CHƯƠNG 15-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TRỊNH. DUẪN. HẠO !!"

- Hả??? Con quen biết anh ta à?

"....anh ta hiện tại chính là lão đại Kim Tiền Bang, nếu có thể làm thân được với người này, về sau chỉ có lợi cho chúng ta."

- Ừm, được. Hãy tin vào chú của con.

Vừa nói Vương Gia Nhĩ vừa vuốt tóc, lỗ mũi hỉnh cao tự đắc.

Vương thiếu ở đầu dây bên kia không hiểu sao lại dâng lên một nổi hoang mang...

Thật sự ổn không đây?!

"Con sẽ gửi ảnh và hồ sơ của anh ta qua tin nhắn cho chú."

- Ok.

Sau khi cúp máy, Nhị đương gia liền nhận được tin nhắn. File ảnh của Trịnh Duẫn Hạo. Vương Gia Nhĩ không khỏi cảm thán, người trong ảnh gương mặt tuấn lãng, đôi mắt hẹp dài, ánh mắt sắc bén lạnh lùng. Vừa nhìn thôi đã có khí thế bức người, không hổ danh lão đại của Kim Tiền bang.

Đang nghiên cứu ảnh trong điện thoại, Vương Gia Nhĩ cảm giác có người đang đến, ngước lên nhìn thì thấy Doãn Chính gương mặt cau có khó chịu.

Y không nói chuyện, chỉ im lặng ngồi xuống bên cạnh Vương Gia Nhĩ.

Nhị đương gia nhướng mày nhìn qua, môi của bác sĩ Doãn vẫn còn hơi sưng. Không nói ra, hắn cũng đoán được phần nào.

- Tên tiểu tử Huỳnh gia kia bắt nạt con sao?

Ý tứ trong lời nói của Vương Gia Nhĩ có chút không vui, tay của hắn vẫn lướt điện thoại nhìn ảnh.

- Hả?

Doãn Chính cảm thấy bất thường nên hỏi lại...thái độ lúc nãy không giống ông cậu bình thường cho lắm.

- Nếu tên kia cố ý gây khó dễ hay cưỡng ép con, cứ nói ra. Cậu tuyệt đối không để yên.

Nói rồi, hắn di chuyển tầm mắt nhìn Doãn Chính, Nhị đương gia hoàn toàn nghiêm túc.

- Không ..không sao. Con vẫn ổn, chuyện này con muốn tự mình giải quyết.

- ....Ok.

Vương Gia Nhĩ gật đầu, biểu thị đã rõ.

Hắn đối với người khác lúc nào cũng là một dạng bất cần, vô hại nhưng nếu đụng đến những người bên cạnh hắn, hắn chưa bao giờ nương tay.

- Cậu đang xem cái gì thế?

Nghe y hỏi, Vương Gia Nhĩ đưa điện thoại cho y xem.

- Nhất Bác gọi cho cậu, bảo cậu tiếp cận làm thân với người này.

- Bang chủ Kim Tiền Bang? Người này.... không đơn giản...

- Con biết anh ta à?

- Không hẳn, chỉ có nghe nói qua. Kim Tiền Bang làm việc trước giờ chưa từng kiêng nể ai, bang chủ cũng là một người vô cùng đáng sợ, nghe bảo một mình anh ta đã từng thanh trừng một bang phái khác.

Doãn Chính chậm rãi nói ra những gì mình từng nghe được cho Vương Gia Nhĩ biết. Trịnh Duẫn Hạo tuyệt đối không dễ đối phó...

Chỉ là hai người họ không hiểu vì sao lần này Vương Nhất Bác lại muốn hợp tác cùng Kim Tiền Bang.

Cả Vương Gia Nhĩ và Doãn Chính đều đang trầm mặt thì chính giữa đại sảnh xảy ra ồn ào.

Cái tên đồ giả kia, nói chuyện đắc tội với một vị đại ca bang phái khác, liền bị người này cho một đấm ngã ra sàn.

- Woa, phim có vẻ hay nhỉ.

- ....

Nhị đương gia đứng lên đi ra xem hài, một bộ mặt hiếu kì thấy rõ.

Hàng fake bị đánh, mấy tên đàn em không ai dám đến bảo vệ ông chủ. Thấy cảnh này, Vương Gia Nhĩ đứng ngoài xem kịch vui, còn huýt sáo. Doãn Chính một bộ mặt ghét bỏ, không muốn liên quan. Nhưng y hiện không thể thoát khỏi ma trảo của Nhị đương gia. Y bị Vương Gia Nhĩ choàng vai đứng xem kịch vui.

Phía đối diện chính là Huỳnh đại thiếu gia, ánh mắt của hắn dừng đúng trên vai Doãn Chính.

Ồn ào không đáng có, chẳng mấy chốc bên ngoài đi vào vào người mặc vest đen, tiến đến hoà giải.

Hai bên vừa được tách ra, ngoài cửa đến thêm một nhóm người.

Đi giữa là một người đàn ông cao khoảng trên 1m8, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt sếch hẹp dài, hai tay đút túi quần. Khí bức bách khó chịu, một thân khí chất áp chế người đối diện...

Chỉ là...thay vì lão đại nhà người ta mặc vest sang trọng, lịch lãm, thì người này lại mặc nguyên bộ quần áo thể thao màu đỏ, hai bên tay có nẹp viền màu vàng...

.....🐧🐧🐧🐧.....

Sự xuất hiện đặc biệt này, khiến cả hội trường nhất thời rơi vào im lặng...

- Bất kì ai gây rối, đuổi hết ra ngoài.

Người vừa đến không phải ai khác mà chính là lão đại của Kim Tiền Bang - Trịnh Duẫn Hạo.

Tên hàng fake bị hai kẻ cao to lực lưỡng kéo ra ngoài, gã đó vẫn không ngừng giãy giụa, lớn tiếng bảo mình là bang chủ của Hắc Long Bang.

Vừa nghe xong, Trịnh lão đại liền giơ tay ra hiệu cho đàn em ngừng lại.

Dù ít dù nhiều, gã cũng từng nghe qua tiếng tăm của Hắc Long Bang. Vũ khí của Hắc Long Bang có thể nói là vượt xa so với những kẻ khác.

Nhưng tên tự xưng là bang chủ này, làm gã hết sức thất vọng.

- Mày thật sự là bang chủ Hắc Long Bang sao?

Trịnh Duẫn Hạo khí thế bức người nhìn kẻ kia, trước mắt mọi người chính là hình của một bạo chúa đang nhìn một con ếch. Kẻ kia hoàn toàn xụi lơ, không nói được tiếng nào.

Vừa mới xem hình, lại gặp ngay người thật, Vương Gia Nhĩ vui như bắt được vàng.

Cũng đã đến lúc hắn ra tay, xuất hiện để mọi người biết Hắc Long Bang là như thế nào, tên hàng fake kia chết chắc rồi.

Nghĩ là làm, Vương Gia Nhĩ lên tiếng, bước lên phía trước.

- Tên đó là hàng fake.

Hắn dõng dạc tuyên bố đi đến trước mặt Trịnh lão đại, Doãn Chính cũng trừng mắt ngạc nhiên không kịp can ngăn.

Vương Gia Nhĩ một thân đắc ý tiến ra...chỉ là hắn không để ý...giây bị tuột từ lúc nào không hay.

Khi vừa đến gần Trịnh lão đại, hai chân vấp vào nhau....

....rất thành công mà té xuống.....

Nhị đương gia theo quán tính, tay chụp về phía trước... Chụp đâu không chụp lại vừa tay chụp ngay cạp quần của Trịnh lão đại mà kéo xuống...

Rầm!!!

Cảnh tượng kinh hoàng ngay đại sảnh khiến mọi người chết trân tại chỗ.

Chiếc quần thể thao của Trịnh lão đại bị kéo xuống đến mắc cá, để lộ quần lót in hình gấu nâu. Còn Nhị đương gia hi sinh anh dũng ngã xuống, tay vẫn còn nắm cạp quần của Trịnh lão đại...

Trịnh Duẫn Hạo hoá đá... Hai chân trống trơn lành lạnh...

.

.

- AAAAAAA, ĐỪNG MÀ AAAAAA

Tiếng la thất thanh của Nhị đương gia khi bị hai tên vệ sĩ cao to lực lưỡng cắp nách lôi ra ngoài trước rất nhiều con mắt của người khác.

Doãn Chính xoa xoa mi tâm thật không còn lời để nói...Vu Bân, Trác Thành trán đổ mồ hôi hột, không dám lên tiếng...

Chuyện đến mức này cũng không thể ở lại. Quan trọng bây giờ là làm sao ăn nói Vương Nhất Bác...

Bác sĩ Doãn chưa bao giờ cảm thấy bất lực như thế này...

.

.

.

Cùng lúc tại biệt thự Vương thị.

Vương Nhất Bác ngồi trên bàn làm việc xem qua hồ sơ điều tra về Trịnh Duẫn Hạo.

Với cậu mà nói người này về sau rất cần thiết, vì gã liên quan đến những kẻ đứng sau vụ ám sát cha mẹ cậu năm xưa.

Đang chăm chú suy nghĩ, ngoài cửa dường có ai đó...

- Vào đây!

Thỏ tai cụp nhà cậu, đứng thập thò ngoài cửa, vào không dám vào, cũng không lên tiếng.

Tiêu Chiến chầm chậm đi đến trước bàn làm việc của cậu.

- Thiếu gia...

- Nói đi.

Lúc nãy chú quản gia đã cho anh chút động lực... Nhưng hiện tại đối diện với thiếu gia lại ngập ngừng không biết nên hỏi hay không?!

- Thiếu gia... Tôi muốn ra ngoài mua ít đồ.

- ....Mua cái gì?

Cậu còn đang nghĩ trong nhà không đủ đồ dùng cho anh hay sao.

- A. Tôi mua đi siêu thị mua ít đồ nấu ăn...

Anh lấy hết can đảm nói ra, lúc nãy quản gia nói nên mua đồ tẩm bổ cho thiếu gia, muốn nấu cái gì thì mua cái đó, đồ ăn trong nhà không đủ. Hiện tại phải nuôi thêm hai miệng ăn, nên chắc chắn phải đi mua thêm.

Tiêu Chiến nghe xong, hai mắt sáng rỡ, anh cũng muốn ra ngoài, ở trong nhà mãi cũng không thoải mái.

Vương Nhất Bác nhìn anh, mỗi lúc như này không hiểu sao cậu cứ nhìn anh ra thỏ tai cụp màu trắng, hai tai thỏ trắng muốt, cái mũi màu hồng xinh xinh, rất đáng yêu.

- Thiếu gia?

Mãi không thấy cậu trả lời nên anh gọi. Giọng nói mềm mại kéo Vương thiếu quay lại với thực tại.

- À... Đi đi, đem Nham Nham và Lạc Lạc theo.

- Vâng, cám ơn thiếu gia.

Lại nữa, Vương thiếu lại xuất hiện ảo giác nhìn thấy Thỏ tai cụp ngượng ngùng quyến rũ nói cám ơn với cậu.

Tiêu Chiến vui vẻ về phòng thay quần áo ra ngoài. Anh chọn chiếc quần tây ống rộng, áo thun trắng bỏ vào trong, khoác thêm chiếc áo len màu xanh biển, một bộ dạng thoải mái nhẹ nhàng. Tóc mái cũng kéo hết ra ngoài, gương mặt dạo gần đây trắng nõn, có da có thịt trông vô cùng đáng yêu, hoàn toàn thoát khỏi vẻ vệ sĩ cứng ngắt ngày xưa.

Lúc anh về phòng, Vương thiếu cũng đi theo. Nhìn anh từ phòng thay áo đi ra, không hiểu sao cậu lại hối hận, chỉ muốn giấu người này ở nhà thôi.

Nhìn thấy cậu, anh có chút ngại ngùng, ánh mắt thiếu gia nhìn anh thật lạ...

Vương thiếu không nói không rằng, đi đến tủ áo, lấy ra một áo măng tô màu nâu lớn, khoác lên người cho Tiêu Chiến, sau đó tìm tìm kiếm kiếm trong tủ áo lại lấy ra một cái nón tai bèo màu đen đội cho anh.

Chỉ trong chốc lát, Tiêu Chiến từ 1m83 nhìn như một chú chim cánh cụt....

Gật đầu hài lòng với thành quả của mình. Vương không nặng không nhẹ bảo anh " Đi đi, nhớ về sớm."

Tiêu vệ sĩ ngơ ngác không hiểu chuyện gì... Từ bao giờ mà thiếu gia để ý đến cả cách ăn mặc của anh vậy?!

Thỏ đáng thương đi ra ngoài dưới con mắt kinh ngạc của người trong nhà, Tiêu chim cánh cụt xuất hiện khiến bọn họ tí nữa thì bật cười nhưng mà...phía sau là ánh mắt hình viên đạn của Đại thiếu gia, bọn họ dám sao....

Vương đại thiếu gia thì rất vui vẻ.

.

.

.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng có thể ra ngoài, tuy không lâu nhưng anh cũng rất thoả mãn rồi.

Đi theo anh là Lạc Lạc, Nham Nham ở lại trong xe.

Anh chỉ đến siêu thị mua đồ ăn thôi, chủ yếu là đồ nấu lẩu, đồ làm bánh... Anh hiện tại cũng coi như đệ tử của cô làm bếp, được cô ấy dạy cho rất nhiều món ăn.

Tiêu Chiến đứng trước quầy bột suy nghĩ hồi lâu...

"Thiếu gia hình như không thích đồ ngọt cho lắm..."

Mà cũng không sao, anh sẽ làm thử, biết đâu thiếu gia sẽ thích.

Suy nghĩ dứt khoát, sau đó chọn nguyên liệu thích hợp cho món anh cần làm.

Tay anh vừa chạm vào hộp nguyên liệu thì cũng có một bàn tay khác đụng đến. Trên kệ, loại này chỉ còn duy nhất một hộp.

- A, xin lỗi...cậu có thể nhường cho tôi không?

Người kia, giọng nói rất nhẹ, rất ấm, gương mặt vô cùng xinh đẹp và sắc sảo... Đôi môi đỏ hồng tự nhiên, sóng mũi cao thẳng, đôi mắt to tròn đen láy. Đều khiến anh ấn tượng chính là người này vô cùng trắng. Vẻ đẹp thật sự khiến người ta say mê dù y là một người đàn ông.

- Anh cứ lấy đi.

- Ầy, cám ơn cậu.

Bọn họ tựa như bèo nước gặp nhau, chỉ là tình cờ mà thôi. Nhưng có lẽ chính Tiêu Chiến cũng không ngờ về sau người này lại cứu anh một mạng....

.

.

.

Đi một lúc, cả hai xe đẩy đều đầy ấp hàng hoá, đặc biệt là đồ ăn. Quan trọng nhất chính là một xe chất đầy rau mùi.

Lạc Lạc hai tay đẩy hai xe, y cũng thắc mắc về đám rau mùi này lắm. Tiêu Chiến chỉ vui vẻ cười bảo do thiếu gia rất thích ăn.

(Vương thiếu : Hắt xì)

Ra đến nơi tính tiền, anh lại gặp người lúc nãy...

Y đang tranh cãi với nhân viên tính tiền, vì vừa từ nước ngoài về nên tiền mặt y không đủ thanh toán lại không đem theo thẻ...

Còn chưa biết làm sao, thì Tiêu Chiến đã lên tiếng.

- Phần anh ấy còn thiếu, cứ tính cho tôi.

Người kia xoay qua nhìn anh, ánh mắt rưng rưng cảm động.

- Lại là cậu? Sao lại giúp tôi, lỡ tôi không trả lại thì sao?

- Cũng không có bao nhiêu, coi như hôm nay có duyên gặp mặt vậy.

Lời Tiêu Chiến vừa nói ra khiến người kia tròn xoe mắt kinh ngạc, đây là lần đầu tiên y gặp một người như anh.

Cầm lấy túi đồ, y nhìn anh nói.

- Cám ơn, số tiền này tôi sẽ trả lại sau.

- Không cần đâu, cũng không có bao nhiêu.

Anh vội xua tay, giúp người không cần báo đáp.

- Được, rất có chí khí, sau này nếu có gì cần giúp đỡ cứ đến tìm tôi.

Y nhìn anh cười cười. Y vừa về nước lại gặp ngay một người như thế này, thật sự rất vui.

- ????

- Kim Tiền Bang - KIM. TẠI. TRUNG quyết không hai lời.

Nói rồi, y bỏ đi, Tiêu Chiến có chút ngẩn ngơ, tên của người này hình như anh đã nghe qua ở đâu rồi....

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro