CHƯƠNG 15 - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Cùng lúc đó, biệt thự nhà Vương thiếu...

Trời đã quá trưa, mặt trời lên cao, thời tiết hôm nay vô cùng tốt. Trời xanh mây trắng lượn lờ trôi.

Bên ngoài cửa phòng Vương thiếu, Nham Nham Lạc Lạc đứng yên làm nhiệm vụ. Vết thương của Nham Nham đã tốt hơn rất nhiều, hiện tại đã quay lại làm việc bình thường.

Trong phòng, Vương thiếu đang ôm vệ sĩ nhà mình ngủ say... Đêm hôm qua, rõ ràng đã đi ngủ sớm, không hiểu vì lý do gì mà gần sáng, tiểu dã thú của Vương thiếu lại chào cờ...

Vương Nhất Bác nhìn cậu nhỏ nhà mình, sau đó định nhẹ nhàng đi vào phòng tắm, có ai ngờ cậu vừa động thì người bên cạnh liền dụi dụi mắt mơ màng nhìn cậu.

Cảnh tượng lúc đó có chút ái muội...

Cậu nhỏ của Vương thiếu dựng đứng, như ẩn như hiện phía dưới lớp vải quần ngủ. Còn Tiêu vệ sĩ sau khi dụi mắt cũng đã tỉnh táo, đập vào mắt chính là tiểu dã thú kia. Tiêu Chiến đỏ mặt, anh cũng không biết phải làm sao..

- Thiếu gia ...

- ...

- Cậu có cần tôi giúp không?

Tiêu vệ sĩ chân thành nói ra, anh cũng là đàn ông... Chuyện này là sinh lý bình thường thôi.

- Giúp? Giúp kiểu gì?

Vương thiếu nhướng mày nhìn vệ sĩ nhà mình, là anh ấy tự đòi giúp, cậu cũng muốn xem, Thỏ tai cụp làm gì.

- Cái...cái này...

Nhìn tiểu dã thú kia, lại nhìn thiếu gia, tự lấy đá đập chân mình, có hối cũng muộn rồi.

Tiêu Chiến nuốt nước bọt, đưa tay định sờ lên cậu nhóc kia liền bị bàn tay to lớn của Vương thiếu ngăn lại. Cậu nắm lấy cổ tay nhỏ mảnh khảnh kia, sau đó đè anh lại xuống giường.

Cúi xuống hôn môi, trước khi rời đi còn cắn nhẹ vành môi của người kia. Tiêu Chiến nằm phía dưới, đối diện với cậu, ánh đèn ngủ mờ mờ ảo ảo, anh có thể thấy được thiếu gia đang mỉm cười, nụ cười vô cùng ôn nhu dịu dàng. Cũng là lần đầu anh nhìn thấy nụ cười này của cậu. Trong một giây tim đập liên hồi không cách nào khống chế được.

- Tôi tự giải quyết, ngủ đi.

Nói rồi, cậu rời giường đi vào phòng tắm, cũng không nhìn lại, chính vì vậy mà cậu đã không nhìn thấy Tiêu vệ sĩ mặt đỏ như gấc, cuộn tròn trong chăn cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Nụ cười đó thật sự nuốt chửng linh hồn anh rồi...

"Thiếu gia..."

Khoảng khắc lúc nãy khắc sâu, cứ nghĩ đến tim lại đập liên hồi... Bất giác tiểu thỏ bên dưới ngóc đầu...

"...."

.

.

.

Vương Nhất Bác lại một lần đi tắm lúc 4 giờ sáng. Chính cậu cũng không nghĩ sẽ có một ngày Vương đại thiếu gia như cậu phải dùng "bạn thân" tay phải giải quyết...

Mỹ nam, mỹ nữ cậu đều không có chút phản ứng vậy mà vừa nhớ đến Thỏ nào đó liền trỗi dậy mạnh mẽ.

........

Vương thiếu tựa vào tường thở dốc, nhìn bản thân mình trong gương... Càng lúc chính cậu càng bị người kia quấn lấy...

.

.

.

Một lát sau, Vương thiếu đi ra thấy người trên giường cuộn chăn, quấn quanh người.

- ....??

Đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Chiến hiện tại co lại như chú tôm luộc, bọc bên ngoài là chiếc chăn dày. Cậu còn thấy anh đang run lên từng hồi. Lúc nãy còn bình thường mà, hay là bệnh rồi.

- Tiêu Chiến?

Cậu tiến đến sốc chăn lên, Tiêu vệ sĩ sống chết không để cậu kéo chăn ra.

- ....

Vương thiếu không hiểu chuyện gì, cũng không nhượng bộ, dứt khoát kéo chiếc chăn ra khỏi người Tiêu Chiến.

Chiếc chăn bị kéo đi, Tiêu Chiến không còn gì để che đậy, hai tay liền che lại hạ thân, mặt đỏ như gấc, không dám nhìn Vương thiếu.

- ...

Lúc nãy, cậu cố nhịn để không làm Tiêu thỏ bị thương, chỉ là không ngờ...

"Nấm chào cờ" cũng bị lây à?!

- Thiếu gia, làm đơn đừng nhìn...

Tiêu Chiến cắn môi nhắm mắt né tránh, anh đã định rời đi nhưng mà không biết đi đâu...về phòng không được, ở lại không xong, cố gắng định thần để thỏ nhỏ hạ xuống nhưng vô ích... Cứ dựng thẳng không chịu thoái lui...

Người trên giường hiện tại hai tay cố kéo áo ngủ che lại phía dưới, hai chân chụm lại tạo thành hình chữ V, gương mặt đỏ đến sắp nổ tung.

Cậu nhìn anh, sau đó không nói một lời liền cúi xuống lột phăng chiếc quần ngủ.

- Thiếu gia, đừng...

- Bỏ tay ra.

- Thiếu gia...xin cậu...

- Bỏ tay ra...

Giọng nói trầm ấm vang lên, nữa dỗ dành, nửa ra lệnh. Tiêu Chiến miễn cưỡng phơi bày hạ thân phía dưới. Nửa thân dưới của anh hiện trần như nhộng.

Bàn tay to lớn của người kia, mân mê thỏ nhỏ.

- Ha...

- Thoải mái hơn chưa?

Thỏ nhỏ dựng đứng được lòng bàn tay ấm áp của người kia bao bọc, khoái cảm trong chốc lát liền dâng trào.

Tiêu Chiến đỏ mặt gật đầu, anh dùng hai tay ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của mình, không dám nhìn cậu.

Hành động tiếp theo của Vương thiếu mới thật sự khiến anh hoảng sợ.

Vương Nhất Bác cúi xuống đem thỏ nhỏ ngậm vào miệng.

- Thiếu gia, đừng ...xin cậu...

Tiêu Chiến phát khóc, cả người vùng vẫy nhưng người kia vẫn như cũ, đem thỏ liếm lọng...

Đại thiếu gia nhà họ Vương, từ trước đến nay chưa từng làm việc này cho bất kì ai, ngay cả bạn tình của cậu. Chỉ có người khác phục vụ cho cậu, chưa từng có ngoại lệ...

- Hức...thiếu gia..

Vương Nhất Bác hoàn toàn không bài xích, dùng toàn bộ ôn nhu của bản thân để giúp Tiêu Chiến thoải mái...

Thỏ nhỏ được vuốt vê, mân mê, liếm lọng, rất nhanh liền bắn ra. Chất dịch trắng muốt bắn hết lên mặt Vương thiếu.

Tiêu Chiến sau khi được giải phóng, vẫn còn thở dốc, nhìn lại thứ kia đều bắn lên mặt Vương thiếu khiến anh hoảng sợ, lật đật ngồi dậy lấy tay áo lao cho cậu.

- Xin lỗi thiếu gia.

Gương mặt thỏ tai cụp như sắp khóc, Vương Nhất Bác lại đè người xuống hung hăng hôn môi, trừng phạt một phen...

.

.

.

Tiêu Chiến tỉnh dậy, mở mắt ra liền nhìn thấy thiếu gia nhà mình, cậu nằm cạnh anh, tay để cho anh gối đầu, tay còn lại để lên bụng anh. Tiêu Chiến cả người đều nằm gọn trong lòng Vương thiếu.

Như thế này, anh có thể ngắm nhìn cậu rất rõ. Nhịn không được, đưa tay chạm vào môi cậu.

Thiếu gia đang ngủ...chắc không biết đâu...

Nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, môi chạm môi, hôn nhẹ.

Vừa chạm môi, người kia liền mở mắt...

Tiêu vệ sĩ hôn lén người ta bị bắt quả tang tại trận, lúng túng đỏ mặt, hận không thể tìm cái hố mà chui xuống.

Cả người đều nằm trong lòng Vương thiếu, muốn chạy cũng chạy không thoát.

Kết thúc buổi sáng trên giường là đôi môi của chú thỏ vệ sĩ nào đó bị cắn sưng đỏ. Trên cổ và xương quai xanh đều có dấu vết.

.

.

.

Tiêu Chiến ở nhà mặc đồ thoải mái, quần thun dài, áo thun trắng khoác thêm áo len màu nâu sáng bên ngoài, chân đi dép trong nhà, nhìn anh hiện tại không còn một chút phong thái vệ sĩ ngày xưa.

Hiện tại, Tiêu Chiến giống một anh nội trợ đảm đang trong gia đình hơn.

Từ cửa sổ nhìn xuống, cậu có thể thấy Thỏ tai cụp đang phụ làm vườn, anh cắt vài nhánh hoa hồng để đem trưng trong phòng làm việc của cậu. Tiêu Chiến dưới ánh nắng mặt trời mỉm cười vui vẻ vô cùng kinh diễm động lòng người.

Vương Nhất Bác cũng mỉm cười nhìn theo, chính cậu cũng không phát hiện ra, bản thân dạo gần đây đã cười nhiều hơn, cơ mặt không còn cau có như xưa.

Người kia cứ từng chút từng chút rót mật....

~~~~

Đang mãi ngắm người kia thì chuông điên thoại vang lên cắt ngang bầu không khí yên tĩnh.

Nhìn tên trên màn hình điện thoại.

"Chú già"

Vương Nhất Bác trực tiếp ngắt điện thoại.

- ....

.

.

.

- .....HỪ, dám không bắt máy à?? Thằng nhóc này...

- Nhất Bác không nhận điện thoại sao?

Doãn Chính nhìn Nhị đương gia lầm bầm, không nói thì y cũng biết. Mấy hôm nay xem như ngày nghỉ của Vương thiếu, ai cũng đừng mong quấy rầy. Cả y mà cũng không thoát, nhận lệnh đi theo hỗ trợ hết sức cho Nhị đương gia Hắc Long Bang.

Nhìn Vương Gia Nhĩ xong, Doãn Chính thở dài.

Thật sự là được việc không vậy?

Bọn họ đã vào bên trong hội trường, rất khiêm tốn tìm một góc khuất ngồi quan sát.

Đám người giả danh Hắc Long Bang vẫn không hay biết hàng thật cũng đã đến, đang ngồi quan sát hàng dỏm hi hi ha ha thể hiện ngoài kia.

Nhấp một ngụm rượu, sau đó bỏ một miếng dưa hấu vào miệng, Vương Gia Nhĩ vừa ăn vừa xem tấu hài, kế bên là Doãn Chính, phía sau là hai thuộc hạ thân cận, Vu Bân - Trác Thành. Các anh em còn lại thì ở bên ngoài chờ lệnh.

Đám người mạo danh Hắc Long Bang, đặc biệt là cái tên tự xưng bang chủ kia, không phải ai khác mà là một thuộc hạ của Lâm Tề Phong.

Trí nhớ của Vương Gia Nhĩ cũng không phải quá tệ, vì kẻ đó hắn từng thấy qua nên chắc chắn không nhận nhầm được. Còn lý do vì sao Lâm Tề Phong phải làm như vậy, cũng không quá ngạc nhiên, hắn ta muốn chính là hạ bệ uy tính của Bang chủ đương nhiệm Vương Nhất Bác.

Bang chủ Hắc Long Bang tiếng tăm lẫy lừng, cũng rất kính tiếng, không phải ai cũng từng gặp qua nên nhiều người không biết mặt cũng là chuyện bình thường.

Kẻ giả mạo kia, tay cầm ly rượu đi mời mấy tay anh chị khác, ăn nói không kiêng nể ai. Có vài người đã khó chịu với gã.

- Cậu không định lên tiếng sao?

- Chưa đến lúc đâu, xem phim thêm chút nữa đi.

Lúc này, người của Huỳnh gia cũng vào cửa, người đến hôm nay chính là Huỳnh Hiểu Minh, đi cùng với hắn còn có một mỹ nữ chân dài, trắng nõn vô cùng xinh đẹp.

- Hừm, xem ra anh bạn của con, có đồ chơi mới rồi.

Nghe Vương Gia Nhĩ nói, Doãn Chính bất giác nhìn theo, y nhìn thấy Huỳnh đại thiếu gia một tay ôm eo mỹ nữ, một tay bắt tay với người khác.

Huỳnh Hiểu Minh hôm nay mặc một vest đen lịch lãm đang chào hỏi mọi người, lại có cảm giác có người nhìn hắn, hắn cảm nhận được liền tìm kiếm.

Nhìn quanh một vòng, ánh mắt bất chợt giao với ánh mắt của bác sĩ Doãn. Doãn Chính bị bắt gặp liền quay đi nhìn chỗ khác.

- Sao thế?

Nhị đương gia chớp mắt nhìn Doãn Chính, sau đó quay qua nhìn Huỳnh thiếu gia, mắt chớp chớp thêm vài cái nữa.

Hắn nhìn phản ứng của Huỳnh đại thiếu gia cảm thấy rất thú vị, một tay liền vòng qua ôm eo Doãn Chính, cằm đặt lên vai y.

- Tiểu Chính, cậu đói~~~

- Cậu làm trò gì thế hả??

Doãn Chính đẩy đầu hắn qua một bên, khéo léo trốn khỏi ma chảo của Nhị đương gia. Bọn họ lớn lên bên nhau, tình cảm có thể nói là rất tốt, mấy kiểu thân mật thân thiết với họ rất bình thường nhưng người ngoài nhìn vào lại cảm thấy vô cùng ái muội.

- Con vào toilet một chút.

Nhìn thấy Huỳnh Hiểu Minh, y cảm thấy không thoải mái, liền tìm cớ rời đi để không phải chào hỏi người kia.

Bác sĩ Doãn thừa nhận bản thân có chút thất thố, nhưng hiện tại tốt nhất y không nên đối mặt cùng với Huỳnh đại thiếu gia.

Từ lúc nhìn thấy Doãn Chính, sau đó lại thấy Doãn Chính vui vẻ với người bên cạnh, hắn đã rất khó chịu.

Hắn đã cho người điều tra Vương Gia Nhĩ, sau khi biết được thân phận của Nhị đương gia mới thở phào nhẹ nhõm.

Dù biết bọn họ quan hệ chính là tình thân chứ không phải loại quan hệ kia nhưng tận mắt nhìn thấy quả thật không mấy dễ chịu, đặc biệt là khi bác sĩ Doãn tránh không muốn gặp hắn.

Trong lòng Huỳnh thiếu gia dậy sóng, ngoài mặt vẫn là một bộ dạng vô cùng điềm tĩnh, nhã nhặn, gương mặt luôn nở một nụ cười hoàn hảo.

Ngay sau khi Doãn Chính đi khuất, hắn cũng tìm cớ đi theo.

Nơi này là nhà hàng khách sạn năm sao, phòng vệ sinh của hội trường này nằm ở hành lang phía sau, toàn bộ tầng lầu này chỉ dành cho khách mời đến tham dự nên cũng không quá đông người.

Trong phòng không có ai, Doãn Chính nhìn mình trong gương... Y hiện tại không tốt lắm... Vẻ mặt cau có không giãn ra được.

- Huỳnh Hiểu Minh, anh là tên chết tiệt.

- Tôi có thể xem đó như một lời khen không?

Lời mắng người vừa dứt, thì người cũng ở phía sau y.

Huỳnh Hiểu Minh bí mật theo y vào đây, trước khi vào cũng đã chốt cửa, sẽ không ai có thể quấy rầy bọn họ.

- Anh ...ưm...

Còn chưa kịp nói hết câu, bác sĩ Doãn đã bị Huỳnh đại thiếu gia cưỡng hôn.

Doãn Chính mở to mắt kinh ngạc... Tên kia còn quá phận hơn... Y cắn chặt môi không cho hắn tiến vào, hắn lại dùng lưỡi khiêu khích y.

Huỳnh Hiểu Minh đang chiếm tiện nghi, liền cảm thấy đau nhói, mùi máu tanh nồng xộc lên mũi, dù vậy hắn cũng không bỏ cuộc, lại thừa cơ len vào trong vòm họng của Doãn Chính.

- Ưm...

Doãn Chính dùng hết sức đẩy hắn ra, cuối cùng cũng thành công.

Khoé môi Huỳnh đại thiếu gia, bị cắn chảy máu, hắn dùng miệng liếm khoé môi, nụ cười đểu đắc ý nhìn người kia.

Gương mặt người kia đỏ ửng, ánh mắt giận dữ nhìn hắn, vành môi bác sĩ Doãn cũng sưng đỏ.

Huỳnh đại thiếu gia, rút trong túi áo một chiếc khăn mùi xoa màu trắng, dự định lau miệng cho Doãn Chính, lại bị y hất văng ra xa.

Hắn cũng không giận dữ, chỉ mỉm cười nói với y.

- Tôi phải đi rồi, còn em nên ở lại thêm một chút nữa... Mặt còn đỏ thế kia mà!

Cả gương mặt Doãn Chính đỏ đến tận mang tai, hai chân mềm nhũn, chút sức lực kiên cường còn lại chống đỡ để không  phải khuất phục kẻ này.

- CÚTTTTT!!!

- Tôi đi ngay, gặp lại em sau nhé.

Chờ cho Huỳnh Hiểu Minh đi khuất, Doãn Chính mới từ từ ngồi bệt xuống sàn...gương mặt đỏ không cách nào quay lại như bình thường.

Bác sĩ Doãn nghiến răng, nghiến lợi âm thầm mắng chửi.

"Huỳnh Hiểu Minh, thù này không trả tôi sẽ không mang tên Doãn Chính."

.

.

.

Huỳnh đại thiếu gia sau khi mất tích quay lại, tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều.

Vương Gia Nhĩ nhìn hắn, liền linh cảm có chuyện gì đó.

- Khoé môi tên đó, sao bị thương thế nhỉ??

Không hiểu sao hắn lại lờ mờ nghĩ đến Doãn Chính.

Lúc này, tiếng điện thoại trong túi vang lên, người gọi đến chính là Vương thiếu.

- Hừ, lúc nãy không thèm bắt máy, giờ lại gọi đến. - Vương Gia Nhĩ khinh bỉ nhìn điện thoại, sau đó bắt máy - Alo?

"Mọi việc thế nào rồi?"

- Hừ, vẫn chưa tới đâu. Sao lúc nãy, chú gọi mày, mày không bắt máy hả?

"Đang bận!"

- .... - Nhị đương gia bị chọc đến không nói được gì.

"Con có chuyện này muốn nói với chú."

- Hửm?

"Trong việc đấu thầu, phân chia khu vực lần này nhất định phải phải tiếp cận làm thân với người nhà Trịnh gia."

- Trịnh gia? Ai của Trịnh gia?

"TRỊNH. DUẪN.HẠO"

- Hả? (@_@)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro