Con Thỏ - Mặt Trăng và Mặt Trời Của Con Thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi biểu diễn kết thúc, Jungkook ba chân bốn cẳng chạy đi đâu mất, không về chung xe với 6 người anh của mình. Jimin nhìn theo bóng dáng vội vàng của cậu em út, quay sang hỏi Taehyung đang bình thản uống coca.

"Thằng nhóc đó bị làm sao thế?"

"Ừ, suốt cả buổi hồn vía cứ như trên mây." Hoseok cũng có cùng thắc mắc.

"Em không biết." Taehyung nhún vai, trong lòng lại thầm nghĩ: có vẻ con đường chinh phục con gái nhà người ta của cậu nhóc gặp không ít khổ cực rồi.

Sau gần hai tháng, Jungkook lại đứng ở khoảng sân trước nhà Chaeyoung - nơi cậu vẫn chờ cô như thường lệ. Chỉ là lần này tâm trạng của cậu hoàn toàn khác, không thể mang vẻ bình thản như trước kia. Từ lúc bước chân lên ô tô đến đây, cậu đã gửi cho cô một cái tin báo rằng cậu đang trên đường đến.

Đáp lại, cô chỉ dùng đúng ba chữ.

"Đến làm gì?"

Câu hỏi đơn giản này lại khiến cho Jungkook nhất thời không trả lời được. Bởi chính bản thân cậu cũng không hiểu vì sao mình lại phải ôm một bụng đầy lo lắng mà chạy đến đây nữa. Khi cậu hay tin cô gặp chuyện thì cũng là lúc cậu biết được cô vẫn bình an vô sự, cô không sao. Ấy vậy mà cậu vẫn rất nóng lòng muốn được nhìn thấy cô, để một lần nữa xác nhận rằng cô đang thực sự ổn.

Hiện giờ, tâm trạng Jungkook là một nồi cơm rang thập cẩm bị đảo lộn tùng phèo hết cả lên, có áy náy, có đau lòng, có cả xót nữa.

Cậu áy náy vì trong lúc cô đau đớn, thật sự mong muốn cậu đến bên cô, thì cậu lại xem lời nói của cô là trò đùa, còn giận cá chém thớt mắng cô. Rõ ràng người mắc lỗi là cậu, cậu không tập trung nên mới bị khiển trách. Cô chẳng làm gì sai hết, vậy mà lại phải hứng chịu cơn thịnh nộ chẳng đầu chẳng cuối của cậu. Những lời cậu nói còn rất quá đáng. Trong lúc cô đau như vậy mà còn phải nghe những lời đó, liệu có buồn mà khóc không?

Cậu đau lòng vì cô cứ liên tiếp gặp phải những xui xẻo không đâu vào đâu. Chân còn chưa khỏi, không được biểu diễn trước công chúng. Giờ còn phải mổ ruột thừa, chẳng biết đến bao giờ cô mới lại được đứng trên sân khấu, cất tiếng hát đây? Đã lâu lắm rồi cậu không được nghe thấy giọng hát có khả năng chữa lành vết thương ấy. Đơn giản, vì người hát bị thương mất rồi.

Cậu xót, thực sự xót cho cô. Park Chaeyoung tính tình công chúa là vậy, nhưng chưa bao giờ cậu thấy cô kêu đau bao giờ. À thực ra cô có nói với cậu, nhưng bị cậu hoàn toàn bỏ ngoài tai. Lần này bị đau, chắc lại chẳng hé miệng ra nói lời nào. Cô đau mà không nói, ai biết đường mà chăm sóc cho cô chứ? Jungkook nghe bảo mổ ruột thừa rất dễ để lại sẹo. Cô lại điệu như vậy, thích mặc áo crop-top như vậy, nếu chẳng may để lại sẹo thật, cô phải biết làm sao đây?

Càng nghĩ, tâm trạng Jungkook càng xấu. Cậu chỉ muốn chiếc thang máy đưa cô từ tầng 7 xuống tầng 1 chạy nhanh hơn một chút, để cậu sớm gặp được cô. Gặp cô rồi, cậu vẫn chưa biết phải nói gì. Nhưng cái đó để sau tính, trước hết, cậu phải nhìn thấy cô đã.

Đứng đợi được một lúc, Jungkook chợt nhận ra vì mình chưa trả lời tin nhắn của cô, nên vẫn chưa biết được liệu Chaeyoung có chịu ra gặp cậu không nữa. Thế là, cậu vội vội vàng vàng lấy điện thoại ra nhắn. Nội dung tin nhắn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

"Park Chaeyoung, tôi đến rồi."

Trên bàn tay đang xoắn lại với nhau của cậu là cốc trà sữa vị quen thuộc. Ngay cả khi vội vàng, cậu vẫn chẳng quên mua trà sữa cho cô. Cái này đã thành thói quen rồi, không phải ngày một ngày hai là bỏ được.

Âm thanh báo tin nhắn đến vang lên. Chaeyoung trả lời. Vẫn chỉ dùng đúng ba chữ, không hơn.

"Đợi một chút."

Jungkook đứng phắt dậy khi bóng dáng Chaeyoung với bộ paijama xuất hiện ở sảnh tầng một. Gần như ngay lập tức, cậu chạy bay đến bên cô. Đến khi kịp nhận ra, hai tay cậu đã đỡ lấy cánh tay Chaeyoung từ bao giờ. Trong lòng hơi bối rối với hành động của chính mình, nhưng ngoài mặt, Jungkook vẫn cố gắng tỏ ra thản nhiên. Cậu nhìn cô, trong mắt có tia lo lắng.

"Đi được chứ?"

"Đi được." Không nhiều lời. Bàn tay cậu bị cô không tiếng động gạt ra.

Hai người ngồi xuống chiếc ghế đá trong khu, trên đầu là cây anh đào đã rụng hết hoa, chỉ còn lại trơ trọi mình lá. Thời tiết đã bắt đầu bước vào đầu hạ. Cơn gió thổi qua không còn mát lạnh mà mang theo chút nóng nực. Tiếng côn trùng trong những khóm cây thi nhau cất lên, vang vọng cả một khoảng vườn. Jungkook thầm nghĩ như vậy cũng tốt, vì nó sẽ làm dịu đi sự im lặng đến đáng sợ giữa cô và cậu.

Có vẻ như cô vẫn còn giận cậu, bởi trước đây chẳng bao giờ cô yên tĩnh được quá ba giây mỗi khi hai người ở gần nhau. Chaeyoung thế này, khiến Jungkook cảm thấy thực sự không quen. Cậu hắng giọng, lên tiếng.

"Trà sữa của cậu này." Nói rồi, cậu đưa cốc trà sữa trong tay cho cô. Đá ở bên trong đã tan ra một chút, chẳng biết cô có chịu uống không. Người vừa mới ốm dậy không nên uống đồ quá lạnh. Hôm nay, cậu cũng bảo với quán trà sữa cho ít đá hơn bình thường.

"Cảm ơn."

Giọng cô rất nhẹ, tựa như tiếng gió thoảng. Jungkook nghe được, liền không kiềm được đưa mắt sang nhìn cô. Hai tháng không gặp, cô gầy đi không ít. Dù cho Chaeyoung không hề kén ăn, phải trải qua phẫu thuật như vậy, tất cả những món yêu thích của cô đều phải hạn chế. Xem ra thời gian qua, cô ăn uống không được tốt cho lắm.

"Jeon Jungkook. Cậu đi diễn vừa gặp Lisa cơ mà. Đến đây làm gì?"

Chaeyoung còn nhớ cậu nói với cô: nếu không phải vì Lisa, cậu sẽ chẳng bao giờ hạ mình đi nói chuyện với cô. Vì thế cô không thể hiểu nổi lý do cậu hạ mình ở đây vào lúc này. Chương trình vừa kết thúc, Lisa và các chị chắc đang đi ăn đêm nên chưa về. Jeon thỏ hôm nay tốn công vô ích rồi. Mà cũng không sao, nếu cậu ta vẫn ở đây thì kiểu gì cũng chờ được Lisa về. Đến lúc đấy, cô sẽ biết điều tự giác nhường chỗ.

Jungkook hiển nhiên cũng nhớ lại những lời đó. Trái tim cậu nảy lên. Cô thực sự để bụng những lời cậu nói trong lúc tức giận. Mặc dù hoàn toàn không có ý đó, những lời cậu nói ra không thể nào lấy lại được. Lời nói đó làm tổn thương cô, nên dù không cố ý, cậu vẫn phải chịu trách nhiệm. Jungkook cúi đầu, giọng nói hơi buồn cất lên.

"Chaeyoung, tôi đến để xin lỗi cậu."

Xin lỗi vì đã không đến. Xin lỗi vì đã bỏ mặc cậu. Xin lỗi vì đã khiến cậu đau lòng.

"Park Chaeyoung, tôi thực sự xin lỗi."

Chính bản thân Jungkook biết dù xin lỗi thì cũng đã muộn. Cậu chẳng thể nào quay ngược được thời gian để thay đổi câu chuyện. Nó đã xảy ra. Cô cầu xin cậu đến, còn cậu thì cho cô một cái cúp máy đầy lạnh lùng. Nhưng dù sao đi nữa, Jungkook vẫn muốn cứu vãn mối quan hệ này. Dù cho cậu luôn lên kế hoạch cắt đứt với cô khi đạt được mục đích, tận sâu trong trái tim, cậu biết mình chưa từng bao giờ thực tâm mong rằng cậu với cô sẽ trở về làm người xa lạ. Jungkook sợ Chaeyoung giận mình, sợ cô không thèm đếm xỉa đến mình nữa. Đây là nỗi sợ xuất phát từ cậu, từ sự trân trọng mối quan hệ của cô và cậu, hoàn toàn không liên quan gì đến Lisa.

"Chaeyoung, tôi biết lỗi rồi. Cậu đừng giận tôi nhé. Muốn tôi làm gì cũng được, chỉ cần cậu nguôi giận thôi."

Chaeyoung nghe thấy lời Jungkook, nhưng không đáp lời. Cô nhìn xuống cốc trà sữa trên tay, chậm rãi cắm ống hút, đưa lên miệng hút một hơi, cảm nhận vị ngọt của trà và cái giòn giòn của những hạt trân châu trắng lan tỏa trong miệng. Còn lòng cô vào lúc này, không được ngọt ngào như thế.

"Tại sao phải xin lỗi, trong khi cậu chỉ nói sự thật?"

Jungkook ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy sườn mặt của cô, cùng gò má xanh xao hơi tái.

"Chaeyoung à..."

"Thật đấy Jungkook." Cô ngắt lời cậu. "Những lời nói thật thì không cần phải xin lỗi. Tôi mới là người phải xin lỗi cậu."

Đôi mắt cô ngước lên bầu trời trên cao. Phía sau những tán lá xum xuê là bầu trời nhiều mây phủ kín, không thể tìm thấy mặt trăng đang ở nơi nào. Giọng cô đều đều vang lên, lành lạnh, không tìm ra xúc cảm buồn vui.

"Thật sự mà nói thì đúng là tôi chẳng là gì của Jeon Jungkook cậu cả. Ấy vậy mà lại tự cho mình cái quyền sai bảo cậu. Chắc hẳn cậu đã khó chịu lắm, Jungkook. Những lời của cậu hôm trước khiến tôi nhận ra thời gian qua mình đã quá đáng rồi. Nên muốn xin lỗi thì tôi mới là người phải xin lỗi. Jeon Jungkook, xin lỗi cậu nhiều."

Jungkook nghe lời Chaeyoung nói, đôi mắt ngày càng mở to, cùng với đó là trái tim thấp thỏm đến mức quên đập. Cậu rất sợ câu sau của cô sẽ là: từ giờ không cần đến tìm tôi nữa.

"Nhưng Jungkook à, ba mẹ tôi chưa từng dạy tôi đi bắt nạt người khác. Họ muốn tôi lớn lên biết quan tâm và chăm sóc mọi người. Nhưng tôi không chịu nghe. Là lỗi của tôi ấy. Là tôi không nghe lời, chứ không phải cách giáo dục của ba mẹ tôi có vấn đề đâu."

Cổ họng Jungkook bỗng nhiên trở nên đắng ngắt. Những lời trong lúc không lý trí của cậu quả thật còn đụng chạm đến gia đình Chaeyoung nữa. Nếu đổi lại là cậu, nếu có ai dám nói gì về bố mẹ của cậu, chỉ sợ Jungkook đã sớm xông vào đánh nhau với người ta một trận rồi. Nhưng hiện giờ, Chaeyoung đang ngồi rất bình tĩnh, từng câu, từng câu giải thích với cậu. Jungkook không muốn cô thản nhiên như vậy, như thể cô đã hoàn toàn thất vọng về cậu, không muốn nhiều lời nữa. Cậu thà để cô đánh mình, cắn mình cho nguôi giận, sau đó, cậu sẽ chạy theo dỗ dành cô. Còn hơn biểu tình điềm nhiên trên khuôn mặt cô như hiện tại. Nó mang ý nghĩa: dù cậu có cố gắng đến bao nhiêu, cô đều sẽ không cho cậu cơ hội nữa.

"Chaeyoung à, mấy lời hôm đó của tôi... là do nhất thời nóng giận. Tôi thực sự không có ý đó. Thực sự, thực sự không có ý đó."

Trong sân bỗng vang lên tiếng xôn xao. Một tốp người đang bước đến. Chaeyoung nheo mắt nhìn, liền nhận thấy đó là các thành viên BLACKPINK và iKON mới đi ăn khuya về. Lisa nhìn thấy cô, giơ giơ túi đồ trong tay, ý là có mua về cho cậu rồi. Jungkook cũng nhận ra những người mới xuất hiện là ai, liền đứng lên chào hỏi. Xong xuôi, mọi người đều nhanh chóng đi lên nhà. Chỉ trừ Goo Junhoe. Cậu ta một tay đút túi áo, tay kia giơ lên nhìn đồng hồ rồi lại nhìn Chaeyoung, có ý muốn giục cô về.

Chaeyoung xua xua tay bảo Junhoe đi đi, nhưng cậu ta chỉ lắc đầu rồi đứng đó, khiến cô thở dài bất lực. Nhận ra ánh mắt của Jungkook cũng đang nhìn Junhoe, Chaeyoung liền lên tiếng rời đi sự chú ý của cậu, đồng thời cũng lờ đi lời xin lỗi cậu vừa nói ra.

"Jungkook à, đưa điện thoại đây."

Không thấy cậu trả lời gì, cô mới chột dạ, sửa lại ý tứ trong lời nói của mình.

"Xin lỗi, tôi vẫn quen cái giọng điệu sai bảo này. Cho tôi mượn điện thoại của cậu một chút."

Ngữ điệu xa cách khiến đáy lòng Jungkook trở nên nhộn nhạo. Cô lịch sự với cậu, đối xử khách sáo với cậu, vậy mà cậu lại cảm thấy khó chịu là sao? Mà đang yên đang lành nói chuyện kiểu này làm gì không biết? Có phải vì Goo Junhoe đang đứng chờ nên cô sợ cậu ta hiểu lầm không? Jungkook bỏ điện thoại vào tay Chaeyoung, tâm tình càng thêm phức tạp.

Chaeyoung nhận lấy, nhập vào một dãy số rồi trả điện thoại lại cho cậu.

"Số Lisa đấy. Từ giờ cậu có thể tha hồ theo đuổi Lisa mà không cần có tôi rồi. Sướng nhé. Yên tâm, tôi sẽ không cản trở cậu nữa đâu."

Nói rồi, cô đứng lên, tính bước đi gọi Lisa xuống cho Jungkook. Nhưng rồi cô dừng lại, quay lại nhìn Jungkook, hay nói đúng hơn là nhìn bàn tay mình đang bị cậu nắm chặt.

Jungkook ngước mắt lên nhìn Chaeyoung. Cậu muốn giữ cô lại, muốn nói với cô rằng không phải thế, cậu không cần cái này. Lý do cậu đến đây hôm nay là để cô nguôi giận. Cô hết giận rồi, hai người bọn họ sẽ trở về như cũ. Chứ không phải như thế này, không phải lời nói muốn chấm dứt tất cả như thế này. Cậu còn muốn làm phiền cô nhiều nữa, cũng muốn cô sai bảo cậu, chứ không muốn hai người khách sáo như bây giờ. Cho cậu số Lisa, sau này làm sao cậu tìm đến cô được nữa, cậu biết lấy cớ gì nữa?

Lòng cậu cuống hết cả lên, nhưng những ý nghĩ trong đầu không thể nào liền mạch được, không biết diễn đạt như thế nào mới có thể khiến cho cô hiểu. Mắt thấy Goo Junhoe đang tiến đến từ xa, Jungkook đầu hàng, nhắm mắt tìm bừa một lý do để tất cả không đi vào kết thúc.

"Chaeyoung, cậu không thể đi như vậy được. Chấp nhận giúp thì phải giúp cho trót chứ! Cho tôi số Lisa, chẳng có gì đảm bảo là cậu ấy sẽ trả lời tôi cả. Cái tôi cần là một cơ hội gặp mặt trực tiếp cơ. Lần trước cậu còn nợ tôi một lần theo chân Lisa đi chụp ảnh. Không được quỵt nợ! Cậu phải đi với tôi, rồi tôi sẽ giả vờ như tình cờ gặp cậu ấy. Đến lúc đó, cậu mới được xong việc, Park Chaeyoung."

Những ánh sáng trong đôi mắt Chaeyoung tắt ngấm. Cô thở dài một hơi, dường như rất thất vọng, lại dường như vừa hiểu ra gì đó. Đến lúc trả lời cậu, trên môi đã là nụ cười nhẹ nhàng, che giấu tất cả cảm xúc.

"Được thôi."

Goo Junhoe bước đến bên cạnh Chaeyoung, ánh mắt gắn chặt vào bàn tay không an phận của Jungkook.

"Nói thì dùng miệng mà nói, bỏ cái tay ra!" Giọng điệu vẫn vô cùng khó ở.

Jungkook bị giật mình, giờ mới nhận ra mình vẫn nắm tay Chaeyoung từ nãy đến giờ. Cậu vội vàng buông ra, lòng bàn tay cũng vì thế mà trở nên trống rỗng.

"Đi, tớ dìu cậu về." Junhoe đưa tay ra, Chaeyoung thoải mái vịn lấy.

"À Jungkook này, sau này không phải mua trà sữa nữa đâu. Vị này, từ hai tháng trước tôi đã không còn thích nữa rồi." Cô hướng cậu, nói ra những lời cuối.

Hai người đó từ từ bước đi, phía sau là Jungkook với trái tim trống hoác. Đến khúc rẽ, Chaeyoung thẳng tay ném cốc trà sữa vẫn còn đầy nguyên vào thùng rác. Jungkook thấy vậy bèn đưa tay lên ôm lồng ngực đang quặn thắt lại, cảm thấy tấm lòng mình cũng như cốc trà sữa kia, bị cô gái đó coi như rác rưởi mà ném đi rồi.











Jungkook lại đứng chờ Chaeyoung ở dưới sân. Hôm nay là ngày hai người hẹn theo chân Lisa đi chụp ảnh, cũng rất có thể là lần cuối cùng gặp mặt của hai người. Chaeyoung đã nói rõ với Jungkook rồi: sau lần này, cậu sẽ phải tự thân vận động thôi. Cô sẽ không cản trở, nhưng cũng sẽ không giúp nữa.

Thành thật mà nói, lòng cậu sau khi nghe được những câu đó của cô liền trở nên rất nặng nề. Cậu muốn hỏi cô tại sao lại không giúp nữa. Thậm chí, cậu còn muốn nói với cô rằng nếu cô chịu giúp, cái gì cậu cũng sẽ mua cho cô. Chỉ cần cô thêm một lần, rồi thêm một lần xuất hiện trước mặt cậu. Nhưng rốt cuộc, Jungkook vẫn không nói ra được những lời đó. Bởi lần đó, cậu chỉ xin cô thêm một cơ hội. Vậy thì cô bảo không còn lần sau, là đúng rồi.

Trái tim Jungkook run lên khi cậu thấy Chaeyoung ăn mặc toàn một màu đen, trùm từ đầu đến chân kín mít bước tới gần. Cải trang như vậy là sợ người khác phát hiện ra? Nhưng trước đây cô chẳng bảo cậu đừng tốn công vô ích còn gì? Tại sao bây giờ lại hành động ngược hẳn với lời mình nói như vậy?

Jungkook thực sự cảm thấy hoảng hốt. Vì đến bây giờ cậu mới nhận ra khoảng cách giữa cô và cậu đã bị kéo ra xa đến mức nào. Cậu muốn tiến đến bên cô, nhưng cô cứ lùi lại, rồi lùi lại. Có cố gắng đến bao nhiêu cũng không thể vãn hồi sự thân thiết như trước.

"Chờ lâu không? Chúng ta đi nhé?"

Cô nói với cậu.

Jungkook nhắm mắt, thử mường tượng ra nếu là trước đây, cậu đầu tiên Chaeyoung nói với cậu mỗi khi gặp sẽ là như thế nào.

"Miệng của cậu đâu rồi, mau mau khen tiểu thư đây một câu!"

"Jeon Jungkook, sao suốt ngày mặc đồ đen sì sì thế? Bộ cậu hết đồ mặc rồi hả?"

"Thấy dự báo thời tiết nói hôm nay trời mưa, vừa hay tôi mới chuốt loại mascara water-proof mới. Tôi nói cho cậu biết Jeon thỏ, lát nữa mà mưa thì cấm kéo tôi vào. Để im cho tôi test mỹ phẩm, hiểu chưa?"

Còn rất nhiều, rất nhiều nữa. Vô cùng vô lý, vô cùng dài dòng. Nhưng chưa bao giờ ngắn gọn, súc tích đến mức xa cách như lần này. Theo bản năng, Jungkook lại muốn đưa tay lên xoa xoa lỗ hổng trong ngực mình. Nhưng rồi cậu nhận ra lỗ hổng không thực sự tồn tại. Nó là cảm giác của cậu khi đối diện với cô mà thôi.

Buông một tiếng thở dài.

"Đi thôi."

Xe của hai người dừng lại gần một bờ sông ở khu vực ngoại thành. Cô và cậu bước xuống, hít vào một hơi thật đầy. Thời tiết hôm nay rất đẹp. Ánh nắng mặt trời ôn hòa, không quá chói chang nhưng vẫn đủ để xua tan đi sự âm u của mấy ngày trước. Những hàng liễu lâu năm xanh ngắt đung đưa trước gió, rủ bóng xuống mặt sông. Xa xa trên bầu trời là những cánh chim chao liệng. Những chiếc ghế đá đặt gần bờ sông lác đác có người ngồi. Còn lại, mọi người chủ yếu đi chạy bộ, hoặc là tập thể dục buổi sáng.

Khoảng đất gần bờ sông thực sự rất rộng, tạo nên một quảng trường nho nhỏ. Những bản nhạc Tango sôi động được bật lên, những ông lão bà lão mặc trên người bộ đồ nhiều màu hòa mình vào những động tác khiêu vũ. Một buổi sáng vui tươi, nhưng không kém phần thanh bình.

"Lisa đang ở kia kìa."

Chaeyoung đưa tay chỉ cho Jungkook. Ở phía xa, cô gái cao gầy có mái tóc vàng được buộc gọn sau gáy, đầu đội mũ lưỡi trai đang cúi đầu chỉnh máy ảnh. Cậu có thể nhìn thấy nụ cười trên đôi môi cô khi cô hướng ống kính vào những người dân đang say mê nhảy múa. Cô vẫn đẹp đẽ như vậy, nhưng đôi chân Jungkook vẫn cứ đứng im, chẳng thể nhúc nhích.

"Cậu đi đến đó đi. Cố làm ra vẻ tự nhiên một chút. Cứ nói chuyện với Lisa về chụp ảnh, hoặc nhảy, thì nói cả ngày cũng sẽ không hết chuyện. Cả ngày hôm nay chắc Lisa sẽ chỉ ở đây thôi, cùng lắm là đi thêm 1 chỗ khác. Tôi giao cho cậu nhiệm vụ tháp tùng Lisa đấy. Còn tôi sẽ tự bắt xe về."

Jungkook nhìn sang Chaeyoung, thấy cô đang gạt đi những sợi tóc lòa xòa trước trán. Đến bây giờ cậu mới nhận ra mái tóc của cô cũng rất đẹp. Đen nhánh, óng ả và mềm như tơ. Bên mũi cậu còn có thể ngửi thấy hương thơm dìu dịu quen thuộc từ loại dầu gội cô hay dùng. Bấy lâu nay vẫn là loại hương thơm này, nhưng chẳng hiểu sao lần này cậu lại cảm thấy đặc biệt lưu luyến.Trong đầu Jungkook hiện lên hình ảnh Goo Junhoe chạm vào tóc cô mấy tháng trước. Hình như, cậu chưa từng chạm vào mái tóc cô như vậy.

Bàn tay Jungkook đưa lên, muốn chạm vào tóc Chaeyoung, nhưng lại bị cô nhận ra. Hiểu nhầm rằng Jungkook đang muốn high-five với cô để tiếp thêm dũng khí, Chaeyoung liền đưa tay lên đập tay với cậu.

"Hwaiting!" Cô mỉm cười.

Cổ họng như bị nghẹn lại bởi một thứ gì đó, Jungkook lắc lắc đầu, kiềm nén những hơi thở nặng nề.

"Chưa phải lúc. Đợi thêm một lát nữa đi."

Ánh nắng dìu dịu rải xuống, tạo thành hai chiếc bóng vai kề vai. Thế nhưng Jungkook bỗng cảm thấy khoảng cách từ trái tim cậu đến trái tim cô xa lắm. Chỉ vài phút nữa thôi, nếu như cậu bước về phía Lisa đang đứng đó, giữa hai người sẽ vĩnh viễn chẳng thể quay lại, chẳng bao giờ còn được như lúc đầu.

Trong lòng Jungkook hiểu được rất rõ: cậu không muốn như vậy. Cậu không nỡ.

Mắt thấy Lisa đang dần đi về phía xa hơn ở bờ sông bên kia, Chaeyoung đưa tay đặt sau lưng Jungkook rồi đẩy nhẹ cậu về phía trước.

"Đi đi, cẩn thận mất dấu Lisa thì cả ngày hôm nay tốn công vô ích đấy."

Bàn chân cậu nặng nhọc nhấc lên, từng bước từng bước hướng Lisa đi tới. Cũng là từng bước, từng bước đi xa khỏi Chaeyoung. Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Cảm xúc hiện giờ trong trái tim cậu không hề đúng. Bước về phía người cậu thích, tại sao cậu lại chẳng cảm thấy vui? Tại sao cậu lại chỉ muốn quay lưng ôm chặt lấy con sóc chuột đang đứng đó, rồi mắng cô thật nhiều câu "Đồ ngốc". Mà thực ra là ai ngốc đây? Ai ngốc đến mức tình cảm của mình thế nào còn không hiểu rõ?

Bước chân của Jungkook bỗng nhiên khựng lại bởi cảnh tượng cậu nhìn thấy sau đó.

Lisa - cô gái cậu vẫn luôn thích - đang hướng ống kính của cô về phía một chàng trai. Chàng trai đó dường như không phát hiện ra, nên vẫn ung dung chụp lại những phong cảnh thiên nhiên khác, chẳng hề biết rằng có người đang chụp mình. Chàng trai đó hình như cũng như cô, đến đây để tìm kiếm cảm hứng chụp ảnh. Chiếc máy ảnh trong tay chàng trai ấy giống hệt với chiếc máy ảnh trong tay Lisa, hình như là một cặp. Trong đầu Jungkook nhớ lại lời anh chủ tiệm máy ảnh: chỉ về có hai chiếc Leica, nhưng đều bị mua đi rồi.

Rất nhiều hình ảnh xẹt qua đầu Jungkook. Cậu nhớ rất nhiều lần ra ngoài với Chaeyoung, cô đều mua coca trở về, bảo là mua cho Lisa vì cậu ấy dặn. Jungkook chẳng hề cảm thấy có gì là không đúng, nhưng đến giờ, tất cả mọi chuyện đều trở nên thật rõ ràng.

Rằng cậu biết một người rất thích uống coca, thích đến phát nghiện.

Rằng cậu biết một người cũng thường lang thang với chiếc máy ảnh trên tay mỗi khi có lịch trống.

Rằng, hóa ra chiếc máy ảnh của Lisa mà cậu vẫn luôn thấy quen mắt lại là một cặp với chiếc máy ảnh của người mà cậu biết.

Người đó chẳng hề xa lạ.

Là Kim Taehyung. Là V hyung của cậu.

Bức tranh trước mặt Jungkook quá đỗi đẹp đẽ, khiến cậu không thể bước thêm dù chỉ là một bước. Cậu không thể chen chân vào. Vì hóa ra từ lâu, Lisa đã mang trong mình một hình bóng khác, cũng ngốc nghếch làm theo những gì người đó thích, như cậu. Tình cảm đó không phải ngày một ngày hai, làm sao Jeon Jungkook cậu còn cơ hội chứ?

Ở phía bên kia, Taehyung đã nhận ra điều bất thường. Anh buông chiếc máy ảnh trong tay, nhìn về phía kẻ đang chụp lén. Lisa bị giật mình, vội vàng giấu chiếc máy ảnh sau lưng. Đôi gò má cô ửng hồng, nhưng lại kiên quyết bước về phía người ấy.

"Sunbae-nim, thời tiết hôm nay thật đẹp."

Jungkook thôi không nhìn nữa. Lòng cậu hoảng loạn, nhìn về bốn phía, muốn kiếm tìm một hình bóng thân thương. Cậu nhìn thấy cô đang đứng gọi taxi, bèn không chần chừ chạy đến kéo tay cô lại. Ánh mắt Chaeyoung ngỡ ngàng nhìn Jungkook, nhưng chưa kịp nói gì đã bị cậu ôm chặt vào lòng.

"Park Chaeyoung, cậu giúp đỡ kiểu gì đấy? Tại sao ngay đến việc bạn thân cậu đi thích người khác rồi mà cậu cũng không biết?"

"Cậu nói gì đấy?"

Chaeyoung cựa quậy, muốn đẩy Jungkook ra, nhưng lại bị cậu xiết chặt hơn

"Lisa thích Taehyung hyung rồi. Hai người đó đang ở bên kia nói nói cười cười kìa!"

Vì đang đứng hướng về phía bờ sông, Chaeyoung có thể dễ dàng nhìn thấy hai người đang nói chuyện ở đó. Khung cảnh hòa hợp đến kì lạ. Trong lòng lo lắng không thôi, cô đưa tay lên vỗ vỗ lưng Jungkook.

"Không sao chứ? Nghe tôi nói này... tôi thật sự không biết..."

"Không biết mà được à? Chịu trách nhiệm đi, nhanh lên. Tôi đau lòng sắp chết rồi đây!"

Nếu như cô nói sớm. Nếu như cô sớm nói với cậu chuyện Lisa đã thích người khác, có phải cậu đã có thể từ bỏ sớm hơn? Có phải cậu đã không lẫn lộn giữa mớ bòng bong của cảm xúc: rằng rõ ràng đang thích người khác, tại sao lại cứ muốn ở gần cô, đau lòng vì cô, xót xa vì cô? Nếu cậu sớm biết, cậu đã có thể dọn dẹp gọn gàng trái tim mình, rồi mở cửa chào đón một người mới bước vào, chứ không phải để tất cả lộn tùng phèo lên như bây giờ.

Tại sao cô không nói?

Tại sao cô lại không biết?

Gương mặt Jungkook vùi vào vai Chaeyoung, cũng là chạm vào những sợi tóc dài lòng cậu ao ước. Cậu ôm cô rất chặt, không muốn buông tay. Cậu không để Chaeyoung chạy mất đâu. Park Chaeyoung này khiến cuộc đời cậu lộn xộn hết cả lên, cô phải chịu trách nhiệm chứ!









Cách Jungkook bắt Chaeyoung chịu trách nhiệm kì thực rất đơn giản. Cậu kéo cô vào quán rượu để giải sầu. Nhưng con sóc chuột này chưa uống được đến chén thứ tư thì đã lăn đùng ra say bất tỉnh nhân sự. Hại Jungkook cậu lại phải đưa cô trở về.

Cậu quyết định không gọi xe mà cõng cô về, vì quán rượu nơi hai người uống rất gần với nơi cô ở.

Bước chân Jungkook bước đi rất chậm. Lần này, cậu có thể lắng nghe rất rõ ràng tiếng trái tim của Chaeyoung, không chút ngăn cách.

Ừ thì... hình như trái tim cô đang đập cùng nhịp với trái tim cậu. Jungkook ảo tưởng nghĩ như vậy.

Chaeyoung say rượu trở nên đặc biệt yên tĩnh, không hề ồn ào như thường ngày. Jungkook nhận ra điều đó thì cảm thấy hơi buồn phiền. Cậu muốn cô vừa say vừa nói nhảm giống như trong mấy bộ phim truyền hình ấy. Rồi cậu sẽ hỏi cô những nghi vấn trong lòng cậu bấy lâu nay.

Ví dụ như: Chaeyoung thích tôi chứ?

Nhưng vì cô say chẳng biết gì, nên Jungkook đành phải lảm nhảm thay phần cô.

"Chaeyoung à. Khi nhìn thấy Lisa và V hyung ấy, nói thực là tôi không đau lòng như tôi tưởng. Tôi chẳng hiểu được. Tôt thích cậu ấy lâu như thế, đến lúc nhận ra bản thân không còn cơ hội, đáng lẽ cả thế giới phải sụp đổ mới đúng. Nhưng tôi lại không cảm thấy như vậy. Lúc đó, tôi chỉ muốn nhìn thấy cậu thôi."

Trong lòng cậu, dường như còn có một loại cảm xúc khác. Là nhẹ nhõm. Giây phút cậu ôm chặt lấy Chaeyoung, một ý nghĩ điên rồ chẳng hiểu sao lại xẹt qua đầu cậu. Rằng: Lisa thích người khác rồi. Ừ thì từ giờ mỗi lần đến gặp cô, trái tim cậu sẽ thành thật hiểu rằng lý do là bởi cậu muốn ở bên cô, chứ không cần phải tự lừa dối bản thân, không phải kiếm một cái cớ khác.

"Một tháng không nói chuyện với cậu ấy, tôi nghĩ rất nhiều về cậu và Goo Junhoe. Về việc cậu ta có thể ngang nhiên ở bên cậu còn tôi thì cứ phải tìm cớ. Cậu ta còn có thể cùng cậu trở về nhà. Nói thật, mỗi lần thấy cậu với cậu ta đi vào trong sảnh tầng 1 nhà cậu, tôi đều cảm thấy như hai người đang bước vào tòa lâu đài tình yêu của riêng hai người ấy. Tôi vào không được. Tôi cứ nghĩ rồi lại bực bội. Đến giờ nói ra mới thấy, hình như là tôi đang ghen?"

Nếu như không có sự chăm sóc của Goo Junhoe với Chaeyoung, có lẽ đến lúc này cậu vẫn còn u mê về tình cảm của mình.

Ánh trăng trên bầu trời sáng tỏ, chiếu sáng màn đêm tối mịt. Nhưng chẳng biết từ bao giờ, Jungkook không còn muốn ngắm nhìn mặt trăng nữa. Tâm trí cậu đều dồn hết lên mặt trời của cậu trên lưng. Không lạnh lẽo, xa cách như ánh trăng, cô luôn ở bên, gần kề như vậy, chân thật như vậy. Cô là ánh mặt trời ấm áp, gần gũi của cậu, chỉ riêng mình cậu mà thôi.

"Cậu trả lời xem nào, Park Chaeyoung. Hình như tôi thích cậu đó. Cậu sẽ đồng ý làm mặt trời của tôi chứ?"

Tất nhiên, chẳng có ai trả lời.

Junhoe chờ sẵn Jungkook ở trước sân tòa căn hộ. Vì Jungkook trước khi về đã gọi điện nhờ cậu ta đón Chaeyoung rồi đưa cô lên nhà. An ninh tốt cũng có mặt trái của nó. Mãi cậu vẫn không được vào.

Junhoe đón lấy Chaeyoung, không nhiều lời mà tính đi vào trong luôn. Jungkook thấy vậy liền gọi với theo.

"Goo Junhoe, cậu thích Park Chaeyoung à?"

Junhoe dừng chân quay người lại, trên mặt là biểu cảm hết sức mất kiên nhẫn.

"Cậu đang nói điều quái quỷ gì đấy?"

"Sao dạo này cậu cứ hay hậm hực với tôi thế? Tôi có chọc gì đến cậu đâu? Mỗi lần gặp nhau thì cứ muốn tách tôi ra khỏi Chaeyoung. Không phải thích con sóc chuột ấy thì là gì?"

Nếu Junhoe mà trả lời có, lập tức Jungkook sẽ liệt cậu ta vào danh sách tình địch ngay.

"Thế chẳng lẽ tôi phải nói nói cười cười với cái đứa hại con bạn tôi ngã cầu thang, biết nó bị đau bụng mà không thèm đến giúp, lợi dụng nó xong thì đá đi à?"

Jungkook nhíu mày. Cậu là người như thế bao giờ? Ánh mắt cậu dừng trên khuôn mặt Chaeyoung đang tựa vào vai Junhoe, có cảm giác mình vừa vuột mất một thứ gì đó rất quan trọng. Cảm giác ấy nhộn nhạo như bị kiến cắn, khiến Jungkook chỉ muốn lao đến kéo Chaeyoung xuống từ tay Junhoe rồi ngồi nhéo má cô đến khi nào cô chịu tỉnh. Có như thế lòng cậu mới hả giận, mới không khó chịu như bây giờ.

"Cậu đang nói tôi đấy hả?"

Bây giờ mà đánh nhau thì chưa biết ai thắng đâu nhé!

"Không phải nói con thỏ ngu ngốc nhà cậu thì nói ai?" Junhoe xốc lại Chaeyoung lên vai, hất cằm. "Để tôi nói cho cậu biết. Ngày bị ngã cầu thang, là Chaeyoung nhìn thấy cậu đứng với Lisa nên mới bước hụt. Lúc tôi đỡ được nó, nó còn níu áo tôi bảo: xong rồi, nếu cậu tự làm thân được với Lisa thì sẽ không cần nó nữa."

"Ngày nó bị đau ruột thừa xung quanh chẳng có ai hết, chân chưa hồi phục, điện thoại sắp hết pin, người đầu tiên nó nghĩ đến là cậu. Jeon Jungkook, tôi mãi mãi cũng không quên được vẻ mặt của Chaeyoung lúc gặp tôi. Nó lết mãi mới xuống được đến nhà tôi. Vừa mở cửa ra là nước mắt nước mũi tèm nhem, bảo: gọi Jungkook rồi, nhưng Jungkook không chịu đến."

Chaeyoung cứ khóc mãi, khóc mãi trên suốt đường đi cấp cứu, khiến các vị bác sĩ, y tá hoảng hết cả lên, tưởng sự tình nghiêm trọng lắm.

Có trời chứng giám, nếu lúc đó không phải đưa Chaeyoung đến bệnh viện, Junhoe cậu đã phóng đến Bighit lột da Jeon Jungkook rồi.

"Chaeyoung ngốc lắm. Nó biết là xong việc sẽ bị đá đi nhưng nó vẫn giúp cậu. Biết là bắt nạt cậu sẽ khiến cậu ghét nó nhưng mà ghét vẫn còn hơn là không có bất kì cảm xúc gì. Miệng nó nói những lời độc địa nhưng đã bao giờ nó bỏ mặc, không thèm đếm xỉa đến cậu chưa? Đã bao giờ nó không trả lời tin nhắn, hay là không chịu ra gặp cậu? Mỗi lần gọi cậu, đều là không còn đường lui, không biết làm như thế nào nữa mới phiền đến cậu. Còn cậu, cậu đặt tay lên ngực thử hỏi: đã bao giờ cậu thực sự quan tâm đến nó, Jeon Jungkook? Hay là lúc nào cũng chỉ biết đến Lalisa thôi? Mà chẳng cần câu trả lời đâu nhỉ? Nó đau bụng sắp chết cậu vẫn mặc kệ được cơ mà."

Jungkook nghe được tiếng trái tim trong lồng ngực đập cực kì rõ ràng. Có thứ gì đang vỡ ra thành từng mảnh. Vẫn chỉ là trái tim cậu đó thôi, mà dường như đau lắm. Bị Junhoe nói như vậy, Jungkook cảm thấy oan cực kì. Cậu thực tình không biết cô bị viêm ruột thừa, chứ không phải cố ý. Thế nhưng, Jungkook chẳng thể mở miệng phản bác được. Khí thế xông vào muốn đánh nhau ban nãy bỗng biến mất như quả bóng bị xì hơi. Mãi một lúc sau, cậu mới nghe được chính mình khó nhọc lên tiếng.

"Hôm ấy không đến, thực sự là vì không biết sự tình nghiêm trọng như vậy. Mà cho dù có đến, tôi cũng sẽ không thể vào trong. Tôi là người ngoài ..."

Lúc đó, Jungkook quả thật có xẹt qua ý nghĩ: ngay cả đến, cậu cũng không thể vào trong mang cô xuống được. Goo Junhoe ở ngay gần cô, vậy thì cứ để cậu ta giúp đi.

Junhoe nghe thấy vậy chỉ biết trợn mắt. Bổn công tử đây đúng là không nên tốn thời gian nói chuyện với loài thỏ. Vì căn bản nó không hề hiểu tiếng người!

"Vậy đã bao giờ cậu thử bước vào chưa? Con ngốc này từ lâu đã dặn bàn lễ tân: nếu cậu đến thì hãy để cho cậu vào. Nhưng cậu căn bản là chưa từng bước vào. Hay nói đúng hơn là chưa bao giờ muốn thử!"

Cũng như đường đến với trái tim Chaeyoung luôn mở sẵn với chỉ một người. Là cậu ta. Nhưng Jungkook chẳng bao giờ thèm đếm xỉa. Cậu ta còn đang loay hoay trên con đường đến với người khác.

Goo Junhoe cảm nhận được hơi thở đều đều của Chaeyoung phả trên vai mình, trong lòng trào nên một nỗi chua xót. Cậu xót cho con sóc chuột này lắm. Bình thường lúc nào cũng đi khắp nơi đè đầu cưỡi cổ người khác, nhưng đụng đến chuyện tình cảm lại cứ để cho bản thân chịu thiệt thòi. Dở hơi đến không chịu nổi.

Đi giúp người mình thích theo đuổi người cậu ta thích, trên đời này chắc chỉ có mình Park Chaeyoung đủ điên để làm thôi.

"Họ Jeon này. Trả lời cho câu hỏi ban nãy. Dùng não thỏ của cậu thử nghĩ một chút. Nếu tôi thích Chaeyoung, tôi sẽ để cho cậu quanh quẩn bên nó cả ngày sao? Sẽ không! Không bao giờ đến lượt cậu!"

Nói rồi, Junhoe cõng Chaeyoung bước vào sảnh tầng 1, không quan tâm đến vẻ mặt nghệt ra của Jungkook ở phía sau nữa. Nhưng đi được nửa đường, cơn bực mình trong lòng cậu vẫn chẳng chịu vơi bớt. Thế là, Goo đanh đá quyết định xoay người, ném vào mặt Jungkook mấy lời vàng bạc cuối cùng.

"Họ Jeon nghe cho kĩ đây. Rõ ràng tôi mới là người quen biết và chơi thân với Chaeyoung trước. Cậu vừa xuất hiện một cái, liền cướp đi người đồng chí cày anime của tôi. Hẹn xem "Sailor Moon" cả tuần trước đó cũng bị huỷ chỉ vì Jungkook nhờ. Rủ cày lại "Sprited Away" cũng không chịu vì phải đi với Jungkook. Tôi chưa tính toán với cậu, cậu còn ở đó mà ghen tuông vớ vẩn?"

Rồi quay mông đi vào trong, lần này là vào thật.

Mấy lời của Junhoe trúng ngay tim đen Thỏ béo, thành công khiến cậu hóa đá.










Jungkook không đến tìm Chaeyoung ngay sau đó. Cậu hiểu được tình cảm của mình, nhưng trong lòng vẫn còn khúc mắc. Bản thân Jungkook biết được khả năng tự giác ngộ của cậu có hạn, vì vậy đành phải tâm sự với Jimin hyung, hi vọng hyung có thể khiến cậu thông suốt. Khi nào dọn dẹp xong trái tim lộn xộn của mình, cậu sẽ đến tìm cô để ngỏ lời.

Park Jimin sau khi nghe câu chuyện của Jungkook thì không đưa ra lời khuyên ngay. Anh ngẫm nghĩ một hồi rồi đều đều nói.

"Những người con gái không có được trong cuộc đời thường mang một ý nghĩa rất quan trọng. Ví dụ như mối tình đầu của anh chẳng hạn. Nếu hiện giờ gặp lại cô ấy, dù có thể bình thản đối diện, lòng anh chắc chắn vẫn còn cảm xúc. Điều đó không có nghĩa là anh bắt cá hai tay, hay phản bội người bạn gái hiện tại. Chỉ là ... ngay từ đầu cô ấy đã ở một vị trí rất đặc biệt, nên qua bao nhiêu năm, cô ấy vẫn ở đó mãi như vậy thôi. Jungkook à thứ cảm xúc đó có thể là nuối tiếc, có thể là không đành lòng, nhưng anh biết đó không phải là tình yêu nữa."

"Cũng giống như tình cảm của em với Lisa vậy. Có thể em đã không còn thích em ấy từ lâu. Nhưng vì em ấy là người em đơn phương, là người em không có được nên vẫn luôn mang ý nghĩa đặc biệt. Nên em mới lầm tưởng là vẫn còn thích em ấy. Nhưng với Chaeyoung thì khác, chỉ riêng việc em ấy là người đầu tiên em nghĩ đến và muốn giữ chặt khi biết được tình cảm của Lisa thôi đã đủ để kết luận người trong lòng em là ai rồi, Kookie à. Với cả, em ghen với Junhoe, nhưng lại không ghen với Taehyung, đúng chứ?"

Jungkook cắn cắn môi, nói ra điều cậu luôn vướng mắc.

"Nhưng hyung, dù không ghen, không quá đau lòng, em vẫn cảm thấy hụt hẫng khi biết Lisa thích V hyung. Như anh nói đó, rõ ràng lúc đó em thích Chaeyoung rồi, vậy mà em vẫn có cảm xúc kia. Ý nghĩ này khiến em cảm thấy mình như thẳng đểu ấy. Thích một người, lại vẫn hụt hẫng vì người cũ thích người khác."

"Bởi vì em có cảm giác mình không được đáp lại thôi. Đau lòng vì bị từ chối hay không được đáp lại là phản ứng vô cùng bình thường của con người. Giả sử như bây giờ anh bỏ công chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn cho em, kết quả em bảo bận không về ăn được, anh cũng sẽ cảm thấy rất hụt hẫng và đau lòng. Đấy là tâm lý chung, chẳng liên quan gì đến chuyện tình cảm cả."












"Park Chaeyoung, tôi đến rồi."

Jungkook gửi đi một cái tin rồi chắp tay sau lưng chờ Chaeyoung xuống. Ngay khi cô vừa xuất hiện. Cậu liền chạy đến ôm chặt lấy cô, vùi mặt vào những lọn tóc đen mượt.

"Chaeyoung à, tôi nhớ cậu chết đi được."

Lời cậu nói khiến cho cô có phần hoảng hốt, vội vàng đẩy cậu ra.

"Nói linh tinh cái gì đấy? Muốn chết hả?"

Jungkook không bị lời đe dọa của cô làm cho run sợ, dũng cảm nắm lấy tay Chaeyoung, dịu dàng xiết chặt.

"Park Chaeyoung, cậu phải chịu trách nhiệm với tôi chứ. Cậu hại tôi thảm như vậy, không thể phủi mông mà đi được." Giọng rất nghiêm trọng.

Chaeyoung cố gắng rút tay ra, nhưng mãi vẫn không rút được nên đành từ bỏ. Cô đổi chiến thuật khác, nói lý với cậu.

"Tôi đã giải thích rồi mà. Tôi thật sự không biết Lisa thích người khác, nếu biết, đời nào tôi để cậu mất công như vậy. Giúp cậu, tôi cũng tốn không ít thời gian đó. Thế nên Jeon Jungkook, chúng ta đều là người bị hại."

Jungkook nhíu mày nhìn Chaeyoung.

"Tôi không nói cái đấy."

"Chứ nói cái gì?"

Cậu hít vào một hơi, bắt đầu nói hươu nói vượn.

"Hôm cậu bị say ấy, tôi cõng cậu về. Trên đường cậu nói lảm nhảm, khiến tôi điếc hết cả tai. Cậu bảo là cậu thích tôi lâu rồi, nên cứ muốn cản trở tôi đi tán Lisa. Giờ tôi nhận ra Lisa thích người khác cũng tốt, vì điều đó nghĩa là cậu có cơ hội."

Sắc mặt Chaeyoung tái mét. Lần đầu tiên trong đời cậu thấy được vẻ mặt này của cô. Những lời bịa đặt thốt ra ngày càng trôi chảy.

"Cậu còn nói với tôi là cậu thích tôi nhiều ra sao cơ. Mỗi lần tôi đến nhà, cậu không nỡ để tôi đợi lâu, lúc nào cũng chuẩn bị xong hết từ trước rồi nhận được tin nhắn là phóng xuống luôn. Đến để tôi chờ tin nhắn thôi cậu cũng không nỡ, đó là lý do vì sao lúc nào cậu cũng rep rất nhanh. Cậu còn bảo lúc giúp tôi với Lisa, cậu đau lòng lắm..."

Đôi mắt cậu khóa chặt vào gương mặt cô, đưa ra lời chốt hạ cuối cùng.

"Từ hôm đó không đến gặp cậu là để chữa lành vết thương lòng với Lisa đã. Bây giờ tôi ổn rồi, không còn thích Lisa nữa. Park Chaeyoung, Jungkook tôi nghe thấy tình cảm của cậu liền bị cảm động rồi. Những lời nói khi say thường là những lời thật lòng nhất. Tôi quyết định sẽ đáp lại cậu. Cho nên, cậu chuẩn bị chịu trách nhiệm với cuộc đời tôi đi."

Chaeyoung từ trước đến giờ luôn nhanh nhảu bỗng bị con thỏ trước mặt nói cho đến mức không thể phản bác lại. Thôi xong, trúng tim đen rồi, xấu hổ chết mất. Lòng cô vô cùng quẫn bách, chỉ muốn tìm nơi nào đó để trốn đi.

Jungkook nhìn sâu vào Chaeyoung, không muốn bỏ qua bất kì cảm xúc nào trong đôi mắt ấy. Cái cậu nhìn thấy được: có ngại ngùng xen lẫn bối rối. Và chắc hẳn là do từ trước đến giờ cậu chưa từng ngắm nhìn cô lâu như vậy, nên thường bị những gai góc trong lời cô nói đánh lạc hướng, cũng vô tình bỏ lỡ những yêu thương nho nhỏ mà đong đầy trong đáy mắt cô - nơi đang phản chiếu hình bóng của cậu.

Trái tim Jungkook run lên, cậu vô thức đặt tay cô lên ngực mình, để cô cảm nhận từng nhịp đập mãnh liệt.

Trái tim cậu rung động vì cô.

Mà Chaeyoung có nhận ra không nhỉ? Chuyện ngày hôm nay, cậu đến là để gặp cô, chỉ mình cô thôi ấy?

Môi cậu dừng trên trán cô, chỉ vì bản năng thôi thúc cậu cần phải làm một việc gì đó để khẳng định chủ quyền.

Hôn xong, người liền thành của cậu.

Jungkook nâng khuôn mặt Chaeyoung lên, ép cô phải nhìn vào mình. Cậu bật cười rất khẽ khi ánh mắt chạm phải gò má ửng hồng của cô.

Hắng giọng một cái, giọng nói dịu dàng cất lên.

"Chaeyoung, Jungkook đến rồi."

Một sự ngỡ ngàng dâng lên trong đôi mắt cô gái ấy, như đang muốn hỏi lại cậu "sao cơ". Nụ cười chưa tắt trên môi Jungkook. Cậu kéo tay cô, dắt cô về phía chiếc ô tô đang đợi.

"Đi. Anh dẫn Chaeng đi mua trà sữa."

Đi được một hồi, thấy cô gái bên cạnh chẳng có phản ứng gì, Jungkook liền kéo sát cô về phía mình. Cậu in lên trán cô thêm một nụ hôn nữa rồi thầm thì, sợ cô vẫn chưa hiểu.

"Là anh. Anh đến rồi."










Taehyung nhìn vào màn hình điện thoại, nơi đang hiện tin nhắn báo tối nay không về ăn cơm của cậu út vàng bạc. Tình trạng này liên tiếp diễn ra suốt vài tuần rồi. Anh mỉm cười bất lực, trong đầu lại hiện ra khuôn mặt giảo hoạt của một cô nhóc. Đôi mày khẽ nhíu, xem ra, cô nhóc ấy thành công rồi nhỉ?

Rất lâu trước đó

"V sunbaenim, em thích Jeon Jungkook!"

"Liên quan? Mà Jungkook thích Lisa rồi"

"Trùng hợp lắm, Lisa lại thích anh."

"Thế bây giờ tôi mà nói là tôi thích em, có phải chúng ta sẽ hợp thành tứ giác tình yêu không?"

"Chẳng có chuyện đó đâu. Em biết anh thích Lisa mà!"

"..."

"Sunbaenim, anh có muốn vừa đến được với Lisa, vừa tránh huynh đệ tương tàn với Jungkook không?"

"...Em tính làm thế nào?"

"Đơn giản lắm, trước hết, anh phải giúp em. Để Jungkook thích em rồi, chẳng ai quản anh yêu Lisa nữa."

"Nói dễ nghe nhỉ?"

"Bùi tai lắm luôn đúng không? Không phản đối gì là liên minh thành lập luôn nhé?"

Taehyung luôn cảm thấy thắc mắc, chẳng thể hiểu nổi sự tự tin của cô gái kia ở đâu mà ra. Để trong lòng mãi thì anh không chịu được, bèn lấy điện thoại gửi đi một tin nhắn.

5 phút sau, màn hình điện thoại nhấp nháy sáng. Taehyung mở ra, liền thấy dòng chữ ngạo mạn cùng một đống icon nhăn nhở.

"Em chẳng biết nữa. Em chỉ biết là: con thỏ này, em quyết bắt rồi!!!"





🌞 end 🌞


05.14.18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro