[ Tiệp Quang] chất tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Chi Quang - thất hoàng tử Nam kỳ phong lưu tuấn mỹ, nổi danh khắp thành.

Hoàng Tuấn Tiệp - tam hoàng tử nước Thừa Ngu. Nước hắn vì thua trận mà hắn phải làm chất tử Nam kỳ.
___________________________
“ Tuấn Tiệp, Gia đến chơi với ngươi đây!!!!!"
“ Thất hoàng tử"
“ Gia đã bảo ngươi gọi gia là Chi Quang rồi, sao lại gọi là thất hoàng tử nữa. Thật xa cách " Hạ Chi Quang bĩu môi nói.

Tại sao y lại quen hắn ư?? Y và hắn gặp nhau trong lễ săn bắn mùa đông. Y rất ấn tượng với tài bắn cung của hắn và hơn thế là khuôn mặt của hắn, hắn mang vẻ đẹp vừa thanh khiết vừa dịu dàng như mẹ của y vậy. Y bị mê hoặc bởi vẻ đẹp ấy nên suốt ngày bám theo hắn.

“ Gia nghe nói hôm nay là sinh thần của ngươi nên đặc biệt đến đón cùng với ngươi ~" dứt lời y liền kéo hắn bay lên mái nhà. Y kéo hắn đến một mái nhà gần hồ, hôm nay là nguyên tiêu nên bên hồ cũng rất nhộn nhịp.

‘ piu....piu.....' tiếng pháo kêu ríu rít, nở rộ khắp trời, thật lung linh và huyền ảo. Hắn cứ ngẩn ngơ nhìn mãi.

“ đẹp không??"
“ đẹp!" Hắn bất giác trả lời.
“ Tuấn Tiệp ~"
“ sao vậy?" Hắn quay sang nhìn y.

“ sinh thần vui vẻ ~" Hạ Chi Quang mỉm cười bưng bát mì trường thọ.

Lâu lắm rồi... Chưa có ai chúc sinh thần hắn. Từ khi mẹ hắn mất, hắn chưa ăn mì trường thọ bao giờ, bất giác mắt hắn đã ươn ướt.

“ ê... Ngươi đừng khóc. Gia biết là ngươi cảm động rồi nhưng gia sợ nước mắt a~"

“ cẩn thận!!!!" Hoàng Tuấn Tiệp đẩy Hạ Chi Quang ra còn mình thì gánh lấy mũi tên đang lao đến.
“ Tuấn Tiệp!!!"
____________________

“ sao rồi??"
“ thưa thất hoàng tử, may là mũi tên không bắn trúng nơi nguy hiểm nên ngài ấy chỉ cần nghỉ ngơi, không làm gì ảnh hưởng đến viết thương là được."

Hắn hôn mê hai ngày, y cũng không ngủ hai ngày chăm sóc hắn.
“ Ưm..."
“ ngươi tỉnh rồi!!" Hạ Chi Quang đỡ hắn ngồi dậy tựa vào đầu giường.

“ ngươi có sao không?? Sao ngươi lại ngốc như vậy!! Mũi tên đó là hướng vào Gia!!! Tại sao ngươi lại đỡ thay Gia!!?? ". Hạ Chi Quang tức giận chất vấn.

“ ta không sao rồi ~"
“ còn không sao?? Ngươi xém chút nữa là mất mạng!! "
“ Quang Quang ~ ta ổn rồi . Đừng giận nữa, được không??"
“ được rồi " y là người mạnh miệng nhưng rất mềm lòng không chịu được người ta làm nũng nhất là người này còn đang bị thương.
“ thật hết cách với ngươi ".

Sau ngày đó, y càng dính hắn hơn.  Hắn đi đâu y đi đó tuyệt không rời nửa bước.

“ Tuấn Tiệp ~ Gia thích ngươi ~"
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn y mỉm cười.

“ Gia thật sự thích ngươi!! Gia sẽ theo đuổi ngươi!!! ".
___________________________
“ Hoàng thượng!! Huhu...... người phải làm chủ cho con. Chất tử đó làm nhục con...huhu"

“ nói bậy!!! Tuấn Tiệp không như vậy!!! " Hạ Chi Quang nghe nói Cửu công chúa muốn vu oan cho Hoàng Tuấn Tiệp đã vội chạy vào cung.

“ con không có ...huhu....ai lại tự phá hủy trinh tiết của mình!!! Huhu...."
“ ngươi!!!.... "
“ người đâu!!! Đi bắt chất tử đó về đây!!"
_________________________
“ Tuấn Tiệp!!!"
“ ngươi mau đi đi!! Hoàng thượng muốn bắt ngươi!! " Hạ Chi Quang kéo theo Hoàng Tuấn Tiệp bay ra khỏi thành.
“ Tuấn Tiệp ~ ngươi đi đi "
" Thật sự?? "
“ ừm"
“ Quang Quang, khi ta đăng cơ Thừa Ngu chúng ta ắt thành địch "
“ Tuấn Tiệp ~ ta sẽ không bao giờ chĩa kiếm vào ngươi"
“ Được, ngươi phải nhớ những lời hôm nay " nói rồi hắn quay người lên ngựa rời đi
__________________
Nam kỳ sau hai năm Hoàng Tuấn Tiệp rời đi Tứ hoàng tử tạo phản.

“ Tứ ca, đến lúc huynh phải đền tội rồi!!" Hạ Chi Quang và Tứ hoàng tử đánh nhau quyết liệt.
“ ngươi xem xem hôm nay ai mới phải chết!!" Tứ hoàng tử vừa dứt lời liền có các đội quân bảo vây lấy hoàng cung.

“ thất đệ à, đệ ngụy trang cũng lâu nhỉ? Làm huynh suýt quên mất đệ rồi. "
“ ta hôm nay có chết cũng phải kéo theo ngươi!! " Dứt lời Hạ Chi Quang liền liều mạng tấn công tứ hoàng tử.

' cộc....cộc ' bỗng từ ngoài hoàng thành lao vào rất nhiều đội quân.

“ Tuấn Tiệp!! "
“ ngươi cấu kết với Thừa Ngu??? "
“ không được sao?? "
“ tứ ca, ngươi nộp mạng đi!!! " Hạ Chi Quang đâm mạnh vào tim tứ hoàng tử.
“ thất đệ.... Đừng để bị lừa đấy..."
“ hừ!! Chết rồi còn chia rẽ Gia với Tuấn Tiệp"

“ Tuấn Tiệp!!! "
“ hự!?... Tuấn Tiệp?~..." Hạ Chi Quang bị mũi tên bắn vào bụng. Y đã mất hết sức khi đánh với tứ hoàng tử giờ lại bị mũi tên bắn trúng, y không trụ nổi nữa nên đã ngất đi.
“ Quang Quang ~..." Hoàng Tuấn Tiệp ôm ngang lấy y, đưa y lên xe ngựa mang về Thừa Ngu.
______________________
“ Ưm!? "
“ Gia!! Ngài tỉnh rồi"
“ đây là đâu?? " Hạ Chi Quang mệt mỏi chống đầu
“ Đây là Thừa Ngu "
“ Thừa Ngu.... "
“ Gia!! Nam kỳ mất rồi!! "
“ Nam kỳ... mất rồi??.... Nam kỳ mất rồi..... hahaha....Nam kỳ mất rồi...hahaha...." Hạ Chi Quang vừa cười vừa khóc.
“ Gia..."
_____________________

“ Gia, ngài không nghĩ cách giành lại Nam kỳ ư?? "
“ giành làm gì?? Tuấn Tiệp làm tốt việc này hơn ta "
“ Gia.... "

“ hôm nay là ngày gì sao mà náo nhiệt vậy?? "
“ hôm nay.... Nước Thừa Ngu lập hậu. " Hạ Chi Quang nghe vậy thì rất bất ngờ vội vàng chạy đi
“ Gia!!! "

“ yô.... Thừa Ngu lập hậu sao có thể thiếu Gia được chứ? "
“ hoàng thượng, nô tài không ngăn được ngài ấy " Hoàng Tuấn Tiệp thấy y cũng không có biểu hiện gì chỉ lẳng lặng nhìn y.
__________________
“Hoàng Tuấn Tiệp!! Ngươi thèm đến thế ư?? Mới giành được Nam kỳ đã vội lập hậu?? Ta thì sao?? Lúc ở Nam kỳ thì sao?? "
“ vì giành lấy Nam kỳ ” Hạ Chi Quang không thể tin mà nhìn hắn, nhìn người y đã từng rất quen nhưng lại tựa như chẳng hề quen biết.

“ haha...vì Nam kỳ...haha...."
“ được!!! Nếu đã thế thì đêm động phòng tối nay gia phải  nếm thử mới được " dứt lời y đẩy mạnh hắn xuống giường, cởi đi y phục của hai người rồi tự ngồi lên.
____________________
“ Quang Quang đang làm gì?? "
“ Hoàng thượng, Hạ công tử mời rất nhiều đào kéo về phủ" Nghe vậy Hoàng Tuấn Tiệp chạy đi

Trong phòng Hạ Chi Quang mỗi tay ôm một người,  uống rượu được đút cho.
“ yô.... Hoàng thượng sao hôm nay rảnh vậy?? Có thời gian đến chỗ Gia cơ đấy!! "
“ qua mời rượu người đó đi, nếu người đó vừa mắt có thể một bước lên mây đấy!" Hạ Chi Quang nói với đào kép bên cạnh.

“ cút!!! " Bị hắn doạ sợ họ nhanh chóng ra ngoài hết.
“ thật là nhằm chán... Nếu đã vậy ngài phải thỏa mãn Gia rồi."

‘ Quang Quang ~ nếu ngươi đã không biết thế nào là an phận thì để cô dạy cho ngươi biết thế nào là an phận '
‘ đừng trách cô, Quang Quang. Thắng làm vua thua làm giặc '
______________________

“ hôm nay là sinh thần Tuấn Tiệp phải gọi hắn đến mới được " Hạ Chi Quang tự tay nấu mì trường thọ ngồi trong phòng đợi hắn.
“ Hạ công tử, hoàng thượng bảo ngài đừng đợi nữa. Đêm nay, Hoàng thượng bồi hoàng hậu ngắm pháo hoa."

Hạ Chi Quang một mình ngồi trong phòng ăn một đũa mì nước mắt lại rơi. Bất giác nhớ về thời gian ở Nam kỳ.

“ Gia!! Các huynh đệ chết rồi!! "
Hạ Chi Quang nghe vậy phun ra một ngụm máu.
“ hahaha...haha...."
“ Hoàng Tuấn Tiệp!! Tim ngươi đúng là làm bằng đá mà!!! ".
____________________
“ Quang Quang đâu?? "
“ Hoàng thượng, Hạ công tử lên Cửu Nguy Sơn "

Trên Cửu Nguy Sơn, Hạ Chi Quang đứng cạnh vách núi quay đầu lại nhìn Hoàng Tuấn Tiệp.
“ Quang Quang!!! "
“ Tuấn Tiệp, lúc ta thấy ngươi ta cảm thấy ngươi rất giống mẫu thân ta xinh đẹp lại dịu dàng, ta rất thích. Sau khi tiếp xúc ta lại càng thích ngươi.... Ta nghĩ nếu ngươi không phụ ta, ta sẽ đi theo ngươi cả đời."
“ Quang Quang..."
“ Tuấn Tiệp~, nếu ngươi gặp phải hoàn cảnh như ta thì ngươi sẽ làm sao đây???".
“ Quang Quang..."
“ Gia mệt rồi... Không chơi với ngươi nữa..... Từ nay về sau.... không làm phiền thanh tịnh của vương " Nói rồi nghiêng người nằm xuống  vách núi.
“ Quang Quang!!!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro