Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Khuôn mặt cũng đáng yêu, thân hình chưa được gọi là hoàn hảo nhưng nói chung là ổn…

Kangin vừa đi vừa vuốt vuốt cằm lẩm bầm một mình, trên môi gán một nụ cười không mấy tốt đẹp gì. Siwon nhăn mặt nhìn cậu bạn mình rồi tung luôn một câu:

_Cậu đang lẩm bẩm cái gì mà trông như thằng tự kỉ thế kia hở?

Cười tít mắt, Kangin đi nhanh về phía trước khoác vai Siwon với Zhoumi nói:

_Thì cái cô nàng dám chặn lối đi của Siwon sáng nay đấy, trông cũng được đó.

Nghe xong Zhoumi liền bắt đầu phì cười liếc sang thì thấy anh thở dài nhếch vai mạnh để đẩy tay Kangin ra rồi thản nhiên đi lên trước bỏ mặc lời chửi rủa của Kangin ở đằng sau. Bọn họ đi đến đấu là nhận được đầy ánh mắt và biểu cảm khác nhau của mị người: hâm mộ, mừng rỡ, ngạc nhiên cũng có mà ghen tỵ cũng không thiếu.

Trong lúc đó, Yesung ngán ngẩm ra khỏi lớp với cái mặt buồn rười rượi, miệng thì không ngừng thầm nguyển rủa cái bài kiểm tra đại số chết tiết. Thế mà khi nhìn thấy Eunhyuk lại hớn hở chạy đến mà nói một tràng:

_Cậu biết tin gì chưa? Hôm nay Siwon đến trường mình đó! Chẳng nhẽ cái tin đồn anh ấy sẽ đi học trường công bên ngoài là thật? Nếu vậy nghĩa là anh ấy đã chọn trường này? Mong là thế, như vậy mình sẽ có cơ hội rồi~

Đang dạt dào luyên thuyên bỗng dưng một giọng nói chanh chua cất lên ngang giữa dòng ‘mơ mộng’ của nó:

_Một người đã chả giỏi giang gì, nhà nghèo lại còn không nổi bật, xinh đẹp mà cũng đòi mà được thân với Siwon? Đúng là mơ hão!

Cô nàng tóc vàng điệu đà hất mớ tóc ra sau rồi quay cái gót giày cao hơn 3, 4 gang bước đi, hai cô nàng điệu chả kém lẽo đẽo theo sau. Yesung mặt đang cười toe toét đột nhiên bỗng tối sầm cả lại, ủ rũ hơn cả lúc đi ra khỏi lớp, ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó. Eunhyuk nhìn cô bạn tội nghiệp của mình, xoa xoa vào lưng nó an ủi:

_Cậu đứng có để tâm đến những thứ SanJi nói làm gì, câu còn không biết cái danh thích đi bắt nạt các sinh viên nữ khác của cô ta sao?

.

.

1 phút sau, tự dưng Eunhyuk giật nảy cả mình, xém nữa là ngã ra sau khi tự dưng Yesung đập tay mạnh xuống bàn ăn một phát rồi dõng dạc nói:

_Đúng rồi! Tớ sẽ không thể bỏ cuộc dễ dàng chỉ vì những lời nói đó của cô ta được. Sanji, nhất định cô sẽ phải hối hân! – nó quay sang Eunhyuk rồi vỗ vỗ mạnh vào vai cô – cảm ơn vì câu nói của cậu, giờ mình phải đi đây!

Xong nó hung hổ đứng dậy đi nhanh ra khỏi nhà ăn, để lại một con người vẫn đang cứng đờ suốt từ nãy tới giờ. Đột nhiên một bàn tay ai đó che cả hai mắt của Eunhyuk lại, đầu tiên cũng hơi ngạc nhiên

nhưng sau đó khi biết là ai rồi cô liền cười khúc khích nói:

_Donghae à, chúng ta vẫn đang ở trường đấy.

Cuối cùng bàn tay ấy cũng gỡ ra, trước mặt Eunhyuk là một anh chàng đẹp trai với mái tóc nâu đỏ đang bĩu môi, mặt vẻ hờn dỗi:

_Cậu chả có tý vui vẻ gì cả, thế này có khi tớ phải đi tìm cô nàng nào đó vui tính tí thôi~

Cô liếc nhìn Donghae rồi thản nhiên nói:

_Nếu thích thì cậu cứ việc!

Cậu cố lên giọng khiêu khích cô:

_Ha~ Nếu vậy thì xem nào!… Yesung cũng được đấy nhỉ?!

_CẬU DÁM! – Eunhyuk quay ngoắt sang Donghae trợn mắt lớn tiếng, thấy cái vẻ (ghen tuông) của cô mà Donghae cười ngặt nghiễng làm cô xấu hổ nói đỡ – V..với cả cậu cũng không phải đối tượng để cô ấy yêu đâu mà mơ hão…. Tớ chỉ cảnh báo cậu trước thôi.

Donghae mặt vẫn vẻ khoái trá chống cằm nhìn Eunhyuk trêu trọc:

_Ồ! Có một con khỉ nào đó vừa nổi cơn ghen kìa~~

_Ai thèm phí thời gian mà phải đi ghen vì c… Yah! Ai cho cậu bảo tớ là khỉ hả?!

_Đấy! Cậu tự nhận đấy nhá.

Ớ một lúc Eunhyuk mới hiểu ra mặt mũi đỏ hết lên, tai như muốn xì khói ra còn môi thì mím chạt lại, trợn tròn mắt nhìn Donghae. Trong mắt cậu thì nó lại thật đáng yêu, cậu nhổm người dậy véo má trái Eunhyuk một cái rồi cười toe toét nói:

_Ai mà có thể đáng yêu hơn được con khỉ của tớ cơ chứ, chỉ mỗi mình cậu mới xứng đáng với tớ thôi, hiểu chưa khỉ ngố của tớ.

Nghe xong mặt mày Eunhyuk đã đỏ giờ lại càng đậm thêm hơn, vội cúi gằm mặt xuống tránh ánh mắt của Donghae, tay không ngừng quạt quạt với hi vọng nhiệt độ giảm xuống. Cậu nhìn bạn gái mình mà tay chân bùn rùn, cố kiềm chế để không phải lao tới mà ôm lấy cô vào lòng rồi lôi đi đâu làm việc gì đó không được lành mạnh cho lắm, nở một nụ cười được coi là tốt nhất vào hoàn cảnh này rồi nói:

_Tối mai cậu đến nhà tớ chơi nhé.

_Ừmm…. Vậy có được không? Bố mẹ cậu… – Eunhyuk băn khoăn nhìn cậu.

_Không sao đâu, với cả mai bố mẹ tớ đi vắng hết mà.

Nói xong Donghae nháy mắt với cô, nhìn thế Eunhyuk không khỏi bối rối Trời ơi làm sao mà có thể từ chối được cơ chứ?? Một lúc sau khi suy nghĩ kĩ càng Eunhyuk bẽn lẽn gật đầu. Chỉ cần như thế, Donghae liền mừng rỡ bảo:

_Vậy quyết định rồi nhá, mai 7 giờ tớ sẽ đến đón cậu nhé. Bye người đẹp!

Đợi cho đến khi Donghae rời đi Eunhyuk mới bắt đầu cười một cách sung sướng. Cô cảm thấy mình chính là cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro