Chap 3 - Closer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  JiYeon phản kháng, cố đẩy HyoMin ra nhưng không thể. Không phải vì HyoMin mạnh hơn cô mà là vì người ta đã lật ngược cô xuống rồi. 

  Nói đến đây thì có lẽ ai cũng tưởng tượng được người nào nằm dưới người nào nằm trên rồi đúng không. Nụ hôn của HyoMin dần sâu hơn, JiYeon cảm thấy khó thở nhưng không cách nào tách đôi môi kia ra được. Bỗng dưng có một làn nước ấm rơi xuống gò má của JiYeon. HyoMin đang khóc. Nó khóc trong khi đang hôn một người con gái, là vì kí ức của mối tình khi xưa tràn về trong nó. Nó đã từng có nụ hôn đầu tiên ngọt ngào với người con gái ấy, nhưng chắc vì đồng tiền cô ấy cũng bỏ nó mà đi. Và cũng vì từ đấy, nó hận đồng tiền. Nhưng nó đã vô tình trở thành nô lệ của đồng tiền sau khi bị một tên đại gia cưỡng hiếp và vứt cho một xấp tiền sau khi đã lấy đi sự trinh trắng của nó. Cuộc đời thật quá bất công...

   Thấy HyoMin khóc tự dưng JiYeon lại giật mình. Cô rất sợ nhìn thấy nước mắt, mà tự dưng lại khóc trong khi đang cưỡng hôn người ta mới ghê chứ. Hình như thấy JiYeon không còn kháng cự, HyoMin lại tiếp tục trượt dài xuống cổ và mút mát nó. Bàn tay lần mò dưới lớp áo sơ mi mỏng của JiYeon và dịch lên đôi gò của cô. JiYeon hoảng sợ dùng hết sức đẩy HyoMin ra và lần này cô đã thành công. Cô toang chạy đi thì đã bị bàn tay ai nắm lại và ôm từ phía sau...

- Tôi ... xin lỗi ... nhưng xin cô đừng đi ... hãy đứng lại một chút, chỉ một chút thôi.

   JiYeon ngạc nhiên, nhưng rồi cũng đứng yên cho HyoMin ôm chặt lấy eo mình. Nhịp tim đập mạnh hoà cùng với không gian tĩnh lặng của màn đêm, trong căn phòng nhỏ bé có 2 người đang dừng lại cùng thời gian...

- HyoMin, Park HyoMin, cô bỏ tôi ra được chưa? - JiYeon hỏi khẽ khi đã đứng gần 15 phút

- HyoMin, HyoMin, đừng nói với tôi là cô ngủ rồi nhé - JiYeon vẫn đứng yên nhưng lần này có vẻ to tiếng hơn

- Ôi trời đúng là cô ta ngủ thật rồi - JiYeon phồng má thở dài khi cảm nhận được nhịp thở đều đặn của ai kia đang phà sau gáy mình

    Gỡ tay HyoMin ra, cô dìu HyoMin nằm xuống giường, đắp chăn, ôm gối rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng. 

- Thiệt không thể tin được. Mười mấy năm qua đây là lần đầu tiên mình gặp một người kì lạ, trơ trẽn, trắng trợn đến như vậy. Đầu tiên là cướp đi nụ hôn đầu đời của mình, sau đó tự dưng đòi vào nhà người ta ở, rồi bây giờ ... mém hại chết đời con gái của mình nữa chứ. - JiYeon lấy tay quạt cho nhiệt độ trong người hạ xuống bớt

- Có nên để cô ta ở nhà mình nữa không nhỉ? Mới ngày đầu tiên mà đã lộng hành như vậy rồi. 

....

- Ê mà không được, mình lỡ dùng 20000 won cô ấy đưa mua thuốc cho ba rồi, chưa phát lương nữa lấy tiền đâu mà trả chứ. JiYeon ơi là JiYeon, 6 ngày còn lại mày chết chắc rồi.

   JiYeon nhảy đành đạch, lăn lộn trên ghế sofa, vò đầu bứt tóc, thậm chí là tự vả vào mặt để tìm cách sống sót trong 6 ngày còn lại. Ở chung nhà với mỹ nhân mà cô cứ sợ hãi như sống chung động với quái thú vậy.

  Hú hét một hồi, thấm mệt, JiYeon thiếp đi lúc nào không hay...

-------------------------------------------------

~ Ngày thứ 2 ~

    Ánh nắng mặt trời rọi qua khung cửa sổ. Bụi nắng bay lơ lửng rồi tan vào hư không. Tấm màn vô tình để lọt qua một tia nắng, rọi vào phòng JiYeon, chiếu vào ngay khuôn mặt của một thiên thần ... đang ngái ngủ. HyoMin thật sự rất đẹp, nhất là khi đang ngủ. Và lần này cũng vậy. JiYeon đã thức dậy từ lúc nào, mở cửa phòng vào gọi HyoMin dậy. Thế rồi ... cô đã bị choáng ngợp trước vẻ đẹp ấy và tướng nằm rất sếch xi của HyoMin:

   Miệng mở to, một tay để lên trên đỉnh đầu, tay còn lại dang ra. Chân trái thì gác lên gối ôm, chân phải thì để lọt xuống đất. Cũng may chiếc giường của JiYeon bé, không thôi dám giờ này HyoMin đã nằm cái tư thế "tứ mã phanh thây" rồi. (xin lỗi mình không biết so sánh với cái gì nên đành dùng cái cực hình ghê rợn này vậy)

- Chưa thấy một đứa con gái nào có tướng ngủ đẹp đẽ như cái con người này - JiYeon lầm bầm sau khi đã hoàn hồn

- Yah, Park HyoMin, cô có xay xỉn thì cũng phải dậy đi chứ, để phòng cho tôi còn dọn dẹp nữa. Tí nữa tôi phải đi làm rồi - JiYeon vừa nói vừa dùng chân đạp đạp vào hông HyoMin

   Tự dưng đang ngủ bị chọt ngay vào hông, HyoMin giật mình tỉnh dậy.

RẦM

   Cuối cùng nó cũng đã tiếp đất thành công. 

- Ui da bể bàn toạ rồi - HyoMin lồm cồm bò dậy

- Cô với tôi đều là con người, có chân có tay đàng hoàng mà sao không kêu tôi dậy bằng tay mà lại dùng chân hả? Mà có dùng chân thì đạp chỗ khác đi, cô có biết tôi sợ nhột lắm không? 

- Không!

   Câu trả lời ngắn gọn của JiYeon làm nó chưng hửng. Ờ mà cũng phải, làm sao cô biết được cơ chứ, nó với cô chỉ mới biết nhau cách đây vài ngày, làm sao cô có thể nắm rõ tính cách, sở thích hay nỗi sợ của nó được. 

    Cảm thấy xấu hổ, nó tự động xếp lại mền gối rồi lủi vào nhà vệ sinh.

- Chuyện hôm qua ... cô còn nhớ chứ? - JiYeon ngập ngừng hỏi trước khi HyoMin bước vào nhà vệ sinh

- Chuyện hôm qua...? À, cho tôi xin lỗi. Tại hôm qua tôi say quá nên làm những chuyện không kiểm soát được. Cảm ơn cô vì đã dọn dẹp bãi chiến trường do tôi gây ra nhé! - nó chỉ dám nhìn xuống đất, không dám nhìn thẳng vào mắt cô

- Bãi chiến trường? Ý cô là sao?

- Thì không phải hôm qua cô đã xếp giày dép cho tôi, dìu tôi vào phòng và dọn cái đống nôn mửa của tôi sao? - HyoMin khẽ nhướn mày nhìn JiYeon

- À ... ờ ... đúng rồi, hôm qua cô làm tôi dọn mệt gần chết. Lần sau có uống rượu thì làm ơn đừng bước chân vào nhà tôi nhé. Nếu còn lần nữa tôi sẽ đuổi cô ra khỏi nhà đó.

- Tôi nhớ rồi, cho tôi xin lỗi, tôi hứa là sẽ không có lần sau đâu - Không kịp để JiYeon tiếp lời, nó bước nhanh vào nhà vệ sinh khoá cửa lại.

"Thật sự là cô ấy đã quên rồi sao. Người gì đâu mà..."

"Aish~ Tự dưng hôm qua lại mất kiểm soát một cách ngu ngốc. Cũng may cô ấy không hỏi sâu, nếu không thì..." 

    Nó tự vỗ vào đầu mình cho tỉnh táo hơn. Men rượu hôm qua vẫn còn làm đầu óc nó tê buốt.

    Một chiếc quần short cùng áo thun đơn giản, nó kéo JiYeon đến khu giải trí trước sự bất mãn của cô. 

- Yah Yah Yah, tôi sắp muộn rồi, hôm nay mà trễ là tôi bị trừ lương đó. Cho tôi xuống mau lên, cô đang làm cái quái gì vậy hả?

- Tôi sẽ đưa cô thêm 10000 won cho buổi đi chơi hôm nay. Giờ thì ngồi im đi!

- Cô nghĩ tôi là cái máy hay sao mà muốn....

Chưa kịp dứt câu, đôi môi của JiYeon đã bị chặn lại bởi nụ hôn của HyoMin.

- Nếu cô còn nói nữa tôi sẽ rút hết oxi của cô đấy

- Thật không thể chịu được. Từ ngày tôi và cô biế....

JiYeon im bặt khi nhận thấy mặt ai đó đang kề sát mặt mình. Cô thật sự không muốn bị cưỡng hôn hay phải hôn con người này, tốt nhất là im lặng.

    Vừa bước xuống taxi JiYeon đã nhảy cẫng lên vì hạnh phúc. Lâu rồi không được đi công viên chơi nên JiYeon cảm thấy vui lắm. Cô liếc trộm sang người bên cạnh thầm cảm ơn vì tự dưng giở chứng đưa cô đến một nơi tuyệt vời như vậy. 

   Nhưng JiYeon đâu biết rằng, nơi đây chính là khởi đầu của một nỗi đau mà cô chưa từng nếm trải....

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin