CHƯƠNG 17-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hàn Canh??

- Nhị đương gia....

Sự xuất hiện của người kia khiến Vương Gia Nhĩ kinh ngạc không thôi. Bởi vì 7 năm trước, người này vì cứu Vương Nhất Bác mà rơi xuống vực không tìm thấy xác... Lúc đó, Vương Hải Lam cũng đã cho người tìm kiếm suốt mấy tháng trời. Kết quả tìm được một xác người không rõ hình dạng do rơi từ độ cao xuống, còn có bị thú hoang xé xác... Nhận định danh tính dựa vào trang phục và hình xăm trên người...

- Anh vẫn còn sống?

- ....

- Rốt cuộc chuyện này là sao?

Vương Gia Nhĩ cố gắng kìm chế xúc động.  Năm đó, Vương Nhất Bác đã tự trách rất nhiều, đến giờ vẫn chưa thể thoát ra khỏi cái bóng của quá khứ... Vậy mà bây giờ, người này vẫn còn sống??

- Papa.

Còn đang mãi suy nghĩ không biết sẽ thế nào với Hàn Canh thì trong nhà vọng ra một giọng nói trong trẻo của trẻ con.

Một chú nhóc tì chừng 4 tuổi, chạy ra ôm lấy chân của Hàn Canh, đứa nhỏ mút ngón tay nhìn Vương Gia Nhĩ.

- Đây là con anh?

Hàn Canh nhìn hắn cười gượng, sau đó gật đầu.

Nhị đương gia hoá đá trong vài giây, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?

.

.

.

Quay trở lại tàu, Kim Tại Trung đang cho người hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng. Cũng sắp đến giờ rồi.

Trịnh Duẫn Hạo đang thay trang phục, y thấy thế liền tiến đến giúp một tay.

- Anh mặc như vậy có ổn không?

- Làm sao? Anh không đẹp trai à?

Vừa nói vừa ôm eo phu nhân nhà mình.

- Phải cẩn thận một chút, em vẫn không tra ra có điểm gì khả nghi trên tàu.... Hay nên mặc thêm áo chống đạn?

Véo nhẹ chóp mũi của Kim Tại Trung, Trịnh lão đại cười cười.

- Em đừng có trông gà hoá cuốc nữa, có vấn đề gì thì đã xảy ra ngay từ đầu rồi. Huống hồ trước giờ em làm việc rất chu đáo nên chắc chắn không có gì đâu.

- Hi vọng là vậy.

Kim Tại Trung gật nhẹ, miễn cưỡng mỉm cười.

- Không phải em đã gọi điện cho anh hai đến tiếp viện sao?

- Cũng phải vài tiếng nữa mới đến được vị trí của chúng ta.

Trịnh Lão Đại nâng cằm y, sau đó hôn môi. Nụ hôn nhẹ nhàng, mơn trớn trấn an người trong lòng.

- Sẽ không có gì đâu, hôm nay anh muốn em phải thật đẹp.

- Sinh nhật anh, anh không đòi quà sao?

- Đòi chứ, nhưng không phải bây giờ. Chỉ sợ em chịu không nổi thôi. Tàn tiệc đi rồi biết.

- Sắc lang!! Không nói với anh nữa, em đi chuẩn bị.

Nói rồi, Kim phu nhân đẩy lão đại nhà mình qua một bên không thèm để ý tiếp nữa.

.

.

.

Bên ngoài trời đã về đêm, trên boong tàu nhộn nhịp. Toàn bộ đã được hoàn tất, sảnh tiệc, sân khấu đều đã chuẩn bị chu đáo.

- Phải công nhận, Kim Tiền Bang đúng là Kim Tiền Bang, như thế này không phải quá sa hoa rồi sao?

Doãn Chính nhìn xung quanh, không khỏi trầm trồ về độ chịu chi của bang phái này.

- Kim Tiền bang trước giờ đều như vậy, Trịnh Duẫn Hạo tuy mang tiếng lão đại nhưng người đứng phía sau điều hành mọi thứ lại là phu nhân của hắn Kim Tại Trung.

Hùynh Hiểu Minh nhìn Doãn Chính cười nói.

- Kim Tại Trung ghê ghớm như vậy sao?

- Có thể nói cũng là một người thủ đoạn có thừa.

Hai người bọn họ tối nay, một đen một trắng, bác sĩ Doãn mặc một bộ vest cách điệu, thêu kim tuyến bạch hạc ngay vai, tóc dài cột phía sau. Đứng cạnh Hùynh đại thiếu gia, một thân âu phục đen, kim gài áo bằng vàng hình cáo nhỏ. Cả hai người bọn họ quan hệ hiện tại chính là tình nhân.

Tuy nhiên, để có thể sống cùng nhau vẫn cần một khoảng thời gian vì Hùynh lão gia vẫn không thích một nam nhân bước chân vào nhà mình, nhưng vì Hùynh Hiểu Minh nên ông vẫn chưa ra mặt phản đối mà đang quan sát thêm một thời gian nữa. Dù sao Doãn Chính cũng là cháu ruột của Vương Hải Lam, Hùynh lão gia cũng không muốn vì việc này mà cả hai gia tộc bất hoà.

Lúc này, điện thoại của Doãn Chính vang lên, là Vương Nhất Bác gọi cho y, Tiêu Chiến gặp chút vấn đề.

Bác sĩ Doãn không suy nghĩ nhiều liền rời đi, không cho Huỳnh thiếu gia đi theo. Y trấn an hắn, không có gì nghiêm trọng, sẽ quay lại ngay.

.

.

.

- Tiêu Chiến sao rồi?

Vừa vào phòng liền đi ngay đến bên giường. Tiêu Chiền ngồi dựa lưng vào thành giường, sắc mặt không tốt lắm nhìn bác sĩ Doãn.

- Không sao...chỉ hơi khó chịu một chút...

Tiêu Chiến ngại ngùng đáp lời... Lúc nãy, Bảo bảo đột nhiên đạp mạnh, khiến anh bị bất ngờ, cũng may là vịn tay trên thành bồn tắm kịp thời nếu không chính anh cũng không dám nghĩ đến hậu quả...

Chỉ là không hiểu sao bảo bảo đột nhiên quấy đạp như vậy, sau đó một lúc lâu mà vẫn không chịu ổn định. Hai chân Tiêu Chiên run rẩy, đứng không vững, chỉ có thể dựa vào tường...

Vương Nhất Bác ở bên ngoài làm việc, sau một thời gian không thấy Tiêu Chiến đi ra liền nhận thấy bất thường. Cậu đi vào thì thấy anh đang gắng gượng để không té ngã, một tay ôm bụng, một tay vịn thành bồn tắm, sắc mặt tái nhợt...Vội vàng bế người ra ngoài.

.

- Có làm sao không?

Doãn Chính dùng ống nghe để lên bụng Tiêu Chiến, nghe nhịp tim đưa nhỏ... Hoàn toàn không có gì bất ổn...

- Ừm...không có gì đáng lo... Chỉ là tiểu tổ tông này quậy phá một chút.

- ???

-('◉⌓◉')

- Tháng thứ 6 nên các giác quan cũng bắt đầu phát triển rồi, đối với phản ứng bên ngoài cũng đặc biệt nhạy cảm hơn. Đứa nhỏ chỉ quẫy đạp chứ không có gì bất thường đúng không?

Tiêu Chiến liền gật đầu.

- Vậy thì đúng rồi, một tiểu siêu quậy đó. Từ đây cho đến ngày tiểu tổ tông này ra đời, cậu sẽ chịu khổ dài dài.

- ....

Tiêu thỏ nhìn xuống bụng mình, đột nhiên rơi vào trầm tư...

"Mở sàn disco trong đấy hay gì???(─.─||)''

Nghe xong Vương Nhất Bác cũng nhẹ lòng hơn một chút...

- Đúng rồi, cũng đã đến giờ vào tiệc, cậu nên lên đó đi.

- ....

Vương thiếu nhìn Tiêu Chiến, anh không khoẻ nên cậu cũng không an tâm rời đi.

Nhìn dáng điệu chần chừ của Vương Nhất Bác, Doãn Chính nhịn không nổi bảo cậu mau đi chuẩn bị, y sẽ ở lại chăm sóc cho Tiêu Chiến, lát nữa ổn hơn sẽ  anh cùng đi lên dự tiệc.

- Được rồi, tôi sẽ gọi Lạc Lạc, Nham Nham đến.

- Xời, không cần đâu. Cậu để họ ở bên cạnh đi. Tôi với Tiêu Chiến cũng ở yên trong phòng. Không cần lo.

- .....

- Tiêu Chiến ổn hơn sẽ đưa cậu ấy lên gặp cậu ngay. Còn không đủ sức thì cậu dự tiệc xong trở về phòng. Có mất mát gì đâu!!! 😒😒

"Không tin anh à?? Anh đây bỏ hẹn hò chăm sóc cho bảo bối của chú đấy!!"

Doãn Chính nghĩ trong lòng, vui vẻ cười cười nhưng không có nói ra.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, cậu cũng nhìn anh...

- Nghỉ ngơi đi. Không cần lên đó, tôi sẽ nhanh chóng quay về thôi.

- Vâng, thiếu gia.

Bốn mắt giao nhau, tình nồng ý đậm, Doãn Chính ở giữa phát sáng còn phải ăn cơm chó.

- (ノ ̄皿 ̄)ノ ⌒== ┫

.

.

Phía trên boong tàu đã bắt đầu nhập tiệc, những người tham dự đều đổ dồn về trên. Ngoại trừ nhân viên, các tầng đều vắng bóng người đi lại.

Một nhân viên trên tàu đang đẩy xe dọn phòng di chuyển giữ tầng 4 xuống tầng cuối cùng, nơi này chính là nơi vận hành con tàu...

- Này, cậu là ai?

Thấy có người lạ, nhân viên phòng máy nâng cao cảnh giác. Chỉ tiếc anh ta chưa kịp phản ửng đã bị bắn một phát vào đầu, súng đã gắng ống giảm thanh nên không ai phát hiện.

Liên tiếp 4 nhân viên trong khoang máy bị bắn chết. Kẻ kia nhanh chóng đặt bom theo vị trí đã được chỉ định, sau đó rời đi.

Bom đã được kích hoạt, thời gian còn lại 30 phút...

.

.

.

Tiêu Chiến với Doãn Chính trong phòng, bác sĩ Doãn nói đủ chuyện với anh. Tiêu Chiến cũng nhanh chóng hồi phục, chỉ là cảm giác bồn chồn, bất an không cách nào vơi bớt...

- Bác sĩ Doãn...tôi đã ổn rồi, hay là chúng ta....

- Ok, tôi chờ cậu, chuẩn bị đi.

Vệ sĩ Tiêu cười nhẹ, nhanh chóng xuống giường thay trang phục.

Anh không biết có chuyện gì hay không nhưng thay vì ngồi trên giường lo lắng thì ở bên cạnh bảo vệ thiếu gia vẫn tốt hơn.

Doãn Chính ở một bên lấy điện thoại nhắn tin cho Vương thiếu, 20 phút nữa bọn họ sẽ lên gặp cậu, Tiêu Chiến đã ổn nhiều rồi.

.

Nhìn tin nhắn bạn nối khố gửi đến, Vương đại thiếu gia âm trầm, cậu không muốn Tiêu Chiến tham gia... Trên này gió lớn, anh lại không khoẻ chỉ sợ lại bệnh mà thôi.

Vừa chuẩn bị trả lời tin nhắn của bác sĩ Doãn thì đèn trên boong tàu vụt tắt. Ánh sáng ngay vị trí trung tâm sân khấu được bật hết cỡ.

Trịnh Duẫn Hạo cùng Kim Tại Trung đồng thời xuất hiện dưới sự hô hào của mọi người.

- Rất cám ơn mọi người đã đến dự sinh nhật của Trịnh Duẫn Hạo tôi đây. Tối nay không say không về.

Mọi người đều nâng ly chúc mừng Trịnh lão đại, tối nay xem ra sẽ là một cuộc vui thâu đêm đến sáng.

Nhạc bắt đầu nổi lên, át cả tiếng sóng biển. Trên boong tàu nhộn nhịp, rượu mạnh được chuẩn bị rất nhiều, cả hồ bơi gần đều là rượu.

Khách mời đều là những kẻ máu mặt trong giới hắc bang, còn có một số quan chức cấp cao của thành phố.

Tiệc sinh nhật lần này cũng chính là một cách phô trương thân thế của Kim Tiền bang.

Kim Tại Trung quan sát một vòng, vẫn không buông lỏng cảnh giác. Trịnh lão đại nhịn không nổi nữa, ôm lấy eo y, kéo y ra giữa sảnh khiêu vũ.

Tất cả mọi người đều lui ra, cho phu phu Kim Tiền bang show ân ái...

Nhìn vẻ mặt đắc ý của Trịnh Duẫn Hạo, cuối cùng Kim Tại Trung cũng buông bỏ gánh nặng trong lòng, cùng hắn vui chơi.

.

Vương Nhất Bác buồn chán đứng một góc. Từ nãy đến giờ cũng có nhiều người lân la đến kết thân nhưng đều bị cậu khéo léo khước từ.

Lúc chiều nhận điện thoại của Vương Gia Nhĩ, hắn không nói gì, chỉ hỏi cậu có biết người hắn sẽ gặp là ai hay không? Vương Nhất Bác bảo không biết...

"Khi nào con về?"

- Trưa ngày mai tàu sẽ cập bến.

"Được, về rồi chúng ta nói chuyện."

- Ok!

Qua cách nói chuyện, cậu có thể đoán được ít nhiều mọi chuyện không đơn giản. Nhưng còn vì sao mà ông chú ngố của cậu có vẻ thần thần bí bí thì cậu không đoán ra được.

Sự thật về chuyện năm xưa, hiện tại cậu vẫn đang điều tra, Trịnh Duẫn Hạo là một trong những mục tiêu đầu tiên cậu cần tiếp cận.

Ting!

Tin nhắn điện thoại gửi đến.

"Lang băm vừa chuyển tiếp một hình ảnh."

Vương Nhất Bác mở ra xem thì nhận được hình ảnh của Tiêu Chiến. Góc nghiêng nửa mặt, vẻ đẹp hoàn mỹ đều được phô diễn ra hết.

Nhìn hình ảnh, Vương thiếu thất thần trong vài giây. Đây là vệ sĩ của cậu? Anh chàng vệ sĩ cứng ngắt ngày trước?? Thật sự chính cậu cũng chưa từng nghĩ, Tiêu Chiến đẹp đến mức này...

Miệng nhếch lên trong vô thức, rồi lại chợt nhớ ra điều gì đó liền nhắn tin.

"Không được để lộ ra ngoài!"

➡️ Lang băm trả lời : " Còn vài tấm...<( ̄︶ ̄)>"

"Tôi mua hết!"

Doãn Chính nhận tin nhắn ôm bụng cười ngất. Chụp vài tấm ảnh của Tiêu Chiến thôi mà tài khoản tăng thêm một mớ. Từ lúc làm bạn với vệ sĩ Tiêu, tiền túi lại tăng vài con số.

Bác sĩ Doãn ôm Tiêu vệ sĩ cười mãn nguyện vô cùng. Quý nhân a quý nhân, sao đến giờ mới phát hiện ra.

Tiêu Chiến : 😶😶??

Cả hai người đang đi ra phía thang máy thì vô tình đụng trúng một nhân viên vệ sinh từ cửa thang máy đi ra... Kể cũng lạ, đây là thang máy dành cho khách mời mà...

Doãn Chính kéo Tiêu Chiến sang một bên, xém tí nữa chiếc xe kia đụng anh rồi.

Tên nhân viên ấy vậy mà không chút áy náy, ánh nhìn cũng rất khó chịu nhìn hai người bọn họ. Thật sự là chọc giận bác sĩ Doãn.

Hắn vẫn tiếp tục đẩy xe đi không thèm để ý cả hai, Doãn Chính nhịn không nổi nữa bắt lấy vai hắn buộc hắn quay lại xin lỗi. Nhưng tên này thân thủ khá nhanh, Doãn Chính còn chưa chạm đến hắn, hắn đã rút súng giấu sẵn trên xe bắn về phía bác sĩ Doãn.

Tiêu Chiến phản xạ rất nhanh, anh đẩy Doãn Chính vào trong, tránh được một phen. Cả hai núp vào trong một phòng trống, không có người. Hiện tại, tất cả mọi người mọi người đều đang trên boong tàu, tầng 4 hầu như không có ai...

Tên kia vẫn tiếp tục nổ súng về hai người. Chờ cho hắn xả hết đạn, Tiêu Chiến chớp lấy thời cơ, bật dậy bắt lấy cổ tay hắn, buộc hắn buông súng xuống. Tiếp đó là đánh giáp lá cà, tên kia rất nhanh bị anh khống chế. Bẻ ngược tay phải hắn ra sau lưng.

Còn chưa kịp hỏi tên kia, một làn đạn tiếp tục bắn về phía họ, hướng đạn xuất phát từ cầu thang thoát hiểm, tên nhân viên vừa rồi cũng bị hắn bắn chết.

Tiêu Chiến xoay người đưa tay ra sau cổ, lấy ra hai cây kim vừa dài vừa mảnh phóng về phía tên kia. Hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng, sau đó rơi xuống, chết ngay tại chỗ.

- Chuyện...chuyện gì vậy?

Doãn Chính bị doạ, đang yên đang lành, tự nhiên có sát thủ là sao??

- ...Thiếu gia...

Anh chạy vội về hướng cầu thang thoát hiểm, chạy lên trên. Chỉ sợ Vương thiếu xảy ra chuyện mà thôi.

Chỉ mới lên tầng 3, đã gặp ngay người của Kim Tiền bang đang đi tuần tra. Doãn Chính lập tức nói với bọn họ, Tiêu Chiến vẫn không dừng lại, anh gần như dùng toàn bộ sức lực chạy lên boong tàu.

Cùng thời điểm đó, quả bom cài trong trong phòng máy đã điểm 00:00.

ẦM ẦM ẦM!!!

Một tiếng nổ vang trời, cả con tàu bị rung lắc cực mạnh. Mọi người trên boong tàu đều bị bổ nhào về phía trước.

Khoang phòng máy cuối cùng nằm ở đuôi tàu, cột khói đen bốc cao.

Tất cả mọi người đều hoảng loạn, tìm cách chạy khỏi tàu.

Vương thiếu cũng bị ảnh hưởng không ít, tuy nhiên lúc vụ nổ diễn ra, Nham Nham Lạc Lạc đã lấy thân mình che chắn cho cậu.

- Thiếu gia, có sao không??

Lạc Lạc kiểm tra thân thể của thiếu gia nhà mình. Vương thiếu lắc đầu, cậu chỉ bị choáng một chút...

- ....Tiêu Chiến...

Vương Nhất Bác bỏ mặc tất cả, chạy ngược lại dòng người, tìm cách chạy xuống tầng dưới....

....Tiêu Chiến....

.

.

.

_______

End Chương 17

Spoil Chương 18 : Ngược !!

P.s : Chi tiết Vương thiếu kể chuyện cười sẽ gặp trong một chương khác.

______

Fanart Vệ Sĩ của Ông Trùm gửi tặng các bạn. Chúc vui vẻ ( ꈍᴗꈍ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro