CHƯƠNG 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Sau khi vụ nổ xảy ra, người trên thuyền vẫn còn đang hoảng loạn, Kim Tại Trung lập tức lấy bộ đàm liên hệ với thuộc hạ.

Trên boong tàu, thuộc hạ của Kim Tiền bang đã chờ sẵn. Không nằm ngoài dự kiến của Kim Tại Trung, đám người phục kích bọn họ trà trộn vào thủy thủ đoàn, thuyền trưởng và các thuyền viên đều bị mua chuộc.

Tiếng súng vang khắp boong tàu, mục đích của bọn người này chỉ có một, đó chính là giết chết Trịnh Duẫn Hạo nhưng kế hoạch bị bại lộ.

Kim Tại Trung trước giờ diễn ra buổi tiệc đã xem xét lại toàn bộ thành viên thủy thủ đoàn, cuối cùng phát hiện ra điểm khả nghi. Ngay lập tức kế hoạch bảo vệ Trịnh Duẫn Hạo và khách mời được triển khai, chỉ là y không ngờ đến bọn chúng đặt boom trên tàu, nếu kế hoạc thất bại chính là cùng nhau chết chung.

Trong một giây Kim Tại Trung cảm thấy lạnh người, kẻ này rốt cuộc là ai mà lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Chỉ cần có thể giết được Trịnh lão đại, dù cho có phải hi sinh bao nhiêu người vô tội hắn cũng không quan tâm?

Trên boong tàu, Kim Tiền bang rất nhanh chóng lấy lại thế thượng phong, kiểm soát con tàu.

- Lão đại, hiện tại toàn bộ khoang máy và tầng 4 đã chìm trong nước. Theo tính toán chỉ trong vòng 50 phút nữa, con tàu sẽ bị chìm...

Vừa nói, thuộc hạ thân tính đưa laptop đang hiển thị sơ đồ con tàu cho hai người xem.

Chân mày Kim Tại Trung nhíu chặt. Thuyền trưởng đã bị giết trước đó, hiện tại con tàu như rắn mất đầu...

- Bảo Bối, anh hai còn bao lâu nữa mới đến chỗ chúng ta?

- Nhanh thì 1 tiếng, chậm cũng gần 2 tiếng...

- ....

- Lập tức tập họp anh em trong bang, chuẩn bị thuyền cứu sinh, tuyệt đối không thể để bất kì ai bị tổn hại.

Kim Tại Trung quay qua ra lệnh cho thuộc hạ, ánh mắt vẫn quan sát khắp boong tàu. Y vẫn chưa yên tâm...

Những kẻ kia đã bị Kim Tiền bang bắn hạ, một số kẻ bị thương nhưng chưa kịp tra hỏi, bọn chúng đã tự sát.

- RÕ!!

.

.

Vương Nhất Bác từ trên boong tàu chạy xuống tầng 1, khắp nơi đều là một mớ hỗn độn đổ vỡ do vụ nổ gây ra.

- THIẾU GIA, CẨN THẬN.

Trong đầu Vương thiếu lúc này chỉ nghĩ đến an nguy của Tiêu Chiến, Vương thiếu hoàn toàn không để ý đến xung quanh, cậu tìm đường đến cầu thang thoát hiểm để xuống tầng 4.

Vừa nhìn thấy cầu thang xuống tầng 2, còn chưa kịp chạy đến đã bị một tên trong bọn người kia phục kích nhắm bắn, Nham Nham rất nhanh nhặt lấy cái bàn trên đất làm lá chắn cho cậu. Lạc Lạc từ thắt lưng phóng ra hai cây dao nhỏ, chính xác ghim thẳng vào kẻ đó. Cả bọn đều không có vũ khí, lúc lên tàu đều phải bỏ lại bên ngoài. Hiện tại, cái gì có thể xài được đều sử dụng cả thôi.

Không có thời gian để tìm hiểu, cậu vẫn chăm chăm chạy xuống tầng dưới.

"Tiêu Chiến."

Đến nơi giao nhau giữa tầng hai và tầng ba, Doãn Chính cùng một số thuộc hạ của Kim Tiền bang đang chạy lên trên.

- NHẤT BÁC.

Gặp lại bạn chí cốt, y rất vui xém chút nữa không còn mạng để gặp nhau rồi.

- Tiêu Chiến đâu?

Câu đầu tiên khi cậu nhìn thấy Doãn Chính liền hỏi về tung tích người kia.

- Tiêu Chiến? Cậu ấy lúc nãy đã chạy đi tìm cậu. Chả lẽ hai người không gặp nhau sao?

- .....

Trái tim của Vương Nhất Bác lần nữa bị treo lơ lửng.

- Bác sĩ Doãn, chúng tôi trên đường chạy đến đây hoàn toàn không gặp Tiêu thiếu gia.

Nham Nham trả lời.

- Mỗi tầng trên tàu có đến 4 lối thoát hiểm, có khi nào cậu ấy đi đường khác không?

Một thuộc hạ của Kim Tiền bang tiếp lời.

- Không thể nào, tôi đã nhắm theo hướng của Tiêu Chiến để chạy lên, theo lý cậu ấy không thể nào chọn lối khác được....

- ....

Nghĩ nghĩ trong một giây, rồi như phát hiện ra điều gì đó, Doãn Chính liền đập tay.

- Quên mất, Tiêu Chiến bị mù đường.

....🐧🐧🐧🐧🐧......

Một khoảng lặng bay qua....

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này... Còn đi lạc?

Thuộc hạ của Kim Tiền bang : Vệ sĩ Hắc Long bang bị mù đường à?? ಠಿ_ಠಿ

Nham Nham/ Lạc Lạc : Biết ngay mà. (─.─||)

- Còn lối nào nữa?

Vương thiếu lạnh lùng hỏi, một thuộc hạ của Kim Tiền bang cầm laptop đưa qua cho cậu xem.

- Trong đây là sơ đồ của con tàu. Mỗi tầng có tổng cộng 4 lối thoát hiểm, hai lối phía trước và sau con tàu. Hai lối còn lại ở giữa tàu.

Anh ta vừa nói vừa chỉ vào sơ đồ.

- Hiện tại lối mà chúng ta đang đi chính lối thoát hiểm thứ 2 ở giữa tàu. Ba lối còn lại, 1 lối phía trước tàu, hai lối còn lại ở phía bên này.

- Chia nhau ra tìm sẽ nhanh hơn.

Doãn Chính nhìn sơ đồ nói, lúc này bọn họ hoàn toàn không biêt Tiêu Chiến đi hướng nào.

- Cậu lên boong tàu đi, Hùynh Hiểu Minh đang tìm cậu.

- Cái gì? Tôi không thể bỏ lại cậu và Tiêu Chiến mà không lo.

Gì chứ? Lúc nãy nếu không có Tiêu Chiến, y có lẽ đã chết rồi, dù thế nào cũng không thể bỏ lại hai người bạn này.

- Không nhiều lời, đừng làm thêm gánh nặng cho tôi, đi đi. Lát gặp nhau trên boong tàu.

- Nhưng ...

Doãn Chính định phản bác nhưng Vương thiếu đã không chú ý đến y nữa rồi.

- Vương thiếu, theo tính toán chỉ còn 45 phút nữa tàu sẽ chìm. Cậu nên quay lại trước khi chuyện đó xảy ra, tôi sẽ cho một số anh em tìm phụ các người.

Vương Nhất Bác gật đầu, người kia ném cho cậu khẩu súng, cả Nham Nham và Lạc Lạc cũng được bọn họ cho mượn vũ khí.

- Vương Nhất Bác, cậu nhất định phải đem Tiêu Chiến an toàn trở về.

Y thật sự rất muốn đi cũng họ, nhưng lý do vì sao Vương thiếu không cho y đi cùng, y hiểu rõ... Chỉ có thể đành đi theo thuộc hạ của Kim Tiền bang đi lên trên chờ đợi...

Vương Nhất Bác hoàn toàn không biết, cùng lúc...Tiêu Chiến cũng đang ở tầng 2...

.

.

.

Tiêu Chiến sau khi rời đi, chạy lên cầu thang tầng 3 - tầng 2 , chưa kịp xác định phương hướng thì vụ nổ xảy ra. Anh bị chấn động một chút nhưng không vấn đề gì. Đứa nhỏ trong bụng cũng không sao. Vấn đề duy nhất với Tiêu Chiến hiện tại là... Anh nên đi về bên nào?

- Bảo Bảo, con nghĩ papa nên đi bên trái hay phải đây???

Vỗ nhè nhẹ lên bụng, tiếp thêm chút sức lực cho bản thân. Bé con dường như cảm nhận được Tiêu Chiến đang khẩn trương mà giao động một chút.

Tiêu Chiến nhìn xung quanh không một bóng người, vụ nổ lúc nãy làm anh bị mất phương hướng, chính anh hiện tại cũng không rõ bản thân đang ở tầng nào.

Anh không có nhiều thời gian để suy nghĩ, cứ đi theo cảm tính mà thôi...

ẦM ! ! !

Lúc này, vụ nổ thứ 2 diễn ra, vị trí bom nổ là tầng 4, cũng là vị trí lúc nãy Tiêu Chiến và Doãn Chính chạm mặt đám người ám sát kia.

Vụ nổ lần này nhấn chìm cả tầng 4, trên boong tàu, sau khi kiểm tra thuyền cứu sinh. Gần như tất cả đều bị phá hủy...

- KHỐN NẠN.

Kim Tại Trung giận dữ thật sự...

- Bên thuyền dự phòng còn không?

- Thuyền dự phòng một lần chỉ có thể chở tối đa 20 người, hiện tại chỉ có 7 chiếc có thể sử dụng được.

- .....

- Tại Trung....

- Sử dụng toàn bộ thuyền dự phòng, ưu tiên trẻ con, người già và phụ nữ.

- Dạ.

Kim Tại Trung hai tay siết chặt thành nắm đấm, bờ vai run run. Lần này chính là lỗi của y... Tất cả đều là lỗi của y.

Trịnh lão đại thấy phu nhân nhà mình tự trách mà đau lòng.

Hắn tiến đến ôm y từ phía sau, dịu dàng an ủi.

- Sẽ không sao đâu, anh hai cũng sắp đến rồi.

Cảm nhận cái ôm ấm áp từ người mình yêu thương, Kim Tại Trung hít một hơi thật mạnh, lấy lại tinh thần. Y cần tỉnh táo để giải quyết mọi chuyện, xong chuyện này nhất định phải điều tra cho rõ ai đứng phía sau. Y tuyệt đối không nhân nhượng...

Kim Tại Trung có thù tất báo!

.

.

Doãn Chính lên tới boong tàu, nhìn khắp xung quanh tìm kiếm Hùynh Hiểu Minh...

"Cái tên ngốc này đi đâu rồi???"

"Tiểu Chính"

Tiếng gọi vọng từ phía sau khiến y quay đầu, Hùynh thiếu gia có phần chật vật đang chạy đến chỗ y.

Khoảnh khắc đó, trong lòng của bác sĩ Doãn nhẹ đi rất nhiều...Y mỉm cười...

Chỉ có điều...

- TÊN CHẾT TIỆT NHÀ ANH, SAO KHÔNG ĐI TÌM TÔI HẢ?? CÓ BIẾT SUÝT CHÚT NỮA TÔI MẤT MẠNG RỒI KHÔNG???

Hùynh thiếu gia còn chưa kịp giải thích đã bị bác sĩ Doãn túm lấy cổ áo lắc liên tục.

Mọi người đang sợ hãi, khẩn trương tìm cách rời tàu lại chứng kiến một màn "ân ái" đầy bạo lực...

.

.

.

- Thiếu gia, có sao không?

Nham Nham đỡ lấy cậu, vụ nổ tại tầng 4 khiến bọn bị va đập không ít.

Thuộc hạ của Kim Tiền bang vội mở laptop ra kiểm tra, không nằm ngoài dự kiến, toàn bộ tầng 4 đều hiển thị màu đỏ.

Bọn họ chia làm hai nhóm, nhóm của Vương Nhất Bác, Nham Nham và hai thuộc hạ của Kim Tiền bang, nhóm kia là Lạc Lạc và mấy người còn lại.

Bọn họ tìm kiếm và nói chuyện qua bộ đàm, vẫn chưa tìm thấy Tiêu Chiến.

Cầu thang xuống tầng 4 ngay chỗ của cậu đã hoàn toàn bị bịt kín...

"Tiêu Chiến."

.

.

.

Sau vụ nổ, Tiêu Chiến cố gắng chấn tỉnh, đi tiếp về phía trước, con tàu lúc này lại mất điện, xung quanh tối đen một màu. Rất may, chỉ 2 phút sau đó, đèn sáng trở lại.

Tiêu Chiến đi ngang một nhà hàng tại tầng 2 thì nghe thấy tiếng động. Bên trong có vài xác người bị bắn chết.

- AI ĐÓ???

Anh đi đến gần thì phát hiện một nhóm 3 người cùng một bé gái đang trốn sau quầy bar.

- Đừng giết chúng tôi mà.

- .....

Nhìn anh giống mấy tên kia lắm sao??

Tiêu Chiến giải thích ngắn gọn cho bọn họ.

Một người đàn ông trung niên, đeo kính, tay bế bé gái chừng 4-5 tuổi nói với anh.

- Anh có thể đưa chúng tôi lên boong tàu được không? Chúng tôi đang dùng bữa tại nhà hàng, thì một đám người cầm súng xông vào. Chúng tôi may mắn trốn được, sau đó thì vụ nổ xảy ra làm chúng tôi không dám ra ngoài.

Ông ta nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt chưa hết hoảng sợ, tay bế đứa nhỏ run run.

Với Tiêu Chiến mà nói, anh chỉ muốn đi tìm thiếu gia. Thiếu gia chắc vẫn đang trên boong tàu, anh lại càng không biết tình hình phía trên thế nào rồi.... Lòng nóng như lửa đốt... Nếu có điện thoại thì hay, có thể gọi cho cậu. Chỉ tiếc lúc vừa rời khỏi phòng, anh đánh nhau với đám người kia, điện thoại cũng bị hỏng mất rồi...

Đối diện với người già, trẻ nhỏ trước mặt, anh không thể bỏ mặc bọn họ...

Tiêu Chiến gật đầu đồng ý đưa họ rời khỏi đây... Vừa quay lưng đi được 2 bước, anh khựng lại một chút, gãi đầu ngại ngùng nói...

- Thật ngại quá...Có thể chỉ cho tôi biết lối thoát hiểm nằm ở hướng nào không?

......🐧🐧🐧🐧🐧......

Mấy người đó nhìn chàng trai khả ái trước mặt không nói nên lời, bọn họ thật sự có thể giao mạng cho anh ta sao???

Người đàn ông đeo kính kia âm thầm quan sát Tiêu Chiến, ánh mắt âm trầm tàn độc, rất nhanh liền biến mất.

.

.

.

Vương Nhất Bác tìm cách xuống tầng 4 nhưng bị Nham Nham ngăn lại. Cậu đã tìm hết mọi cách vẫn không cách nào xuống được tầng 4.

Đám người Lạc Lạc cũng báo cáo không tìm được Tiêu Chiến...

Thời gian tàu chìm chỉ còn còn lại 30 phút...

Đúng lúc này, điện thoại của Doãn Chính gọi đến.

"Nhất Bác, cậu mau quay lại, Tiêu Chiến bình an rồi. Cậu ấy lên đến boong tàu rồi."

- Thật không?

"Thiếu gia...."

- .....

Giọng Tiêu Chiến trong điện thoại đang vô cùng lo lắng cho cậu. Có người chỉ đường, anh rất nhanh đã lên đến boong tàu.

Doãn Chính ngay khi nhìn thấy anh đã mừng đến phát khóc. Y cùng Hùynh Hiểu Minh đang cùng mọi người trong Kim Tiền bang giúp đỡ đưa mọi người xuống thuyền cứu sinh...

- Ở. Yên. Đó. Chờ. Tôi.

Vương Nhất Bác gằn giọng, cậu biết anh nhất định sẽ đi tìm cậu nên đã ra lệnh cho anh, cậu sẽ lập tức quay trở lại.

.

.

.

Tiêu Chiến sau khi nghe tiếng của thiếu gia nhà mình lòng nóng như lửa đốt. Thiếu gia vì anh mà mạo hiểm tính mạng, hiện tầng 4 đã ngập nước, nước biển cũng đã tràn vào tầng 3. Càng nghĩ càng lo...

- Cậu tốt nhất nên ở yên đây chờ, Nhất Bác sẽ mau chóng quay lại thôi.

Nhìn thấy Tiêu Chiến lo lắng cho bạn mình, Doãn Chính nói mấy câu trấn an anh.

- .....

Quay qua nhìn lại thì vị trí bên cạnh đã trống trơn. (@_@)

- TIÊU CHIẾNNNNN.

Doãn Chính gọi khản cả giọng nhưng Tiêu Chiến đã hoàn toàn không còn ở trên boong tàu....

.

.

.

- Lão đại, khách mời đã lên thuyền cứu sinh an toàn.

- Vậy thì tốt.

Trịnh Doãn Hạo gật gù, Kim Tại Trung đứng một bên quan sát. Boong tàu lúc này chỉ còn lại người của Kim Tiền bang, Doãn Chính và Hùynh Hiểu Minh.

Nhìn thấy hai người bọn họ, Kim Tại Trung liền hỏi.

- Còn ai chưa lên thuyền cứu sinh?

- Dạ, người của Hắc Long Bang vẫn chưa thấy.

- Sao lại như vậy?

- Lúc nãy lão Nhị đã báo cáo, hắn cùng một số anh em giúp bang chủ Hắc Long bang tìm người, có lẽ cũng sắp lên tới rồi.

Kim Tại Trung nhíu mày.

Thời gian hiện tại đã là 5:10 phút sáng, thời gian tàu chìm còn 20 phút...

Nước biển tràn vào nhấn chìm tầng 3....

.

.

.

Vài phút sau, Vương Nhất Bác cùng mọi người đã lên đến boong tàu, Doãn Chính nhìn thấy cậu liền chạy đến... Y có chút áy náy...

- Nhất Bác...

Vương thiếu nhìn quanh, hoàn toàn không thấy bóng dáng của Tiêu vệ sĩ. Không khí xung quanh đột ngột hạ thấp...

- Tiêu Chiến đâu?

Giọng nói của Vương thiếu vô cùng lạnh lùng, không chút cảm xúc.

- ....cậu ấy ....

Bác sĩ Doãn cũng không biết phải nói sao, y không giữ chân được Tiêu Chiến, lại để anh đi mất.

RẦM RẦM.

Con tàu lúc này bị chao đảo, kết cấu con tàu gần như không chịu được sức nặng của nước...

Tiêu Chiến vừa chạy xuống tầng 2 đã nhìn thấy tầng 2 đang bị nước tràn vào, khắp nơi chỉ toàn là nước biển. Tầng 2 cũng sắp bị nhấn chìm.

Anh vừa định đi tiếp thì bụng truyền đến cơn đau.

- Bảo bảo??

Đứa nhỏ trong bụng như cảm nhận được điều gì đó liền quẫy đạp liên tục.

Anh dựa vào tường thở dốc...

"TIÊU CHIẾNNN"

- Là tiếng của thiếu gia...cậu ấy đã lên trên rồi?

Nghe được tiếng gọi của cậu, Tiêu Chiến vui mừng, anh nén đau quay đầu lại, chạy lên trên.

.

.

Vương Nhất Bác cùng Nham Nham, Lạc Lạc đang ở tầng 1 tìm anh, Tiêu Chiến chạy lên tầng 1, anh chạy theo tiếng gọi, cuối cùng cũng nhìn thấy cậu.

Vị trí cậu đang đứng là ngay lang can tầng 1, bên dưới là tầng 2 đã bị nước biển nhấn chìm.

Vừa định lên tiếng gọi "thiếu gia", cách anh không xa một tên trong nhóm người ám sát đang giơ súng chuẩn bị bắn lén cậu.

- THIẾU GIAAAA.

Tiêu Chiến gọi lớn, cùng lúc anh cũng dùng hết sức lao đến ôm tên kia cùng ngã xuống bên dưới....

- TIÊU CHIẾNNNN

Vương Nhất Bác bất chấp nguy hiểm nhảy xuống biển nước. Nham Nham và Lạc Lạc cũng nhảy xuống tìm anh.

Sau khi ngã xuống, Tiêu Chiến vật lộn cùng tên kia một lúc, cuối cùng cũng hạ được hắn, còn Tiêu Chiến kiệt sức chìm dần xuống đáy tầng 2.

Anh nghĩ bản thân lần này không thoát được rồi... nhưng không sao... Thiếu gia an toàn là tốt lắm rồi. Anh không mong gì hơn.

"Bảo bảo....xin lỗi con..."

Ý thức trở nên mơ hồ... Hai mắt nhắm nghiền.

"Thiếu gia...Nhất Bác...xin lỗi..."

Tiêu Chiến hoàn toàn mất đi ý thức, chìm dần xuống dưới đáy...

Lúc này, một bàn tay to lớn ôm lấy anh, cố hết sức đưa anh lên trên. Nham Nham, Lạc Lạc cũng trồi lên theo.

.

.

- Tiêu Chiến.

Cậu vỗ vỗ một bên má của anh, gương mặt Tiêu Chiến trắng bệch, cả người lạnh ngắt, gần như không còn sự sống.

- TIÊU CHIẾN.

Vương Nhất Bác gần như mất bình tĩnh, cậu nới lỏng cổ áo cho anh, rất nhanh liền hô hấp nhân tạo. Tay liên tục nhấn vào giữa ngực...

- TIÊU CHIẾNNNNN, TRẢ LỜI.

Hơn ai hết, giây phút này Vương thiếu sợ hãi thật sự, dáng vẻ lạnh lùng lúc bình thường hoàn toàn biến mất...

Hai mắt đỏ hoe, tim đau đớn như có hàng trăm hàng vạn mũi tên xuyên vào. Người trước mắt gần như không còn hơi thở... Cậu có gọi thế nào anh cũng không trả lời...

- Tiêu Chiến....xin anh...

Vương thiếu liên tục động tác thổi ngạt và ép tim... Cậu mặc kệ mọi thứ xung quanh.... Trong mắt hiện tại chỉ có hình ảnh của Tiêu Chiến...

Mỗi một lần ép xuống là một lần cầu xin...

Phải, Vương Nhất Bác sợ rồi.... Làm ơn, đừng mang người này đi...

Cậu thật sự không thể nào chịu nổi nếu mất luôn cả Tiêu Chiến...

"Khụ khụ khụ.."

Sau bao nhiêu cố gắng, cuối cùng vệ sĩ Tiêu cũng đã tỉnh lại... Nham Nham và Lạc Lạc cũng giấu nổi vui mừng.

- Thiếu gia...

Anh mỉm cười yếu ớt nhìn cậu...

Vương Nhất Bác không lên tiếng....

.

Chỉ là...một cái tát tay thật mạnh vào má trái của Tiêu Chiến...hằng đỏ...

Nham Nham, Lạc Lạc kinh ngạc mà nhìn, sao lại như vậy.... thiếu gia...

Tiêu Chiến hai mắt mở to, cảm nhận đau đớn...

Vương thiếu đứng dậy, xoay lưng về phía anh.

- Tạm thời đừng để tôi thấy mặt anh.

Nói rồi, cậu bỏ đi để mặc Tiêu Chiến ngồi trên đất...

Đau...

.

.

.

Kim Tại Trung trên boong tàu, lần nữa bắn pháo sáng cầu cứu.

Lúc này, ở phía xa xa đã có bóng dáng một con tàu khác lướt đi như gió.

Trên mũi tàu một người đàn ông mặc vest đỏ, đeo kính mát, để mặc mái tóc dài tung bay trong gió.

- KIM HI TRIỆT ĐÊN RỒI ĐÂYYYYY.

Lúc này, bình minh cũng vừa ló dạng...

.

.

.

Kim Hi Triệt đến vừa đúng lúc, cũng đem theo nhân lực giúp đỡ, chỉ có con tàu là không cứu được.

Kết thúc một đem kinh hoàng, mọi người đều đã an toàn vô đến bờ.

Doãn Chính không hiểu sao không khí giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rất lạ. Y hỏi Nham Nham, Lạc Lạc thì hai người bọn họ chỉ lắc đầu thở dài.

.

.

Lên đến bờ thì xe của bang đã chờ sẵn.

Vương Nhất Bác đi phía trước, Tiêu Chiến chầm chậm phía sau.

Sắp bước vào xe, cậu dừng lại, không hề quay đầu nhìn lấy Tiêu Chiến dù chỉ một lần.

Lạnh lùng nói ra vài câu...

- Tôi chỉ cần đứa nhỏ. Từ đây cho đến khi đứa nhỏ ra đời, tôi không muốn nhìn thấy anh. Tôi sẽ đem đứa nhỏ đi. Còn anh... Tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi.

- NHẤT BÁCC.

Doãn Chíng tự nhủ bản thân không nghe lầm đó chứ?? Sao mà tên kia có thể nói ra mấy lời làm tổn thương Tiêu Chiến như vậy...

- Vâng ..thiếu gia.

Nghe anh trả lời xong, cậu mới vào xe , để lại Tiêu Chiến gần như chết lặng...

Chiếc xe lăn bánh dần dần rời xa...

.

.

.

Cách đó không xa, người đàn ông trung niên tay bế đứa bé trên tàu lúc nãy chứng kiến mọi việc. Môi không nhịn được mà vẽ nên một nụ cười quỷ dị.

- Giám đốc!

Thuộc hạ kính cẩn mời ông ta lên xe. Còn đứa nhỏ vừa vào bờ đã bị vứt đi không ai hay biết.

- Thú vị thật.

Lão ta vừa lên xe, gương mặt cũng không còn hiền lành như lúc nãy...

.

.

.

_____

END CHƯƠNG 18

______

Cập nhật chương trước 23/09.

Vừa đúng 1 tháng hen.

Chương này quả thật khá là khó... Diễn tả cảnh tàu chìm, hành động,v.v... đều đã cố gắng hết sức truyền tải cho mọi người dễ hình dung nhất. Vẫn còn sai sót nhiều, hơi phi logic, mong mọi người bỏ qua cho.

Thật ra tui đã định không viết tiếp... Drop toàn bộ hết... Chỉ là vẫn không làm được.

Đã để các bạn chờ lâu. Cuối tuần vui vẻ.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro