VMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mưa cuối cùng cậu và Taehyung còn ở bên nhau kéo dài thật lâu, thật dai dẳng. Cậu sợ trời mưa sấm sét lắm, đến nỗi có lần đang cố gắng chạy trốn mưa, sét đánh một cái, cậu mất hồn mất vía lăn ra ngất xỉu giữa sân trường. Lúc đó sân trường vắng tanh, may mắn còn sót lại một người tên Kim Taehyung chứ không thôi chắc cậu đã chết luôn trong cơn mưa kia rồi. Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau, cũng là lúc trái tim Kim Taehyung lần đầu lỡ nhịp.
Yên lặng đi bên cạnh Taehyung dưới chiếc áo khoác đỏ có đính vài sợi lông vũ che đầu, mặt Jimin nhăn khẽ vì giật mình với cơn sấm đang gào thét. Đã lâu rồi, từ khi có người ấy trong đời, Jimin không còn biết sợ là gì nữa. Người ấy bảo vệ cậu qua tháng năm dài đầy giông tố. Người ấy như cây dù cứng cáp, che chở cậu qua bão táp mưa sa. Nhưng người ấy...cuối cùng vẫn không thuộc về cậu.
- Jimin, đến nhà của em rồi.
- Taehyung, đến rồi.
Cả hai cùng nói một lượt nhưng không khiến họ bất ngờ mấy. Chuyện này đối với họ như cơm bữa, hình như giữa hai người có thần giao cách cảm thì phải. Họ nhìn nhau không chớp mắt rồi vội vàng quay sang hướng khác để tránh đôi mắt mình không nghe lời mà khóc òa ra trước mặt đối phương. Taehyung chắc sẽ không khóc đâu nhỉ? Anh là người đàn ông mạnh mẽ mà.
- Anh Taehyung...về cẩn thận. Giữ sức khỏe mai còn đám cưới nhé.
- Em cũng phải khỏe đấy. Nuôi cho em tròn đến thế này rồi mà em ốm đi là biết tay anh.
- Em chưa đủ mập sao? Anh toàn trêu em là con heo béo ú còn gì.
Cậu phụng phịu, vẻ mặt khiến anh không thể cưỡng lại. Anh đưa tay kéo đầu cậu về phía mình và đặt lên đó một nụ hôn thật dài. Jimin không kềm chế được mình nữa mà rơi nước mắt. Cậu nhanh chóng lấy tay lau đi. Dù gì cũng đang mưa mà, cứ khóc đi, Taehyung cũng đâu có biết.
- Em vào nhà đi.
- Chúng ta...sẽ còn gặp lại nhau chứ?
- Chắc chắn.
- Sao lại chắc chắn?
- Vì em luôn nằm ở đây.
Taehyung nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cậu đặt lên ngực trái anh, nơi có trái tim đang thổn thức vì mối tình tan vỡ. Ngày mai họ phải xa nhau rồi, anh sẽ trở thành chồng của một người con gái do cha mẹ anh sắp đặt.
Cậu quay lưng chạy thật nhanh vào nhà vì sợ bản thân mình không chịu đựng được nữa, để lại anh một mình ngẩn ngơ. Ở một góc nhỏ của con phố vắng, có một cô gái đã chứng kiến hết tất cả, khóc thầm cho tình yêu của đời mình.
"Anh Taehyung, liệu em có thể bù đắp chút gì đó cho tâm hồn trống trải của anh không? Làm vợ của anh là may mắn hay đau đớn khi trong tim anh không hề có em?"

- Đen -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro