Chap 4 - Bước ngoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mình đã thay đổi một số thông tin như tuổi tác của nhân vật để phù hợp với hoàn cảnh câu chuyện hơn. Các bạn đã theo dõi fic từ trước vui lòng xem lại chap 1 để thay đổi cho phù hợp nhé. Cảm ơn các bạn. Have fun ~

--------------------------------------------------------------------------

Công viên đông đúc nhưng điều đó không làm JiYeon chán nản. Cô kéo tay HyoMin đi hết nơi này đến nơi khác, chơi hết trò này đến trò khác, đôi lúc chạy nhanh quá khiến HyoMin vấp ngã làm nó nổi nóng:

- Đi chậm lại chút có chết thằng Tây nào đâu. Nãy giờ cô làm tôi vấp té 2 lần, cô đừng để mình là người đầu tiên bị tôi đánh đó! - HyoMin đe doạ

- Chân dài mà đi chậm rì. Cô làm như tôi sẽ đứng yên để cô đánh vậy - JiYeon bĩu môi tiếp tục kéo HyoMin chạy

- Ế ế ế!!!!!!!!

  Lần thứ ba trong ngày nó vấp té.

  Một số người xung quanh cố gắng nén cười khiến HyoMin xấu hổ không tả nổi. Mặt nó đỏ lên như gấc, lúc này đây nó chỉ muốn cho con người đằng trước một trận thôi. 

  Bỗng dưng khung cảnh xung quanh nó dần mờ đi, hình ảnh JiYeon nhạt dần và nó chỉ còn cảm thấy một màu đen bao trùm...

   

    Ánh đèn bệnh viện sáng trưng, mùi Clo nồng nặc khiến ai bước chân vào cũng cảm thấy ngột ngạt. Bên chiếc giường bệnh trắng muốt, một người đang nằm bất động, còn một người đang ngồi kế bên cửa sổ, ánh nhìn xa xăm đến tận chân trời...

    Khẽ cựa mình, đôi mắt dần hé mở. Đập vào mắt nó khung cảnh đầu tiên là một căn phòng chỉ toàn màu trắng.... À, có một người áo hồng ngồi cạnh bên cửa sổ là điểm nhấn duy nhất. Bộ não đang tiếp nhận thông tin, nó đã nhận ra người đó là JiYeon. Khẽ nhíu mày, nó thều thào:

- Tôi nằm được bao lâu rồi?

- 1 ngày hơn. Tự dưng lại ngất xỉu, cô có biết tôi sợ hãi và lo lắng đến mức nào không? - JiYeon như muốn hét lên

   Ánh mắt tức giận của JiYeon khiến HyoMin ngỡ ngàng. Cô lúng túng quay mặt đi, không gian tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy nhịp tim của cả hai. Khi thấy nó ngất đi, cô hoàn toàn không thể kiểm soát bản thân được nữa. Cô kêu cứu, kêu những người xung quanh đưa nó đi bệnh viện, nhưng họ chỉ biết nhìn cô với ánh mắt sợ sệt vì tính hiếu kì và bước đi vì sợ liên luỵ. Cuối cùng cô chỉ biết gồng mình cõng nó, bắt một chiếc taxi rồi chạy nhanh đến bệnh viện, khuôn mặt lúc này đã thấm đẫm nước mắt...

- Tại sao bệnh mà không nói với tôi? Biết rằng trong người không khoẻ mà tại sao vẫn cứ dẫn tôi đi chơi rồi ngất xỉu thế này? - Đôi mắt JiYeon đã long lanh nước

- Tôi ... tôi xin lỗi.... - nó ấp úng

- Cô không còn câu khác để nói hay sao? Với lại tôi làm gì có lỗi mà cô xin? 

- Vậy cho tôi trả lỗi.

- Ơ... Để làm gì?

- Để cho tôi xin lại chứ chi! - nó ngồi bật dậy nhìn JiYeon nhe răng cười.

   Nghe đến đây JiYeon cũng phì cười. Ai đời lại gặp phải con người ranh ma như HyoMin cơ chứ. Nó bước xuống giường, hơi loạng choạng vì vẫn còn chóng mặt, JiYeon vội chạy đến đỡ nó. Lần đầu tiên cô nhìn nó kĩ và gần đến như vậy. Thật sự HyoMin rất đẹp, chỉ có điều khoái chọc cho JiYeon chửi thôi. 

   Bỗng lúc này đây, JiYeon cảm thấy HyoMin có nét gì đó rất quen thuộc, dường như cô đã gặp HyoMin ở đâu đó rồi. 

     Biết được JiYeon đang nhìn mình, rất lâu, nó nhếch mép cười, xoay người và hôn lên đôi môi đỏ hồng của JiYeon. Bị bất ngờ trước nụ hôn đột ngột ấy, cơ thể JiYeon mềm nhũn ra, bất động như một pho tượng. Chiếc lưỡi của nó dần mất hút trong khoang miệng của JiYeon khi cô vô tình hé đôi môi để lấy thêm không khí. 

- Cảm ơn vì đã lo cho tôi! - nó buông cô ra, nở nụ cười thật tươi rồi bước ra khỏi phòng, để JiYeon ngỡ ngàng nhìn nó không thốt nên lời.

 Khi ấy là sáng ngày thứ ba ...

   Tối hôm ấy, HyoMin trở lại bar tiếp tục công việc của mình. Nó uống rất nhiều, để cồn rượu thiêu đốt cơ thể nó. Nó lại nhớ về người xưa, nhớ về mối tình mà nó đã trân trọng, gìn giữ trong suốt hai năm. Mối tình tuổi 17 kì diệu và nên thơ....

    Cũng vào đêm hôm ấy, nó đã lên giường cùng với một ông chồng "đứng đắn".

    Cũng vào đêm hôm ấy, JiYeon đã ngồi đợi HyoMin đến tận sáng.

    Cũng vào đêm hôm ấy, trái tim của cả hai đã đập sai một nhịp...

    Một người nhớ đến nụ cười thiên thần của ai kia khi đang gội rửa những vết dơ sau một đêm mệt mỏi...

    Một người nhớ đến gương mặt lạnh lùng nhưng trái tim ấm áp của ai kia trong suốt một đêm dài... 

     Cả hai người đều đang nhớ về một hình bóng....... Liệu chỉ là một phút trống trải mà nhớ đến nhau, hay là sự lỗi nhịp của con tim xuất phát từ cả hai?

     Một con điếm và một cô gái? Tình cảm liệu sẽ tiến triển? Một cái kết đầy hoa hồng hay chỉ là một đoạn phim trắng đen bi kịch chưa đến hồi kết?

     Một tuần trôi nhanh như một cơn lốc .... câu chuyện này rồi sẽ đến hồi kết ... sớm thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin