Chap 6 - Nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyomin pov'

    Hôm nay đã là ngày thứ 4 rồi. Thời gian cứ xoay vòng rồi trôi đi thật nhanh. Tôi rảo bước trên phố, nhẹ nhàng thư thả hít thở không khí trong lành của buổi sớm mai. Ít nhất nó cũng khiến tôi thấy cuộc sống này còn đọng lại một điểm bình yên.

     Cô ấy thật sự rất dễ thương, và không thể phủ nhận rằng tôi hơi bị dê. 

     Ừ rằng tôi biết rõ cái cảm giác đang hình thành trong tôi lúc này là gì nhưng thật sự tôi chỉ muốn phủ nhận nó đi. Tôi không muốn phải đau khổ vì tình yêu thêm nữa.

     Trong lòng tôi còn một bí mật, một bí mật rất lớn. Tôi sẽ kể cho cô ấy nghe... vào ngày cuối cùng tôi ở bên cô ấy...

   Tự bao giờ nó đã đứng trước cổng siêu thị. Đảo mắt một lúc lâu, nó quyết định đến gian hàng sữa đầu tiên. Cầm lốc sữa trên tay, kí ức tuổi thơ tràn về trong nó.

    Khi nó học lớp 9, trường nó tổ chức đi Busan chơi và trên đường sẽ đến trại trẻ mồ côi. Cô chủ nhiệm phát cho cả lớp một quyển sổ, bảo mỗi người muốn quyên góp thứ gì thì viết vào trong sổ. Chả biết trời xui đất khiến hay do bản chất bỉ bựa của nó, nó ghi: Park Sun Young - quyên góp một cái núm vú và 2000won!!!

    Chắc các bạn cũng đoán được hậu quả sau đấy. Butt của Park Sun Young chẳng những bầm mà còn bị xẹp đi một ít. 

    Nó vô thức bật cười khi nhớ lại kỉ niệm ấy. Quãng đời học sinh ngây thơ và trong sáng. Nó đã từng ước mình sẽ làm những công việc có địa vị cao trong xã hội, được người đời ngưỡng mộ và kính phục. Vậy mà giờ đây, cuộc đời đã hoàn thành ước nguyện của nó, nhưng là những thứ ngược lại.

     Tiếp tục rảo bước quanh siêu thị mua những món đồ cần thiết, sau gần 2 tiếng đồng hồ nó cũng về nhà với những túi đồ lệ khệ trên tay. Ở nhà chẳng còn ai. JiYeon thì đi làm, em cô thì đi học, ba cô cũng đã khoẻ lại và đi xin việc, giang sơn này giờ đây là của Park Hyomin - nó cười man rợ khi nghĩ đến viễn cảnh quậy banh nhà, bày đồ đạc khắp nơi mà không bị ai kia chửi mắng. 

      Đùa chứ hôm nay nó sẽ quyết định vào bếp, làm một bữa ăn thịnh soạn để đãi cả nhà JiYeon. Không phải vì họ cho cô ở chung nhà, mà là vì họ đã cho cô cảm nhận được không khí gia đình, dù gia đình này không thuộc về cô. 

     Nhưng trời ơi đất hỡi! Đối với cái nghề Hyomin đang làm thì lấy đâu ra thời gian để học nấu ăn, vào bếp nấu nướng. Các bạn thử nghĩ xem, nhầm một lọ muối và một lọ đường thì cũng có thể bỏ qua, nhưng không thể phân biệt được muối với bột ngọt thì quá sức tưởng tượng. Cái nồi canh ấy thay vì cho bột ngọt nó lại cho nhầm muối, cá thì chiên khét lẹt, trứng chiên lên còn thấy cả vỏ lẫn trên mặt trứng vàng ươm. Tôi dám cá khi JiYeon nhìn vào cô ấy thà nhịn đói còn hơn.

     Cắc cớ sao, Hyomin lại nấu cơm khá ngon và nó lại bày cơm với canh lên trước, tạm thời giấu nhẹm 2 món kia. Thật sự cái bữa ăn thịnh soạn mà đó đặt ra sẽ gồm đầy đủ 4 nhóm dinh dưỡng: đạm, béo, tinh bột, chất xơ nhưng cuối cùng thì chỉ còn những thứ tạp nham như thế này đây. 

      JiYeon ngạc nhiên và cảm động lắm. Dù chỉ có 2 món cơm và canh nhưng ít nhất Hyomin cũng đã bỏ công ra mà nấu, và cô tin chắc rằng nó sẽ rất ngon.

Cô múc một muỗng cơm và đưa lên miệng...

OK khá ngon!

Cô múc tiếp một muỗng canh và nếm thử....

     - Nước! Nước! Nước! Nước đâu rồi? Tôi cần nước, nước!!! - JiYeon vừa hét vừa chạy loạn xạ quanh bếp kiếm ly nước. Nó tá hoả vì phản ứng của cô, nhanh tay vơ được một ly nước trên bếp đưa cho cô...

Phụttttttttttttttttttttttttt !!!!!!!!!!!!!!!

- Cái quái gì thế này!!!! PARK HYOMIN, CÁI NÀY LÀ GIẤM MÀ!!!!!

Thôi rồi xin chia buồn cùng bao tử của Park JiYeon....

8g30' tối ~

- Sunny ah?

- Yah Hyomin, sao giờ này chưa tới nữa vậy? - tiếng hét bên kia điện thoại khiến nó rùng mình

- Xin lỗi hôm nay chắc mình không đi làm được, mình lỡ tàn sát bao tử của JiYeon rồi - nó mếu

- ..........

- Alo, cậu còn giữ máy không vậy Sunny?

- ..........

- Alo, Sunny à!

- .......... tội nghiệp - Sunny tặc lưỡi rồi cúp máy trước khi nghe tiếng chửi mắng của ai kia bên đầu dây.

    Cả đêm hôm ấy, một người cứ chạy ra chạy vào nhà vệ sinh, còn một người thì cứ lăng xăng hết đưa giấy rồi đưa thuốc rồi lại nghe những lời không mấy êm tai.

    Cũng may ba và em JiYeon hôm ấy về trễ... nếu không thì sẽ có đại chiến tranh giành nhà vệ sinh.

Một ngày lại trôi qua............................................

-----------------------------------------

~ Ngày thứ 5

    Sau một đêm chống chọi với cái bao tử đang quằn quại, JiYeon khẽ cựa mình thức dậy. Nhận thấy một vật thể lạ tròn tròn nằm đè lên bàn tay mình, cô lia mắt nhìn xuống thì thấy nó đang ngủ gục bên cạnh giường của cô. Một chút xót xa nhói lên trong tim, nhưng mau chóng bị dập tắt vì cô thiết nghĩ lỗi này là do nó gây ra nên giờ nó phải đền bù.

      Cô định đánh thức nó dậy nhưng không nỡ (gặp mình là mình sẽ đánh thức. Để người ta ngủ trong tư thế như vậy còn ác hơn =="). Nhưng khi JiYeon vừa rút tay ra thì Hyomin cũng đồng thời tỉnh giấc.

       Chỉnh lại tư thế cho ngay ngắn, nó chợt nắm chặt tay cô khiến cô thoáng chút ngại ngùng.

- Cho tôi xin lỗi nhé. Tôi đâu biết rằng khả năng nấu ăn của tôi tệ đến như vậy. Cũng may là cô chưa ăn 2 món còn lại... nếu không thì....

- Thì giờ chẳng còn ai để giải quyết những rắc rối do cô gây ra nữa đâu! - JiYeon thở hắt quay mặt sang hướng khác

       Hyomin chẳng biết nói gì hơn. Giờ đây cảm giác tội lỗi dấy lên trong nó một cách mãnh liệt. Nó bĩu môi, mặt xịu xuống. JiYeon liếc sang cũng phải phì cười vì điệu bộ ngốc nghếch nhưng dễ thương ấy. 

- Làm ơn lần sau có nấu thì hãy nếm thử trước rồi hãy mời người khác ăn. Còn giấm thì cất vào tủ chứ đừng để lộn xộn như thế - JiYeon bật cười dùng ngón trỏ đẩy trán Hyomin một cái rồi bước xuống giường.

Hình như trái tim cô lại lỗi một nhịp nữa rồi!

Hyomin nhìn JiYeon, một nụ cười buồn hiện trên khuôn mặt thanh tú ngày càng rõ nét hơn........

Xin trời hãy giúp họ có một cái kết thật sự viên mãn dành cho nhau!

---------------------------------------------------

Teaser Chap 7

- Wow, căn nhà cũng đẹp đó chứ!

- Uhm, nhà ba mẹ để lại cho tôi mà!

- Chắc ba mẹ cô thương cô lắm nhỉ?

Sao nghe trái tim lại nhói đau đến thế.........

....................................................

BỐP

-Nếu thế.... thì lên giường cùng tôi đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin