Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook hôm nay ốm nặng rồi. Tất cả cũng tại đống công việc nặng nề hành anh suốt mấy ngày qua cùng cơn mưa chết tiệt khiến anh muốn đi cũng không đi nổi. Anh nằm liệt giường đã hai ngày khiến Ami lo sốt vó, cứ đứng ngồi không yên. Thế mà anh lại nhất định không chịu đi bệnh viện, nằng nặc đòi ở nhà để vợ chăm sóc, bảo "Vậy mới mau hết". Mau hết kiểu gì mà giờ này mê man thế kia hả con thỏ cơ bắp? Ami sắp phát điên vì lo lắng đến nơi rồi kìa. Cô cũng không nỡ để anh ở nhà một mình nên phải xin nghỉ cả việc ở công ty. Từ lúc yêu đến lúc cưới nhau, chưa bao giờ cô thấy anh yếu đuối như thế này.
Nhẹ nhàng đặt tô cháo lên bàn cạnh giường cùng đống thuốc hạ sốt, Ami lắc đầu ngán ngẩm. Cô ghét thuốc nhất trên đời. Jungkook vẫn còn nhắm nghiền mắt, mặt đỏ bừng bừng vì cơn sốt. Cô đưa tay sờ trán anh, một tay còn lại đặt lên trán mình để so nhiệt độ.
- Vợ ơi...
- Ối giật mình!!!
Mải kiểm tra cho anh, Ami không nhận ra Jungkook đã tỉnh tự lúc nào. Anh cố gắng giơ đôi tay yếu ớt lên nắm lấy đôi tay nhỏ bé của vợ. Bình thường bẻ cả dứa bằng tay không cơ, nay cánh tay ấy như không còn chút sức lực nào. Dẫu vậy, anh vẫn cố hết sức siết chặt lấy, đặt tay cô lên gò má nóng hổi của anh. Ami nhìn chồng xót xa, ruột gan như có lửa.
- Anh tỉnh rồi à? Dậy ăn miếng cháo rồi uống thuốc đi anh, anh còn sốt cao lắm ấy.
Anh uể oải chống tay ngồi dậy, hít hà mấy cái khó nhọc vì nghẹt mũi. Jungkook ước gì mình có thể ngửi được mùi cháo thịt bằm do chính tay vợ anh nấu, còn không thì cắt phăng lỗ mũi này đi cho rồi. Khó chịu thật sự!
- Anh không thèm ăn cháo đâu.
- Bệnh rồi cũng đừng có nghĩ mình là em bé à nha. Anh phải ăn rồi uống thuốc mới nhanh khỏe chứ.
- Thì anh là em bé mà, chỉ "người lớn" những lúc cần "người lớn" thôi. Em nghĩ gì đó, sao mặt lại đỏ thế kia? Em sốt à vợ?
- À...ừm...em...đâu có nghĩ gì đâu. Nói nhiều quá, ăn cháo đi, nguội hết rồi này. Hay anh muốn ăn cà rốt? Thỏ thì ăn cà rốt sẽ nhanh hết bệnh hơn nhỉ? - Ami chun mũi trêu anh khiến anh cười thích thú. Cô hay gọi anh là thỏ vì hai cái răng cửa chìa ra kia thật sự rất đáng yêu.
- Anh đang cực thèm hai món, hết bệnh rồi em nấu cho anh ăn nhé. Hai món này nấu hơi cực nên anh sẽ giúp em.
Chắc lại là canh sườn bò hay gà hầm sâm chứ gì. Nấu hai món này thật sự rất cực, có khi phải mất cả ngày. Nhưng với Ami cũng chẳng hề gì, hai món không thể nào làm khó được cô, vả lại cũng tốt cho sức khỏe của người vừa ốm dậy.
- Anh muốn ăn gì?
- Jungyeon và Jungwoo.
Ami trố mắt chưng hửng, món gì nghe lạ đời thế nhỉ?
- Lần đầu tiên em nghe đấy. Nấu thế nào?
- Jungyeon và Jungwoo là tên con của chúng ta sau này, còn nấu thế nào thì để anh chỉ em nha vợ.

- Đen -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro