Hoa hồng hoang dã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác trở về nhà, vì câu nói của Tiêu Chiến mà trằn trọc cả đêm. "Câu đó ta nên trả lại cho họa sĩ Vương mới đúng". Hắn có cảm giác mình như đang bị trừng phạt, không còn muốn làm gì nữa, kể cả là tạc bức tượng mới cho Tiêu Thần.

Sáng ra, hắn đến chuồng ngựa chung của khu phố, muốn lấy một con ra cưỡi. Hắn tới rất sớm thế mà chuồng ngựa trống hoác. Chủ tàu ngựa bảo hôm qua có nhà kia thuê nhiều ngựa để tải hàng đi buôn. Nên bây giờ chỉ còn độc một con không ai đụng, lại chính là con ngựa khó tính của Cho Seung Youn. Vốn cứ nghĩ chẳng khi nào dẫn ra con ngựa này dù Cho Seung Youn bảo hắn thích thì cứ lấy, thế mà hôm nay chỉ còn nó là lựa chọn. Vương Nhất Bác tìm một củ cà rốt dụ khị con ngựa sau khi dùng cỏ tươi không xong, hóa ra thành công. Con ngựa khụt khịt ngửi ngửi rồi lững thững bước theo Vương Nhất Bác. Hắn cho con vật ăn xong thì vội vã leo lên lưng nó, phóng đi.

Trên đồng cỏ bao la, hắn thúc ngựa phi thật nhanh, để mặc cho gió cùng sương sớm tạt qua mặt. Chẳng mấy chốc mà tai Vương Nhất Bác ù đi, gò má trở nên lạnh buốt. Chiếc áo trắng của hắn cũng đã ướt một mảng. Nhưng hắn lại thấy thoải mái hơn rất nhiều, sự bức bách cả đêm qua dường như tan đi không ít. Hắn ghìm dây cương, con ngựa vừa giơ hai chân trước lên vừa hí vang. Nó kiêu hãnh lắc lắc cái bờm bóng mượt, vươn thẳng cổ lên mà hít thở không khí trong lành buổi sáng. Rồi nó thong thả bước nhỏ, thỉnh thoảng dừng lại gặm vài ngọn cỏ.

Vương Nhất Bác để con ngựa muốn làm gì thì tùy, bản thân bước đến gốc cây mà ngồi nghỉ. Hắn lại không ngờ rằng chính mình là loại người suy nghĩ nhiều, nhớ đến chuyện hôm qua. Hình như hắn đã bỏ sót việc gì đó thì phải. Hắn có chút day dứt bởi tiếng thì thầm và nụ hôn đùa cợt của Tiêu Chiến, cùng ánh mắt tự hồ mất mát trong giây lát của gã.

Tại sao một người vừa gặp lại làm Vương Nhất Bác thấy day dứt như thế...

Gió vẫn thổi, từng cơn nhè nhẹ muốn ru ngủ Vương Nhất Bác. Hắn chống cự không nổi, mí mắt khép dần xuống. Bên tai hắn ban đầu còn có tiếng ngựa nhai cỏ, tiếng lá xào xạc... Từ từ chúng cũng trở nên nhạt nhòa. Trong mơ mơ màng màng, Vương Nhất Bác thấy mình trở lại bên bờ dòng sông seine. Đó là một ngày đẹp trời, không khí dường như sinh động hơn nhiều. Loáng thoáng đâu đó là những âm thanh cảm thán rằng trời có nắng mà nhẹ cả lòng, đã một tuần trời mưa rồi. Các quý cô diện những bộ cánh xinh đẹp, hẹn nhau lên thuyền cùng dạo chơi. Xa xa là quảng trường, sau một thời gian im ắng trở nên náo nhiệt. Bên kia có chàng nhạc công say sưa kéo đàn, còn đây là chỗ cô chủ xe hoa rực rỡ vẫy gọi... Vương Nhất Bác tìm một chỗ râm mát, dựng giá vẽ, kẹp giấy, bày bút, bắt đầu đưa cảnh và người vào trong tranh.

Đang say sưa vẽ, Vương Nhất Bác thấy gáy mình nhột nhột. Hắn giật mình quay ra sau, ngạc nhiên thấy Tiêu Chiến vừa vân vê tóc hắn vừa nheo mắt cười. Chẳng biết có phải do trời nắng hay không, Tiêu Chiến cứ như tỏa sáng vậy.

Hắn bàng hoàng mở mắt, thoát khỏi giấc mơ.

Ấy thế nhưng đầu hắn vẫn thấy nhột nhột.

Và hắn nhận ra bên cạnh hắn chính là Tiêu Chiến, gã đang quấn mấy lọn tóc của hắn vào ngón tay mình, như hôm ở nhà hoa. Đột nhiên hắn không phân biệt được hắn đang mơ hay tỉnh, cái nào trước cái nào sau.

Tạ ơn trời, một tiếng ngựa hí vang khiến Vương Nhất Bác choàng tỉnh. Có điều, đầu và mắt hắn bỗng hơi đau.

"Ngủ ngoài trời thế này không tốt đâu", Tiêu Chiến nói, tay cũng không còn làm phiền tóc của Vương Nhất Bác nữa.

Hắn dường như không để ý, chỉ có dụi mắt không ngừng. Hắn tự biết làm vậy là sai, nhưng mà ngứa quá, lúc này chỉ muốn đưa cả bàn tay vào cào cấu con ngươi mỏng manh. Tiêu Chiến giật tay hắn ra, nhíu mày. Vương Nhất Bác thảng thốt, ánh mắt đó, không chỉ là khó chịu, mà còn... xót xa?

Gã rút chiếc khăn tay trắng giắt trong túi áo ngực, nhẹ nhàng lau đi bờ mắt ướt của Vương Nhất Bác.

Hắn chợt nhận ra, Tiêu Chiến lại dịu dàng đến thế, như tối gã đưa hắn về nhà.

"Nhắm mắt lại, ta đưa về", Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác dậy.

"Chỉ ngứa mắt thôi mà...", hắn tự dưng mỉm cười, nhưng vô thức lại nghe theo gã.

"Đừng quên ta quen biết Cho Seung Youn, mà hắn thì không ít lời đâu".

Vương Nhất Bác nghe thấy đâu đó chút cáu bẳn của người kia, chẳng hiểu sao khóe môi lại càng nhấc cao hơn.

Hầu tước đỡ họa sĩ lên ngựa, sau đó hai người hai ngựa lững thững rời đồng cỏ.

"Ngài hầu tước đi dạo sớm nhỉ?"

"Họa sĩ Vương cũng thế đấy thôi. Nhờ đi sớm như vậy ta mới gặp được một cảnh rất đẹp".

Vương Nhất Bác chỉ à lên một tiếng. Thật ra lúc nãy thời khắc mặt trời treo trên đỉnh cối xay gió quả thực tuyệt mỹ.

Nhưng hắn lại không biết, cảnh tượng mà Tiêu Chiến nói chính là hắn đang ngủ dưới gốc cây. Hắn càng không rõ, trái tim Tiêu Chiến thổn thức thế nào lúc ấy dù người cùng mây trời cây cối đều rất yên bình.

Tiêu Chiến đẩy cửa cho Vương Nhất Bác vào nhà. Hắn suýt nữa thì bật cười ra tiếng. Không ngờ nhìn Vương Nhất Bác có vẻ ương bướng, thế mà suốt quãng đường hắn vẫn luôn không hé mắt. Tận đến khi cữa kẽo kẹt kêu, hắn mới mở mắt.

Hắn cảm ơn rồi nói không có gì nghiêm trọng, ngài hầu tước không cần quá quan tâm. Chẳng giải thích sâu xa cũng hiểu, thực ra Vương Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến lưu lại lâu.

"Họa sĩ Vương hình như không thích ta?", Tiêu Chiến nhướng mày.

"Đúng".

"Không chối? Lý do là gì?"

"Tôi không thích những người cố đọc mình".

Tiêu Chiến vì màn lật tẩy này mà giật mình. Gã luôn tự tin vào trò quan sát người khác nhưng có thể khéo léo giấu giếm của bản thân. Giờ đây gã không rõ là do mình bất cẩn hay Vương Nhất Bác khác người.

"Vậy tại sao vẫn để ta dẫn về?", gã cố vớt vát.

"Liệu lúc đó tôi có thể chối từ thành công?"

Lúc này Tiêu Chiến mới nhận ra, gã là hầu tước uy quyền, hắn chỉ là họa sĩ. Bất kể hắn có người tình của nữ công tước đi chăng nữa, thì tới cùng đối với Tiêu Thần mà nói đó cũng chỉ là quan hệ ngoài gia đình, cũng không có lợi ích lớn. Ai dám làm hầu tước không vui?

Vậy nhưng lúc này thì sao? Hắn cũng đang làm Tiêu Chiến không vui đấy thôi.

Vương Nhất Bác có lý do, nhưng hắn sẽ tuyệt nhiên không nói cho Tiêu Chiến.

°°°

Bức chân dung của Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác điểm thêm nhưng đóa hoa hồng hoang dã màu đỏ trên nền lá xanh thẫm. Trước đây khi vẽ Tiêu Thần, hắn sẽ đưa hoa loa kèn kiêu hãnh nhưng trắng dịu hòa nhã vào. Còn lần này, hoa hồng giống như ẩn mình lại rất ngạo nghễ. Gã trong mắt Vương Nhất Bác chính là có vẻ hài lòng làm một hầu tước hỗ trợ chị gái - người đứng đầu lãnh địa, nhưng lúc nào cũng có thể bước lên vị trí đó.

Tiêu Thần cầm tay Vương Nhất Bác, khẽ quét qua những vết màu. Người tình của nàng mọi thứ đều đẹp, chỉ có đôi bàn tay hơi cụt móng, thật ngộ nghĩnh.

"Nếu Chiến muốn có chiếc ghế của kẻ đứng đầu, ta sẵn sàng nhường".

Vương Nhất Bác chợt nhớ sông seine. Hay là đề nghị Tiêu Thần đến đó chơi dài một chuyến. Còn nếu nàng chê nơi đó quen thuộc thì rủ nàng đi làm quen con ngựa khó tính kia, biết đâu nàng lại thích nó. Hắn nhìn nàng mỉm cười không lý do. Dù thế nào đi chăng nữa, hắn cũng không muốn nữ công tước có chút tổn thương.

Vương Nhất Bác tẩy rửa màu mực xong thì nữ công tước cũng đã ngủ say sưa. Nàng thả mình trên chiến giường chắc chắn là không êm ái như đồ của nàng tại lâu đài. Nhưng hắn có thể nói là nàng rất thoải mái. Nhìn xem, tiếng thở đều đặn yên ổn, khóe môi còn hơi cong lên. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ngồi xuống giường, ngắm nhìn nàng thơ của mình.

Chỉ là hành động đơn giản như thế, vậy mà hắn chăm chú đến nỗi không nhận ra từ lúc nào Tiêu Chiến đã đứng bên cửa, dựa người vào tường quan sát hai người trong phòng. Chỉ đến khi thấy mỏi, hắn xoay người mới biết sự xuất hiện của hầu tước. Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu. Đúng là chị em, cái việc ngang nhiên vào nhà hắn cũng giống nhau.

Tiêu Chiến quay lưng bước ra phòng khách, hắn cũng chậm chạp đứng dậy đi theo. Đột nhiên hắn đờ ra, ngôi nhà này là của ai? Tiêu Thần? Cho Seung Youn? Tiêu Chiến?

Vương Nhất Bác đẩy ly trà cùng rổ táo đến gần Tiêu Chiến. Hắn chẳng đả động gì đến việc vì sao hầu tước đến đây. Dù có thêm vài lần gặp gỡ vì vẽ chân dung cho Tiêu Chiến, hắn vẫn duy trì một khoảng cách nhất định. Tiêu Chiến cũng không xa không gần, chỉ có đôi khi gã nhìn hắn thật lâu bằng ánh mắt đầy suy tưởng. Hắn cho rằng mình không hiểu, càng không có ý định muốn tìm hiểu ngài hầu tước. Thế nên bây giờ gã có nhai hết quả táo rồi, Vương Nhất Bác cũng không hé răng, yên lặng thưởng thức trà ngon của mình.

Gã ăn xong, rút khăn lau nước táo trên mấy ngón tay. Vương Nhất Bác liếc thấy, lại nhớ đến chuyện hôm nọ. Tại sao vị hầu tước này có thể vừa tốt đẹp lại vừa đáng sợ? Có hay chăng là hắn cả nghĩ?

"Ta vẫn nghe nói Tiêu Thần là nàng thơ của họa sĩ Vương, hôm nay mới tin".

Vương Nhất Bác liền hiểu gã nói đến tình cảnh ban nãy. Hắn không cũng không thấy không thoải mái.

"Thầy dạy vẽ tôi từng bảo, sẽ có lúc mỗi người gặp được thiên sứ của chính mình. Tôi đã nghĩ, liệu như vậy có quá bó buộc không. Nhưng rồi khi Tiêu Thần ở trước mắt, tôi lập tức sâu sắc hiểu được con người ta là tự mình tôn thờ thiên sứ".

Tiêu Chiến nheo nheo mắt.

Rồi gã muốn đi xem bức chân dung của mình. Vương Nhất Bác dẫu vẽ chưa xong hẳn vẫn đành bất đắc dĩ đưa gã đi. Ai mà biết được đột nhiên giọng hắn lại trầm xuống đến tê tái cõi lòng.

°°°

Lâu đài của nữ công tước tổ chức vũ hội chúc mừng sinh nhật cho ngài hầu tước. Đầu đường cuối phố đều nghe dân chúng bàn tán xem lâu đài sẽ được trang hoàng lộng lẫy thế nào, các món ăn được chế biến cầu kỳ ra sao, ngài hầu tước sẽ vận bộ cánh màu gì...

Vương Nhất Bác bây giờ mới biết bức chân dung chính là món quà Tiêu Thần muốn tặng em trai. Nữ công tước cứ thúc giục hắn hoàn thành trước mốc thời gian nàng đưa ra, điều mà trước đây nàng chưa từng đòi hỏi ở hắn. Hôm nay bức tranh được treo lên tại hành lang lớn, kế bên bức của Tiêu Thần, thấp hơn một chút. Khỏi phải nói người ta trầm trồ thế nào. Này thì họa sĩ vương không hổ danh, này thì do thực chất hầu tước đã quá đỗi tuyệt vời rồi. Vương Nhất Bác ở sau chiếc mặt nạ khẽ nhếch môi.

Tiêu Thần vui vẻ khoác tay Vương Nhất Bác tiến vào đại sảnh. Trong ánh mắt mấy phần ngưỡng mộ, mấy phần đánh giá, nữ công tước cùng tình nhân của mình nhảy điệu waltz uyển chuyển trên nền bài nhạc thịnh hành nhất. Quả đúng là người đứng đầu lãnh địa, mỗi bước chân của Tiêu Thần đều hết sức chuẩn mực, lại không thiếu sự phóng khoáng hiếm có, nhìn vào chỉ có thể càng thêm si mê.

Giai điệu thay đổi, mọi người cũng bắt đầu ùa vào khiêu vũ, không khí trở nên sôi nổi hơn hẳn. Trong ánh đèn pha lê rực rỡ và tiếng nhạc cuốn hút, tầng tầng lớp lớp váy áo lả lướt theo từng bước chân tựa như những đóa hoa đẹp đẽ.

Nốt cuối cùng một bản nhạc vừa dứt, tiếng lanh canh lanh canh trong trẻo lại cất lên. Ai nấy đều hướng mặt về phía người quản gia đứng nơi cuối cầu thang lớn, tay cầm chiếc ly làm vật ra hiệu. Ông mỉm cười khi đã thu được tất cả ánh mắt rồi hơi cúi người, đưa tay hướng về phía cầu thang.

Nơi cao nhất đó, hầu tước xuất hiện, đeo chiếc mặt nạ che đi phần mắt, thế nhưng ai cũng có thể hiểu người đó dù không lộ hết mặt vẫn sẽ làm người ta choáng váng chỉ bằng một nụ cười. Chính là vừa bí ẩn, vừa khiêu khích. Tiêu Chiến gần như toàn thân mang một màu đen. Áo ghi lê cùng áo khóa dài đều được thêu họa tiết hoa hồng tinh xảo. Nếu như hầu hết nam giới ở đây mang khăn cổ màu trắng, thì Tiêu Chiến lại chọn màu đỏ bordeaux.

Trong khi mọi người còn đang hít thở không thông, Vương Nhất Bác lại âm thầm tiếc rẻ. Thì ra, sắc đỏ cho gã hắn vẽ vẫn chưa tới. Cứ như thế, ánh mắt hắn dán chặt lên Tiêu Chiến từ đầu đến cuối quá trình gã bước xuống đại sảnh.

Các vị khách tiếp tục ăn uống, chuyện trò sau khi Tiêu Chiến bày tỏ đôi lời. Và tất nhiên, không ít người nuôi một niềm hy vọng nhỏ bé nào đó.

Nhạc lại được tấu lên, hầu tước Tiêu Chiến tiến đến chỗ Tiêu Thần, đưa tay mời nàng cùng mình đi một điệu vũ. Nàng đương nhiên đồng ý, còn cười đến rạng rỡ. Nữ công tước cùng em trai đúng là phải khiến người ta ghen tị đến tột đỉnh. Vương Nhất Bác cũng là một trong số những kẻ đang phải nếm trải cảm giác đó. Họa sĩ, điêu khắc gia vang danh đến tận Paris, vienna thì sao? Cái danh tình nhân của nữ công tước đầy hào nhoáng thì sao? Căn nhà của hắn cũng chỉ có mình hắn ở. Có một thời gian hắn rong ruổi khắp các con phố để ký họa chân dung, bất chấp tiền thu về chỉ là vài đồng
bạc lẻ. Cái Vương Nhất Bác muốn có là cảm giác con người lấp đầy quanh mình. Hắn nhìn họ, chiếu vào đôi mắt họ những suy nghĩ rối rắm về nhân tình thế thái đang diễn ra trong đầu mình. Thế nhưng, sau bao khao khát được thân cận con người đó, hắn cuối cùng chỉ thấy bản thân ngày càng chán ghét họ, chán ghét cả chính mình.

Đột nhiên Vương Nhất Bác thấy má mình ẩm ướt. Rõ ràng là đang nhìn bao nhiêu người khiêu vũ, chuyện trò, từ lúc nào nước mắt lại rơi.

Chợt một cái bóng che trước mặt Vương Nhất Bác khiến hắn phải ngẩng đầu.

"Tiêu Thần đâu?", hắn nhìn người đối diện rồi ngó xung quanh. Chẳng thấy hình dáng nữ công tước nơi nào cả. Lúc này lại chỉ có hầu tước đứng trước mặt hắn. Mà Vương Nhất Bác cũng không nhận ra rằng đáng lẽ hắn phải đứng dậy, nói chuyện lễ độ hơn, cũng quên mất gò má vẫn ướt.

Tiêu Chiến chẳng nói chẳng rằng mà đưa tay quệt đi dòng nước ấy. Vương Nhất Bác giật mình, lùi người sâu hơn vào ghế, gáy nghe râm ra ngứa. Trong tức thời hắn thấy có hình ảnh mờ nhạt nào đó chạy xẹt ngang đầu. Mắt hắn vội vàng theo đuổi, không tài nào nắm bắt kịp, chỉ thấy nhói lên một cái. Mắt khẽ chớp, dòng nước rơi xuống lần nữa.

Tiêu Chiến cảm thấy có gì đó không ổn, gã giật chiếc mặt nạ của Vương Nhất Bác ra. Mắt hắn quả nhiên đỏ lừ, thoạt nhìn còn như có tấm màng phủ lên con ngươi, vẻ sinh động bị che phủ. Chẳng nói chẳng rằng, hầu tước kéo họa sĩ ra khỏi sảnh đường. Tiếng nhạc đang du dương êm tai sai đi một nhịp. Vương Nhất Bác dường như quen với thái độ ương bướng dứt khoát đó, không có phản ứng. Huống hồ gì hắn hiểu rõ phản ứng chỉ gây thêm sự náo loạn. Hắn thở dài... Rồi ngày mai Tiêu Thần nghĩ gì đây?

Tiêu Chiến lại không nghĩ nhiều đến vậy. Gã không muốn nghĩ, cũng đã muộn rồi, muộn từ lúc thấy Vương Nhất Bác trong bữa tối ngày gã trở về đó. Tới tận bây giờ gã vẫn còn nhớ rõ cảm giác choáng ngợp lúc ấy. Mà gã trước giờ cũng đã là kẻ liều lĩnh, chỉ là địa vị hầu tước khiến cho Tiêu Chiến luôn khoác lên người vẻ bình thản, dửng dưng.

Thế mà gã chẳng hay rằng bàn tay tự do đang siết lại để kiềm chế cơn run của chính mình.

Vương Nhất Bác vẫn không hiểu mình đã làm gì để hầu tước trở nên thế này. Ban đầu hắn chỉ nghĩ gã có hứng thú tầm thường với mình, hắn ở Paris vài năm cũng không còn lạ lẫm nữa. Thế nhưng Tiêu Chiến đối với hắn tựa như thăm dò, có đùa giỡn lẫn để tâm. Gã thực chất chưa từng buông lời tán tỉnh, dẫn dụ. Cao nhất cũng chỉ có cái hôn đùa cợt ở nhà hoa dạo nọ. Một suy nghĩ lóe lên, rồi Vương Nhất Bác liền lắc đầu rồi cười.

Dễ dàng như vậy thì chắc đó không phải là Tiêu Chiến, vị hầu tước hào hoa của Lausanne rồi.

Sao rơi, đêm tàn. Lúc tỉnh dậy Vương Nhất Bác mơ mơ hồ hồ không còn biết chuyện tối qua là thực hay mơ.
°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro