Chap 1 - Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Zinnie

Pairing: JiMin

Rating: PG

-----------------------------------------------

   Công việc của nó đối với bất cứ ai luôn là một công việc dơ bẩn. Lòng tự trọng được trao đổi bằng đồng tiền, sự trong trắng được đánh đổi bằng một đêm. Thân xác của nó luôn bị hành hạ bởi những đại gia "cao quý", bị vẩn đục bởi những gã đàn ông đê tiện.  

  20 tuổi, nó chẳng còn biết niềm vui là gì nữa. Trái tim hoàn toàn băng giá trước những bất công của xã hội. Mọi thứ xung quanh nó chẳng có gì thay đổi, chỉ có nó là người duy nhất khác biệt.

   Đã tự bao giờ, cái tên Park Sun Young không còn tồn tại trong nó nữa. Hyo Min... cái tên nó tự nghĩ ra trong lúc đang làm tình với một tên giám đốc của công ty bất động sản nào đó. Nghĩ thật buồn cười. Chẳng biết vì sao cái tên Hyo Min lại loé lên trong đầu nó trong cái hoàn cảnh như vậy nữa. Dù sao cái tên ấy cũng hay, vả lại nó chẳng muốn cái tên Park Sun Young bị gặm nhấm bởi sự dơ bẩn của mấy tên đại gia.

------------------------------------------------

   Park Ji Yeon, một cô bé hiền lành, trong sáng, nhà nghèo nhưng lại hiếu học. Cũng phải bỏ học vì xã hội bất công. Con bé đã 18 tuổi, giỏi giang, lại đảm đang cực. Sáng đi phát báo, phát sữa, trưa nấu cơm cho đứa em gái ăn rồi lại quay sang chăm sóc ba. Mẹ mất sớm, ba vẫn còn sức lao động nhưng cứ bệnh tật suốt, đâm ra bất đắc dĩ cô phải trở thành trụ cột trong gia đình. Thời gian nghỉ ngơi buổi trưa cũng chẳng có, buổi chiều lại phải đi bưng gà đến tận tối khuya. Vất vả là thế, nhưng nghỉ đến việc có tiền chăm sóc em, chữa bệnh cho ba cô lại thấy vui. 

    Một người chị ấm áp, một đứa con hiếu thảo, ấy vậy mà ông trời vẫn cứ bất công với cô. Cô mong ước được đi học như những đứa bạn cùng lứa, nhưng hoàn cảnh lại không cho phép.

- Ji Yeon à, phải cố gắng lên! Một ngày nào đó mày sẽ được đền đáp thôi. - Cô vẫn luôn tự động viên mình những khi thấy mệt mỏi trong công việc lẫn cuộc sống.

-----------------------------------------------

- Cho tôi một phần gà rán mang về - Nó vừa nói vừa lục tiền trong túi xách

- Xin quý khách đợi một lát! - Ji Yeon nở một nụ cười thật tươi

Tự dưng tim nó lại thấy xao xuyến trước nụ cười ấy. Không hẳn là nụ cười của thiên thần nhưng hồn nhiên lắm. Hồn nhiên như nụ cười của nó khi còn là cô nhóc 7-8 tuổi vậy. 

- Phần gà của quý khách đây ạ. Tất cả là 5000 won - Giọng cô vang lên kéo nó về thực tại

   Nó trả tiền, cầm phần gà rồi bước đi, khuôn mặt chẳng có tí cảm xúc. Vừa nãy, khi Ji Yeon nhìn vào nó, tự dưng cô cảm thấy sợ con người này. Khuôn mặt lạnh tanh, ánh mắt xoáy sâu, tưởng chừng như vô hồn. Khó khăn lắm cô mới giữ được nụ cười hồn nhiên ấy trước mặt nó. 

   Khuya, nó vẫn cầm trên tay phần gà, đi lang thang hết con phố này đến con phố khác. Đầu óc nó trống rỗng, nó chỉ biết bước đi. Có lẽ gió trời sẽ cuốn đi một ít nỗi buồn của nó...

- Ơ ... cô có phải cô gái ban nãy mua gà ở tiệm chúng tôi không?

Nó giật mình quay lại vì giọng nói phát ra từ phía sau

- Cô ... là ai nhỉ?  - Nó tròn mắt nhìn cô (Mau quên thế? ==")

- Tôi là nhân viên tiệm gà khi nãy cô vừa ghé vào mua đó. Trên tay cô vẫn còn cầm phần ăn kìa - JiYeon vừa nói vừa hướng mắt vào phần gà của HyoMin

- À ... cô gái lùn nhân viên tiệm gà - Nó bật cười

- Ơ... tôi còn cao hơn cả khối người đấy nhé - Cô cãi lại

- Nhưng vẫn thua tôi - Nó cười lớn hơn 

Nhiệt độ trong người Ji Yeon sắp chạm đến mốc 40 rồi. Cô toan bỏ đi thì đã bị bàn tay ai nắm chặt lấy cổ tay mình

- Kêu tôi cho đã rồi tính bỏ đi à? 

Cô im lặng, môi mím chặt, vừa giận lại vừa sợ. Tự dưng kêu người ta, bị chọc rồi lại bỏ đi như vậy, người ta chưa đánh là may lắm rồi.

- Tôi chỉ đùa tí thôi mà. Chiều cao của cô cũng xêm xêm tôi chứ đâu có ít - nó xoa dịu - ủa mà cô kêu tôi có chuyện gì không? Đừng nói là tự nhiên muốn nên kêu tôi đấy nhé.

" Cô ta là thánh hay sao mà đoán trúng phóc vậy? "

- Thôi nhìn cô là tôi hiểu rồi. Kêu tôi chỉ vì tò mò về nhan sắc trời phú của tôi thôi đúng không? Cỡ cô thì cần phải cố gắng nhiều lắm mới bằng tôi được - nó bật cười vì khuôn mặt ngơ ngác của Ji Yeon sau khi phun ra một định lí chưa được chứng minh và khó có thể chứng minh được.

Ji Yeon không nói gì, chỉ nén cười vì trình độ tự sướng của cô gái này cao quá. 

Nhìn Ji Yeon, tự dưng HyoMin lại nghĩ ra một ý nghĩ điên rồ. 

- Cô tên gì vậy? - HyoMin đột nhiên hỏi

- Tôi tên Ji Yeon, Park Ji Yeon - JiYeon luôn nở nụ cười thật tươi mỗi khi ai hỏi đến tên của mình

- Tôi là HyoMin. Tôi chỉ sống có một mình, đôi lúc cô đơn lắm. Bạn bè không, người thân không. Không biết ... cô có thể cho tôi sống cùng nhà với cô được không?

- HẢ ???

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin