Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như một cơn gió tạt qua, tin đồn rằng hầu tước đối xử khác lạ với họa sĩ Vương Nhất Bác lan tỏa nhanh chóng. Bao nhiêu câu chuyện được thêu dệt, nhưng sẽ chẳng có ai biết ngoại trừ việc Tiêu Chiến kéo hắn ra khỏi vũ hội và trở về nhà thì chẳng có chuyện gì thực sự đặc sắc đủ để so bì với mớ tin đồn kia. Gã cũng chỉ nói sẽ đưa bác sĩ đến xem cho hắn kỹ hơn mà thôi.

Vương Nhất Bác ở rịt trong phòng vẽ, chẳng gặp một ai. Cũng chỉ lại là một giai đoạn hắn phát rồ như bao lần mà thôi.

Cho Seung Youn đá tung cánh cửa gỗ lỏng lẻo. Gã chưa kịp giận vì Vương Nhất Bác trốn biệt thì đã bị cánh cửa thảm hại đó chọc tức, đúng là làm hắn tốn sức mà. Kế đó, khi Cho Seung Youn toan mở miệng muốn mắng mỏ Vương Nhất Bác, lại bị ngổn ngang tranh quanh phòng gây phân tâm.

Những tấm canvas chỉ được vẽ đúng một thứ: hoa hồng hoang dã màu đỏ.

Còn Vương Nhất Bác kia ngồi thừ ra nhìn những vệt màu đỏ, xanh đan xen.

"Hình như mắt tôi hỏng thật rồi!", hắn lẩm bẩm.

Cho Seung Youn vội vã nắm vai xoay người hắn lại. Gã thảng thốt, kẻ vừa thì thầm lời bi quan vậy mà khuôn mặt lại chẳng bày tỏ cảm xúc gì cụ thể. Nhìn bộ dạng của Vương Nhất Bác lúc này, Cho Seung Youn chỉ có thể nói rằng hắn rất giống kẻ theo đuổi thứ gì đó mà thất bại, muốn tiếp tục nhưng khả năng có hạn, đành ngậm ngùi từ bỏ dù còn sót chút lưu luyến, tỏ vẻ bình thản chỉ để an ủi bản thân là chính.

"Bác sĩ bảo khá ổn rồi cơ mà!". Cho Seung Youn từ tốn đưa cho Vương Nhất Bác ly nước, tạm bỏ qua vẻ mặt hắn.

"Nếu không phải hỏng, lý gì tôi không thể nhìn ra được đúng màu? Pha cách mấy cũng chẳng chính xác". Lúc này Vương Nhất Bác có vẻ thả lỏng hơn một chút. Hắn ngửa đầu nhìn trần nhà, buông thõng hai tay mặc kệ cọ rơi màu rớt.

"Chậc, thế này không tốt đâu. Ra ngoài giải khuây, tinh thần tốt lên mới vẽ được".

Nói rồi Cho Seung Youn xách người Vương Nhất Bác dậy, tống hắn vào nhà tắm. Dù sao tối nay gã cũng đã có ý định đãi rượu vài người bạn, vừa hay để Vương Nhất Bác có thể thoát ra khỏi tình trạng tệ hại này một chút. Vốn Cho Seung Youn cũng chỉ như mọi lần, có thứ hay ho bèn rủ hắn đến chơi. Tới đây mới biết hắn nhốt mình trong xưởng vẽ mấy ngày liền. Lắm phen gã muốn bỏ quách cái tình bạn này đi rồi, nhưng nhìn hắn đơn độc, gã không nỡ. Cùng ngày sinh, chỉ lớn hơn một tuổi, Cho Seung Youn coi Vương Nhất Bác như em trai mình, tự nhiên cảm giác lo lắng lẫn giận dữ rất dễ xuất hiện. Bản thân Vương Nhất Bác không phải là kẻ yếu đuối, chỉ là hắn chẳng còn người thân nữa rồi.

Bạn bè của Cho Seung Youn thế nào Vương Nhất Bác đều biết. Họ phóng khoáng, đôi khi bỗ bã, nhưng tốt bụng, đáng tin cậy. Thế nên hắn luôn có cảm tình với mấy người này, dễ dàng chén chú chén anh, lảm nhảm mây gió.

Nhưng mà, bữa rượu này lại có thêm người mới, hầu tước Tiêu Chiến.

Ha, hắn quên mất người này gần đây qua lại với Cho Seung Youn. Mà anh bạn của hắn hình như không hay nghe thấy tin đồn thì phải. Tuy nhiên, với tính tình Cho Seung Youn, kể cả gã có nghe qua chuyện giữa hầu tước và họa sĩ vương thì gã cũng sẽ không suy nghĩ nhiều lắm. Ít nhất gã cũng không can thiệp vào chuyện riêng của Vương Nhất Bác. Tất cả đều đã trưởng thành, không phải cái gì gã cũng phải quan sát, tính toán. Bất quá mời người đến chơi rồi, thấy mặt nhau không hài lòng thì có thể về, hẹn một dịp khác.

Rút cục ai cũng ở lại. Vương Nhất Bác khá thích rượu, lại còn đang có tâm trạng không hẳn là tốt, hắn cứ thế nốc ừng ừng từng ly đỏ sóng sánh tràn trề. Hắn mặc kệ hết thảy mọi tiêu chuẩn về nghi thức, phương Pháp mà nâng rượu lên hạ ly xuống. Tiêu Chiến thì ngược lại, chỉ nhâm nhi từng ngụm. Phần rượu của người này lại chui tọt vào miệng người khác. Thành ra, kẻ tỉnh ngồi nhìn người say dần có dấu hiệu càn quấy.

Vương Nhất Bác ngấm rượu, bắt đầu có hành vi kỳ lạ. Hắn nheo mắt, cố gắng cẩn thận lấy ly xếp chồng lên nhau rồi tự cười. Một cái ly ngã xuống, Tiêu Chiến nhìn mà giật mình theo, đưa tay ra đỡ, suýt nữa thì ly rơi. Vương Nhất Bác cười còn to hơn. Cười đến chảy nước mắt. Rồi hắn thõng vai, thẫn thờ. Thừ ra một lúc, hắn đứng dậy, lảo đảo suýt ngã, còn may Cho Seung Youn kịp thời đỡ lấy. Quen nhau lâu, Cho Seung Youn không ít lần thấy bạn mình say xỉn, nhưng trạng thái hôm nay thì là đầu tiên. Có lẽ việc vẽ vời bất thành kia tác động đến hắn mạnh quá rồi. Lúc Vương Nhất Bác biết mình có bệnh ở mắt, hắn cũng chưa có biểu hiện quái đản thế này.

Tiêu Chiến bước qua, xốc Vương Nhất Bác lên, "Tôi đưa cậu ta về!". Cho Seung Youn cũng chỉ biết gật đầu. Hầu tước có xe ngựa, tốt quá còn gì.

Tiêu Chiến mò mẫm trong bóng tối, đưa người say về giường rồi đi thắp nến. Gã dường như không còn lạ lẫm căn nhà của Vương Nhất Bác nữa. Nó nhỏ, và gã luôn nhìn ngang ngó dọc mỗi khi đến đây, hóa ra cũng là việc có ích.

Một cây nến được đưa đến đầu giường, Tiêu Chiến nương theo sắc vàng ấy ngắm nhìn Vương Nhất Bác. Đậm nhạt, sáng tối phân tranh, khuôn mặt hắn đẹp như một bức họa, sâu thẳm và êm đềm. Thế mà lòng gã lại dâng lên một nỗi chua xót hắn không lý giải được vì sao nó lại trầm trọng đến thế.

Gã cúi đầu hôn lên môi hắn. Tiêu Chiến nghĩ rằng đó chỉ là nụ hôn vì một nỗi nhớ nhung chết tiệt, gã muốn gần gũi một chút mà thôi.

Và đáng buồn thay, gã không phải là kẻ không có lòng tham. Gã chần chừ trong giây lát rồi quyết định đẩy nụ hôn mãnh liệt hơn. Vương Nhất Bác mê man, vô thức hòa theo gã. Tiêu Chiến luồn tay dưới gáy nâng đầu hắn lên, chẳng rõ tác dụng được gì, gã chỉ muốn được hôn hắn thật sâu.

Vương Nhất Bác mở mắt, mơ màng nhìn người đối diện.

"Hầu... tước?", hắn khàn giọng lên tiếng.

"Em... có nhớ tôi không?". Tiêu Chiến hỏi, mà cổ họng chẳng cách nào giấu đi được sự lo lắng gần như tuyệt vọng. Chỉ là, Vương Nhất Bác không nghe được cảm xúc của gã. Hắn hình như vẫn chưa tỉnh táo, mí mắt lại khẽ hạ xuống.

Tiêu Chiến vội vã hôn đến. Lòng gã dấy lên một nỗi sợ vô cớ, chỉ cần hắn ngủ đi thì sẽ lập tức, vĩnh viễn quên đi gã.

Vương Nhất Bác như con mèo ngoan ngoãn, để mặc hắn hôn, để hắn quấn quýt lưỡi, cũng để hắn cởi bỏ hết quần áo.

Vương Nhất Bác say nhưng không lả. Thân thể hắn bởi vì những vuốt ve, hôn cắn mà cựa quậy, tay chân tự động tìm kiếm đến xác thịt ấm áp kia muốn đeo bám, bấu víu. Nửa mơ nửa tỉnh, đầu hắn hiện lên những ly rượu, một bức chân dung chì ký họa...

Tiêu Chiến ôm siết người trong lòng. Gã vùi đầu vào cổ Vương Nhất Bác, để lại nơi hõm cổ trắng ngần một dấu đỏ tím. Nếu Tiêu Chiến là một con sói, gã sẽ chẳng ngần ngại cắn da thịt Vương Nhất Bác đến bật máu, để vết thương thành sẹo, hắn sẽ mãi mãi ghi nhớ gã. Nếu Tiêu Chiến là một ma cà rồng, gã nghiễm nhiên có quyền năng khiến Vương Nhất Bác phụ thuộc vào gã cả đời. Nhưng thật đáng thương, Tiêu Chiến chỉ là loài người tầm thường, chẳng có quyền năng gì ngoài danh vị hầu tước. Gã bây giờ chỉ có trái tim chật vật và nỗi dục vọng dâng trào.

Vương Nhất Bác lúc say như thành người khác, có thể hiểu được những suy nghĩ lộn xộn của Tiêu Chiến mà không buông gã một giây. Cần cổ nghểnh cao để mặc gã gặm cắn. Môi lưỡi nhất nhất thuận theo gã, quấn quýt chẳng muốn rời. Đôi mắt hắn ướt nhòe, thi thoảng nhìn gã thật lâu. Tất cả đều như muốn nói rằng, Vương Nhất Bác tình nguyện bên cạnh gã.

Tiêu Chiến tự nhấn chìm bản thân vào bể tình mơ hồ của Vương Nhất Bác.

"Tôi yêu em, Vương Nhất Bác, tôi yêu em...", gã khốn khổ lặp đi lặp lại mấy chữ ấy giữa những cái đẩy hông, khi hôn hắn, khi ôm hắn.

Đáp lại gã là tiếng thở nặng nề lẫn rên rỉ ngây dại của hắn.

Ánh nến dần tàn, màn đêm tràn đến bao phủ hai con người vẫn bám chặt vào nhau.

Vương Nhất Bác giật mình tỉnh giấc sau một cơn mơ. Hắn thấy mình trở về Paris, say khướt. Một người dìu hắn đến bên giường, động tác thận trọng, ân cần. Chiếc giường mới êm ái làm sao, khác hẳn giường nhà hắn. Sự mềm mại làm hắn muốn ngủ say, nhưng vô thức lại cố gắng nhìn người đối diện. Người đó rất đẹp, còn nhìn hắn đầy say mê. Vương Nhất Bác khẽ cười, một tay chống người rướn lên, câu cổ người đó xuống, hôn đến cánh môi mỏng còn thơm mùi rượu. Một đôi bàn tay giữ lấy eo cùng gáy hắn, cho hắn một chỗ dựa dẫm vững chắc. Vương Nhất Bác say rượu, rồi say người. Hắn cùng người đó quấn quýt, mải miết theo đuổi nỗi khát khao trần trụi.

Chỉ là giấc mơ, vậy mà Vương Nhất Bác thấy rõ nốt rồi nơi môi dưới người đó.

Tiêu Chiến.

"Em... nhớ tôi không?", đầu hắn bỗng nhiên vang lên câu nói đó. Vương Nhất Bác bây giờ mới thực sự nhớ rõ chuyện tối qua.

Thực sự người khi đó là Tiêu Chiến sao?

Đã lâu như vậy, hắn cũng để cho mọi thứ tan đi mất rồi.

Chỉ là, nếu quên, vì sao hắn lại dễ dàng nương theo cảm xúc lẫn dục vọng của Tiêu Chiến? Đổi lại là ai khác cùng hắn say xỉn, hắn có để bản thân mất hết lý trí?

Vương Nhất Bác nhìn trần nhà, hồi tưởng đến ngày đó. Hắn đến quảng trường, dựng giá gỗ lên, ký họa từ người tới vật. Vài vị khách ghé đến, muốn hắn họa chân dung. Tiêu Chiến là một trong số đó. Tới lúc này ngẫm lại, hắn hóa ra nhớ rõ Tiêu Chiến có nụ cười rất đẹp, vô cùng rạng rỡ. Hắn thề rằng ngày mưa Paris cũng có thể được hong khô bằng nụ cười đó. Hắn thấy lòng vui vẻ vô cớ, nhanh chóng vẽ được một bức tranh thật tốt cho Tiêu Chiến.

Gã cầm tờ giấy, vừa cười vừa bảo không đem tiền. Vương Nhất Bác dù vốn dĩ không cần (Tiêu Chiến đã làm tâm trạng hắn rất tốt), nghe xong cũng không khỏi nhướng mày. Gã mặc quần áo đẹp, dáng vẻ cũng không hề tầm thường, vậy mà nỡ lòng nào trêu chọc một họa sĩ ngoài đường. Tiêu Chiến bật cười.

"Vài ly rượu thì sao?"

Gã thực sự rất tự tin.

Vậy mà Vương Nhất Bác đồng ý. Hắn thu lại giá vẽ, cùng gã rời đi. Đã chiều muộn rồi, được trả công vậy cũng được.

Tiêu Chiến không uống nhiều như Vương Nhất Bác, gã chỉ từ tốn nhâm nhi. Vương Nhất Bác lại như vì được mời, dại gì không tận dụng cơ hội mà thưởng thức. Rượu ngon, Tiêu Chiến nói chuyện cũng rất vui, Vương Nhất Bác thấy thật thích.

Từ lúc nào tay Tiêu Chiến đã vươn tới vân vê một lọn tóc của Vương Nhất Bác.

"Em đẹp quá!". Vương Nhất Bác nhìn vào mắt gã, thấy bóng mình thật rõ ràng.

Khoảng cách thu lại dần, môi gã đáp lên môi hắn, nhẹ nhàng.

Một chút dịu dàng đó khiến tim Vương Nhất Bác đập nhanh một nhịp.

"Tôi thích em".

Vương Nhất Bác thở dài. Tiêu Chiến chẳng biết từ đâu xuất hiện lại bày tỏ tâm tư với hắn, đến tận bây giờ vẫn còn nhớ hắn... Không phải quý tộc thường rất phóng túng hay sao?

Vương Nhất Bác nghe tim ân ẩn đau. Không lẽ những quan tâm bất chợt nào đó của Tiêu Chiến lại khiến hắn dao động? Dao động đến mức đầu hắn đã khắc sâu sắc đỏ của gã, cũng muốn tái hiện hình ảnh của gã thật sinh động bằng những bông hoa hồng hoang dã màu đỏ trên tấm canvas.

Tình huống hiện tại, Vương Nhất Bác chẳng biết phải phản ứng thế nào. Nếu không phải Tiêu Chiến có tình cảm nào đó, Vương Nhất Bác đã không phải suy nghĩ nhiều thế này. Nếu Vương Nhất Bác không phải là người tình của nữ công tước, hắn chẳng phải bận lòng gì. Nếu Vương Nhất Bác là kẻ tùy hứng, hắn không cần tính toán trước sau. Ai cũng bảo hắn có vẻ ngoài lãnh đạm, người ta nói gì nghĩ gì hắn sẽ để ngoài tai. Nhưng mà, nếu đã là chuyện liên quan đến mình, có mấy ai lại biến bản thân trở nên mù điếc. Đã vậy, con người hắn thực chất không phải kẻ vô tâm, vô tư.

Cả người Vương Nhất Bác rã rời.

Một bàn tay chạm nhẹ lên má Vương Nhất Bác khiến hắn giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.

"Có đau đầu không?", giọng buổi sáng của Tiêu Chiến khàn khàn, tự nhiên mang gây ra cảm giác lười biếng. Vương Nhất Bác chỉ lắc đầu.

Hắn ngồi dậy, loạng choạng thu gom quần áo. Hắn có chút run rẩy, ở phía sau Tiêu Chiến dán chặt mắt lên người hắn. Vương Nhất Bác tự động quay đầu nhìn.

Gã bây giờ thực sự giống một con sói u buồn, đó là tất cả những gì hắn có thể diễn tả.

°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro