[ Lăng Quang x Lăng Chúc]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Nguyễn Lan Chúc!!!"
“ anh là ai vậy??"
“ Lan Chúc, em không nhớ anh sao?? Anh là Lăng Cửu Thời ".
“ Lăng Cửu Thời??"
“ đúng "
“ xin lỗi anh, em thật sự không biết Lăng Cửu Thời là ai với lại em là Hạ Chi Quang không phải Nguyễn Lan Chúc ạ "

“ Lan Chúc, em nói gì vậy??"
“ em là Hạ Chi Quang không phải Nguyễn Lan Chúc. Anh nhận nhầm người rồi ." Hạ Chi Quang có hơi lúng túng.

‘ nếu Lan Chúc đã không nhớ mình thì làm quen lại vậy. Chỉ cần em ấy không xa cách mình'

“ em là Hạ Chi Quang đúng không. Anh thấy em rất giống một người rất quan trọng của anh nên anh mới nhận nhầm."
“ không sao đâu ạ"

“ em cho anh hỏi đây là đâu vậy??" Lăng Cửu Thời mỉm cười.
“ đây là Bắc Kinh ạ".

Hạ Chi Quang đỏ mặt trả lời.

“ anh gọi em là Quang Quang được không?"
“ được ạ"
“ Quang Quang ~" Hạ Chi Quang mặt càng đỏ hơn và còn có dấu hiệu lan đến tận cổ.
“ chào em , anh là Lăng Cửu Thời " Lăng Cửu Thời vừa cười nói vừa đưa tay ra.
“ chào anh" Hạ Chi Quang nắm lấy tay anh.
Tay Lăng Cửu Thời bất giác siết chặt rồi nhanh chóng buông lỏng ra . Không biết có phải là cậu mẫn cảm quá hay không cậu cảm nhận được ngón tay anh niết nhẹ lòng bàn tay cậu tựa như luyến tiếc buông ra.

Bắt đầu từ ngày hôm đó cậu và anh thường xuyên đi ăn với nhau, trò chuyện với nhau. Anh cũng rất cưng chiều cậu, cậu bảo đi hướng Đông anh tuyệt đối không đi hướng Tây. Bất tri bất giác cậu và anh quen nhau cũng đã được nửa năm.
“ Lăng ca~ anh kể cho em nghe về người tên Nguyễn Lan Chúc được không? Lăng ca~"
“ Lan Chúc à~ .  Sao em lại hỏi về em ấy??"
“ em chỉ tò mò thôi ạ" tò mò tại sao mỗi khi nhắc đến tên anh ấy anh lại dịu dàng như vậy...

“ Lan Chúc là người quan trọng nhất của anh trên đời này" bất chợt Lăng Cửu Thời lên tiếng.

“ em ấy là người lương thiện nhất, đẹp nhất và cũng là người anh yêu nhất " Lăng Cửu Thời dịu dàng nói.
“ nhưng anh đã mất đi em ấy " nói đến đây mắt anh đã ngấn nước.

“ anh Lan Chúc thật hạnh phúc khi có anh" Hạ Chi Quang chua xót nói, cậu cảm thấy lòng ngực mình như thắt lại.

Lăng Cửu Thời đang phân tâm nên không chú ý tới cậu “ anh mới hạnh phúc khi có em ấy".

“ không sao đâu ,anh còn em mà " Hạ Chi Quang ôm lấy anh .
‘ cho dù em chỉ là thế thân'

Sau ngày đó anh và cậu lại trở về như trước. Cũng không hẳn là như trước anh và cậu càng thân thiết hơn, cậu cũng được nghe rất nhiều về người tên Nguyễn Lan Chúc đó.
___________________
Đã mấy ngày cậu không gặp anh, cậu cảm thấy rất nhớ anh. Ba hôm trước anh có gọi cho cậu bảo có việc bận nên không gặp cậu và nhắn tin cho cậu thường xuyên được. Cậu cũng sợ làm phiền anh nên không nhắn tin hay gọi anh.

Hôm nay là sinh nhật anh cậu đặc biệt xin nghỉ để đón sinh nhật cùng anh nhưng gọi mãi anh vẫn không trả lời cậu. Cậu quyết định đến nhà anh tạo bất ngờ cho anh.

Nhà anh ở gần siêu thị nên cậu đã vào mua ít đồ để nấu ăn.

“ Lăng___" Hạ Chi Quang thấy anh ở quầy thịt nên đã gọi anh. Nhưng lời còn chưa dứt cậu đã thấy một người con trai rất xinh đẹp chạy đến ôm lấy cánh tay anh còn anh thì quay lại cười dịu dàng.

Điều làm cậu bất ngờ hơn là người con trai đó có ngoại hình thật giống cậu, từ vóc dáng đến khuôn mặt và cả hai nốt lệ chí.

Hạ Chi Quang vội chạy đi đến khi Lăng Cửu Thời quay lại thì đã không thấy ai.
“ em có nghe thấy ai gọi anh không??"
“ có đâu"

Hạ Chi Quang thẫn thờ bước trên đường ‘ có lẽ đó là Nguyễn Lan Chúc đi... Không thì tại sao anh lại dịu dàng như vậy được '. Anh rất cưng chiều cậu nhưng cậu chưa bao giờ thấy anh dịu dàng với cậu như vậy và cười hạnh phúc như thế khi ở bên cậu.

“ có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa bạch nguyệt quang và thế thân đi ...." Hạ Chi Quang tự giễu.

Đáng tiếc, hôm nay cậu định tỏ tình anh nhưng người anh yêu đã về rồi. Hạ Chi Quang cậu không là gì cả. Những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, cậu cũng không cảm thấy quan trọng nữa. Thường ngày cậu rất ghét khóc nhưng hôm nay cậu lại khóc vì anh. Qua ngày hôm nay thôi cậu sẽ không khóc vì ai nữa, cậu sẽ trở nên thật mạnh mẽ và khóa đi trái tim mình.
___________________
“ Bạch Nguyệt Quang trở về rồi... Thế thân nên rời đi thôi...."

< Lăng ca, em phải đi rồi . Bố mẹ em chuyển ra nước ngoài nên em cũng đi cùng >

< Em chúc anh hạnh phúc nhé, Lăng Lăng ca~>.
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro