Con Thỏ - Con Sóc Chuột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Park Chaeyoung, tôi đến rồi."

"Chờ một chút, tôi xuống đây."






Pairing: Jeon Jungkook x Park Chaeyoung


Jeon Jungkook 🐰


"Ơ, gì mà đòi hỏi nhiều thế? Tôi sinh ra để cho cậu bắt nạt à?"

🌹

🌹

🌹

Park Chaeyoung 🐹


"Có thích nhiều lời không?"








"Ừ thì ngày nào cậu cũng đến, nhưng chẳng phải vì tôi."






author: icyqueen1712
05.10.18

🌙 begin 🌙

Jungkook hai tay đút túi, đứng trước cổng một toà nhà. Đây vốn là khu căn hộ cao cấp dành cho những nhân vật có thân phận đặc biệt, không phận sự miễn vào. Jungkook không phải thổ dân ở đây, dĩ nhiên chẳng qua được chiếc bàn lễ tân ở tầng một. Cậu nhìn xuống mảnh đất dưới chân, thầm cảm thán. Có thể thành công vào được cổng, đặt chân lên khoảng đất này là cậu đã cảm tạ trời xanh lắm rồi. Ít nhất vẫn không phải ngồi ngoài ô tô để chờ.

Còn năm phút nữa là đến giờ hẹn, Jungkook phân vân không biết có nên gửi đi một cái tin, nói rằng mình đã đến không. Từ trước đến giờ cậu vẫn luôn gửi tin nhắn báo trước, rằng mình chuẩn bị đi, mình đang trên đường đến và mình đã đến rồi, nên không biết được nếu không báo thì người kia có chịu xuất hiện không. Tất nhiên Jungkook không bị rảnh. Đến ngay cả các hyung của cậu, cậu còn trả lời tin nhắn tuỳ hứng nữa kìa. Bỗng nhiên trở nên thảo mai như vậy là do đối phương - cũng chính là người cậu đang chờ - có chút đặc biệt.

Hôm nay Jungkook đánh bạo không thèm gửi đi một cái tin nào hết, xem người kia sẽ phản ứng thế nào. Ấy vậy mà sắp đến giờ vẫn chẳng thấy chút động tĩnh, không một tin nhắn thúc giục. Chắc không phải vẫn còn ngủ chứ? Thấy được nguy cơ bị cho leo cây đang ở ngay trước mắt, cậu Jeon đành đầu hàng, rút điện thoại ra nhắn tin cho cô Park.

"Park Chaeyoung, tôi đến rồi nè."

Bầu trời hôm ấy rất trong và xanh. Những đám mây trắng xốp lững lờ thong thả trôi như những chú cừu bông lười biếng nằm trên thảm cỏ. Gió khẽ thổi, mang theo những cánh hoa anh đào màu hồng nhạt rơi xuống, đọng lại trên mái tóc màu cà phê sữa của cậu. Jungkook ngẩng lên, liền trông thấy một cái đầu đang ló ra ngoài ban công, cánh tay nhiệt tình vẫy vẫy, khiến cậu hết cả hồn.

"Này Pặc Chaeng! Cẩn thận một chút! Rơi xuống là tôi đỡ không được!"

Jungkook hơi lớn tiếng. Nhà cô gái kia nằm ở tầng 7, cậu không cần thiết phải hét lên, cô chắc chắn vẫn nghe được.

"Chờ một chút, tôi xuống đây."

Chẳng biết có phải nghe lời cậu hay không, lời vừa dứt, Chaeyoung liền chạy ngay vào nhà. Lập tức có hai cái đầu khác ló ra, nhìn xuống Jungkook. Một cái là của tên Goo Junhoe nhà iKON ở ngay tầng 6 đang tập thể dục buổi sáng nghe náo nhiệt chạy ra hóng. Chiếc đầu thứ hai màu vàng cam xuất hiện đúng chỗ Chaeyoung vừa biến mất mới là điều khiến trái tim Jungkook nảy lên một nhịp. Cậu cố gắng giữ vẻ thờ ơ chào hỏi qua người đó rồi bình tĩnh tám chuyện với Junhoe.

"Đằng ấy khoẻ chứ?"

"Người ta vẫn khoẻ!"

Khiến sáu tên còn lại trong nhà rùng mình vì ớn lạnh.

Chaeyoung đứng trước tủ giày, phân vân không biết nên chọn đôi nào cho hợp với bộ đồ mình đang mang. Sneakers sẽ không đủ nữ tính, còn giày cao gót thì lại là cực hình đối với bàn chân. Jennie mở cửa phòng đi ra bếp uống nước xong quay lại vẫn thấy Chaeyoung loay hoay đứng đó, liền lên tiếng hỏi.

"Lại đi với nhóc đó à?"

"Vâng." Tiếp tục suy nghĩ.

"Dạo này Jungkook hay dính với Chaeyoung nhỉ?" Chị cả Jisoo bị tiếng ồn ào của Jungkook đánh thức cũng đã rời giường.

"À, có việc cả thôi ạ. Chứ cậu ta cũng chẳng rảnh đến mức đấy đâu."

"Đi sneakers đi." Lisa chỉ vào đôi Vans màu hồng phấn. "Muốn đi giày cao gót thì phải xem đối tượng kia có cõng được cậu về không đã. Nếu không thì lựa chọn cho bản thân thoải mái một chút."

"Èo, tớ chẳng đời nào để họ Jeon cõng đâu." Chaeyoung nhăn mặt, vớ lấy đôi Vans mà Lisa chỉ rồi qua loa đi vào.

"Em đi đây. Tớ đi nhé!"

Cô nói với ba người còn lại đang đứng ngóng ở cửa, bỗng có cảm giác họ đang tiễn cô con gái là cô về nhà chồng.

"Ừ, không cần về sớm." Jisoo cùng Jennie đồng thanh.

"Mua coca về cho tớ nhé!" Lần này là Lisa dặn dò.

"Được!"

Jungkook nhìn thấy Chaeyoung chạy ra từ sảnh tầng 1, từ từ đến trước mặt cậu. Cô mặc một chiếc đầm liền in hoạ tiết hình con bướm vô cùng sặc sỡ, béo nhún nhấn nhá khiến cậu hoa cả mắt. Đã vậy, chân cô còn đi sneakers màu hồng choé, lạc quẻ hoàn toàn so với tổng thể. Nhìn vào Chaeyoung lúc này, Jungkook chỉ biết đưa ra nhận xét: không có nổi nhất, chỉ có nổi hơn. Ăn mặc sặc sỡ thế này, cả phố sẽ nhận ra cô mất. Mà chẳng cần mặc đồ sặc sỡ, cô chỉ cần để lộ đôi chân ra ngoài thôi như này thôi là đã đủ khiến thân phận bị bại lộ rồi.

Các hyung từng dạy Jungkook đừng bao giờ bình phẩm gì về trang phục của phụ nữ, nếu cậu không muốn ngày này năm sau trở thành ngày giỗ của mình. Trong đầu lẩm nhẩm rằng các hyung hẳn là phải chịu nhiều cay đắng lắm rồi mới đúc rút ra được kinh nghiệm như vậy, Jungkook cố nhịn xuống mấy lời suýt nữa thì bật ra khỏi môi. Cậu đưa cốc trà ô long đỏ kem cheese trân châu trắng nửa đường nhiều đá trong tay cho Chaeyoung, cố gắng rời sự tập trung của mình lên gương mặt người đối diện. Nụ cười có chút méo mó.

"Park Chaeyoung, buổi sáng tốt lành! Tối qua ngủ muộn hay sao mà mặt sưng hết lên thế kia?"

Cô Park nhận lấy trà sữa, tay kia không hề rảnh rang đưa lên véo Jungkook một cái khiến cậu xuýt xoa nhăn nhó. Chaeyoung nghiêm mặt.

"Đã bảo câu đầu tiên khi gặp con gái là phải khen rồi cơ mà. Nói lại!"

Chaeyoung xoay một vòng trước mặt Jungkook, hất hất tóc, mắt nhìn cậu chớp chớp. Đôi môi Jungkook run lên, miệng mấp máy.

"Chaeyoung ... hôm nay ... đáng yêu lắm!"

Hai chữ đáng yêu là cắn răng nói ra. Vì dù có cố đến mấy, Jungkook cũng không thể thốt lên chữ "xinh" được. Có trời chứng giám không phải cậu nói quá, lúc này Chaeyoung nhìn như nhền nhện chúa ấy! Nhưng Jungkook nào dám nhiều lời, vì cậu còn muốn sống.

Khoảng cách từ toà nhà đến hầm gửi xe khá xa. Trời vẫn đang còn sớm, xung quanh là một vài người lớn tập thể dục, chạy bộ. Chỉ toàn là người lớn thôi. Thành ra có mỗi Jungkook và Chaeyoung là hai người trẻ đi trên đường. Chaeyoung dường như chỉ sợ người ta không biết cô là người trẻ nhất khu phố, còn vừa đi vừa nhảy chân sáo, miệng hát líu lo. Từng tầng bèo nhún trên chiếc váy của cô tung bay, đập vào mắt Jungkook đi bên cạnh làm cậu xây xẩm cả mặt mày. Jungkook không nhịn nổi nữa, bèn đưa tay kéo Chaeyoung đang tăng động lại. Mới sáng sớm đã vác cái mặt sưng vù nhảy nhảy doạ người làm gì không biết, có ai đắc tội với cô đâu.

"Park Chaeyoung, đi ra ngoài thôi sao lại phải ăn mặc diêm dúa thế?"

"Tôi diêm dúa là việc của tôi, chọc gì đến cậu à?"

Jungkook nhìn Chaeyoung câm nín. Cô bạn nói cũng có lý, đúng là chẳng liên quan gì đến cậu cả. Nhưng nhìn vẻ điệu đàng hớn hở của Chaeyoung, miệng Jungkook bỗng có cảm giác ngứa ngáy vô cùng mãnh liệt.

"Tôi hỏi thật nhé? Cậu không sợ người khác nhận ra cậu hả, Chaeyoung?"

"Nếu mà người ta đã nhận ra tôi, có mặc kín như ninja người ta vẫn sẽ nhận ra thôi mà, đúng không? Cả cậu cũng vậy, đừng có tốn công vô ích nữa."

Chaeyoung trả lời, đưa tay vuốt vuốt một vài cánh hoa anh đào đọng lại trên những nếp xếp li mềm mại của chiếc váy hàng hiệu mới mua. Thực tình cô chỉ muốn mặc đẹp một chút thôi mà. Những bộ đồ màu đen u ám trong tủ khiến cô phát ốm lên được, chẳng hiểu sao ngày trước lại rước về nữa.

"Nhưng lần này nếu bị phát hiện, là đang đi cùng với tôi đấy!" Jungkook nhấn mạnh.

"Tôi với cậu là bạn bè trong sáng, có gì đâu mà phải sợ? Những người ở trong tối mới phải lén lút kìa."

"Nhưng cả hai bên sẽ bị chỉ trích rất nhiều, các fan sẽ chẳng thích việc chúng ta có quen biết đâu."

"Có bị chỉ trích thì cũng là tôi bị chửi nhiều hơn. Tôi đã không sợ, cậu còn sợ gì nữa? Sao cậu cứ như ông già thế?"

"Nhưng... Cậu ấy liệu có hiểu lầm không?"

Jungkook ngập ngừng. Chaeyoung nghe đến đây liền dừng chân quay sang nhìn cậu bạn, hạ cốc trà sữa trong tay xuống, cũng ngừng luôn việc cắn trân châu.

"Ra vậy, có mỗi thế thôi sao cậu dài dòng thế? Không muốn bị hiểu lầm thì ngay từ đầu đừng đến tìm tôi chứ?"

Nói rồi, cô trả lại cốc trà sữa chỉ còn một nửa cho Jungkook, bĩu môi hờn dỗi.

"Để không biến nỗi lo sợ của cậu thành sự thật, tốt nhất vẫn là tôi về nhà. Chào!"

"Ấy ấy..."

Jungkook tá hỏa đuổi theo cô bạn đang ngúng nguẩy bỏ về. Cậu hạ giọng dỗ dành, cầm lấy tay Chaeyoung lắc lắc. Những lời nói ra miệng vô cùng trơn tru.

"Tôi sai rồi, cậu làm gì cũng đúng hết. Park Chaeyoung hôm nay mặc xinh nhất luôn, chưa bao giờ tôi thấy ai mặc váy mà xinh như vậy á!"

Chaeyoung híp mắt, nhìn vào đôi mắt to tròn long lanh đầy dối trá của con thỏ kia, nói mát.

"Tôi đi thay đồ kín đáo, tối tối một chút đây..."

"Không cần không cần, cậu mặc gì cũng đúng."

"Nhưng cậu lo sợ nhiều như vậy..."

"Tôi không sợ, không sợ gì hết!"

"Thật à..." Cố tình kéo dài giọng.

Đáp lại, con thỏ gật đầu kiên định như gõ mõ.

Đến lúc này, Chaeyoung mới hài lòng, chịu để cho Jungkook kéo tay cùng đi về hướng ban nãy. Bên cạnh chàng trai đang trộm vuốt mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm là cô gái đang vô cùng đắc ý. Jeon Jungkook này chẳng bao giờ dám chọc vào cô đâu. Lơ mơ á, giao kèo của hai người cứ theo gió mà bay đi.

"Trà sữa đâu?"

"Đây nè!"

Dâng lên tận miệng.

Jungkook kêu trời trời không thấu: sao số tôi khổ thế này?








"Tấn công trực diện thì sợ hơi khó, thử đi đường vòng xem sao?"

"Đi đường vòng ấy hả hyung?"

"Ừ, tìm hiểu xem em ấy có bạn bè thân thiết gì không, lân la làm thân trước, biến quân địch thành quân của mình. Sau này làm gì có đồng minh cũng dễ dàng hơn."


Đấy, chỉ bằng vài câu quân sư chẳng đâu ra đâu của V hyung, Jungkook liền đem bản thân mình ném vào con đường không thể quay đầu. Đó là làm chân sai vặt cho Park Chaeyoung.

Park Chaeyoung sẽ chẳng là ai trong cuộc đời Jeon Jungkook hết, nếu như cô không phải bạn thân của Lalisa Manoban, người khiến trái tim già cỗi trong thân xác trẻ trung của Jungkook nở một vườn hoa lá.

Jungkook không nhớ rõ thứ tình cảm ấy bén rễ trong đáy lòng mình bắt đầu từ khi nào. Có lẽ là từ clip dance practice thời predebut của các cô nhỉ? Cậu còn nhớ hôm ấy mình và các hyung còn ngồi chung lại xem video hot nhất mạng xã hội mấy ngày qua của nhóm nữ sắp ra mắt nhà YG. Gần như ngay lập tức, Jungkook bị thu hút bởi cô gái có mái tóc sáng màu, với những đường vũ đạo mạnh mẽ và thần thái tự tin. Lisa hất cằm một cái, kết thúc bài nhảy, Jungkook liền đưa tay lên ôm tim. Thôi xong, có thứ gì đó vừa mới rớt xuống rồi.

Rồi cứ thế, từng chút, từng chút một của Lisa dần dần khiến Jungkook thương nhớ. Cậu yêu nụ cười tươi rói của cô và năng lượng tích cực cô tỏa ra cho những người bên cạnh. Cậu mong chờ hình dáng cô trên những sân khấu trao giải, muốn nghe giọng rap của cô. Đôi khi, cậu lại đau lòng vì cô, vì những giọt nước mắt kiềm nén khi nhắc về gia đình. Nó khiến cậu nhận ra: À, Lisa cũng có những phút yếu lòng đó chứ. Lisa cũng cần có người bên cạnh. Và cậu muốn ở bên chăm sóc, muốn làm người ấy của cô.

Thế nhưng càng tìm hiểu, Jungkook càng phát hiện tính cách Lisa lúc on cam và off cam khác nhau cả một trời vực. Cô rất trầm, thực sự rất trầm tính, không dễ làm thân. Lisa sống khép kín và không có nhiều bạn. Sở thích cũng không có nhiều, an tĩnh như con người cô: lang thang cùng chiếc máy ảnh cả ngày, ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ. Lisa đối với Jungkook luôn tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng như mặt trăng, khiến người khác cảm thấy dễ chịu, không kiềm được muốn đến gần. Lisa trong lòng Jungkook cũng rất giống với mặt trăng dưới bầu trời đêm vậy. Hiền hòa không phô trương, nhưng tuyệt đối là duy nhất.

Điều khiến Jungkook đau đầu đó là, gần như mọi cánh cửa dẫn đến Lisa của cậu đều bị bịt kín. Bambam đã cho Jungkook một cái lắc đầu đầy lạnh lùng khi cậu ngỏ ý muốn làm quen với Lisa, đến số điện thoại của cô cậu còn không biết. Thêm vào đó, giữa hai người gần như chẳng có bất kì điểm chung nào. Cậu thích chơi game, ưa ồn ào, cô chơi game dở tệ, lại thường muốn được yên tĩnh. À mà thực ra vẫn còn một điểm chung, đó là cậu chụp ảnh cũng tạm. Và đó là tất cả.

Jungkook cứ vò đầu bứt tai mãi như vậy. Đến cuối cùng không chịu nổi nữa, bèn khóc lóc chạy đến ôm chân Taehyung hyung của cậu xin thỉnh giáo. Và nhận được lời khuyên vàng bạc như vừa rồi. Jungkook thấy không phải là không có lý. Vì những người nội tâm thường rất coi trọng bạn bè và những mối quan hệ của mình, cũng thường chịu sự ảnh hưởng lớn của họ. Vậy thì việc đi kiếm đồng minh chỉ có lợi không hại. Lòng âm thầm hạ quyết tâm, thỏ béo nhà Bangtan liền xách mông đi lôi kéo đồng minh.

Cho đến khi cậu đụng trúng Roseanne Park.

Về Chaeyoung... phải nói sao nhỉ? Jungkook không có nhiều ấn tượng với cô mấy. Cậu chỉ nhớ mang máng trong khi 6 người còn lại trầm trồ trước khả năng vũ đạo đỉnh của Lisa, Jung đội trưởng của Bangtan nhẹ nhàng buông ra một lời nhận xét: cô gái có hai bím tóc cũng không tệ, động tác uyển chuyển nhưng rất dứt khoát. Hay như khi cậu đang loay hoay nhặt lại tim mình sau khi nghe Lisa rap, Yoongi hyung tay chống cằm trầm ngâm: main vocal không đùa được.

Nhưng đấy là ấn tượng của Jungkook trước khi tiếp xúc với Chaeyoung. Còn bây giờ... cậu chán chẳng buồn nói nữa.

Jungkook còn nhớ mình đã tốn 2 chầu Bulgogi mới mua chuộc được Bambam, nhờ thằng bạn hỏi số của cô Park. Nhờ rồi còn bị ném cho cái nhìn kì thị kiểu: sao mấy bữa trước còn xin số Lisa? Nhưng được cái Bambam cũng xứng danh huynh đệ cùng cậu vào sinh ra tử trong biết bao trận Overwatch. Cậu bạn chịu đựng muôn vàn khổ cực, trả lời 1000 câu hỏi vì sao của Lisa, mới thành công mang được số Chaeyoung về. Khi Bambam tiết lộ người cho số Chaeyoung, Jungkook bất giác chỉ biết câm nín. Xin số bạn của crush từ crush, trên đời này chắc chỉ có mình Jeon Jungkook cậu thôi.

Linh cảm của Jungkook từ trước đến giờ vẫn vô cùng chính xác. Bước đầu đã không xuôi thì đuôi chắc chắn cũng chẳng lọt. Quá trình lôi kéo đồng minh của cậu không thể chỉ dùng một chữ "khổ" để hình dung.

Biết trước Chaeyoung lớn lên và sống ở Úc suốt một thời gian dài đến tận năm 15 tuổi mới qua Hàn, Jungkook chắc mẩm cô bạn sẽ chịu ảnh hưởng từ văn hóa phương Tây. Cậu quyết định chẳng hề dài dòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề sau khi nhắn tin qua lại.

"Park Chaeyoung, tôi muốn theo đuổi Lisa. Làm đồng minh với tôi nhé!"

Kết quả, Chaeyoung-tiếp-nhận-nền-giáo-dục-phương-Tây-từ-nhỏ không nhiều lời với cậu, liền đem cô bạn thân ném đi.

"Được. Mua trà sữa đây!"

Jungkook hít vào một hơi, cảm thán thay Lisa vì có người bạn cực phẩm như vậy.

Nhưng đó là lần duy nhất êm đẹp của Jungkook. Tất cả những lần sau đó, cậu chỉ muốn kéo lấy mặt Park sóc chuột nhéo vài cái cho bõ ghét, cho vơi đi ngọn lửa nóng luôn hừng hực trong mình. Nguyên tắc của Chaeyoung là: muốn nhờ gì thì nhờ, cứ đưa trà sữa ra đây đã. Mà trà sữa phải đúng loại đó, liều lượng đó, ở quán đó:ô long đỏ kem cheese trân châu trắng nửa đường nhiều đá, mua ở quán trà màu hồng cuối góc phố Hongdae.

Park Chaeyoung chính là người dạy cho Jungkook biết thế nào là đắng cay cuộc đời. Vì có phải đưa trà sữa là xong việc đâu.


"Trà sữa của cậu này."

"Cảm ơn!"

"Ơ đi đâu đấy?"

"Lên nhà!"

"Tôi còn chưa kịp nói gì mà?"

"Tôi có bảo là nghe cậu nói à?"

"..." Phải nhịn. Phải nhịn!


"Park Chaeyoung, tôi đến rồi."

"Sao mua có một cốc thế?"

"Cậu có dặn mua hai cốc đâu?"

"Cũng chẳng bảo cậu mua một cốc!"

"..." Nhịn! Lại phải nhịn!


"Tôi đến rồi, mua cho cậu tận 3 cốc nhé!"

"Tiểu thư đây hôm nay đau bụng, không uống được. Cậu cầm về đi!"

"... Ba cốc trà sữa! Là ba cốc đấy!"

"Jeon Jungkook, có ba cốc trà sữa thôi mà cậu cũng tiếc. Thế thì thử hỏi sau này cậu chiều chuộng Lisa của tôi kiểu gì?"

"..." Hít vào, thở ra. Lại hít vào, thở ra "... Cậu nói cũng phải".


"Jungkook à, Lisa hôm nay không có nhà rồi?"

"Thế sao cậu không nói sớm?"

"Nói để cậu khỏi đến, tôi cũng khỏi trà sữa luôn hả?"

"Park Chaeyoung, sao cậu quá đáng thế, đòi hỏi lắm thế?"

"Jungkook à, cuộc đời này chính là như vậy đấy. Đôi khi, để có được thứ cậu muốn,cậu phải mất rất nhiều thứ. Nào có ai cho ai không cái gì. Tôi chỉ là đang giúp cậu đẩy nhanh quá trình cho - nhận thôi."

"..."

"Trà sữa đâu?"

"Đây..."


Nhiều khi, Jungkook tự hỏi có phải bản thân mình sinh ra là để bị Chaeyoung bắt nạt hay không nữa, bởi cậu chẳng bao giờ vùng lên được, dù chỉ một lần. Mỗi khi bắt nạt được cậu, vẻ mặt Chaeyoung luôn đặc biệt tươi tỉnh, còn hứng trí nói nhăng nói cuội.

"Chị bảo cho Jeon biết này..."

Chị? Ai là em của cậu? Đồ chập cheng! Cả nhà cậu bị chập cheng!

Để cho bõ ghét, Jungkook liền lưu số Chaeyoung thành "Chaeng chập cheng". Mỗi lần gọi cho cô, cậu đều có cảm giác mình đang mắng được cô vậy, trong lòng đặc biệt sảng khoái.

Jungkook không vui được bao lâu, cho đến khi cậu biết Chaeyoung lưu số mình trong danh bạ là gì.

"kuk kuk ga ga"

Mới đầu, cậu không biết ý nghĩa của cái tên đó, lục tung cả internet lên cũng không thể tìm ra được. Sau này, trong một lần sang Mỹ, Jungkook vô tình nghe được nhân viên đài truyền hình đùa với nhau gì đó, phát ra thứ âm thanh gần giống với "kuk kuk ga ga" trong danh bạ của Chaeyoung kia. Lân la lại hỏi, cậu bèn nhận được câu trả lời.

"gu gu ga ga là tiếng chúng tôi mô phỏng âm thanh của trẻ sơ sinh trong tiếng Anh. Vì chúng nó còn bé, chẳng biết nói nên mọi từ mà các baby thốt ra, với chúng tôi đều là gu gu ga ga."

Jungkook nghe xong mặt tái mét. Đây chẳng phải muốn bảo mỗi lần nói chuyện với cậu đều như nói chuyện với trẻ con sao? Mà lại còn phải là trẻ sơ sinh mới chịu!

Jungkook-đời-buồn lại ôm một cục tức.

Chaeyoung trong lòng Jungkook tựa như mặt trời. Vô cùng chói chang, vô cùng gay gắt, khiến cậu phát bực cả lên nhưng không biết làm cách nào để bản thân trở nên dễ chịu hơn đôi chút. Vì các cụ bảo rồi mà: chạy đâu cho khỏi trời nắng. Jungkook chẳng bao dám dây dưa lâu với cô, chỉ sợ bị bỏng chết. Cậu chỉ tìm đến cô khi có việc nhờ, xong việc là sẽ tránh càng xa càng tốt. Ngặt một nỗi, con người chẳng sống được mà thiếu đi ánh mặt trời, cũng như việc phần trăm theo đuổi Lisa thành công sẽ trở về con số âm nếu không có Chaeyoung vậy.

Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại. Chaeyoung dở hơi thất thường như vậy cũng giúp cậu không ít trong quá trình tìm hiểu Lisa. Ngày qua ngày, chịu đựng sóng gió cuộc đời, Jungkook vẫn kịp biết được Lisa thích màu gì, thích ăn gì, khi vui thì làm gì, khi buồn sẽ làm gì, khi vui sẽ mặc màu gì, khi buồn sẽ để kiểu tóc gì. Biết được Lisa hay dùng loại máy ảnh gì, hay đến đâu chụp ảnh, thích màu ảnh gì. Không chỉ có thế, Pặc sóc chuột còn chỉ điểm cho Jungkook một vài tuyệt chiêu lấy lòng con gái. Ví dụ như mỗi lần gặp nên khen người ta một chút, lúc nói chuyện nên âm thầm phóng điện qua ánh mắt, đôi môi hơi mỉm cười, thỉnh thoảng có thể skinship, để tay lên đầu người ta này, hoặc vô thức chạm tay một chút này... đảm bảo crush sẽ đổ đứ đừ rồi nhớ cậu cả đời.

Cho nên, dù bị Chaeyoung chà đạp, Jungkook vẫn âm thầm chịu đựng, vì một mục đích cao cả hơn, vì một ngày được nắm tay người trong lòng.

Cậu tự an ủi bản thân mình. Ai bảo cậu thích phải Lisa. Rồi ai bảo Lisa lại có cô bạn thân cực phẩm. Nếu đó mà là người khác, Jungkook có lẽ còn vớt vát được chút danh dự, sẽ không đến mức thảm như vậy. Nhưng vì đó là Park Chaeyoung đỏng đảnh, tiểu thư, khó chiều, không biết điều, mấy cái lòng tự trọng gì gì đó của cậu... thôi bỏ đi.

Chỉ là, Chaeyoung bán bạn vì trà sữa vẫn còn có chút lương tâm. Nhiều tháng trôi qua, cái gì của Lisa Jungkook cũng đã biết gần hết, ngay cả hành tung cũng biết nữa. Duy cái cần thiết nhất, cơ bản nhất là số điện thoại thì không. Vì vẫn chưa có được cách thức liên lạc, Jeon Jungkook đành chịu số phận bị sai bảo như thái giám.








Lý do Jungkook đến tìm Chaeyoung hôm nay thực ra là để đi mua máy ảnh. Cậu hóng ở đâu được là Lisa vừa tậu một chiếc máy ảnh mới số lượng có hạn, chụp ra ảnh chất lượng phải nói là thôi rồi. Nhưng Lisa lại chẳng chịu khoe chiếc máy ảnh đấy ra ngoài cho cậu biết với, cũng giấu nó như giấu vàng, khiến Chaeyoung không thể chụp lại được hình cái máy ảnh đó cho Jungkook. Thế là, cậu đành phải trông cậy vào trí nhớ cá vàng của Chaeyoung, đem cô đến tiệm máy ảnh để xem có chiếc máy nào tương tự không. Cậu sẽ mua một chiếc giống vậy, rồi thử nghiệm góc chụp của Lisa, màu ảnh cô hay dùng.

Nói thẳng ra là Jungkook muốn có cheap moment với crush. À mà thật ra thì cái moment này cũng không được "cheap" cho lắm.

Tiệm máy ảnh vào sáng sớm vắng không một bóng người ngoài anh chủ quán. Đấy cũng chính là nguyên nhân Jungkook dắt Chaeyoung đi sớm như vậy. Cậu chăm chú dán mắt nhìn những chiếc máy ảnh cơ dạng khủng với ống lens dài như khẩu súng, trong lòng thầm phân vân: dài như vậy mà chụp người chắc sẽ zoom thấy cả da chết?

Bên cạnh cậu, Chaeyoung đang loay hoay miêu tả cho anh chủ tiệm nghe về chiếc máy ảnh trong đầu.

"Thân máy màu đen, hình như bọc da gì đó. Ống kính có chữ Leica, với vài số như 3710215. Thân máy có cả chữ M6 nữa."

Chủ cửa hàng nghe xong liền cười: "Đó là con Leica M6 Rangefinder Film Camera. Nhưng loại đó hiếm lắm. Nhà anh về được đúng hai chiếc, đều bị mua đi cả rồi."

Jungkook nghe thấy vậy rất tiếc: "Không về lại nữa ạ?"

"Không." Chủ quán lắc đầu. "Đắt quá, bán không lãi nên không muốn nhập nữa. Nếu cậu thích Leica, tôi còn con Leica M5 này. Rẻ hơn, mà chất lượng cũng tương tự. Còn mỗi một chiếc duy nhất."

"Có nên mua không?" Jungkook quay sang hỏi Chaeyoung đang cười trên nỗi đau khổ của mình.

"Không biết!"

Thôi được rồi, vì cheap moment với crush, cậu đành chấp nhận mua vậy. Mà đây cũng chẳng phải cheap moment. Là cheap của cheap thì đúng hơn. Jungkook tự nhủ cậu sẽ dùng chiếc máy ảnh này chụp cho Lisa những bức hình thật là đẹp, khi nào cậu có cơ hội đi chơi với cô.

Cầm chiếc máy ánh lên, xoay trái, xoay phải, ngắm nghía một hồi, Jungkook liền nhận ra Chaeyoung đang đứng trước mặt mình với một tư thế rất kì quặc.

"Cậu làm gì đấy?" Vô cùng cảnh giác hỏi.

"Nào! Test camera đi. Có cô người mẫu xinh như công chúa đứng đây tạo dáng miễn phí cho, còn đòi hỏi gì nữa?"

Nói rồi, Chaeyoung đưa tay chạm lên môi, ánh mắt hững hờ. Vạt váy theo động tác của cô bị kéo lên. Mắt thấy cô bạn thân ai nấy lo sắp bị lộ hàng, Jungkook tá hỏa thanh toán tiền cho chiếc máy ảnh rồi vội vàng kéo cô ra xe, thành công chặn đứng ánh mắt không được đúng lắm dừng lại trên đùi Chaeyoung của anh chủ quán.

"Chụp thì sẽ chụp cho cậu, nhưng không phải ở đây." Ném chiếc áo khoác lên đùi Chaeyoung, Jungkook vươn người lên dặn tài xế quay xe trở về.

Thực ra, khu căn hộ nơi BLACKPINK ở là một nơi rất đẹp, có công viên, có hồ, có hòn non bộ, có cây, có hoa, có lá, cái gì cũng có cả, mà lại còn an toàn. Vì thế, Jungkook nghĩ bụng chụp ảnh ở đây vẫn hơn. Trong khu có cây hoa anh đào đang trong độ trổ hoa rực rỡ nhất, mỗi đợt gió thổi qua, cánh hoa như mưa rải xuống, tạo nên cảnh tượng như trong phim điện ảnh. Chaeyoung tất nhiên không bỏ qua cơ hội chụp ảnh miễn phí, đứng tạo đủ các loại dáng trước cỏ cây hoa lá, lôi Jungkook hết từ tòa nhà này sang tòa nhà kia.

Đôi khi, lòng từ bi của cô trỗi dậy, xung phong cầm máy chụp cho Jungkook vài kiểu gọi là. Cậu đứng dưới gốc anh đào, đưa tay đón một vài cánh hoa rơi xuống, đôi mắt khẽ nhắm. Thôi được rồi, Chaeyoung đành phải công nhận: lúc này Jungkook đẹp trai đến lóa cả mắt đi.

"Jungkook này, cậu thích hoa anh đào không?"

"Thích."

"Để tôi kể cậu nghe truyền thuyết về hoa anh đào nhé? Biết vì sao hoa anh đào lại có màu hồng không?"

"Không."

"Người ta bảo rằng dưới mỗi gốc cây anh đào đều có một xác chết. Rễ cây hút máu từ xác chết đó mà lớn, dần dần, máu nhuộm hồng những cánh hoa."

"WTF!" Jungkook trợn trắng mắt nhìn Chaeyoung, cố gắng kiềm cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Truyền thuyết cái kiểu gì vậy?

"Há há!" Nhìn vẻ mặt tái mét của con thỏ, Chaeyoung trong lòng vui sướng tột độ. Muốn đẹp trai mà được à?

Jungkook mất hết cảm hứng chụp ảnh, liền đề nghị đưa Chaeyoung về. Phải! Là đưa Chaeyoung về trong chính khu nhà của cô. Vì cô gái não cá này đến bây giờ còn chưa thuộc được mấy khúc rẽ về nhà.

"Cậu nhớ phải chỉnh màu tối một chút. Lisa thích màu ảnh hơi tối, giống mấy bức ảnh V sunbaenim chụp cho cậu ấy. Chứ tôi thấy cậu chỉnh màu sáng quá, Lisa sẽ không thích đâu."

Chaeyoung vừa đi vừa dặn dò Jungkook rất cẩn thận.

"Ảnh của cậu thì chỉnh theo màu Lisa thích làm gì?"

"Im ngay! Có ảnh cho mà chỉnh theo ý crush là tốt lắm rồi, nhiều lời cái gì nữa?"

Chaeyoung kết thúc một ngày hành hạ Jeon Jungkook bằng việc kể lể mấy việc Lisa thường làm dạo này, coi như là đền bù cho cậu Jeon. Cô quay lưng đi không quên để lại lời đe dọa liệu mà chỉnh ảnh cho có tâm vào, hình của cô mà không ra gì là đời nhà thỏ xong luôn.

Jungkook nhìn theo bóng Chaeyoung bước vào tòa nhà. Cô gặp Goo Junhoe ở sảnh tầng một, liền túm lấy cậu ta huyên thuyên. Hai con người nhiều chuyện anh một câu tôi một câu, người đã biến mất rồi mà vẫn còn nghe thấy tiếng.

Jungkook thấy vậy thì liền nhíu mày. Sao bảo YG không cho BLACKPINK với iKON chào hỏi gì cơ mà? Giờ lại thân thiết thế? Đừng hỏi vì sao cậu lại biết. Tất nhiên là Jungkook phải scan một loạt những đối tượng nguy hiểm xung quanh Lisa có nguy cơ trở thành tình địch với cậu trước rồi. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà. Tuy nhiên, với cảnh tượng nhìn thấy ngày hôm nay, xem ra cậu đã quá ngây thơ rồi. Trong lòng hơi khó chịu, Jungkook quyết tâm không được lơ là nữa, ngoài bản thân ra, ai cũng là địch. Nghĩ đến khuôn mặt nhăn nhở của Chaeyoung, cậu lại tự an ủi: có lẽ Lisa khác với Chaeyoung. Đâu phải ai cũng đành hanh, lắm chuyện, dễ thân như cô chứ?

Tối đó về, Jungkook mở máy tính lên, cop đống ảnh mới chụp được trong ngày vào ổ cứng. Cậu nhàm chán xem hết ảnh này đến ảnh kia của Chaeyoung. Toàn tạo mấy cái dáng kì cục, thật lãng phí cho khuôn mặt xinh xắn kia.

Bàn tay di chuyển chuột bỗng nhiên dừng lại ở bức ảnh cô chụp cho cậu dưới gốc anh đào. Không phải cậu tự luyến đâu, nhưng người trong ảnh đẹp trai thật đấy! V hyung từng bảo với Jungkook rằng: người chụp ảnh phải nhìn đối tượng mình muốn chụp bằng đôi mắt yêu thương, có như vậy mới cho ra đời được những bức ảnh đẹp và có cảm xúc. Anh chưa từng thấy ai chụp ảnh cho đứa mình ghét như củ khoai củ sắn thành thiên nga được cả.

Nếu là như vậy, chắc là Chaeyoung độc mồm độc miệng kia cũng không phải quá ghét cậu nhỉ? Chụp được cậu đẹp như thế này cơ mà!

Cơn khó chịu trong lòng cả tối nay bỗng biến mất không còn tung tích. Jungkook hứng trí vươn vai, quyết định tắt đèn đi ngủ sớm cho đẹp da. Nhan sắc này cần phải được bảo tồn một chút.

Kết quả, đêm đó, cậu nằm mơ thấy Chaeyoung xác chết đội mồ sống dậy từ dưới gốc cây anh đào, nắm lấy cổ áo cậu đòi trà sữa cả đêm.








Lời au: Mình đào hố này trong một giây xúc động đọc được tin BLACKPINK sắp comeback. Đây là short fic, chỉ có 2 chap nên sẽ lấp rất nhanh.

Thuyền này hơi neo người nhỉ? Mọi người đọc xong thì cmt cho xôm nhé. Hihiii *bắn tim*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro