Behind that damn door! [PART 3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- CHAP 7: SO CLOSE, SO FAR...

Vừa đặt chân về đến nhà đã cảm nhận được điềm chẳng lành, khi không lại có phóng viên, rồi xe cấp cứu nghẹt đường là như nào? Bấm thang máy lên tầng 12, lại càng bất ngờ hơn nữa khi dãy hàng lang đông nghịt người. Vớ lấy ngay cô quản lí dãy đang đứng cạnh cửa thoát hiểm, tôi nhẹ nhàng hỏi:

- Cô này, sao hôm nay lại đông người thế? Bộ có chuyện gì sao?

- Ừ, chuyện lớn chứ còn sao nữa. Ai đó ở phòng 1205 ấy, quên khóa gas, làm gas rò rỉ rồi phát nổ. Tuy là không rò rỉ nhiều, vụ nổ cũng không to lắm, nhưng suýt nữa là cháy cả dãy, rồi cháy cả cái chung cư này rồi. Thật là... Cũng may là không có ai bị thương, chỉ có chị dọn vệ sinh lúc đang dọn rác trước cửa phòng là bị phỏng nhẹ thôi, nhưng đã đưa đi cấp cứu kịp thời rồi.

Tôi im lặng tẽn tò.

- Này, chẳng phải cháu là người ở phòng 1205 hay sao? Ôi cái thằng cu này, mày hư đốn thế đấy, hử? – bà cô già vừa nói vừa đập bốp vào mông làm tôi giật bắn

- Ối, cháu xin lỗi! Tại cháu quên... - tôi nhảy cẫng lên

- Này thì quên, này thì quên này!!! – mỗi chữ "này" bà lại phát vào mông tôi một cái

- Ối, đau, đau cháu!!! Cháu hứa sẽ không quên nữa đâu mà, á, tha cho cháu đi...

Sau một hồi van nài, hối lỗi đủ kiểu bà cô quản lí mới chịu thả tôi đi. Đám đông cũng dần rã hết, tôi nhanh chóng bước tới nghía qua căn hộ của mình. Trời ơi, phòng ốc gì đen thủi đen thui vậy nè trời! Bỗng từ đâu có tiếng giày lộp cộp đi tới:

- Lớn rồi mà còn giãy nãy hệt con nít!

Rồi, "sao chổi" của tôi lại đến rồi.

Tôi quay sang đáp trả:

- Kệ tôi. Liên quan gì đến anh chứ, hả?

- Đừng có mà vênh mặt với tôi nhá. Tối hôm nay mà sang ngủ nhờ thì tôi đạp thẳng, không nương tay đâu đấy! – hắn trợn mắt nhìn tôi

- Ai mà cần ai? Cớ gì tôi phải sang nhà anh ngủ ké chứ? – tôi thè lưỡi, nhăn mặt

Hắn im lặng không nói, ném cho tôi một ánh mắt khinh bỉ rồi mở cửa bước vào căn hộ 1206 ở phía đối diện. Tôi chậm chạp bước vào phòng... Tiêu rồi! Quần áo tôi mới vừa xếp lại gọn gẽ, để ngay cạnh sofa giờ đã cháy xém cả rồi. Còn lại vài bộ treo trong tủ là mặc được thôi, vả lại toàn là đồ đi làm, giờ thì chả nhẽ tôi lại mặc vest đi ngủ? Híc... Cả căn phòng vẫn còn ám mùi khói, chưa kể đến bóng đèn điện lại còn hư hết 3 cái. Số tôi thật đen đủi mà a~

"Kính coong..."

"Kính coong, kính coong..."

"Kính coong, kính coong, kính coong, kính coong..."

- Nghe rồi, nghe rồi! Làm gì mà nhặng xị lên thế? Hư chuông là đền cho tôi đấy.

- Có thể cho tôi ngủ ké một đêm được không? – giọng tôi nhỏ xíu

Phía đối diện có vẻ đắc chí. Hắn khoanh tay đứng nhìn tôi, miệng nhếch lên:

- Thế nào? Ban nãy bảo không cần mà?

- Dujun à, không lẽ anh nhỏ nhen với tôi vậy hay sao? Sáng nào anh cũng ăn đồ ăn của tôi mà...

Bên kia im lặng. Haha, cách này có vẻ hiệu quả rồi.

- Vào đi! – hắn mở cánh cửa rộng hơn để tôi lách người vào

Trên tay vẫn ôm theo con gấu bông hình con khỉ mà tôi yêu thích, tôi lăn đùng lên sofa nhà hắn. Woa, quả thật là nhà giàu, cái gì cũng khác. Cũng chỉ với bấy nhiêu diện tích thôi mà căn hộ của hắn trông rộng rãi và sang trọng hơn tôi nhiều.

Tôi xoay người hỏi hắn:

- Nè, có phải anh ăn gian, đập thêm phòng để xây bự ra không hả?

Hắn không thèm trả lời tôi, quay lưng đi thẳng vào nhà bếp, miệng lầm bầm: "Đồ điên!". 

Tôi hét lên:

- Tên kia, tôi nghe rồi đấy!

Tôi lườm hắn một cái rồi xoay người lại, nằm ườn ra sofa. Lạ thật! Hình như tôi vừa thấy hắn mỉm cười... hạnh phúc?

Chừng 20p sau, hắn bê ra một tô, à không, một thau mìtrộn, nhìn rất bắt mắt, đặt xuống bàn, hất hàm về phía tôi:

- Ăn đi.

Tôi ngước mắt lên nhìn hắn, rồi loại xoay tới xoay lui. Hắn chau mày:

- Làm gì vậy?

- Tìm cái đồng hồ.

Mặt hắn nhăn như khỉ ăn ớt, hỏi tôi:

- Tìm đồng hồ làm gì? Hâm à?

- Không phải hâm – tôi xua tay – Tìm đồng hồ để xem giờ là mấy giờ rồi, ăn khuya thì dễ béo bụng lắm. Này anh nhìn xem, thân hình tôi đẹp đẽ thế này, sao có thể vì ham muốn ăn uống nhất thời mà làm hỏng được chứ?

Cặp mắt hắn lia tôi một lượt từ trên đỉnh đầu xuống tận ngón chân, sau đó quay đi không nói một lời.

...

Quê đó nha!!! Khinh bỉ cũng khinh bỉ vừa thôi chứ!!!

--- CHAP 8: TRÒ CHUYỆN VỀ SẾP TỔNG...

Ngồi nhìn thau mì bốc khói nghi ngút, hương thơm tỏa ra ngào ngạt, tôi ngập ngừng cầm đũa lên gắp một ít cho vào miệng. Chẹp chẹp... Gắp thêm đũa thứ hai, đũa thứ ba... Tên này nấu ăn thật không tệ nha! Vậy là mai mốt mình có thể mặt dày sáng qua gõ cửa nhà hắn rồi ăn ké, bù lại cho những khoảng thời gian hắn đàn áp mình. Hahaha... Yoseob này thật thông minh đó mà!

Vừa ăn vừa thỏa mãn với những suy nghĩ tưng tửng trong đầu, tôi mỉm cười rất khoái chí. Hắn cầm hai cốc nước trái cây ra, ngồi xuống ghế nhìn tôi.

- Sao, ăn được không? Làm gì cười tủm tỉm thế?

- Được chứ. Tôi đang rất đói này, chiều giờ đã kịp ăn gì đâu... - tôi ngập ngừng, hình như có gì sai sai rồi

- Thế mà ban nãy có người không chịu ăn đấy chứ. Chảnh chọe. Lúc nãy tôi không nấu cho thì có mà đói rã ruột.

Tôi đau khổ. Chỉ vì khen có mỗi một chữ "được" thế là bị đối phương leo lên đầu lên cổ đàn áp cho đến tức nghẹn. Thôi thì đã ăn của hắn rồi, nhịn nhục một lần vậy! Cầm li nước trên bàn nốc một hơi, tôi quẹt miệng:

- Xong rồi, đi ngủ đây!

- Cậu là con heo à?

- Mwo? Yoon Dujun! Sao anh dám...?

- Tôi bảo cậu là con heo không đúng sao? Ăn cả một thau mì, rồi lại uống hết cốc nước trái cây nữa. Không chịu thay đồ, đánh răng mà đòi lăn ra ngủ à?

- Tôi... Chỉ tại... Quần áo còn mỗi mấy bộ vest thôi, đồ ngủ... cháy hết rồi...

Hắn lấy tay ôm đầu, có vẻ như đã chịu thua tôi rồi. Hắn nói: "Chờ một chút" rồi quay vào phòng ngủ.

Tôi nằm vật ra ghế. Ghế đắt tiền có khác, êm ái quá đi... Tự cảm thấy mình đúng là giống heo thật. Chỉ nhìn tướng tôi đang nằm thôi là thấy y hệt như con hà mã đang phơi mình. Lấy tay nhéo má bên này một tí, bẹo má bên kia một tẹo... Yoseob ơi mày béo lắm rồi!!! Quyết định sau này nên đi tập boxing cho cơ thể cường tráng...

Hắn từ phòng ngủ đi ra, thấy trò dở hơi của tôi thì lập tức phì cười. Tôi bị tiếng cười của hắn làm giật mình, vội vã ngồi dậy. Vừa đặt bộ pijama vào tay tôi, hắn vừa mỉm cười hỏi:

- Sao lại nằm buồn bã thế?

- Tôi... - tôi ngập ngừng, nửa muốn nói, nửa lại không - ... tôi tự thấy mình hơi béo rồi...

Hắn lại cười, nụ cười rất tươi. Lần đầu tiên tôi có dịp quan sát hắn gần đến như vậy... Mái tóc đen, hàm răng trắng và đều, khóe mắt cong lên, hàng chân mày đậm, xương hàm góc cạnh...

Không được để nhan sắc làm sa ngã Yoseob à!!! – tôi nhủ thầm với bản thân.

Dù trái tim tôi sắt đá đến như vậy, vẫn không thể chối bỏ được sự thật rằng hắn rất đẹp. Một vẻ đẹp lịch lãm.

Tôi và hắn tán dóc đủ chuyện trong buổi tối hôm đó, dường như cũng trở nên thân mật hơn rất nhiều, khoảng cách giữa cả hai cũng được rút ngắn. Chúng tôi bắt đầu nói về chuyện công ty. Hắn than vãn:

- Công ty mình đợt trước vừa lao đao vì cô thư ký riêng của sếp tổng bán thông tin mật cho công ty đối thủ... Thật không thể tin được! Cô ta đã hưởng biết bao lợi nhuận từ công ty, vậy mà tráo trở như vậy.

Tôi gật đầu cảm thán, ra vẻ đồng tình.

- Không biết sếp đã tuyển được người mới chưa nhỉ?

- Rồi. – tôi trả lời gọn lỏn

- Sao cậu biết? – hắn hỏi lại, ra vẻ rất ngạc nhiên

Tôi nhún vai, chép miệng nói:

- Vì người đó là tôi.

Vài giây im lặng trôi qua... Sao bầu không khí trở nên im ắng quá vậy...

Hắn nhìn tôi, vẻ mặt rất đăm chiu, ánh mắt dường như trở nên sâu thẳm:

- Junhyung chọn cậu làm thư kí riêng?

Tôi hơi bất ngờ vì Dujun gọi thẳng tên Tổng giám đốc ra như thế. Từ lúc đầu trò chuyện, hắn chẳng bao giờ gọi như thế. Tôi gật đầu thay cho câu trả lời. Hắn lặng im không nói gì. Người đâu mà tính nết thay đổi xoành xoạch thế. Có trời mới biết được ý anh muốn gì đó Dujun à.

Tôi xoay úp người vào sofa, ôm con khỉ bông:

- Ngủ đi Dujun, mai còn phải đi làm đó. Tôi ngủ trước đây. Anh ngủ ngon nhé.

Không có tiếng đáp lại.

"Cạch". Tiếng cửa phòng đóng lại. Hắn bỏ vào phòng mà chả thèm nói với tôi câu nào. Thiệt là...

Tôi dẹp cái con người dở dở ương ương ấy sang một bên mà chìm vào giấc ngủ thật là ngon. Ngày mai là ngày mới, ngày mai là ngày tôi chính thức thành trợ lí của sếp tổng đó!

---CHAP 9: THƯ KÍ RIÊNG

Tôi đã được chuyển sang chung phòng làm việc với sếp. Nói là chung phòng cho sang thôi chứ thực chất chỉ là một cái phòng nhỏ được ngăn ra trong nguyên một cái phòng to đùng của sếp. Thôi kệ, dù sao cũng đã được lên chức rồi. Từ con tép tôi đã được hóa kiếp thành con tôm rồi đó nha. Các đồng nghiệp chung phòng khi xưa hiếm khi nói chuyện, hôm nay cũng đến chúc mừng tôi. Mỗi người cười một cái, hỏi han một câu, khiến trong lòng Yoseob tôi cũng hân hoan lắm.

Bỏ qua mấy thứ chào hỏi xã giao dọc đường, tôi bấm thang máy lên thẳng phòng làm việc. Vừa mừng vừa run, trong đầu tôi chẳng nghĩ được gì nhiều. Không biết lúc gặp sếp sẽ như thế nào, nên nói câu gì, nên khen sếp hay không... Mải mê đắn đo, cửa thang máy đã mở ra lúc nào không biết.

Tôi nuốt nước bọt, giơ tay gõ cửa phòng có đề tên: 'Yong Junhyung'.

- Vào đi.

Giọng nói của sếp đó, nghe thôi là muốn quỳ xuống phục tùng rồi. Người đâu mà thần thái nhiều quá vậy?

Ló đầu vào ngó nghiêng, Junhyung đang ở sau bàn làm việc, đối mặt với chiếc laptop màu xám sang trọng. Tôi khẽ chào:

- Dạ thưa sếp tổng, em là...

- Yang Yoseob đúng không? Em ngồi đi.

"Ực"! Tôi nuốt nước bọt lần 2. Cách xưng hô này có phải hơi kì quặc không?...

Gấp laptop lại, Junhyung đưa mắt nhìn tôi. Phong thái của người lãnh đạo đúng là rất chuyên nghiệp, một cái đầu lạnh và một trái tim nóng. Tôi có thể cảm nhận được điều đó thông qua đôi mắt của anh. Rất sắc sảo, điềm tĩnh, nhưng cũng dạt dào cảm xúc.

- Hôm nay là ngày đầu tiên em nhận chức mới đúng không? Hmm xem nào... - vừa nói, Junhyung vừa giơ tay lật những tệp hồ sơ lý lịch, những ngón tay thon dài lướt trên mặt giấy - Năng lực của em cũng không tồi, tốt nghiệp trường XXX, có bằng cấp YYY,... Hầu như những công việc giao cho em, em đều hoàn thành rất tốt. Đó là những gì tôi nghe cấp dưới báo cáo lại. Tôi cũng không tin cho lắm, nên tôi muốn kiểm chứng. Ban đầu ý nghĩ của tôi là như thế... Nhưng ở buổi tiệc, có lẽ em đã làm tôi thay đổi quan điểm rồi...

Cha mẹ ơi! Lại đề cập đến chuyện ở buổi tiệc nữa. Cầu trời cho đừng bị đàn áp, đừng bị trừ lương. Ai đàn áp thì cũng còn có thể thoi thóp sống cho qua ngày đoạn tháng, nhưng bị sếp tổng đàn áp thì là chết chắc! Chết không kịp thở luôn ấy chứ!

- Mỗi khi nhìn thấy em là tôi cảm thấy thật vui...

Phải rồi, cứ xem em như là con hề của sếp đi. Miễn là mỗi tháng em cứ có tiền lương, tiền thưởng đều đều, nhất định em sẽ diễn hề cho sếp coi mỗi ngày luôn.

- Thôi được rồi, em vào phòng làm việc đi. Hồ sơ đã xếp sẵn, công việc đã được dán trên bảng thông báo. Em cứ theo đó mà làm nhé. Có gì không hiểu thì cứ hỏi, đừng ngại.

- Dạ vâng thưa sếp tổng, em biết rồi.

Vừa nói tôi vừa vội vã quay lưng đi.

- Này... - giọng Junhyung vang lên phía sau

- ...

- Đừng gọi tôi là sếp tổng nữa, gọi là Junhyung đi.

Phòng làm việc rất thoáng đãng, có một chậu cây be bé đặt ngay góc phòng, lại còn có xương rồng đặt cạnh máy tính. Không gian thoải mái, công việc cũng không quá áp lực. Nhưng mà tôi cảm thấy đau tim quá!

'Đừng gọi tôi là sếp tổng nữa, gọi là Junhyung đi.'

Câu nói ấy vẫn còn lẩn quẩn trong đầu tôi. Gọi bằng tên... Có phải là hơi thân thiết không? Chẳng lẽ... Junhyung có tình ý với mình sao? Woa~ Yoseob ta mà vớ lấy Junhyung thì có mà ăn sung mặc sướng, cả đời sống trong nhung lụa luôn. Junhyung cũng không phải tầm thường, là một người rất có phong thái, lại nhã nhặn, lịch sự. Tóc nâu, môi đầy, lông mày sắc sảo... Là mỹ nam mỹ nam mỹ nam đó!!! Tôi phải nói chuyện này cho Dujun nghe mới được. Còn phải 'ăn nhờ ở đậu' nhà hắn 3 tuần nữa cơ đấy. Nhà cửa chưa sửa sang xong, đội thi công lại xin nghỉ vì tranh chấp với chủ thầu. Rắc rối quá cơ. Nhưng nhờ ở cùng nhà với hắn mấy ngày, tôi mới phát hiện hắn không phải xấu xa hoàn toàn. Trái lại còn rất tốt tính, đôi khi hơi trẻ con, nhưng thật sự rất hòa nhã...
Bỗng dưng trong lòng tôi trào lên một loạt những xúc cảm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro