Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

War: Chưa kiểm tra lỗi chính tả.

Hôm nay Eunhyuk tan học phải đi bộ về nhà một mình, bình thường là có cả Yesung đi cùng đấy nhưng chả hiểu sao từ lúc gặp nó ở quán ăn đến giờ là không thấy mặt mũi đâu nữa. Vừa mở cửa, Eunhyuk đã nghe thấy những tiếng loạt xoạt ở bên trong, cởi giầy đăt lên kệ thật cẩn thận rồi bước vào phòng khách. Dưới chân cô là một đống giấy màu ngổn ngang và thủ phạm không ai khác chính là Yesung. Nó đang ngồi lọ mọ cắt cắt dán dán thứ gì đó. Rón rén tới gần, áp má nhẹ vào tóc nó rồi thì thầm:

_Cậuuuu đangggg làmmmm cáiiii gìììì đấyyyy~?

Giật bắn cả mình nó ôm ngực quay ra, sau khi tìm ra chủ nhân của giọng nói đó nó nhìn chằm chằm vào Eunhyuk rồi la lớn:

_Cậu định giết tớ đấy hả?! Lần sau mà còn hù cái kiểu đó nữa là không xong đâu đấy! – Nó thở hắt ra, quay người lại tiếp tục với công việc đang làm dở – Tớ đang định làm một món quà cho Siwon. Cậu thấy nó thế nào?

Eunhyuk nhìn chiếc hộp màu xanh ngọc bích nhưng hình như vẫn chưa được hoàn thiện xong hết, cô lo lắng quay sang nhìn nó:

_Cậu định tặng chiếc hộp này cho cái anh chàng Siwon đó thật đấy à?

Nó vẫn hớn hở, cười tít cả mắt vào trả lời cô:

_Tất nhiên! Mà cậu biết bên trong là cái gì không?… *lắc lắc* Bên trong này thật ra chính là một hộp chocolate trắng đắt tiền lắm đó. Nghe đồn rằng đây chính là loại chocolate anh ấy thích ăn nhất nên mình đã phải mua bằng được….Hìhì!

Nó nháy mắt với cô rồi tung tăng ôm chiếc hộp về phòng để lại Eunhyuk với đống giấy kia. Cô thật sự không khỏi thấy lo cho Yesung khi thấy nó như vậy, phải đến hơn 80% cô chắc chắn rằng Siwon sẽ từ chối thẳng thừng nó. Không phải là cô nghĩ Yesung không xứng đáng với anh ta, nói đúng ra thì Yesung là một cô gái rất đáng yêu và quá tốt… Tại chính bởi nó quá tốt bụng mà cô không muốn nó phải chịu khổ một chút nào. Cô không muốn một người như Yesung lại phải đi thích một gã như anh ta. Siwon chả phải là loại tốt đẹp gì, theo những lời Donghae kể với cô thì Siwon là một tên tay chơi nổi bật, mọi cô gái đã từng hẹn hò với anh ta đều không quá một tuần thì chia tay. Yesung chính là người than duy nhất của Eunhyuk ở nơi đây khi cô bị lạc long giữa thủ đô rộng lớn vào hồi đầu cô mới lên Seoul học, chính Yesung đã cho cô ở chung nhà và giúp đỡ cô rất nhiều nên Eunhyuk không muốn phải đứng nhìn nó phải buồn, nhưng mặt khác cô lại chả biết phải khuyên con bé ngốc nghếch mù quáng đó như thế nào để nó nhìn ra được con người thật của tên họ Choi kia.

Sáng hôm nay tôi dậy từ rất sớm đi học không phải để Hyukie đánh thức nữa nhé… Kekeke… thật ra cũng còn một lý do khác, đó chính là chuẩn bị một món quà cực đặc biệt cho người trong mộng của tôi, hoàng tử của lòng tôi, người theo tôi btrong những giấc mơ tuyệt vời, blah blah… Chắc không cần phải dài dòng nữa bạn cũng đã biết là ai rồi nhỉ? Chính xác! Đó không ai khác mà chính là Choi Siwon, người đàn ông lý tưởng của đời tôi. 7h tôi đã có mặt ở trường. không cần nghĩ ngợi nhiều tôi chạy vọt lên ngay tầng 3, khu dành cho học sinh khối trên. Tưởng tượng cái cảnh lúc anh ấy nhận món quà của tôi…. Sung sướng đến chế mất! >.<

—–

Yesung đang vừa cắm cúi đi với một quyết tâm vững vàng thì đột nhiên đầu cô đâm phải một cái gì đó cứng cứng. Vật này đi một đôi giày da đen bong loáng…. Chứng tỏ đây là con người (!). Nó từ từ ngẩng đầu lên để xem là ai…. Ôi mẹ ơi, CHOI SIWON!!

Hôm nay chả hiểu có việc gì mà Zhoumi lại bảo tôi đến trường sớm, bây giờ tôi phải đi đến CLB thời trang để gặp cậu ta. Mới đi được vài bược tự dưng ngực tôi lại đập phải vào một vật thể gì đó. Tôi cúi xuống nhìn vật đó, vật đó cũng ngẩng lên nhìn tôi…. Hóa ra là một con bé tóc đen nhánh, trông hình như là học ở khối dưới…. mà sao trông mặt của nó rất quen. Nó cứ nhìn chằm chằm tôi,miệng thì cứ mở ra rồi lại đóng lại như muốn nói gì đó. Thấy thế tôi mặc kệ dịch sang bên cạnh định đi tiếp, đột nhiên nó lại đứng chặn ngay lại đằng trước. Nhưng khi tôi cố đợi xem nó định làm gì thì vẫn chỉ là cái hành động ‘hô hấp của cá’ đó. Tôi cau mày nhìn xuống nó tỏ ý khó chịu. Lúc sau bỗng dưng con bé chìa ra một cái hộp gì đó ngay trước mặt tôi  Cái hộp đó được bọc bên ngời một lớp giấy màu xanh ngọc bích, bên trên gắn một chiếc nơ trắng. Haizz~ hóa ra là vì cái này. Tôi lại nhìn soi kĩ con bé đó, nó vẫn cứ cúi đầu như vậy, nhưng có sự thay đổi là người nó hình như đang run lên. Lạnh lùng tôi cất tiếng hỏi:

_Đây là cái gì?

Nó hơi ngẩng lên chỉ đủ nhìn thấy mặt tôi rồi lí nhí trả lời:

_Đ..đây là món quà mà em muốn tặng cho op..oppa ạ.

Giọng nói của nó bé như là một con mèo con nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy. Nhếp mép cười một cách khinh bỉ, đây cũng không phải lần đầu tiên tôi được nhận mấy cái thứ này, nhiều con bé khác còn hung hăng không ngần ngại mà nhảy bổ vào người tôi rồi, lúc đó mới thật sự là khó xử. Đút tay vào túi quần, tôi đi lướt qua người con bé mà không thèm ngoái lại. Đi được giữa chừng bỗng dưng tôi bị giữ lại khi nghe thấy một giọng nói như bị nứt của ai đó:

_Anh còn không thèm nhận món quà này của em? Vậy có em có thể biết lí do không, thế có quá đáng lắm không??

Thật là phiền phức mà! tôi lẩm bẩm trong miệng rồi quay lại nhìn nó, chắc tôi phải nói thẳng cho con bé này hiểu mới được

_Tôi biết mục đích của cô khi tại sao lại tặng món quà này cho tôi, một ngày tôi đã phải nhận hơn chục những thứ vớ vẩn này đến phát ngán rồi. Nên cả kể tôi nhận thứ này của cô thì nó cũng chỉ chung số phần là nằm trong thùng rác nhà tôi mà thôi. Nên mong cô đừng bao giờ làm mấy cái việc vô bổ này nữa.

Tôi mặc con bé vẫn đứng như trời trồng ở đó mà bỏ đi… nhưng tại sao tôi lại cảm thấy có lỗi như vậy? Không thể nào, con bé đó chẳng có gì nổi bật để mày phải nuối tiếc cả.

Yesung đứng thẫn thờ ở đó nhìn chằm chằm vào hộp quà mà cả đôi bàn tay nhỏ của nó đang bấu chẵt lấy. Cảm giác như có gì đó nóng và ướt chạy dọc má mình rồi một giọt nước nhỏ trong suốt lặng lẽ rơi xuống ngón tay cái của nó. Mắt cũng dần mờ đi, đầu óc nó cứ ong ong hết lên, chả còn màng tới những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống làm ướt đẫm cả lớp giấy màu ngọc bích. Nó không thể ngờ được anh ta lại có thể từ chối nó một cách phũ phàng như vậy, tất nhiên không tránh khỏi việc giận dữ. Nhưng đồng thời mặt khác chính nó lại biện cớ để bảo về Siwon mà nghĩ rằng, chắc tại anh ấy không biết mình đã cho cái gì đặc biệt vào bên trong để tặng anh ấy, với cả hôm nay Siwon trông có vẻ hơi mệt nên mới nói nặng lời như vậy với nó => mới không nhận quà. Gạt những giotj nước mắt đi, nó cố nở một nụ cười coi như tự động viên bản thân mình. Nhưng tại sao càng cố cười thì nước mắt nó càng tuôn ra thế này? Mình đang đùa với ai thế này? Có lẽ những điều Sanji nói là đúng. Nhìn lại bản thân mình thì đúng là chả có gì để xứng được với anh ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro