Chap 7 - Hận và yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi các bạn nhiều lắm. Hơn 1 tháng qua mình phải off học thi chuyên nên không onl viết chap mới được :(( Thành thật xin lỗi :(( 

Tháng trước mình đã tung teaser, chap này PG hụt hay không thì mọi người theo dõi nhé :))

-----------------------------------

Ji Yeon pov'

   Aigoo lại đau bụng nữa rồi. Ông bà tía má ơi, trời thì nóng mà tôi vẫn cứ phải nhốt mình trong nhà vệ sinh để giải quyết. Liệu có ai thấu hiểu được nỗi đau mà tôi đang phải chịu đựng không?

   Tôi thề rằng không bao giờ ăn bất cứ thứ gì "Made by Hyomin" nữa !

   


   

  Nhưng cô ta có vẻ hối lỗi đấy chứ, khuôn mặt lúc ấy dễ thương thật, đến mức khiến tim tôi đập loạn cả lên....

    Ề .... tỉnh lại tỉnh lại đi, chả có ai dễ thương hơn tôi, hơn Park Jiyeon này đâu.

   

   

    Tôi ghét phải thú nhận.......... rằng ...........................................

.............................. tôi đã thích cô ấy mất rồi.





Nhưng xin mọi người đừng hiểu nhầm

Chỉ là THÍCH chứ không phải YÊU nhé.

Không đời nào tôi đi yêu con người đó đâu.


   

   

   

  - Hyomin này, hôm nay thứ 7 nên tôi chỉ làm buổi chiều, cô có muốn đi siêu thị với tôi không? 

   

    Jiyeon mở nhẹ cửa phòng. Và rồi mặt cô nóng bừng lên khi cảnh tượng đập vào mắt là cái bra đen quyến rũ của Hyomin đang được gỡ bỏ. Tấm lưng trần hướng vào đôi mắt của cô khiến cô ngỡ ngàng. 

- Aaaaaaaaaaaaaaaa!!!! PARK JIYEON, TẠI SAO VÀO MÀ KHÔNG GÕ CỬA ?

   

   Hyomin hét lên, vội vàng cài lại khóa bra rồi nhanh chóng mặc chiếc áo thun vào, miệng vẫn không ngừng rủa xả.

 - Tôi ... tôi ... tôi chưa thấy gì hết á ..... chỉ ... chỉ thấy có cái lưng thôi à.

 - Cô nghĩ tôi sẽ để cho cô thấy hết sao? 

 - Ý ... ý tôi không phải vậy ... mà là ... là ... - JiYeon lúng túng cố tìm một lời giải thích hợp lí, nhưng có lẽ do sự việc quá đột ngột nên cô vẫn chưa bình tĩnh lại được. 

( Tưởng tượng au mà như chị Ji thì có nước dép thẳng vào mặt :)) )

- Muốn ngụy biện thì cũng phải nhanh trí hơn một chút. Thời gian đợi cô suy nghĩ tôi có thể đánh một giấc ngon lành rồi - Hyomin bật cười nhận xét

  Jiyeon lườm nó một cái sắc lẻm, toan bỏ đi thì cổ tay có một hơi ấm từ bàn tay khác vây quanh. 

   Hyomin bĩu môi, lắc tay cô cầu hòa. Bật cười trước điệu bộ đó, giận dỗi trong lòng cô cũng theo đó mà tan đi. 

Hyomin pov'

Hôm nay đã là ngày thứ năm rồi. Thời gian tôi ở bên cô cũng chẳng còn bao lâu.



Đến lúc tôi phải cho cô biết điều cô cần biết rồi.



Và .......................




Tôi xin lỗi.







  

  Mỗi khi nghĩ đến lời xin lỗi, tim nó như thắt lại.

  2 năm trước, trái tim nó đã một lần vụn nát.

  Và rồi 2 năm sau, trái tim ấy sẽ chẳng bao giờ lành lại được nữa.............

  Pha lê vỡ rồi thì cũng vô giá trị thôi.

------------------------------------------------------------

  - Jiyeon này, hôm nay cô có muốn đến xem thử nhà tôi không? 

  - Uhm... ún... ứ. Ắc... à... ủa... ô... ói... lọi... ư... ảy... ắc... ầu... ồng... ứ... ì... - Jiyeon vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm trong miệng

( Dịch: Uhm muốn chứ. Chắc nhà của cô chói lọi như bảy sắc cầu vồng chứ gì. )

  - Oh gosh, nuốt hết đi rồi hãy nói. Nhìn cô tôi chả ăn nổi nữa - Nó lia ánh nhìn kì thị về phía cô

   Jiyeon làm lơ câu nói của Hyomin. Cô tiếp tục ăn với tâm trạng đầy phấn khởi. Cô hào hứng với căn nhà của Hyomin, hào hứng với lời mời của nó. Từ khi cô gặp nó, cuộc sống của cô đã được tô vẽ thêm rất nhiều. Nó đến với cô như một cơn gió lạ, mang cho cô một hơi thở mới. Ừ thì nó đã xáo trộn cuộc sống của cô, nhưng cô vui vì điều đấy. 

   

   Bất chợt cô thấy sợ. Sợ rằng ngọn gió ấy chỉ là thoáng qua...............

--------------------------------------------

    Jiyeon thích thú reo lên khi đứng trước một bờ sông thoáng mát. Nhà nó nằm đối diện bờ sông, một địa điểm lãng mạn và đầy thơ mộng. 

   

   Nó cầm tay cô đi về phía ngôi nhà, một chút hụt hẫng khi nó buông tay cô ra. Cô mỉm cười khi ngôi nhà được phủ bằng lớp sơn màu hồng nhạt nhẹ nhàng chứ không phải bảy sắc cầu vồng như cô tưởng tượng.  

  

   Bước vào bên trong, cô thầm choáng ngợp bởi bố cục sắp xếp đồ đạc trong nhà cực kì hợp lí và gọn gàng, làm toát lên vẻ tao nhã của ngôi nhà. 

     Liếc mắt sang Hyomin, cô vẫn không thể tin được một con người như vậy lại có thể trang trí cho ngôi nhà đẹp đến thế. Căn nhà không to nhưng sự hài hòa trong cách trang trí đồ đạc khiến người  khác phải ngưỡng mộ. Một mối nghi hoặc dấy lên trong cô. Và..................

     

     Cô nghĩ sự sắp xếp này không phải là do Hyomin làm mà là do một cô Tấm trong quả thị nào đó.

- Wow, căn nhà cũng đẹp đó chứ!

- Uhm, nhà ba mẹ để lại cho tôi mà!

- Chắc ba mẹ cô thương cô lắm nhỉ?

   

    Sao nghe trái tim lại nhói đau đến thế..............................

Hyomin pov'

   Cô ấy nghĩ rằng ba mẹ tôi thương tôi lắm. Nực cười nhưng cũng phải thôi, từ nhỏ đến giờ cô ấy vẫn có gia đình mà. Không có mẹ thì cũng còn ba, còn cô em gái.

   

   Còn tôi .... tôi cũng có gia đình ... nhưng là " đã từng "


   Trái tim của tôi đã nguội lạnh rồi. Người ta bảo rằng sống không cảm xúc thì đừng sống làm gì. Tôi vẫn muốn sống nên tôi vẫn có cảm xúc.........................



................... Nhưng cũng là giả tạo cả thôi.




 



Suy cho cùng thì.....................................

.................... tôi cũng chỉ là một con điếm.






   Jiyeon lướt quanh phòng khách, nhà bếp, và cả nhà vệ sinh. Nhưng vẫn còn một căn phòng mà cô chưa vào.

   Đó chính là phòng của Hyomin.

   Cô xoay nhẹ nắm cửa, đẩy cánh cửa ra và bước vào trong.

Bàng hoàng

Ngạc nhiên

Một chút sợ hãi

   Trong phòng của Hyomin có rất nhiều ảnh của cô và nó. Những tấm ảnh vui đùa trong công viên giải trí, những tấm ảnh ăn cùng nhau cả 2 cười tít mắt lên, những tấm ảnh selca rất chi là tình cảm ............ 

    Phải. Park Jiyeon chính là mối tình 2 năm trước của Hyomin.

Jiyeon pov'

    Cái... cái quái gì thế này? Tại.... tại sao ảnh giữa tôi và cô ấy lại nhiều đến như vậy? Đây đâu phải là nhà của tôi, và tôi thề trước đây tôi chưa từng gặp cô ấy lần nào.

   Hay là người giống người? 

   Phải rồi, chắc là người giống người rồi. Cô ấy xin sống chung với tôi chắc cũng vì những bức ảnh này. Không thể tin được trên đời lại có người giống người đến thế.


   Nhưng sao lại hụt hẫng và nhói đau thế này? Vì cô ấy đã có bạn gái rồi sao? 

  " Không, Jiyeon à, mày chỉ thích cô ấy thôi, chỉ là tình cảm nhẹ nhàng thoáng qua thôi mà. Đó không phải là tình yêu, chỉ là ... chỉ là tình cảm bạn bè hoặc hơn nữa là chị em, không hơn không kém. " - tôi tự đánh vào đầu mình để lấy lại bình tĩnh. Ngay lúc này tôi không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa. Tôi ... tôi cần sự yên tĩnh.








    Nhưng khi Jiyeon toan bước ra khỏi phòng thì đã bị một vòng tay siết chặt lấy eo và một bờ môi nuốt trọn lấy môi cô. 

     Jiyeon đẩy mạnh Hyomin ra nhưng vô ích. Nó mút nhẹ môi dưới của cô, ép chặt cô vào tường và khiến nụ hôn trở nên sâu hơn. Chiếc lưỡi ấm nóng của nó quấn lấy lưỡi cô, và rồi như không thể kiểm soát bản thân, nó trượt dần nụ hôn xuống cằm và chiếc cổ trắng ngần ấy. 

    

   Dùng hết sức lực cuối cùng của mình, Jiyeon đẩy mạnh Hyomin ra một lần nữa. Vòng tay nơi eo cô sượt mất, khoảng cách giữa cô và nó dần dãn ra.



BỐP 



   Âm thanh xé nát không gian ấy vang lên một cách lạnh lùng. Nó ngước lên nhìn cô, ánh nhìn căm giận xoáy sâu vào mắt nó khiến nó chùn mình. Jiyeon siết chặt tay, môi mím chặt.

   - Nụ hôn đầu của tôi cũng là cô cướp đi. Người đảo lộn cuộc sống của tôi cũng là cô gây ra. Và giờ đây cô đang LÀM CÁI QUÁI GÌ VỚI TÔI VẬY PARK HYOMIN? - Jiyeon hét lên, dòng lệ nơi khóe mắt cũng chực trào.

  - Em không biết hay cố tình không biết? Em không nhớ hay cố tình muốn quên đi? Khi em bỏ đi em đã giết chết tôi trong nỗi đau cay nghiệt. Em nhẫn tâm xem chuyện tình đôi ta là một tấm gương, để rồi khi em không cần đến nữa thì sẵn sàng đập vỡ nó đi. Em nhẫn tâm nói lời chia tay trong chính ngày sinh nhật của tôi, em nhẫn tâm bỏ rơi tôi trong màn mưa lạnh ngắt. Lần đầu tiên tôi rơi nước mắt, và đó là vì em em biết không Park Jiyeon? - Hyomin đã không thể ngăn những giọt nước mắt đang tuôn rơi nữa rồi.





Jiyeon chẳng thể tin vào những điều Hyomin vừa nói. Cô trợn mắt nhìn nó một cách kinh ngạc. 

Jiyeon pov'

    Cô... cô ấy đang nói cái gì vậy? Chia tay ư? Tôi với cô ta? Không, không thể nào. Từ trước đến giờ tôi chưa có người yêu, thậm chí chẳng hiểu tình yêu là gì mà, sao có thể như thế được.


    Tôi... tôi nhẫn tâm? Tôi... tôi bỏ rơi cô ấy?


   Cái.... cái quái gì đang diễn ra vậy? Đây có phải là một giấc không, hay là cô ấy bị thần kinh? 


   Không, ngay lúc này đây tôi phải thật bình tĩnh. Tôi phải hỏi cho ra lẽ chuyện này. 






- Cô nói... tôi đã bỏ rơi cô? Vậy ra... tôi với cô đã từng yêu nhau sao?

- ...........

- Tôi... tôi xin lỗi nhưng điều này thật quá khó tin. Từ trước đến nay tôi chẳng hề yêu ai và cũng chẳng ai thèm yêu tôi cả. Cô ... cô nói rằng chúng ta từng là một đôi, vậy cô có thể chứng minh được không?

Park Jiyeon ơi, ai đời lại đi hỏi cái câu ngốc nghếch đến như vậy. Cô đã phạm sai lầm rồi đấy.

Hyomin pov' 

Chứng minh? Em muốn tôi chứng minh sao? 


Được rồi Park Jiyeon, em muốn thì tôi cũng sẵn sàng. 


Tôi yêu em... nhưng tôi hận em còn nhiều hơn cả tình yêu ấy.


Tôi sẽ khiến em nếm trải nỗi đau mà em đã gây ra cho tôi.


   Hyomin không nói gì, tiến lại gần Jiyeon và đẩy mạnh cô xuống giường. Cô giật mình trước hành động đó, toan đẩy nó ra nhưng 2 cổ tay cô đã bị nó giữ chặt. Nó khẽ vẽ một nét cong nhẹ trên môi, nhìn xoáy vào mắt cô. 

- Cô muốn tôi chứng minh sao? Nếu vậy thì lên giường cùng tôi đi!

   

   Không kịp để Jiyeon nói thêm lời nào, nó chặn đôi môi căng mọng ấy bằng một nụ hôn nhẹ, và dần trở nên cuồng nhiệt hơn.


   Hôm nay em nhất định phải thuộc về tôi - Park Jiyeon.



~ TBC ~

P/s: Au xin nói đôi lời :D

  Chap sau chắc có lẽ sẽ khiến tim của mọi người đập loạn xạ và có thể lộn ra ngoài vì Hyomin táo bạo :)) 

  Vì thế au xin khuyến cáo sau khi au đã tung chap tiếp theo, trước khi mọi người đọc chap ấy thì đừng nên xem Invincible Youth ss1. Hình tượng quyến rũ của Hyomin cũng sẽ theo đó mà vỡ nát =))))))) 

  Au ngồi xem lại Invincible Youth, thấy Hyomin là tự nhiên nét quyến rũ trong fic này bay đâu hết trơn, tụt hết cmn nó cảm xúc :))

  Au xin hết :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin