phục vụ tận nơi?

- Có người bảo tôi đem lại cho quý ngài ạ - anh bồi bàn vui vẻ trả lời

- Ai??? – tôi giật mình hỏi lại

Người bồi bàn khom người xuống cạnh tôi thì thầm.

3 từ như sấm sét giáng thẳng xuống đỉnh đầu tôi: TỔNG-GIÁM-ĐỐC!!!

Lia tầm mắt của mình kiếm sếp tổng, tôi nhận ra anh ta chỉ cách tôi 1 dãy bàn. Chả trách sao dãy này lại vắng, hẳn là chẳng ai muốn lọt vào "tầm quan sát" của sếp tổng khi ngồi ăn rồi. Có tôi ngu lại chui vào đúng hang cọp! Anh ta đang ngồi ở kia, vest đen lịch lãm, caravat đỏ đĩnh đạc, vẻ ngoài đạo mạo, trò chuyện cùng các con cá voi bự còn lại. Chẳng có vẻ gì là người vừa gọi anh bồi mang đồ ăn đến cho tôi cả. Quái thật.

- Này anh –  tôi nói nhỏ vs a bồi – có khi nào anh lầm ai khác không?

- Không đâu. Đúng là anh ta ngồi ngay đầu bàn kia đấy, hình như là trung tâm của bữa tiệc ấy.

Thôi thế này là xác định luôn rồi.

Ban đầu là Yoon Doojoon có ý. Bây giờ là tới Yong Junhyung sếp tổng (chả biết là ý gì đây).

Yoseob tôi phải làm saoooo?

Nhân tiện nhắc tới Doojoon, hắn đâu rồi nhỉ?

À ngay kia, ngồi ngay tay phải của Junhyung. Hai người đang cúi đầu thì thầm gì đó với nhau, có vẻ rất thân thiết. Dường như ánh nhìn của tôi quá lộ liễu, cả hai bỗng dưng không hẹn mà cùng xoay người sang nhìn tôi. Tôi giật thót, cảm giác như kẻ đang ăn vụng lại bị bắt gặp. Tôi nhanh chóng xoay người lại chúi mũi vào dĩa đồ ăn. Kikwang và Dongwoon dường như cũng nhận ra sự bối rối của tôi. Họ thắc mắc:

- Cậu sao vậy? Mặt cậu... ửng đó quá.

- Ơ um... Nhiều người quá nên tớ hơi ngạt thở.

- Đi ra ngoài dạo với bọn tớ một chút không? – Dongwoon đề nghị

- OK! – tôi lập tức đồng ý. Ở trong đây thêm một giây phút nào nữa thôi thì đống đồ ăn đó không giết cái body đẹp của tôi thì cái ánh mắt đàn áp của 2 người ai-cũng-biết-là-ai-đó sẽ đè tôi đến nghẹt thở mất

Sau nhà hàng là khuôn viên xanh thoáng đãng, thoải mái dành cho khách muốn ăn ngoài trời. Nhưng do công ty hôm nay "bao" trọn nhà hàng, nên ngoài này chẳng có ai. Đèn sáng trưng, cỏ xanh ngợp, thật thoải mái vô cùng. 3 chúng tôi bắt đầu ngồi xuống một bàn gỗ tròn, cười nói vui vẻ.

2 người đối diện tôi thật sự rất tốt. Họ không ngần ngại bắt chuyện với tôi dù vẻ ngoài tôi có vẻ hơi tự kỉ một chút, à không, nhiều chút. Tính cách họ lại rất dễ thương, dễ gần và đáng quý. Hẳn 2 người này là tri kỉ sắp tới của tôi đây ♥

Ngày hôm sau, tôi lại tiếp tục lọc cọc gõ bàn phím, mắt dán vào màn hình cùng 1 núi hồ sơ bên cạnh. Công việc tuy có nhàm chán, nhưng lương bổng cũng ổn định, cộng thêm phần phúc lợi cho nhân viên không tồi nên tôi không có gì phàn nàn lắm về cuộc sống của mình. Chỉ tiếc là tại sao thân mình cũng tốt nghiệp loại giỏi, từ trường Đại học ưu tú của thành phố chứ kém cạnh ai, lại chỉ làm thư ký của sếp của (n+1) sếp nữa. Nói chung là chức vụ của tôi nó bé tẻo teo í. Nhưng nghĩ lại, vô số đứa bạn của mình còn không có việc làm, mà mình nhởn nhơ đc ngồi máy lạnh, mỗi tháng đều có tiệc ăn uống, lương cũng không phải thấp tệ, lại có nam thanh nữ tú suốt ngày vây quanh, tính ra cũng không phải chán. Đương dòng suy nghĩ than thân trách phận, rồi lại tự nâng cao giá trị bản thân, n lần như vậy, cuối cùng cũng có người vào cắt ngang.

- Này, Yoseob...

- ...

- Này!!

- Mwo? Làm gì mà đánh tôi chan chát thế hả? Bị bò đá à? Có để yên cho tôi suy nghĩ, tâm tư với bản thân một tí không? – tôi nhặng xị dù chưa kịp nhìn rõ mặt mũi đối phương

Bên kia "phụt" một tiếng, hình như đang nhịn cười. Sao? Có gì buồn cười lắm à?

Vài giây im lặng trôi qua...

- Dạ... Em chào sếp tổng!!!

- Ừ.

Con cá voi to bự của cuộc đời tôi đang đứng trước mặt quẫy nước, bơi qua bơi lại nhởn nhơ trong khi con tép riu là tôi đây lại phải khép nép đến nỗi cổ muốn rụt lại, co ro cúm rúm không thể thở được. Đối phương dường như trông thấy bộ dạng của tôi rất khó coi, liền nhăn mặt nói:

- Tôi làm e sợ đến thế à?

- Không không... - tôi luống cuống trả lời – Chỉ tại e hơi bất ngờ. Sếp đến đây có việc gì không ạ?

- À, tôi nghe nói cậu đang sống ở chung cư ABC phải không? Điều kiện sống ở đó thế nào?

- Vâng ạ. E đang sống ở tầng 12, rất thoáng mát và yên tĩnh sếp ơi. Doojoon cũng sống ở đấy, đối diện nhà e, ngày nào cũng qua ăn ké thức ăn và café sáng của e cả.

- Mwo? E nói gì cơ? Doojoon làm sao?

Tự đào lỗ chôn mình hẳn là biệt tài của Yoseob tôi rồi. Tại sao lại đem chuyện Yoon Doojoon ra mà nói linh tinh thế này? 

- Không không, không gì đâu sếp ơi, hề hề - tôi cười cầu hòa – e chỉ nói là Doojoon hiện cũng đang sống ở đó, đối diện nhà e.

- À ra vậy!

- Nhưng sếp ơi, sếp hỏi để...

Chưa kịp hỏi dứt câu thì bóng người cao ráo khoác vest đen lịch lãm kia đã nhanh chóng bước khỏi phòng, bỏ lại tôi ngơ ngơ ngáo ngáo với hàng đống câu hỏi quẩn quanh.

Ngồi phịch xuống ghế, tôi lại bắt đầu suy nghĩ...

Hmm, có khi nào sếp không phải đang "để ý" mình mà đang "lia" tên Doojoon không ta? Trời ơi đừng mà anh sếp ơi, anh không thể thích cái tên tự-tiện-và-ăn-ở-không-gọn-gàng như thế kia được...!!! 

Trong lúc quằn quại đau khổ vì những hình ảnh tượng tượng phía trên, tôi lại tiếp tục ôm lấy màn hình máy tính.

---

*Lời tác giả:

Thực lòng thì mình ko định viết thêm 1 fic nữa, nhưng cứ cảm thấy ngứa tay ngứa chân thế nào nên đành cắn răng cắn bàn phím viêt thêm XD Thường là mình viết xong hết rồi sẽ up cả bộ, nhưng chả biết mọi người có thích thể loại này không nên mình chỉ up trước part 1 thôi (mỗi part sẽ có 3 chapter).

Hè hè thể loại chuyên của mình là dạng schoolife, hài bựa + 1 tí xíu romance và đa phần là trong sáng (thể loại K+). Nếu các bạn ủng hộ thì mình sẽ nhanh chóng hoàn tất bộ này nhé! ^^

Để lại comment phía dưới hoặc vote hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

Thân. Trái tim to bự  ❤ 

~Diệp Vy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro