Chap 5 - Trái tim lỗi nhịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi các bạn nhiều lắm. Tính mình làm biếng đó giờ nên dù ý tưởng đầy đầu vẫn không thể nào lết lên máy tính được T__T Các bạn thông cảm vì sự chậm - trễ - kinh - khủng của fic nhé T__T

Tình hình là chắc cũng phải hơn 10 chap gì đó vì mỗi chap mình làm biếng nên viết có tí xíu à =))

À sẵn đây....

Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ ^^ Năm mới gặt được nhiều thành công trong cuộc sống lẫn công việc nhé. I love you all *cưỡng hun* =))

-------------------------------------------------------------------

~ Ngày thứ 4

   Không khí trong lành của buổi sớm mai thật biết cách khiến con người ta cảm thấy dễ chịu. Cảnh vật xung quanh yên tĩnh, lặng mình dưới làn sương sớm. Mọi người hầu như vẫn còn đang say giấc, rúc mình trong chăn dưới cái lạnh của 6 giờ sáng. 

   Nhưng tại nhà JiYeon thì không.....

Xoảng

Rầm

Bịch

Butt của ai đó đã bị dập

Lạch bạch lạch bạch

Tiếng bước chân ngày càng rõ hơn chứng tỏ người đó đang chạy rất nhanh

Rầm

Mặt của ai đó đã cảm nhận được................................

........................ cái lạnh như băng của nền gạch

   Cố ngước khuôn mặt của mình lên, JiYeon lia mắt xung quanh nhà bếp xem ai là thủ phạm của những tiếng động chói tai nãy giờ.

   Và máu cô gần như dồn hết lên não khi biết tên thủ phạm trời đánh kia là HyoMin. Nó đang nằm sóng soài trên nền gạch với cả đống nồi niêu xoong chảo nằm đè lên người.

    Lồm cồm bò dậy, JiYeon dậm mạnh từng bước tiến đến cái đống đổ nát kia. 

"1 cái ly và 2 cái chén vỡ, 1 cái chảo bị nứt, 2 cái nồi rớt và vẫn chưa tìm thấy nắp, cùng một con người gầy nhom chả làm được tích sự gì đang nằm đây" - JiYeon cau mày, vừa lấy tay xoa cái mũi đỏ ửng của mình vừa lầm bầm.

     Ngay lúc ấy HyoMin cũng vừa trấn tĩnh lại. Một tay xoa đầu một tay xoa butt, nó nhăn nhó cố để bộ não load những sự việc đã diễn ra nãy giờ. 

- Kì này phải đi bác sĩ khám butt rồi, sao mà ê quá vậy nè - nó mếu trong khi đang đặt mấy cái nồi xuống đất.

    Ngước mắt nhìn lên, một sự sợ hãi chạy dọc sống lưng nó. Tia nhìn băng giá của con người đang đứng trước mặt nó khiến nó khóc không thành tiếng. 

"Phen này chết chắc rồi" - nó mím môi, mắt nhắm chặt, xoay mặt về hướng khác cốt né đi ánh mắt sắc lẻm của ai kia đang nhìn trân trân về phía mình.

- Park - Hyo - Min - cái - quái - gì - đang - diễn - ra - vậy - hả? - cô gằn từng tiếng, mắt vẫn không có ý định di chuyển

    Khẽ thở dài, nó cố đứng dậy và nhìn cô với vẻ mặt cún con tỏ vẻ hối lỗi. Nhưng JiYeon đâu thuộc cung Song Ngư, nên vấn đề dễ dàng xiêu lòng trước cái đẹp hay tính tình dễ vị tha hầu như là zero. Lúc này đây sức chịu đựng của JiYeon đã đến mức giới hạn, núi lửa sắp phun trào thì bất chợt có một cơn mưa trút xuống làm dịu lại....

    Vâng, cơn mưa ấy chính là Park HyoMin nhà ta. Vẫn tiếp tục trưng diện bộ mặt cún con, cộng với cái wink đặc trưng của mình, nó dần tiến lại phía cô, nhẹ nhàng cầm tay cô lên khiến cô bất ngờ. Tiến sát khuôn mặt của mình đến khuôn mặt baby của người đối diện, lúc này đây cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của nó đang bao trùm lấy khuôn mặt mình......

- Uhm..... uhm..... uhm......

    JiYeon nói không thành tiếng khi bất ngờ bị HyoMin nhấn cái bánh bông lan vào môi mình. Đẩy con người kia ra, chưa kịp định thần thì HyoMin đã cao chạy xa bay rồi.

- CÁI ĐỒ HẦM HỐ MẤT NẾT KIA, ĐỨNG LẠI NGAY CHO TÔI!!!!!!!!! 

- "Đứng lại" là câu nói vô dụng nhất mọi thời đại đó cô biết không? - HyoMin le lưỡi trêu JiYeon trong khi ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào phòng.

   Dốc hết sức lực của mình, JiYeon tăng tốc và.... nhảy bổ vào con người kia khi cả hai đã yên vị trong phòng.

Một người nằm trên, một người nằm dưới

Chiếc giường êm ái đã giúp đỡ họ có tư thế nằm lãng mạn như thế này

Vòng tay qua chiếc eo của người phía trên, nó có thể cảm nhận được ngay lúc này đây cơ thể JiYeon đang tăng nhiệt một cách bất thường.

Mặt JiYeon nóng bừng khi biết HyoMin đang ôm mình, thật chặt.

Và càng đỏ mặt hơn nữa khi phát hiện ra mình đang tựa đầu vào vòng 1 của cô....

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

   Tiếng hét quãng 8 ấy lại xuất hiện khiến em và ba cô giật mình tỉnh giấc. Vội vàng chạy sang phòng JiYeon, họ đã bắt gặp được cảnh tượng khiến (các rds hả hê nãy giờ. Right? =)) ) ai nhìn cũng phải hiểu lầm. 

- Í da, unnie ghê nhé. Mới trưởng thành thôi mà đã đen tối như vậy rồi - cô em nhỏ bật cười khúch khích trêu ghẹo khi thấy chị hai mình mặt đỏ như gấc.

  Vội chỉnh lại tư thế khi thấy ba JiYeon đang nhìn cả hai đầy ngụ ý.  Biết được không khí ngượng ngùng nơi đây, nó vội vàng đứng dậy chào ba cô và xin phép ra ngoài. 2 người đang đứng ngoài cửa chỉ biết phì cười với dáng dấp hậu đậu của HyoMin, đâu biết rằng trong phòng cũng có một người mặt ngày càng đỏ lên vì vui.

Park HyoMin đã làm con tim của Park JiYeon lỗi nhịp mất rồi

Nhưng JiYeon đâu biết rằng, sự xuất hiện của HyoMin trong nhà cô.....................................

...........................................hoàn toàn không phải là sự vô tình.

Buổi sáng hôm ấy trôi qua với niềm vui khôn tả trong lòng một người............................

........................................ và sự sợ hãi của người kia khi biết mình sắp phải đối mặt với quá khứ đau thương.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin