[ Lăng Chúc ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YÊU LÀ GÌ??
Nguyễn Lan Chúc không hiểu và cũng không thể hiểu. Anh chỉ là một dãy kí tự được thiết lập sẵn và không có quyền được lựa chọn. Khi anh được sinh ra thì số mệnh của anh đã định sẵn là anh phải tinh lọc trò chơi đầy nguy hiểm.

Nhưng tại sao?? Tại sao lại để anh gặp được hắn- người khiến anh ngày càng thay đổi. Anh có nhiều cảm xúc hơn và ngày càng giống một con người đích thực.

Anh lưu luyến thế giới này, anh lưu luyến người ấy, anh không muốn phải biến mất, anh muốn sống với người ấy cả đời. Anh thật ích kỷ làm sao...

“ Lan Chúc, anh quyết định rồi anh sẽ cùng em vào cửa  thứ 12 ".
“ được"

Bước vào cánh cửa thứ 12, anh trở lại thành hình dáng lúc anh mới 16 tuổi, gương mặt trở nên non nớt và thấp hơn.

“ Lan Chúc ~ em thật là đáng yêu " Lăng Cửu Thời không nhịn được mà bẹo má anh.

“ Lăng Lăng ca không được trêu em ~" Nguyễn Lan Chúc bĩu môi

‘ aaaa.. đáng yêu quá...' Lăng Cửu Thời nghĩ.

“ được.. không trêu em".

Cánh cửa thứ 12 - nơi tụ tập tất cả các môn thần . Anh và hắn phải trải qua rất nhiều nguy hiểm mới tìm thấy chìa khóa và tìm đến cánh cửa về thế giới thực.

“ Lan Chúc , đi thôi" Lăng Cửu Thời nằm tay anh và bước đi nhưng kéo mãi vẫn không thấy người sau đi chuyển.
“ sao vậy?? Lan Chúc?"

“ anh đi đi, em không thể đi được". Nguyễn Lan Chúc nghẹn ngào.

“ tại sao??"
“ em phải đi rồi"

“ Lăng Lăng ca ~ em đi rồi anh phải chăm sóc tốt cho bản thân mình đó~ . Hắc Diệu Thạch anh muốn ở lại thì ở... Không ai dám nói gì đâu...” Nguyễn Lan Chúc vừa nói nước mắt không kìm được mà rơi.

“ Lan Chúc..."
“ Lăng Lăng ca~ anh phải tìm chị dâu cho em đó!!" Nguyễn Lan Chúc nói câu này mỉm cười chua xót lòng quặn đau.

“ Anh hứa với em nhé!!" Anh mỉm cười đưa tay lên.

Lăng Cửu Thời muốn nắm lấy tay anh nhưng tay hắn lại chỉ xuyên qua tay của Lan Chúc.
“ Lan Chúc..." Lăng Cửu Thời nghẹn ngào gọi tên anh.

Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời không thể nắm lấy tay nhau. Người ở ngay trước mắt mà lại tựa như ở rất xa, không thể với tới cũng không thể chạm.

“ Lăng Lăng ca ~ em chúc anh một đời nở hoa".

‘ tạm biệt, bạch nguyệt quang của em' . Nguyễn Lan Chúc tan biến ngay trước mắt Lăng Cửu Thời.

“ Lan Chúc!!!!.....aaaaaa..."
__________________

“ Lan Chúc.....em thật ác mà"

“ thế giới không có em là thế giới ảo nơi có em mới là thật.... Lan Chúc..."
______________________

“ Lan Chúc!!!" Lăng Cửu Thời kéo người con trai lại.

“ anh bị điên à!!!!!" Người con trai quát lên “ đồ thần kinh!!! "

Trình Thiên Lý thấy vậy vội kéo Lăng Cửu Thời“ xin lỗi , nhận nhầm người ạ"
“ xui xẻo ".

“ Lăng ca!!! Nguyễn ca chết rồi!!!!  Trên thế giới này không có Nguyễn ca nữa đâu!!" Trình Thiên Lý bật khóc.

“ đúng...Lan Chúc chết rồi ...... Lan Chúc chết rồi!! Hahaha....."
“ Lăng ca!!"

“ Lan Chúc... Lan Chúc...". Lăng Cửu Thời vừa khóc vừa gọi tên người thương.
____________________

“Lan Chúc à, anh không thể sống thiếu em. Phải thất hứa với em rồi... Lan Chúc ~".

Lăng Cửu Thời mỉm cười nằm trên tấm thảm đầy máu tươi.

' hẹn gặp lại, bạch nguyệt quang của anh...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro