Behind that damn door! [PART 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: Từ phần này trở đi, mình sẽ viết theo kiểu thay đổi ngôi kể. Khi có dấu {..'s POV} (POV: point of view) nghĩa là ngôi kể đã đc đổi thành nhân vật trong dấu "..." đó. Vd: {Doojoon's POV} nghĩa là Doojoon đang là ngôi kể chính, etc, để các bạn hiểu rõ về tâm lí nhân vật hơn. Khi không ghi gì nghĩa là theo ngôi kể của Yoseob như phần đầu truyện.

--- CHAPTER 4: DỄ HIỂU… LẦM!

Hôm nay là chủ nhật. Dù đc nghỉ làm nhưng tôi vẫn không thể ngủ nướng hơn đc nữa. Mới chỉ 8h mà mặt trời đã sáng toét cả mắt rồi. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, tôi khoác vội áo ngoài, nhanh chóng phóng xuống phố ăn quanh khu chung cư kiếm chút gì lót dạ. Chỉ vì tội tham công tiếc việc, còn tới cả xấp bản kê khai danh sách, lý lịch của các nhân viên ở từng bộ phận mà tôi cắn răng cắn cỏ làm cho xong chỉ trong vòng buổi tối, dẫn đến hậu quả là cái bụng đói meo mốc và mặt mũi hệt như cú vọ.

Vừa mở cửa phòng, tôi nghe phía đối diện cũng có tiếng "xoạch" nhẹ nhàng.

Doojoon cùng 1 cô gái xinh đẹp bước ra, trong bộ quần áo không-thể-sexy-hơn-đc-nữa.  Đứng hình trong 1s, tôi trố mắt nhìn hắn. Không thốt nên lời. Hắn chau mày, cũng nhìn lại tôi:

- Gì thế?

Tôi vội vàng:

- À không, không có gì cả!

Vội vàng quay lưng đi, tôi chả muốn nhìn thấy cảnh 2 ng họ "quấn" lấy nhau như thể con sam đâu.  Thế nhưng, vì bản tính tò mò, tôi gắng bước thật chậm đến thang máy, cố nghe đc chữ nào hay chữ đó. Giọng quen thuộc đập vào tai tôi mở đầu cuộc đối thoại.

Hắn hỏi:

- Bao nhiêu?

Cô gái đáp: 

- 50 USD.

Hắn càu nhàu:

- Gì chứ? Có bao nhiêu tiếng đâu...

Cô gái lại trả lời:

- Thế anh có muốn tôi tiếp tục công việc đó cho anh không?

Hắn ậm ừ rồi móc ví đưa cho cô gái tờ 50 USD thẳng mượt. Cô gái cười khẽ rồi quay lưng, gõ gót giày lộp cộp trên sàn mà bước đi.

Nghe xong câu chuyện giữa họ, mặt tôi đỏ bừng. Hắn đóng sầm cửa lại, còn cô gái kia thì đã tiến đến cạnh tôi cùng chờ thang máy. Không khí xung quanh trở nên kì quặc.

Tôi bèn bắt chuyện:

- À, vậy ra chị là...

Cô gái nhướn một bên chân mày, đợi tôi nói hết câu.

- Là "ấy ấy" của Yoon Doojoon à?

Cô gái trợn tròn mắt.

- Ý cậu là sao?

- Thì là, "người ấy" đấy.

Cô ta thở dài: 

- Cậu có biết từ "ấy" nó nhiều nghĩa lắm không hả?

Tôi ấp úng: 

- Ừ thì...

Cô gái cắt ngang: 

- Tôi vs Doojoon chẳng qua là có nhu cầu của riêng mình thôi. Thực ra cậu ta có kế hoạch là định...

- Ê này!!!

Cô gái chưa kịp nói hết câu đã bị ai đó chặn họng.

Và còn ai khác nữa. Là Yoon Doojoon. Hắn đg mặc trên ng bộ đồ thể thao hiệu Adidas đơn giản, tiến đến chỗ chúng tôi.

Tôi lầm bầm:

- Ở đâu chui ra v không biết. Tui đang nghe chuyện cơ mà.

Hắn mặc kệ tôi làm ma đứng rủa thầm, kéo tay cô gái nói gì đó. Chưa tới 5s, nét mặt cô ấy liền biến đổi ko thể nào ngờ tới. Cô khẽ liếc nhìn hắn một cái, rồi lại cười nói nói vui vẻ hệt như chẳng có cuộc đối thoại nào đang bị bỏ dở trước đó cả.

Tôi vẫn còn tò mò lắm:

- Thế... kế hoạch khi nãy chị bảo, là gì ấy nhỉ?

Hắn xua tay:

- Nhiều chuyện!

Tôi "hứ" một tiếng, chả thèm nhìn mặt hắn. Thang máy vừa tới ngay sau đó, nhưng chỉ có mình tôi bước vào. Tôi ló đầu ra hỏi cô gái ban nãy:

- Chị có vào cùng không chị ơi?

Cô ta lắc đầu rồi mỉm cười, vẫy tay với tôi khi cửa thang máy dần đóng lại.

Sao lại không vào nhỉ? Tôi thầm nhủ. Có khi nào ở lại hôn hít rồi abcxyz ko nhỉ? Gớm. Sao tôi lại có thể nảy ra những suy nghĩ này cơ chứ. Thật là ngượng quá

---

{Doojoon’s POV}

- Cô làm gì thế hả? Sao lại hoạch tẹt ra thế kia?

- Tôi nào có biết cậu ta là…

Tôi xua tay, ra hiệu cho cô ấy ngừng nói.

Người con gái đứng trước mặt tôi là Gayoon. Nét mặt ưa nhìn, mái tóc dài mượt, vóc dáng cân đối, cô ấy luôn thu hút ánh nhìn của ng khác giới khi dạo bước ngoài phố. Và giờ cô ấy đứng đây với tôi, trong bộ trang phục gợi cảm hơn bao giờ hết, nhưng tôi vẫn không màng. Cho tay vào túi quần, tôi đi xuống lối thang bộ, không quên bỏ lại cho Gayoon 1 câu:

-   Ngày mai nhớ đến đó!

-   Nhớ rồi. – Gayoon đáp lời

{End}

---

Tôi vừa đi vừa thầm nghĩ: “Không lẽ con người hắn như vậy sao? Nhưng mà… Con người ai cũng có nhu cầu gì gì đó. Nhưng dắt gái về nhà, lại còn xuất hiện trước mặt mình, với cương vị là sếp như vậy, hắn không biết ngượng hay sao? Mà hắn làm chức lớn, có việc gì phải kiêng sợ đứa thư kí nhỏ nhoi như mình?..”

Sau hàng tỉ suy nghĩ chê bai, cảm thán, cảm thông, vân vân và mây mây về Yoon Doojoon, tôi đã đặt chân đến quán ăn quen thuộc.

--- CHAPTER 5: NGƯỜI ĐẶC BIỆT

{Junhyung’s POV}

Ngón tay tôi lướt trên mặt giấy, dò từng số liệu mà cấp dưới báo cáo lên. Công việc dạo gần đây nhiều hơn trước, vì thị trường kinh tế biến động, lạm phát cũng tăng nên thành ra việc thì chồng như núi mà sức người thì chỉ như cọng cỏ bên đường, chẳng biết làm sao mà gánh nổi.

Nửa tiếng sau, tôi đã hoàn thành việc kí tác giấy tờ. Duỗi người trên ghế, tôi cảm thấy mới nhẹ nhàng làm sao.

Đột nhiên trên bàn có tập hồ sơ đập vào mắt tôi: “LÝ LỊCH NHÂN VIÊN”

Ban nãy thư kí riêng có đem tập này vào. Tôi thắc mắc, tự hỏi: “Chỉ mới giao cho ban Quản lí nhân sự vào hôm thứ 7, mà sáng thứ 2 đã hoàn chỉnh thế này. Chẳng phải hạn chót là vào cuối tuần này sao?”

Tiện tay, tôi ngắm nghía rồi lật ra xem thử. Bìa đóng gáy màu xanh, trông khá tỉ mỉ. Lướt sơ qua từng tổ, từng ban, ngón tay tôi bất chợt dừng lại.

“Yang Yoseob”

Ngày sinh: 05/01/1990

Nơi ở: 1205 chung cư ABC, …

Nhìn bức ảnh 3x4 dán ở góc, tôi chợt mỉm cười. Đây chẳng phải là cậu nhóc đã đụng phải tôi ở bữa tiệc sao?

Mái tóc vàng, gương mặt búng ra sữa, ăn nói thì cứ như trẻ con, trông cậu dễ thương một cách ngô nghê. Nét mặt hôm ấy của cậu, chẳng hiểu sao nó làm tôi cảm thấy dễ chịu và thoải mái đến lạ.

- À Giám đốc Yong…

Tôi giật mình, vội ngước lên nhìn. Là Giám đốc bộ phận Marketing – Yoon Doojoon.

- Sao cậu không gõ cửa?

Cậu ta cười:

- Xin lỗi, tôi gấp quá.

Tôi gấp quyển sổ lại, đặt lên bàn. Nhưng hình như Doojoon đã nhìn thấy gì đó, ánh mắt cậu ấy bỗng như đang ghim chặt lên người tôi.

Tôi đành mở lời:

- Cậu ngồi đi.

Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt rất khó đoán.

- Thôi không cần đâu. Tôi chỉ ghé ngang phòng đưa cái này thôi.

Vừa nói, cậu ấy vừa đặt lên bàn tôi một tập giấy mỏng:

- Nhân viên tiếp thị sản phẩm qua đợt vừa rồi có báo cáo rằng tình hình không được khả quan lắm…

Cuộc nói chuyện diễn ra sau đó thật vô cùng ngắn gọn. Doojoon tóm tắt về tình hình quảng bá thương hiệu, chiến lược tiếp cận thị trường theo phương thức mới một cách sơ lược cho tôi. Tôi gật đầu đồng ý và  cân nhắc sẽ xem lại việc đó vào ngày mai.

- Vậy… tôi về đây.

Tôi hài lòng gật đầu:

- Ừ, cậu lái xe cẩn thận.

Nhưng bước chân cậu ấy có vẻ ngập ngừng. Tôi hỏi:

- Có chuyện gì à?

Cậu ấy lắc đầu và bước ra khỏi cửa. Tôi nhìn bàn làm việc chất đầy giấy và hồ sơ các loại, tìm lại cuốn sổ ban nãy.

{End}

---  

Đã gần 2 tuần kể từ khi Doojoon dắt người khác giới về nhà. Không chỉ có 1, mà có đến 3, 4 cô thay phiên nhau đến. Thật là…

Về phần công ty, vừa rồi nghe đâu có đến tận 4, 5 người đã nghỉ việc vì phải đi định cư ở nước khác cùng người thân, vì thế mà phòng Nhân sự chúng tôi đang cân nhắc về việc tuyển thêm nhân viên mới. Bớt người, rồi thêm vào,… cái nào cũng liên quan đến việc thay đổi chính sách quản lí nhân viên. Bởi thế nên giờ này tôi mới còn phải ngồi đây gõ lọc cọc bàn phím.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa.

- Gì thế? – tôi bất ngờ nhìn người đối diện

- Yoseob à, nhà cậu có rượu vang không? – giọng nói đã không còn quá xa lạ với tôi sau vài tháng sống đối diện

- Không. Chỉ có nước trái cây thôi. – tôi đáp

- Vậy cho tôi mượn 1 lốc đi. Mai trả, nhé! – hắn nheo mắt tinh ranh

Tôi không nói, quay vào trong mở tủ, cầm ngay 1 lốc đưa cho hắn.

Hắn ngờ nghệch:

- Sao không hỏi tôi lấy làm gì?

- Anh làm gì sao tôi phải quan tâm chứ?

Mặc hắn làm gì thì làm, nói gì thì nói, tôi vẫn đóng sầm cửa lại. Hôm nay tôi phải làm xong cái mớ công văn này, không rỗi hơi lo chuyện gái gú của anh.

 --- CHAPTER 6: ĐÈN XANH

 Sáng hôm sau, trời xanh thoáng đãng, mây gió nhè nhẹ, chim ca líu lo. Ấy vậy mà trong văn phòng của tập đoàn CUBE, xung quanh tôi nghe như sét giữa trời quang. Nhìn tờ công văn trên bàn, tôi ngán ngẩm.

Tại sao lại là tôi chứ????!!!

 {FLASHBACK}

- Yoseob ơi… - Giọng của sếp tôi, Hyunseung, đang ở ngoài

- Gì vậy ạ? – tôi vội mở cửa

- Chắc mình sắp phải chia tay nhau rồi. – Hyunseung mỉm cười

Tôi thấy lỗ tai mình lùng bùng. Có phải sắp có chuyện không? Hay tôi làm sai điều gì? Công văn tôi nộp đâu có trễ, lỗi đánh máy lại càng không vì tôi đã kiểm tra rất kĩ, đi làm trễ thì lại bất khả thi hơn nữa, vốn Yoseob tôi đâu có quen ngủ nướng. Tôi ú ớ, nói không thành lời:

- Có… có phải… có nhầm lẫn gì không?

- Không đâu! – Hyunseung vừa nói vừa đưa cho tôi một tờ a4 trắng phẳng phiu

“CÔNG VĂN BỔ NHIỆM”

“… đã tuyển được 6 nhân viên cần thiết vào vị trí thiếu nhân sự…"

- Vậy là sao hả sếp? Chúng ta thiếu nhiều nhất có 5 vị trí thôi mà?

Hyunseung hẳn thấy vẻ mặt tôi không thể nào chịu thêm một sự mập mờ nào nữa, liền giải thích:

- Đợt tuyển nhân sự vừa rồi, ban Giám đốc có chọn được 5 nhân viên mới. Tuy vậy, sau đó vài ngày, thư kí riêng của Tổng Giám đốc bị buộc thôi việc vì bán thông tin cho công ty đối thủ, nên ta cần thêm 1 vị trí nữa.

Tôi liền đáp:

- Vậy, việc này thì liên quan gì đến em?

Hyunseung bật cười:

- Sao kại không? Rất liên quan ấy chứ. Bởi vì, sẽ có 1 người thế chỗ em...

Trời đất như sụp đổ xung quanh tôi.

- Và em được bổ nhiệm làm thư kí riêng của Tổng Giám đốc.

Trời đất quanh tôi không còn sụp đổ nữa. Thay vào đó là gió bão nổi lên vù vù. Tôi đơ đơ…

{END FLASHBACK}

Đó là vì sao có cái cảnh trớ trêu như trên. Tôi lại nhủ thầm với lòng n lần nữa: “Tại sao lại là tôi?”

Nghe đến 3 chữ “Tổng Giám đốc” thôi là tôi đã sợ muốn chết rồi, đằng này tôi lại đc bổ nhiệm làm thư kí riêng… Nhưng tôi chẳng có gì nổi bật trong công ty này, vậy mà lại đc sếp chọn. Có phải là, hơi kì quặc không?

Hay là do bữa tiệc hôm nọ?

Yong Junhyung, chẳng lẽ anh thù dai đến vậy hay sao? Tại sao lại đàn áp tôi như thế? Tôi phải phục thù, tôi sẽ nổi dậy cho anh coi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro