Con Sóc Chuột - Con Thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm Osaka sương trắng phủ kín trời, khiến không gian trở nên lạnh lẽo. Dù đã vào xuân, nhiệt độ về đêm vẫn giảm xuống rất sâu, tạo nên cái rét buốt tê tái. Từng làn gió thổi qua mang theo hơi ẩm ướt, mang theo cả những luồng khí lạnh len lỏi vào cổ áo người đi đường, khiến người ta rùng mình, bất giác thu mình vào sâu hơn trong áo khoác.

Park Chaeyoung ngồi rụt cổ, co ro trước một cửa hàng tiện lợi. Cũng đã khuya lắm rồi, ngoài đường không còn nhiều người nữa. Trên chiếc bàn bên cạnh cô là ba bốn cái vỏ hộp ramen ăn liền rỗng đáy. Hiển nhiên, tất cả đều do cô xử lý. Nhưng dù có ăn bao nhiêu đi nữa, cô vẫn cảm thấy rất lạnh. Mà lạnh cũng là đúng thôi. Chaeyoung mặc nguyên đồ biểu diễn mà phóng đến đây mà. Chiếc váy ngắn chưa đến đầu gối, để lộ hoàn toàn đôi chân. Bàn chân vì đi giày cao gót nên không mang tất, lạnh đến mức các ngón chân cũng phải co quắp lại.

Chaeyoung bỗng nhiên cảm thấy rất hối hận. Nếu lúc nãy diễn xong ở concert, cô không nổi lên cơn thèm ramen mà chịu theo các thành viên về khách sạn, hoặc giá như cô để cho chị quản lý đi cùng, hoặc ít nhất là mang theo cái smartphone thôi, thì số phận cô lúc này sẽ không thê thảm như vậy.

Cô lỡ tự tin thái quá vào khả năng xác định phương hướng của bản thân, định bụng chỉ ra làm vài tô ramen rồi về, lại ỷ vào việc khu này gần với khu khách sạn, nên chỉ mang theo đúng mấy trăm yên ra ngoài. Xui xẻo bị fan hâm mộ nhận ra, cắm đầu cắm cổ chạy, đến lúc cắt đuôi được đám người thì cô cũng chẳng biết được mình đang ở nơi nào nữa. Tiền trong người không đủ đi taxi về, sau khi ăn xong cũng chỉ còn lại đúng mấy đồng để gọi đi một cuộc điện thoại. Mà số điện thoại của ai cô cũng không nhớ, chỉ nhớ đúng số của tên kia, vì nó có nhiều số 9. Thế là bây giờ, Chaeyoung đang ngồi chờ Thỏ đến đón. Cô tự an ủi mình: vẫn còn may là vớ được cái áo phao mà mặc vào, nếu không chắc chắn cô sẽ bị đóng đá trước khi Jungkook tìm ra được cô.

Cậu Jeon nhìn thấy cô Park đang rét run cầm cập từ xa, theo quán tính nhíu mày. Chẳng thể tin nổi Park Chaeyoung lại tự hại mình ra được bộ dạng này nữa.

"Sao lại là tôi?"

Đó là ý nghĩ đầu tiên của Jungkook khi nhận được điện thoại của tiểu thư họ Park. Mà cô cứ làm như thể cô đến Osaka một mình ấy. Thấy bảo lần này YG kéo nguyên cả nhà sang Nhật cơ mà? Các thành viên cùng nhóm của cô, rồi quản lý của cô, rồi cả mấy tên nhà iKON thân ơi là thân với cô nữa, họ đâu hết rồi? Hay là sợ họ mệt nên mới lấy cậu ra sai bảo? Jeon Jungkook cậu nào có rảnh rỗi gì cho cam.Vừa diễn xong, cậu cũng mệt lắm chứ! Ấy vậy mà vẫn không thoát khỏi số phận làm nô bộc cho con sóc chuột kia.

"Tôi để quên điện thoại ở nhà rồi, lại chỉ nhớ được mỗi mình số cậu thôi."

"Goo Junhoe thì sao? Hai người thân với nhau như thế mà cậu cũng không nhớ số cậu ta à?"

Chẳng hiểu sao cái tên ấy lại bật ra trong đầu Jungkook.

"Số điện thoại của Junhoe khó hiểu và lằng nhằng như con người cậu ta ấy, ai mà nhớ được?"

"Thôi được rồi. Đọc địa chỉ đây rồi ngồi yên đấy!"

Đây là một trong số rất ít lần Jungkook lên giọng được với Chaeyoung

Thực ra, khách sạn BTS cách khách sạn của BLACKPINK không xa, nên dĩ nhiên là cũng gần nơi Chaeyoung "gặp nạn". Jungkook nhẩm tính chỉ mất tầm 10 phút, lại chắc mẩm cô gái kia không thể xảy ra chuyện gì được, nên cậu không hề vội vàng gì mà ung dung đi bộ tới. Đến lúc nhìn thấy Chaeyoung lạnh run cả người chờ ngoài cửa, lòng cậu bỗng nổi lên một chút tội lỗi. Cậu không biết là cô ăn mặc phong phanh như vậy. Nếu biết trước, cậu đã mang theo cái chăn lông cừu đi cùng để cô đắp cho ấm. Chứ với tình trạng như hiện giờ, dù về được đến nhà an toàn cô vẫn rất dễ bị cảm.

Nghĩ đến đấy, những bước chân của Jungkook bất giác nhanh hơn, gần như là chạy đến bên cô gái đang ngồi đó.

"Ăn mặc cái kiểu gì thế này?"

"Ăn mặc kiểu xinh đẹp, làm sao?"

Mới gặp nhau đã khắc khẩu.

Jungkook chẳng buồn so đo với cô, liền vào thẳng cửa hàng tiện lợi. Cậu trở ra với một đống những gói nhỏ linh tinh trên tay, nhặt ra một vào túi rồi dúi vào tay Chaeyoung, bắt cô phải cầm. Lòng bàn tay chợt ấm rực lên, Chaeyoung nhận ra đó là túi giữ nhiệt.

"Tất đây, đi vào này!"

"Cảm ơn..."

Chaeyoung kéo dài giọng. Cô nhét túi sưởi vào túi áo khoác rồi nhận lấy đôi tất mới tinh, hai tay cởi quai giày cao gót tính mang vào.

"Ê, khoan đã!"

Jungkook bỗng nhiên chộp lấy tay Chaeyoung. Cậu ngồi hẳn xuống trước mặt cô để quan sát cho kĩ. Bàn chân Chaeyoung lúc này ngoài tím tái vì lạnh, còn có thêm cả những vết xước đỏ rớm máu. Vừa nãy Jungkook không nhận ra là bởi vì những vết thương đã bị giày cô che mất.

"Tôi chạy trốn fan hâm mộ bằng đôi giày này nên bị thế đấy! Thảm không?"

Không đợi Jungkook lên tiếng hỏi, Chaeyoung đã trả lời cho những thắc mắc của cậu. Mà thật ra là không chỉ có mấy vết thương rớm máu này không đâu. Vừa rồi trong lúc vội vàng, cô còn bị trật chân nữa. Đi không nổi nên mới không tự tìm được đường về nhà. Nếu vẫn cố đi được, cô chắc chắn sẽ chẳng phiền đến Jeon Jungkook.

Cậu bạn cùng tuổi nghe xong chẳng nói gì, lại trở vào cửa hàng rồi bước ra với đống urgo. Jungkook ngồi xổm xuống, cầm chân Chaeyoung lên xem xét rồi bắt đầu tỉ mỉ dán urgo lên những vết thương hở. Ánh mắt cậu xẹt qua da thịt đang lộ ra ngoài của Chaeyoung, bèn cởi áo khoác ra rồi bắt cô đắp lên đùi.

"Lúc nào cũng vì muốn xinh đẹp nên ăn mặc thiếu vải. Cậu không cần quan tâm đến sức khoẻ của chính mình luôn hả Park Chaeyoung?"

"Đã nói bao nhiêu lần rồi là không liên quan đến cậu."

Chaeyoung dù mạnh miệng nhưng vẫn không dám chọc giận Jeon thỏ, chỉ sợ cậu ta điên lên rồi bẻ chân cô cái rắc. Với sức lực của cậu ta, cả đời này Park Chaeyoung cô đừng có mong nhảy nhót gì nữa.

Jungkook nghe được lời cô nói nhưng không đáp lời. Vết thương hở ra rớm máu có chút doạ người, nhìn thôi đã thấy đau rồi. Chẳng biết thực sự cô cảm thấy thế nào nữa. Người ta bảo rằng khi trời lạnh, những vết thương sẽ càng đau hơn mà. Cậu sợ mình làm cô đau, lực trên ngón tay rất nhẹ nhàng. Xong việc, còn tốt bụng đi tất vào cho cô, rồi dán lên mỗi bên gang bàn chân một miếng giữ nhiệt.

Chaeyoung thấy cậu tỉ mỉ như vậy liền muốn khen ngợi trình độ hầu hạ của cậu ngày càng tiến bộ, nhưng rồi lại thôi. Hiện giờ cô đang phải trông cậy vào người ta. Chọc Jungkook điên lên, lỡ cậu ta bỏ cô lại thì tối nay cô chỉ còn nước ngủ ngoài đường.

"Đứng lên đi, tôi cõng cậu về."

Jungkook đứng dậy, xoa xoa bắp đùi vì ngồi xổm có chút tê cứng. Chaeyoung tính làm theo lời cậu, đứng dậy được một nửa, liền cảm thấy không đúng.

"Sao lại phải cõng? Gọi taxi cho tôi về."

Cô muốn ngồi taxi, ngồi điều hoà ấm cơ. Lạnh như này, cõng cõng cái gì? Cô không có hứng diễn mấy cảnh trong phim với cậu ta đâu nhé!

Jungkook liếc qua mắt cá chân của Chaeyoung. Cậu đã thấy được nó sưng tấy hết cả lên rồi. Là do cậu sơ suất, chỉ nghĩ đơn giản rằng Chaeyoung ngang ngược bắt cậu đến đón, vậy thì đến dắt cô về là được. Cậu căn bản không nghĩ đến cô thực sự không thể đi nên mới nhờ. Giờ thì hay rồi, trong người đã không mang nhiều tiền, vừa rồi còn tiêu tốn mua nào tất, nào túi giữ nhiệt, nào urgo, chẳng còn dư một đồng nào hết, lấy đâu tiền đi taxi.

"Tôi hết tiền rồi." Jungkook thành thật. "Nhưng cũng gần thôi. Gần lắm! Tôi cõng cậu về chỉ hết tầm 10 phút."

Chaeyoung nhìn Jungkook nghiền ngẫm. "Sao ra đường mà mang ít tiền thế?"

Cũng chẳng thèm nghĩ xem lý do khiến hai người phải đứng đây run bần bật vào lúc này.

Nghe xong mấy lời đấy, dù có kiên nhẫn đến đâu thì Jungkook cũng không chịu nổi nữa mà bốc hỏa. Bây giờ cậu cũng mệt lắm rồi, lại còn phải bơ vơ ngoài đường giữa cái thời tiết này với cô. Cậu không hiểu. Cõng cô thì người thiệt là cậu cơ mà. Cô gây ra chuyện, nhưng cậu mới là người phải chịu hậu quả. Đã không biết điều thì thôi, còn ở đấy kén cá chọn canh cái gì nữa?

"Thế bây giờ hoặc là để tôi cõng, hoặc là tôi đi về. Cậu chọn đi!"

Chaeyoung thấy Jungkook nổi nóng thì biết thân biết phận không đổ thêm dầu vào lửa nữa. Cô lặng lẽ buộc áo khoác của cậu ngang hông để che chân mình lại, rồi lặng lẽ leo lên lưng Jungkook đang chờ sẵn. Cậu đứng dậy, xốc cô lên rồi bước về hướng khách sạn của cô. Chaeyoung để ý thấy cổ Jungkook lộ ra ngoài, bèn vòng tay qua ôm lấy cổ cậu để ngăn lại từng cơn gió lạnh đang thổi tới. Nhìn từ xa, trông cô cứ như con gấu túi koala bám vào thân cây vậy.

Theo từng bước chân của Jungkook, bàn chân mang tất đi giày cao gót của Chaeyoung cũng đung đưa theo, đụng đến mắt cá chân bị trật đau điếng. Nhưng cô chẳng dám than, sợ thỏ thấy phiền vứt cô xuống.

"Sao im lặng vậy?"

Jungkook đi một hồi chẳng thấy Chaeyoung ý ử gì liền cảm thấy bất an. Cô nàng này không phải vì cậu to tiếng mà dỗi đấy chứ?

"Không muốn nói chuyện."

Chẳng nghe được chút độ ấm nào trong giọng nói của cô Park hết. Cơn bực mình của Jungkook liền như bị tạt một gáo nước lạnh, tắt ngấm. Thôi được rồi, nói đi cũng phải nói lại. Park Chaeyoung khó chiều không phải là điều đến bây giờ cậu mới biết, vậy mà lúc nãy vẫn không kiềm được mà nổi nóng với cô. Thêm vào đó, cậu đồng ý đi giúp người ta rồi mà chẳng biết suy nghĩ chu toàn. Để cô chờ lâu như vậy, rồi còn không đủ tiền để người ta đi taxi về cho đỡ lạnh. Cái này... xem như là lỗi của cậu đi.

"Nói chút gì đó cho tôi nghe đi. Tôi lạnh lắm."

Áo khoác của cậu đang buộc ngang người cô. Giờ đây, Jungkook chỉ mặc mỗi một chiếc hoodie dù dày, nhưng không đủ để chống chọi lại với cái lạnh. Cậu cần Chaeyoung lảm nhảm như thường ngày để quên đi lạnh giá.

Chaeyoung biết Jungkook đang muốn dỗ dành, cũng thôi làm mình làm mẩy.

"Biết gì không? Mấy hôm trước tôi còn khẳng định với Lisa là không bao giờ để họ Jeon nhà cậu cõng. Vậy mà bây giờ lại đang ngồi trên lưng cậu."

"Sao lại không để tôi cõng? Tôi cõng cậu thì sao?"

Đừng kì thị nhau thế chứ!

Cảm nhận được người Jungkook run lên, vòng tay Chaeyoung lại càng thêm xiết chặt qua cổ cậu. Cô khịt mũi.

"Không phải chỉ riêng mình cậu. Từ trước đến giờ tôi chẳng bao giờ tùy tiện ngồi trên lưng đàn ông cả. Ngoại trừ ba tôi."

"Vì sao?"

Chaeyoung nghĩ nghĩ, nhớ về ba mẹ mình. Cô may mắn được lớn lên trong một gia đình ấm áp và giàu tình yêu thương, được ba mẹ nâng niu, cưng như báu vật. Gia đình cô hạnh phúc như vậy là bởi ba mẹ cô yêu nhau vô cùng. Từ nhỏ, cô đã được chứng kiến tình yêu mà ba mẹ dành cho nhau. Họ chăm sóc, quan tâm nhau từ những điều rất nhỏ nhặt. Cảnh tượng Chaeyoung thường xuyên thấy được là mỗi khi đi làm về, ba cô sẽ đưa cho cô và chị gái chiếc cặp táp đựng tài liệu, rồi nhanh chóng đi xuống bếp ôm lấy mẹ đang làm bữa tối từ phía sau, đặt lên má mẹ một nụ hôn nồng ấm.

Cô từng thắc mắc chạy lại hỏi ba vì sao lại thích ôm mẹ từ phía sau như thế, ba cô liền trả lời.

"Bởi đó là hành động giúp hai trái tim được ở gần nhau nhất, điều mà những cái ôm khác không làm được."

Khi yêu, người ta luôn muốn khoảng cách giữa hai trái tim là ngắn nhất.

Chaeyoung nghe thấy vậy liền cho là đúng. Cô cũng muốn sau này lớn lên có được một phương thức biểu đạt tình cảm như vậy với người cô yêu. Nhưng ôm từ phía sau là của ba mẹ cô rồi, cô phải nghĩ ra một cách khác. Về sau, Chaeyoung nhận ra rằng khi được cõng, khoảng cách giữa trái tim mình và người kia cũng ngắn lại. Phát hiện này khiến cô rất thích thú, từ đó cũng tự nhủ sẽ chẳng bao giờ để ai cõng cô hết, trừ khi đó là người cô yêu. Chaeyoung rất kiên quyết với ý nghĩ của mình. Ngay cả khi còn đi học, nếu những hoạt động ngoại khóa yêu cầu phải cõng nhau mới được chơi, cô tuyệt đối sẽ không tham gia, mặc cho thành tích sẽ bị giảm xuống.

Ấy vậy mà bây giờ cô lại đang ngồi trên lưng con thỏ này.

Jungkook nghe được lời lẽ của Chaeyoung, từ sâu trong đáy lòng bỗng nổi lên một cảm giác kì lạ, tựa như những đóa hoa anh đào trên cây mỗi khi cơn gió thổi tới, xao động. Bước chân cậu bất giác chậm lại, thử lắng nghe xem có nghe thấy tiếng trái tim của con sóc chuột trên lưng mình không. Nhưng đáng tiếc là lớp áo khoác dày quá, cậu không nghe được gì. Cái cậu cảm nhận được là ấm áp vòng quanh cổ, và tiếng hơi thở rất nhẹ bên tai tạo thành từng luồng khói trắng.

Hoa anh đào rơi xuống, Chaeyoung đưa tay đón lấy. Cả cô và cậu đều không biết: có ai đó cũng vừa đón lấy một mảnh trái tim ai đó vừa rơi.








Chaeyoung bị trật chân, hậu quả chính xác là cả hai người cùng gánh. Cô không ra ngoài được nên Jungkook dù muốn nhờ vả gì cũng phải để sau.

Dạo này trên Instagram của BLACKPINK thường được đăng tải những bức ảnh chụp phong cảnh rất đẹp. Người đăng dĩ nhiên là Lisa. Cô chia sẻ với các fan của mình rằng vì đang thử nghiệm phong cách chụp ảnh mới với chiếc Leica mới tậu nên thường lang thang khắp Seoul. Jungkook thấy vậy liền muốn theo chân Lisa đến những nơi phong cảnh rất đẹp ấy, ngắm nhìn dáng vẻ chăm chú khi chụp ảnh của cô, rồi cũng học theo cô ghi lại thời khắc đẹp đẽ của thiên nhiên.

Dĩ nhiên cậu có thể đi một mình, nhưng cậu chẳng biết gần đây Lisa hay ghé đến những địa điểm nào cả. Khung cảnh trong bức ảnh mới của cô đều xa lạ. Thêm vào đó, Chaeyoung nghe được ý định của Jungkook thì nhất quyết không chịu tiết lộ hành tung của Lisa. Vì cô bảo một mình cậu bám theo con gái nhà người ta như vậy chẳng khác nào biến thái. Muốn đi, phải có cô đi cùng, để đề phòng cậu nổi lên thú tính giở trò với bạn thân cô. Jungkook sắp bị cô bức phát điên rồi.

Hôm qua, Chaeyoung có nhắn tin cho cậu, bảo là chân cô đỡ rồi. Ngày mai BLACKPINK không có lịch trình gì, Lisa tính ra ngoài chụp ảnh, hỏi cậu có muốn cùng cô bám theo Lisa không. Vừa hay BTS cũng có lịch trống, Jungkook tất nhiên chẳng bỏ qua cơ hội này.

Cậu đứng chắp tay chờ Chaeyoung ở trước cửa tòa nhà sau khi gửi đi một cái tin nhắn thông báo đã đến. Những đóa anh đào trong sân đã thưa bớt, chỉ còn lại những cánh hoa vương đầy nơi gốc cây, báo hiệu một mùa xuân sắp qua. Một cơn gió thổi tới, mang theo những bông hoa hồng nhạt lìa cành, xoay tròn trong gió.

Người kia, đã bước đến trong cơn mưa hoa như vậy.

Mái tóc vàng nổi bật của cô như tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời. Người con gái ăn mặc đơn giản có chút bụi bặm, cổ đeo máy ảnh từ trong sảnh tầng một bước ra, khiến trái tim nơi ngực trái của Jungkook đập nhanh đến mức không thể kiểm soát. Cậu như sa vào đôi mắt nâu long lanh to tròn, sống mũi cao cùng đôi môi hồng đầy đặn đáng yêu ấy.

Thấy cậu, cô mỉm cười. Nụ cười nhẹ như sợi lông vũ, mềm mại quét qua trái tim chàng trai.

"Xin chào, sunbaenim. Tiền bối đến đây chờ Chaeyoung ạ?"

"Chào Lisa, chúng ta bằng tuổi, không cần khách sáo như thế."

Jungkook hơi ngượng ngùng gãi đầu. Thích cô lâu như vậy, nhưng đây mới là lần đầu tiên cậu được nói chuyện với cô.

"Tính ra, cậu còn sinh trước mình vài tháng. Cứ gọi mình Jungkook là được rồi."

"Ừ, cậu là bạn Chaeyoung, thì cũng là bạn của mình."

Lisa thoải mái trả lời.

"Lúc mình ra khỏi nhà, Chaeyoung cũng đang chuẩn bị đi rồi. Hôm nay tòa nhà thông báo cắt điện, tháng máy không dùng được. Chân Chaeyoung mới khỏi, đi đứng hơi bất tiện, lại phải dùng thang bộ nữa. Cậu chịu khó chờ một chút nhé."

Lúc này Jungkook còn đâu ra tâm trạng mà để ý đến Chaeyoung. Cậu muốn cô đi thang bộ cẩn thận vào, từng bước, từng bước một chậm thôi, để cậu có thể kéo dài thêm giây phút nói chuyện với cô gái trước mặt này.

"Hôm nay cậu ra ngoài à? Mình nghe nói các cậu không có lịch trình gì..."

"Ừ, tính ra ngoài chụp ảnh."

Ánh mắt Jungkook dừng lại trên chiếc máy ảnh của Lisa, không hiểu sao thấy có chút quen thuộc. Dường như cậu đã nhìn thấy nó ở đâu rồi thì phải.

"Chaeyoung bảo máy ảnh của cậu xịn lắm. Mình cũng thấy những bức ảnh cậu chụp trên Instagram rồi. Rất đẹp!"

"Cảm ơn cậu."

Jungkook biết mình đang cản trở việc đi chụp ảnh của Lisa, nhưng hiếm lắm mới có được một cơ hội, cậu không muốn để nó trôi qua nhanh như vậy. Cậu thầm nhủ: thôi đợi đến lúc nào Chaeyoung xuống đến nơi, cậu sẽ để cô đi.

Nhưng nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến luôn. Nhưng không phải chỉ một, mà là hai người.

Trái tim Jungkook như rớt xuống khi thấy Goo Junhoe chạy vội ra từ sảnh tầng một, trên vai là Park Chaeyoung.

"Làm sao vậy?"

Jungkook vội vàng chạy tới. Chaeyoung nhắm mắt tựa đầu trên vai Junhoe nhíu chặt mày. Cô không nói gì, nhưng cậu biết rằng cô rất khó chịu.

"Ngã cầu thang!" Junhoe không nhiều lời, giọng nói có chút gấp gáp. "Lisa, gọi xe đi. Đến bệnh viện! Chân cẳng còn chưa khỏe, ngã thêm lần này sợ hỏng luôn mất!"

"Xe tôi đang chờ ngay ngoài cổng, dùng xe của tôi đi!"

Jungkook nhanh trí đề nghị.

Ba người đưa Chaeyoung đến bệnh viện, cùng chờ bên ngoài trong khi Chaeyoung được đẩy vào phòng khám. Hơn một tiếng sau, cô được đẩy ra, cùng với cái chân bó bột to tướng. Có lẽ là vì đau quá, sắc mặt cô trắng bệch, trên trán lấm tấm mồ hôi. Lisa thấy vậy bèn đỡ cô lên giường, rồi chạy đi giặt khăn lau mồ hôi cho cô.

Junhoe và Jungkook ở ngoài nghe lời dặn dò của bác sĩ.

"Không nghiêm trọng lắm, chỉ là rạn xương thôi. Nhưng vì yêu cầu nghề nghiệp của bệnh nhân nên chúng tôi quyết định bó bột, cố định xương để bệnh nhân có thể nhanh chóng hồi phục. Tầm một tháng là có thể tháo bột, sau đó hạn chế đi lại. Khoảng tầm 2 tháng là có thể đi lại hoàn toàn bình thường."

Jungkook bước vào phòng bệnh thăm Chaeyoung, trong khi Junhoe ra ngoài gọi xe để chuẩn bị đưa cô về. Bó bột không nhất thiết phải nằm bệnh viện, cô có thể tĩnh dưỡng, điều trị ở nhà.

Cậu tìm thấy cô đang nằm đó, không tràn trề sức sống như mọi ngày nên có chút không quen. Hàng lông mày của cô vẫn nhíu chặt, khiến Jungkook bất giác muốn đưa tay giãn nó ra. Sóc chuột cũng dũng cảm thật, bị đau mà không kêu lấy một tiếng.

"Đau lắm không?"

Nghe thấy giọng cậu, Chaeyoung mở mắt ra, thều thào.

"Muốn biết hiện giờ tôi đau thế nào không?"

Gật gật đầu.

"Lại đây!" Chaeyoung ra lệnh.

Jungkook ngồi xuống chiếc ghế gần giường bệnh của cô. Chaeyoung nhanh như chớp nắm lấy cơ hội cắn một miếng thật lớn lên cánh tay Jungkook, khiến cậu kêu lên thất thanh. Lần cắn này cô đặc biệt dùng sức, đến khi nhả ra, dấu răng sâu hoắm in lên da thịt cậu, đỏ đến dọa người.

"Tôi đau như thế đấy!"

Chaeyoung hất cằm. Tuy không còn nhiều vẻ hách dịch trên mặt, nhưng vẫn là rất đáng ghét.

Jungkook vẫn chưa thoát khỏi kinh hoàng. Cậu không thể hiểu nổi vì sao cô lại đối xử với mình như thế. Cậu làm cô ngã à?

"Park Chaeyoung, cậu là chó à?"

"Ừ, nhưng tôi chỉ hóa chó với mỗi mình cậu."

Vô cùng thản nhiên.

"Đừng tưởng tôi không biết. Cậu ở đây vào giờ này là vì Lisa vẫn đang ở đây. Đừng giả vờ quan tâm tôi. Chẳng đến lượt cậu quan tâm tôi đâu ấy."

Jungkook trộm nhìn ra ngoài cửa. Thật may là Lisa không ở gần. Lửa nóng quen thuộc lại dâng lên trong ngực cậu. Cậu quan tâm cô là thật, nhưng sao qua miệng cô lại thành loại người thủ đoạn, chỉ biết lợi dụng người khác để đạt được mục đích thế?

"Cậu đang bực tôi lắm chứ gì? Vì tôi mà cậu mất đi một ngày theo chân Lisa đi chụp ảnh. Tin tôi đi, tôi muốn giúp cậu lắm ấy. Nhưng tại số cậu đen thôi."

Jeon Jungkook đứng lên. Kệ cô, muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, cậu chẳng rảnh để đôi co với cô. Cậu tính chào cô một cái rồi ra về thì Junhoe từ ngoài bước vào. Cậu ta đỡ Chaeyoung ngồi dậy, bàn tay chạm vào những lọn tóc đen mượt kia, trầm giọng nói.

"Gây chuyện đủ chưa? Giờ thì về nhà!"

"Đến lượt cậu lớn tiếng với tớ à?"

Bị đau nhưng vẫn còn hống hách lắm.

"Ngồi xe lăn xuống hay tớ cõng cậu xuống đây?"

"Không muốn ngồi xe lăn, cũng không muốn cho cậu cõng."

"Vậy công chúa đại nhân, để tại hạ bế người xuống."

Nói rồi, cậu ta để tay Chaeyoung vòng qua cổ mình rồi cẩn thận bế cô lên. Lúc đi qua người Jungkook, Junhoe dù không thoải mái lắm nhưng vẫn lịch sự gật gật đầu với cậu rồi mới đi khỏi. Mà Chaeyoung, từ đầu đến cuối chẳng thèm cho cậu một cái nhìn.

Jungkook bị bỏ lại ở phòng bệnh, trên tay vẫn xách nguyên túi trà sữa cậu mua đến từ sáng chưa kịp đưa cho cô. Trong lòng như có lỗ hổng lớn, Jungkook chỉ biết thần người đứng ở đó. Đến mãi tận khi Lisa quay lại để thu dọn đồ, cậu mới giật mình chào hỏi cô lần cuối rồi trở về.








Suốt một tháng nay, Jungkook không gặp lại Chaeyoung. Cậu vẫn đang còn giận cô vì tội dám cắn cậu rồi nói cậu thành người không ra gì hôm trước. Cá nhân Jungkook cảm thấy cậu chẳng làm gì nên tội để bị cô đối xử như vậy cả. Đúng là cậu cần cô, có việc nhờ vả cô, nhưng cậu cũng có lòng tự trọng chứ. Sức chịu đựng của cậu cũng chỉ có giới hạn thôi. Đường đường là đàn ông con trai, suốt ngày cun cút đi theo cô, gọi dạ bảo vâng đã là quá lắm rồi, giờ lại còn bị cô sỉ nhục về nhân cách. Nói thật sau ngày hôm đó, Jungkook bị tổn thương rồi.

Cậu mãi vẫn không thể gạt ra khỏi đầu hình ảnh cô nghênh ngang bỏ đi với Goo Junhoe mà không thèm nhìn mình. Đây chính là muốn nói với cậu: không có cậu, cô vẫn có người khác. Cảm giác mình là người thừa thãi ngày ngày gặm nhấm Jungkook, khiến lòng cậu vô cùng nặng nề. Cậu không muốn gặp cô. Gặp cô rồi, cậu sẽ chỉ rước thêm bực vào người thôi.

Vì chân không tiện, Chaeyoung tạm thời không tham gia vào lịch trình hoạt động của BLACKPINK mà chuyên tâm tĩnh dưỡng. Ở các sân khấu âm nhạc cậu không gặp cô. Đến khi về nhà rồi mở TV lên xem vẫn không thấy cô. Jungkook tự an ủi bản thân rằng như vậy càng tốt.

Ấy vậy mà không gặp Chaeyoung, tần suất cậu vẫn nghĩ về cô ngày càng lớn. Mỗi lần đi qua quán trà sữa màu hồng ở cuối góc phố Hongdae, cậu đều không nhịn được mà nghĩ: suốt một tháng nay, không biết có ai mua trà sữa đến cho cô không nhỉ? Rồi đến lúc định thần lại, trên tay cậu đã lại cầm một cốc trà ô long đỏ kem cheese chân trâu trắng nửa đường nhiều đá rồi. Mỗi lần như vậy, cậu chẳng biết phải làm sao, đành phải gọi Goo Junhoe ra, nhờ cậu ta đưa trà sữa cho cô hộ.

Jungkook tự nhủ: cứ coi như là cậu đang dỗ cô đi. Dỗ được cô rồi, cậu mới có thể tiếp tục theo đuổi Lisa chứ. Người đồng minh này cậu dành bao nhiêu công sức để lôi kéo, không thể nói bỏ là bỏ ngay được. Cậu sẽ chỉ hầu hạ, cung phụng cô cho đến khi nào có được số của Lisa thôi. Đến khi nào cô chịu đưa số Lisa cho cậu, cậu sẽ tránh xa cô ngay lập tức. Liên minh các thứ gì gì đó, dẹp hết luôn đi.

Thế nhưng dù đã xuống nước, Park sóc chuột vẫn chẳng có động tĩnh gì là sẽ ngó ngàng tới cậu. Trà sữa thì vẫn nhận đều đều, nhưng một cái tin nhắn cảm ơn cũng không có.

Chẳng biết có phải cậu tự tưởng tượng ra không, nhưng thái độ Junhoe mỗi lần gặp cậu đều không được tốt cho lắm. Lúc nào cũng chậm rì rì mới xuống, hoặc là sai Chanwoo xuống nhận trà sữa hộ. Trước sự ghét bỏ này của Junhoe, Jungkook lại càng vò đầu bứt tai, chẳng biết phải làm sao hết. Ừ thì đúng là cậu đắc tội với Chaeyoung, nhưng cậu nào có đụng gì đến cậu ta, mà đến lượt họ Goo gây sự với cậu?

Cả cái thế giới này đều có vấn đề à?

Nói chung, suốt một tháng này, Jungkook chịu đủ loại ấm ức mà không trút được ra ngoài. Cục tức dồn một đống trong người, mặt mày cậu chẳng lúc nào được tươi tỉnh, cả ngày đằng đằng sát khí. Các hyung của cậu biết thằng út đang có vấn đề, chẳng ai dại gì mà gây sự với cậu, tất cả đều lánh đi. Đến ngay cả người để gây sự cùng không có, Jungkook thực sự bị bỏ lại một mình rồi.

Buổi luyện tập vũ đạo ngày hôm nay của BTS kéo dài hơn thường ngày, lý do là vì Jungkook liên tục mắc lỗi. Cậu hết quên động tác, đứng sai chỗ rồi lại quên di chuyển theo đội hình. Thầy Son thấy vậy thì bực mình lắm, phạt cả 7 người phải tập đi tập lại đến khi nào nhuần nhuyễn mới thôi. Cuối giờ còn phải ở lại nghe mắng. Các anh bị mắng vì không biết chỉ bảo em út. Còn Jungkook thì đúng người đúng tội, nên sau khi các hyung về hết, cậu vẫn phải ở lại chịu gập bụng 100 cái, chống đẩy 150 lần.

Một mình ở lại trong phòng tập vắng tanh, Jungkook giận lắm. Cậu giận Chaeyoung vì dám lạnh nhạt. Cậu lại càng giận bản thân vì nhận ra cô có sức ảnh hưởng lớn như vậy tới mình. Từng giọt mồ hôi đọng lại hai bên thái dương, Jungkook cũng chẳng buồn gạt đi. Nếu là con gái, cậu đã sớm khóc một trận cho thỏa rồi. Nhưng cậu lại là đàn ông, nên đành phải đổ mồ hôi để phát tiết ra. Suy cho cùng, mồ hôi và nước mắt cũng không khác nhau là mấy.

Tắt điện, khóa cửa phòng tập xong, điện thoại Jungkook chợt sáng. Cái tên hiển thị trên màn hình là cái tên đã im lặng suốt 1 tháng "Chaeng chập cheng". Jungkook nhíu mày, gọi đến đúng lúc lắm! Cậu đang thiếu người để cãi nhau đây.

"Gì?" Vô cùng cục súc.

"Jungkook à, tôi đau bụng lắm."

Giọng Chaeyoung yếu ớt hơn ngày thường, nhưng Jungkook không để ý thấy. Bây giờ trong đầu cậu chỉ toàn là ý nghĩ: Ồ hay lắm, hóa ra là vẫn nhớ đến tên người hầu này. Nhưng mà chỉ nhớ đến khi nào muốn sai bảo thôi.

"Cậu đau bụng thì liên quan gì đến tôi?"

"Đến nhà tôi đi, chở tôi đi bệnh viện."

"Park Chaeyoung, đừng có mà làm lớn chuyện. Có mỗi đau bụng thôi thì đi viện cái gì?"

Bình thường, chắc chắn Jungkook chẳng bao giờ dám nói với Chaeyoung bằng cái ngữ điệu ấy. Chỉ là hôm nay cậu chịu đựng đủ rồi. Tâm trạng của cậu vô cùng xấu. Cô lại cứ như bà hoàng mà sai tới sai lui. Lần đầu tiên trong đời, Jungkook không muốn nhịn nữa.

"Cậu đến ngay đi, được không?"

"Đến để làm trò đùa cho cậu à? Đau bụng thì chắc là do ăn lung tung đấy. Một ngày uống tận mấy cốc trà sữa, lại còn uống nhiều đá. Đến tận bây giờ cậu mới bị đau bụng thì tôi cũng hơi bất ngờ đấy! Đau bụng thì uống thuốc rồi đi ngủ đi, đừng làm phiền người khác!"

"Jungkook... Jeon Jungkook... máy tôi sắp hết pin rồi, chẳng nhiều lời với cậu được. Cậu mà không đến, tôi... tôi sẽ nói xấu cậu với Lisa..."

"Đây sợ lắm đấy!"

Đau bụng cái nỗi gì. Đang còn tỉnh táo để đe dọa cậu được thế kia thì chứng tỏ là chẳng có vấn đề gì được rồi. Jungkook chắc mẩm Park Chaeyoung chỉ đang bày trò đùa bỡn cậu thôi. Có phải trong mắt cô, cậu hèn mọn như con ong cái kiến, muốn chà đạp lúc nào thì chà đạp không? Nhưng con giun xéo lắm cũng quằn. Park Chaeyoung quá đáng như thế, cậu chịu không nổi.

"Park Chaeyoung, tôi nói cho cậu biết: cậu đừng có mà được nước làm càn! Cậu ở nhà được chiều quá thành quen, nên ra ngoài mới nghĩ là ai cũng phải thuận theo cậu đúng không? Bộ mình cậu được chiều à? Tôi ở nhà cũng là con vàng con bạc của bố mẹ tôi chứ, các hyung cũng cưng tôi như cưng trứng ấy chứ, thế mà tôi có tác oai tác quái như cậu đâu? Park Chaeyoung, sống thì phải để cho người khác thở với, nếu không cậu chắc chắn sẽ gặp quả báo. Nói không chừng, cậu bị đau bụng như vậy là quả báo của cậu đấy!"

Jungkook càng nói càng hăng. Cậu chờ ngày ngày lâu lắm rồi. Đừng tưởng cậu hiền mà bắt nạt nhé. Cùng lắm ngày mai cậu đến thẳng trước mặt Lisa, trực tiếp nói với cô câu "Mình thích cậu", rồi mọi chuyện đến thế nào thì đến. Cậu chẳng muốn dây dưa với Park Chaeyoung nữa.

"Lúc nào cũng chỉ biết đem tôi ra sai tới sai lui. Tôi nhường cậu mãi rồi, giờ không nhịn cậu nữa đâu. Đau bụng thì gọi người khác đi, gọi tôi làm gì. Tôi chẳng là gì của cậu cả, nếu không phải vì Lisa, còn lâu tôi mới hạ mình xuống nói chuyện với cậu. Đây cứ không đến đấy. Rảnh thì đi làm phiền Goo Junhoe ấy, tôi không rảnh tiếp chuyện cậu đâu. Chào!"

Dập máy cái rụp.

Jungkook mắng xong, trong lòng không thấy dễ chịu hơn là bao. Cậu về nhà tắm rửa sạch sẽ, lúc nằm xuống giường, lật qua lật lại vẫn không ngủ được. Theo bản năng, cậu cầm điện thoại lên, chờ Chaeyoung gọi điện đến chửi.

Nói thật, lúc mắng Chaeyoung thì sướng cái miệng lắm. Nhưng giờ thì cậu bắt đầu cảm thấy hối hận rồi. Nếu Chaeyoung tuyệt giao với cậu, bao công sức mấy tháng qua chẳng phải đổ xuống sông xuống bể à? Jungkook hạ quyết tâm nếu Chaeyoung gọi đến, cậu sẽ đá cái tôi sang một bên để xin lỗi cô. Con người phải biết tiến biết lùi mới làm được việc lớn.

Vậy mà mãi Chaeyoung vẫn chẳng thèm gọi đến. Lúc nãy cô bảo gì nhỉ? À, máy cô sắp hết pin. Nhưng hết pin thì giờ cũng phải sạc đầy rồi chứ? Jungkook muốn tìm một lý do biện hộ cho Chaeyoung mà cũng chẳng được.

Hay là cô giận thật rồi? Mà giận dỗi cái gì chứ? Chèn ép cậu bấy lâu nay, cậu bật lại có vài câu thôi mà cũng giận. Lời cậu nói cũng chẳng có gì là sai cả, trừ việc cậu bảo cô gặp quả báo ra.

Đầu Jungkook lại hiện lên cảnh Junhoe cẩn thận bế Chaeyoung ra ngoài, ngọn lửa lớn trong ngực lại bùng cháy. Thôi hiểu rồi, chắc là gọi cậu không được thì sẽ gọi Goo Junhoe. Với cái cách chăm sóc tỉ mỉ của Junhoe, chắc là sẽ ở bên cô cả đêm để trông rồi. Dịu dàng như thế, Park Chaeyoung dù đanh đá đến đâu cũng sẽ xiêu lòng thôi. Hai người ấy chắc là lại đang nói nói cười cười rồi.

Tay xiết chặt thành nắm đấm, Jungkook ném điện thoại qua một bên, nhắm mắt đi ngủ, chẳng chờ nghe chửi nữa. Cậu không thích bị ngược.

Jungkook chẳng băn khoăn về Chaeyoung được bao lâu, vì ngay sau đấy Bangtan có chuỗi fan meeting ở Đông Nam Á. Cậu tháo sim điện thoại ra, quyết tâm vứt con sóc chuột ra khỏi đầu.

Ba tuần sau trở về Hàn Quốc, Jungkook gặp lại BLACKPINK và các nghệ sĩ nhà YG ở lễ hội âm nhạc trường đại học Myongji. Mắt thấy BLACKPINK vẫn chỉ xuất hiện với ba thành viên, trong lòng cậu nổi lên một chút thắc mắc. Goo Junhoe vẫn quyết tâm lạnh nhạt với cậu đến cùng, Jungkook lại nhát chẳng dám đến hỏi thẳng ba cô gái còn lại. Thế là, cậu đành túm lấy người anh Mino của WINNER đang thở thẩn đi làm fansite dạo.

"Hyung-nim, Rosé của BLACKPINK đâu rồi ạ? Lâu lắm rồi em không thấy cô ấy."

"À..." Mino cúi đầu xem lại đống ảnh trong máy, thuận miệng trả lời. "Con bé đấy dạo này như gặp hạn ấy, đen không để đâu cho hết. Chân ngã vừa mới khỏi thì lại bị đau ruột thừa. Chỉ vừa mới xuất viện tuần trước thôi, giờ đang nằm nhà nghỉ khỏe rồi."

"Đau ruột thừa ấy ạ?" Jungkook hoảng hốt.

"Ừ, bị ba tuần trước, nhập viện trong đêm. BLACKPINK hôm ấy có lịch trình nước ngoài, không ai ở nhà với con bé. May mà iKON đi diễn khuya về kịp. Chứ không chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa."

Tai Jungkook như ù đi. Trong lòng thầm nhẩm lại lời Mino nói.

Ba tuần trước.

Chaeyoung nhập viện vào ba tuần trước.











Lời au: thôi nhây thành 3 chap nhé. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro