[ Lăng Chúc ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng nghĩ rằng Nguyễn Lan Chúc sau khi tinh lọc linh cảnh đã biến mất nhưng có ai hay anh vẫn sống,anh chỉ ngủ một giấc mộng thật dài mà thôi.

Lăng Cửu Thời - người duy nhất nhớ Nguyễn Lan Chúc đang ngày đêm miệt mài tạo linh cảnh, tạo Lan Chúc của y.
___________

Trong mộng, Nguyễn Lan Chúc dường như lại trở về những ngày tháng anh cùng Lăng Lăng ca của anh qua cửa, chứng kiến Lăng Lăng ca của anh mất hết sức sống sau khi anh tinh lọc linh cảnh và biến mất. Lăng Cửu Thời điên cuồng tạo linh cảnh 50 năm, thất bại hàng nghìn lần nhưng y vẫn không dừng lại.

Có câu nói:“ mọi sự cố gắng sẽ được đền đáp xứng đáng !"  Nhưng cố gắng 50 năm vẫn không nhận lại gì thì ý chí vẫn sẽ bị hao mòn mà thôi.
“ Lan Chúc, đây là lần cuối rồi ... Nếu lần này mà không gặp em anh không biết phải làm sao nữa..."

Bước vào cánh cửa Lăng Cửu Thời chỉ thấy một không gian trắng xoá, không có ai và cũng không có Lan Chúc của y.
“ không....không!!!! Tại sao?!! Tại sao!!!...."

“ Lan Chúc....Lan Chúc...em đâu rồi.." Lăng Cửu Thời bất lực quỳ xuống bật khóc.

“ Lăng Lăng ca~, em đây.." Nguyễn Lan Chúc thì thầm nói nước mắt khẽ rơi. Nguyễn Lan Chúc muốn ôm lấy y nhưng anh chỉ là một linh hồn không thể đụng vào y mà y cũng không thể thấy anh.
_______________

Nguyễn Lan Chúc hốt hoảng bật dậy ôm lấy đầu và bật khóc .
“ Lăng Lăng ca~"

“ sao vậy? Lan Chúc ~" nghe thấy tiếng nói quen thuộc anh quay lại và bất chợt ôm lấy y.

“ Lan Chúc??" Lăng Cửu Thời nghe thấy động tĩnh bên cạnh mở mắt ra thì thấy anh đang khóc y hốt hoảng gọi anh và ôm lấy anh.

“ không sao rồi ~ Lan Chúc.... Anh luôn ở bên cạnh em mà.."
“ Lăng Lăng ca~"
“ Ừm"
“ Lăng Lăng ca ~"
“......"
Nguyễn Lan Chúc bất an gọi y mãi y cũng rất kiên nhẫn mà trả lời anh.

Anh nhớ ra rồi sau khi anh tinh lọc linh cảnh anh vẫn luôn đi theo Lăng Cửu Thời và chứng kiến khoảng thời gian điên cuồng của y suốt 50 năm. Sau lần cuối cùng tạo linh cảnh, y như người mất hồn trở lại thế giới thực  không ăn không uống.

Có lẽ chính sự điên cuồng và cố chấp của y đã đánh động đến Cao Đại Uy  và đưa anh trở về bên y.

“ Lăng Lăng ca~ em yêu anh~"
“ anh cũng yêu em~"
Lăng Cửu Thời ôm chặt lấy Nguyễn Lan Chúc.

“ Lăng ca ca~ em muốn ~" Nguyễn Lan Chúc nũng nịu.
“ bây giờ??”
“ đúng!!"
“Được rồi.. thỏa mãn em"

Lăng Cửu Thời một tay đỡ sau gáy anh hôn lên đôi môi của anh tay còn lại nhanh chóng lột đi quần áo của hai người.

“ ưm... Lăng ca~....ha...." Nguyễn Lan Chúc ôm lấy cổ anh khẽ rên.

“ Lan Chúc~....anh yêu em~"

________________

Hai fic kia dài quá tui bị lười rồi😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro