Chap 2 - Bức phá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không biết ... tôi có thể sống chung nhà với cô được không?

- HẢ ???

Cô tròn mắt nhìn nó. Từ "Hả" ấy âm vực chắc cũng phải từ quãng 8 trở lên.  Chưa bao giờ cô thấy một người xin ở chung nhà một cách trắng trợn như vậy.

- Tôi xin lỗi, nhưng có lẽ là không được. À, ừm, cô cũng biết tôi với cô chỉ vừa quen biết nhau không lâu, tôi ... tôi vẫn chưa rõ về con người của cô cho lắm, nên có lẽ ... - Ji Yeon ấp úng nhìn HyoMin 

Cô lại tiếp tục, đầu vẫn không ngẩng lên

- Với lại nếu cô thấy cô đơn thì nên ra ngoài đi dạo, hoặc là dọn đến những khu chung cư sẽ thấy tốt hơn.

30 giây trôi qua

Im lặng

1 phút trôi qua 

Im lặng

Thấy không gian sao mà yên tĩnh quá, Ji Yeon ngước mặt lên nhìn thì bóng ai đó đã khuất xa rồi.

- Một con người kì lạ - Ji Yeon lẩm bẩm

" HyoMin à, mày điên rồi. Tự nhiên lại xin đi sống chung nhà với người ta. Mặt mày ít có dày lắm"

Nó lắc mạnh đầu, bỏ lại mớ suy nghĩ hỗn độn sau lưng rồi trở về nhà.

Ngôi nhà im ắng, chỉ có ánh sáng lạnh lẽo từ những bóng đèn điện là hoạt động. Một người đàn ông ngồi đấy, ánh mắt sâu thẳm, khuôn mặt lạnh lùng đến vô cảm...

- Món nợ ấy chừng nào thanh toán?

- Hai tuần. Chắc chắn sau hai tuần tôi với ông sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa - nó suy nghĩ trong giây lát rồi trả lời

- Đã hứa thì phải giữ lời. Cô là một con điếm nên hãy cố mà giữ lấy nhan sắc của mình.

Lúc này đây nó chỉ muốn đấm vào mặt ông ta. Nó ghét cái từ "điếm" kinh khủng dù nó đã hành cái nghề đó suốt 2 năm nay. Nếu như mẹ nó không mắc nợ gã ấy thì giờ đây nó đâu phải lấy tấm thân này đánh đổi với những đêm nhục nhã để lấy đồng tiền. Cha nó bỏ đi theo tình nhân, rồi mẹ nó cũng vậy. Nhiều lúc nó nghĩ giá như nó chỉ là một hạt cát nhỏ bé có lẽ sẽ tốt hơn... 

---------------------------------------------------

- Park Ji Yeon ssi! 70000 won 1 tuần được không? - nó cất giọng hỏi khi cô đang loay hoay tính tiền

- Gì cơ? Tôi đã nói là không đư...

Nụ hôn từ nó đã chặn đôi môi của Ji Yeon. Cô ngỡ ngàng, toan đẩy nó ra thì nó đã tự tách môi mình ra khỏi môi cô.

- Thế nào? Cô đồng ý chứ? - Nó nhếch mép

Ji Yeon vẫn còn bàng hoàng sau nụ hôn ấy. Giữa thanh thiên bạch nhật tự dưng lại bị một cô gái lạ hoắc cướp đi nụ hôn đầu đời của mình. 

Ji Yeon vẫn không thể thốt nên lời. HyoMin nhân cơ hội này, kết lại:

- Cô im lặng tức là đồng ý. Tôi đã hỏi nhân viên ở đây địa chỉ nhà của cô, ngày mai tôi sẽ dọn qua. Tôi đặt cọc trước 30000 won, hết tuần tôi sẽ đưa số còn lại - Nó đặt xấp tiền trước mặt cô rồi bỏ đi

- Ơ ... - cái mặt ngơ ngác của Ji Yeon vẫn đang được trưng diện

-----------------------------------------

~ Ngày thứ 1 ~

- Yah Park Ji Yeon, mở cửa cho tôi mau - cái con người cao gầy đứng ở ngoài la hét om sòm

- Aish~ từ từ đợi tôi tí. Cô còn om sòm nữa là tôi trả tiền trả luôn cô về trại đó - Ji Yeon nhăn nhó, hai tay chống hông, cái mỏ chu ra cãi lại hòng át được giọng nói của ai kia

- Ngoài này vừa bụi, vừa nắng lại mỏi chân nữa. Nhanh lên đi, người gì mà chậm chạp vậy không biết

- Xạo vừa thôi, mới 6h45' sáng mà nắng bụi cái nỗi gì. Tôi còn chưa nói hôm nay Chủ Nhật mà cô nỡ kéo tôi ra khỏi người yêu tôi vào lúc sáng sớm như thế này đó

- Cô ... ngủ chung với người yêu hả? - Nó tròn mắt nhướn mày nhìn cô

- Ừ. Từ nhỏ đến giờ luôn. Người yêu tôi không bự nhưng êm lắm - Cô vừa cười vừa mở khoá cổng

HyoMin vừa bước qua khỏi cổng là đã cho Ji Yeon ăn một cái cốc.

- Nói đại là cái giường đi bày đặt nhân hoá nữa

- Kệ tôi - Ji Yeon ôm đầu nhăn nhó

Ngôi nhà không rộng nhưng ấm áp lắm. Nhà có 3 phòng. Một phòng cho em cô, một phòng của ba mẹ cô và phòng còn lại là của cô. Ba và em Ji Yeon vẫn đang say giấc, HyoMin cũng không muốn đánh thức giấc ngủ của họ nên nhẹ nhàng đi vào phòng Ji Yeon. 

Một căn phòng màu hồng với chiếc giường màu trắng.  Một chiếc bàn học màu đồng cùng với một tấm ảnh gia đình Ji Yeon chụp khi cô còn nhỏ. Căn phòng không lung linh nhưng dễ thương lắm. HyoMin nhìn tấm ảnh ấy bất giác mỉm cười. Nó thấy ghen tị với những gì mà Ji Yeon đã có. HyoMin không cần tiền, chỉ cần hơi ấm của gia đình...

- Từ khi mẹ tôi mất, tôi đã luôn cố gắng hết sức để gìn giữ hạnh phúc gia đình. Dù nó đã mất đi một mảnh ghép nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng hoàn thiện bức tranh.

HyoMin giật mình, nó quay lại nhìn Ji Yeon

- Và cô sẽ ngủ ngoài sofa. Giường tôi chật, phòng cũng chật nốt. Đồ đạc cô có thể để trong phòng tôi nhưng cô thì không. Người cướp đi nụ hôn đầu của tôi, thật không thể tưởng tượng - Ji Yeon đang cố kìm nén cơn giận của mình

 - Được thôi. Nhưng với điều kiện cô phải nấu luôn cả phần ăn của tôi. 70000 won ấy bao gồm cả tiền ăn, tiền uống. Và đặc biệt: Cô - không - được - kiểm - soát - thời - gian - của - tôi - Nó gằn từng tiếng

- Làm như cô là idol không bằng. Ok, thoả thuận như vậy là xong. Nhớ cô chỉ được ở đây trong vòng 1 tuần. Sau 1 tuần dù cô có trả thêm tiền tôi vẫn không cho cô ở lại - Ji Yeon nói với giọng chắc nịch

HyoMin lại túi đồ, lấy một bộ quần áo rồi bước vào nhà tắm.

- Xì - Ji Yeon bĩu môi quay đi

-- 9h30' tối - Bar Lovey Dovey --

- Thế nào? Tìm được chỗ ở tạm rồi chứ? - Sunny đập vai HyoMin

- Rồi, cũng khá tốt. Nhất định lần này sẽ trả hết món nợ - HyoMin xoay ly rượu nhếch mép cười

- Có khách - Sunny buông một câu rồi ra hàng ghế kia ngồi với mấy tên đại gia vừa đến

HyoMin cũng đi theo. Nó lại tiếp tục để những bàn tay dơ bẩn ấy đụng chạm và xoa nắn khắp người. Đôi môi lại sưng mọng lên vì những nụ hôn mạnh bạo. Gã ấy vuốt dọc cặp đùi thon thả của HyoMin, rồi lại lấy tay lần mò sau lớp áo. HyoMin khẽ nhăn mặt vì những hành động ấy, nhưng nó vẫn cố gắng chịu đựng. 

-- 2h sáng - Nhà Ji Yeon --

  Nó lê từng bước về ngôi nhà ấy. Xung quanh yên tĩnh, ánh đèn đường soi rõ cái bóng dài lê thê của nó. Men rượu làm đầu óc nó quay cuồng, nó mệt mỏi tựa vào cánh cửa sau khi trút hết sức lực để bước về nhà Ji Yeon. Ít nhất nó vẫn còn đủ một tí minh mẫn để gọi điện cho Ji Yeon mở cửa, không thì dám nó đã đập cửa và la hét om sòm rồi.

   5 phút sau cánh cửa bên trong mở toang, và sát khí đang toả ra từ ai đó. Ji Yeon dậm mạnh từng bước đi đến cánh cổng. Tự lúc nào tay áo của cô đã xắn lên đến tận ... nách

- Nhìn cô như một con khủng long vậy - HyoMin nhướn mắt nhìn Ji Yeon và bật cười

- Và con khủng long này sắp ăn thịt cô đây. Lee HyoMin, lần này cô chết chắc.

- Tôi họ Park.

- Sao cũng được.

Ji Yeon mở cổng, dìu HyoMin vào nhà. Không phải vì cô lo lắng cho HyoMin mà vì cô không muốn một kẻ say xỉn nằm lê lết trước sân nhà cô. 

Ji Yeon đưa HyoMin vào phòng, quăng nó xuống giường, nhưng vô tình bị HyoMin kéo cả mình nằm xuống. Khoảng cách giữa 2 khuôn mặt bây giờ gần như là zero. HyoMin siết chặt eo của Ji Yeon và hôn lên môi cô.

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin