CHƯƠNG 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Vụ việc xảy ra trong ngày sinh nhật của bang chủ Kim Tiền bang lập tức chiếm trang nhất của các mặt báo.

Đặt tờ báo xuống, bên cạnh là chồng báo chứa tin về Kim Tiền bang, Kim Hi Triệt trề môi lắc đầu.

- Chậc, báo đúng là báo mà, viết chả ra gì cả. Tại Trung, lần sau em cho người viết báo thì nói anh, bảo đảm sinh động hơn rất nhiều.

Kim Hi Triệt, anh trai của Kim Tại Trung, tính cách cổ quái có thừa, y so với Kim Tại Trung cũng xinh đẹp sắc sảo không kém.

Nghe anh trai nói xong, Kim Tại Trung chỉ nhếch môi một chút. Chuyện xấu mặt như vậy lẽ ra y nên chi tiền cho cánh báo chí giấu nhẹm đi hết nhưng không... Y cố ý đẩy sự việc ra ngoài để dụ rắn rời hang.

Kế hoạch của bọn người đó tuy thất bại nhưng mục đích rất rõ ràng.... Có kẻ muốn mạng của Trịnh Duẫn Hạo, hơn nữa còn là đuổi cùng giết tận.

Y nghĩ mãi không ra...rốt cuộc là ai đang nhắm vào Trịnh lão đại?

Trịnh Duẫn Hạo, với cương vị là bang chủ một bang phái lớn đắc tội với chắc chắn không ít người. Những kẻ có thể gây hại cho Trịnh Duẫn Hạo đều bị y giải quyết cả rồi....

Nhìn sang lão chồng đang không suy nghĩ gì ngồi chơi game Mario, y thở dài...

Ngày hôm qua nếu không phải Kim Hi Triệt nắm áo, bóp cổ thuyền trưởng đe doạ phải tăng tốc tối đa tàu cứu hộ để đến nơi kịp lúc thì bọn họ đã gặp không ít khó khăn vì thuyền cứu sinh không còn đủ...

Coi như may mắn... Số khách mời tham dự tiệc sinh nhật bị thiệt mạng, cũng đã gửi tiền bồi thường đồng thời Kim Tiền bang cũng chịu toàn bộ trách nhiệm cho sự việc rồi.

Sự việc lần này khiến Kim Tiền bang mất mặt không ít...

.

.

.

Không khí trong biệt tự của Vương thiếu vô cùng thấp, có thể nói là lạnh đến âm 20 độ. Mọi người trong nhà ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Từ khi về đến nhà, Vương thiếu luôn ở trong phòng làm việc, không bước chân ra ngoài.

Còn Tiêu Chiến... Sắc mặt rất không tốt, anh chỉ cúi đầu, không nói gì cũng không phản ứng với bất kì ai.

Doãn Chính suốt dọc đường đi đã để ý, ánh mắt không hề rời khỏi Tiêu Chiến...

Đúng như y dự đoán, vừa vào đến cửa Tiêu Chiến trụ không nổi đã ngất xỉu, rất may là Doãn Chính luôn ở phía sau, kịp thời đỡ lấy anh.

Vương Nhất Bác về sớm hơn một chút, luôn ở trong phòng khách, quản gia đi vào nói cho cậu biết tình hình của Tiêu Chiến... Tay cầm bút của Vương thiếu khựng lại một chút, sau đó ra hiệu cho quản gia ra ngoài. Cậu dường như không quan tâm....

Quản gia thở dài, ông đã hi vọng thiếu gia sẽ phản ứng... Tình trạng Tiêu Chiến rất kém...

.

.

.

Đêm đã rất khuya, một thân ảnh nhẹ nhàng bước vào phòng.

Nhìn người đang mê man trên giường, gương mặt trắng bệch không chút sức sống, trái tim Vương thiếu nhói đau.

Đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt của Tiêu Chiến.

"Sao lại lạnh như vậy?"

Hơn bao giờ hết, giờ phút này cậu muốn ôm lấy anh, truyền hơi ấm cho anh... Cũng muốn tham lam ôm anh vào lòng... Nhưng cuối cùng đành nhịn xuống tất cả.

- Tiêu Chiến vừa uống thuốc nên hiện tại ngủ rất say.

Giọng nói của bác sĩ Doãn từ phía sau. Y biết thế nào tên này cũng sẽ đến xem Tiêu Chiến mà, quả thật không sai.

- ..... - Vương Nhất Bác rất nhanh rụt tay về, xoay người chuẩn bị rời đi.

- Cậu rõ ràng rất quan  Tiêu Chiến, hà tất gì phải làm như vậy?

Doãn Chính quyết tâm nói chuyện cho ra lẽ. Y không thể trơ mắt nhìn bạn mình cứ dày vò bản thân như vậy mãi.

- Nhất Bác, Tiêu Chiến đang mang thai, rất dễ suy nghĩ tiêu cực, sức khoẻ cũng yếu, điều này vô cùng nguy hiểm. Cậu tội tình gì phải làm đến bước này?

- ....

- 7 năm rồi Nhất Bác, chuyện đó không phải là lỗi của cậu, nó chỉ là tai nạ... Đừng tự trách mình nữa.

Giọng của Doãn Chính có chút nghèn nghẹn... Y hiểu vì sao Vương Nhất Bác đối xử với Tiêu Chiến như thế, y cũng hiểu trong lòng cậu có bao nhiêu đau đớn khi phải làm như vậy.

- .... Chăm sóc cho Tiêu Chiến thật tốt.

Vương thiếu không nói gì, chỉ để lại một câu cho Doãn Chính liền rời đi.

- .....

Bác sĩ Doãn lần nữa cảm thấy bất lực. Y không biết phải làm sao... nhìn Vương Nhất Bác như vậy y cũng không chịu nổi... Ám ảnh của quá khứ quá lớn, mất mát đó không cách gì bù đắp được cả.

Nhìn người trên giường, Doãn Chính giống như tự độc thoại.

- Cậu làm được không? Có thể tìm lại nụ cười của ngày xưa cho Nhất Bác hay không?

Y cũng cười tự giễu...

.

.

.

Trong phòng làm việc, Vương Nhất Bác lặng lẽ kéo ra ngăn tủ, bên trong có một chiếc váy dành cho bé gái sơ sinh, một chiếc váy màu hồng...

- .....

Vương thiếu một đêm không ngủ...

.

.

.

Sáng hôm sau, Vương thiếu đã rời nhà từ rất sớm.

Vương Gia Nhĩ sau khi đọc báo liền gọi điện cho cậu. Vương Nhất Bác chỉ nói không sao. Vương Gia Nhĩ cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhắn cháu mình đi đến địa điểm mà cậu đã bảo hắn điều tra, hắn muốn cậu gặp một người. Vương thiếu hỏi thì hắn không nói, chỉ bảo rằng chắc chắn cho cậu một bất ngờ...

Cậu đã nói chuyện với Nham Nham, Lạc Lạc ra lệnh cho họ về sau không được rời  khỏi Tiêu Chiến nửa bước.

.

Đến trưa Tiêu Chiến mới tỉnh dậy, cả người đều không chút sức lực, nhưng thần trí thì rất tỉnh táo.

Cổ họng khô rát...muốn xuống giường rót ly nước lại không làm nổi.

Đúng lúc đó Doãn Chính đi vào, đỡ anh ngồi dậy, sau đó rót ly nước ấm cho Tiêu Chiến.

- Cảm thấy thế nào rồi?

- Tôi ổn, chỉ hơi mệt một chút.

Tiêu vệ sĩ yếu ớt cười nhẹ, hai tay ôm ly nước, hơi ấm toả ra khiến anh tỉnh táo hơn.

- Ừ, đợi một chút, tôi xuống lấy cháo cho cậu. Hôm qua đến giờ đã không ăn gì...

Tiêu Chiến gật đầu, anh không từ chối, hiện tại không phải nên chăm bảo bảo cho thật tốt hay sao? Sau đó giao lại cho thiếu gia...

Sau đó...sau đó...anh sẽ...sẽ...rời đi...

Một giọt lệ lăn dài trên má...

Vốn ngay từ đầu là do anh mơ mộng quá nhiều, anh cứ luôn làm cho thiếu gia tức giận... Tất cả đều là lỗi của anh.

Nghe tiếng bước chân, Tiêu Chiến vội lau đi nước mắt.

Dù cố che giấu thế nào thì mắt vẫn đỏ, làm sao qua mặt Doãn Chính. Y vừa nhìn thấy đã biết, cũng chỉ âm thầm thở dài.

Bác sĩ Doãn bưng khay cháo để lên bàn, sau đó đưa chén cháo cho Tiêu Chiến tự múc ăn.

Đưa muỗng cháo vào miệng, Tiêu Chiến thật sự không cảm nhận được chút mùi vị gì. Miệng đắng ngắt, cháo vừa vào miệng liền muốn nôn ra nhưng vì bảo bảo anh cố nuốt xuống.

- ....

Doãn Chính nhìn anh cũng không biết phải làm sao. Chuyện này chỉ có bản thân Tiêu Chiến tự vượt qua mà thôi.

Vừa định an ủi Tiêu Chiến vài câu, thì bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập.

Cửa phòng đột nhiên vị đạp mạnh.

- CHIẾN CHIẾN ! ! !

Bác sĩ Doãn cũng trợn tròn mắt, rõ ràng Nham Nham Lạc Lạc đứng bên ngoài vậy mà có kẻ xông vào à?? Chuẩn bị mắng người nhưng cũng may y thắng kịp...

Là ông...

- Chiến Chiến, con có sao không?

Vương Hải Lam, một tay vẫn đang băng bó, khẩn trương chạy đến xem đệ tử nhà mình.

Nhìn một vòng, cũng may không có gì nghiêm trọng mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc hay tin ông đã muốn chạy đến xem mấy đứa cháu thế nào nhưng bị Vương thiếu ngăn lại, cậu chỉ nói mọi người không sao, cần nghỉ ngơi, nhất là Tiêu Chiến.

Đưa tay xoa đầu đệ tử cưng, lúc này ông mới nhình qua Doãn Chính.

- Tiểu Chính, con cũng không sao chứ?

- Con tất nhiên là không sao....nhưng mà...

Bác sĩ Doãn hai mắt long lanh, đỏ hoe...

- Làm sao? Ai bắt nạt con?

- Không phải con, là Tiêu Chiến đó ông. Nhất Bác không những đánh Tiêu Chiến còn doạ đuổi Tiêu Chiến ra khỏi nhà, còn không cho Tiêu Chiến xuất hiện trước mặt cậu ấy.

- .... 😶😶 - Tiêu Chiến đơ ra trong vài giây.

Vừa nói, Doãn Chính vừa thương tâm kể lại.

Bên ngoài Nhan Nham Lạc Lạc và quản gia âm thầm đổ mồ hôi hột...

Dám tố cáo thiếu gia thì chỉ có bác sĩ Doãn mà thôi.

- CÁI GÌ??? Nhất Bác dám làm thế à?

- Phải đó ông, còn bảo cái gì chỉ cần đứa nhỏ, không cần Tiêu Chiến.

Vương Hải Lam nhíu mày quay qua nhìn Tiêu Chiến.

- Nhất Bác bắt nạt con, ông sẽ không để yên.

- Dạ, không có đâu ạ. - Tiêu Chiến vội vàng lắc đầu. - Là con có lỗi, khiến thiếu gia phải tức giận, thật sự không liên quan đến thiếu gia.

Nhìn nét mặt cầu khẩn của Tiêu Chiến, Vương Hải Lam cũng hiểu phần nào. Thôi thì chuyện của người trẻ tuổi nên để người trẻ tuổi giải quyết....

Dặn dò Tiêu Chiến vài câu, Vương Hải Lam cũng rời khỏi.

.

.

Tiêu Chiến dựa lưng vào thành giường, nhắm mắt định thần. Anh hơi mệt....

Cảm giác nóng rát bên má trái khi đó cứ như ẩn như hiện... Lúc đó trên má thật sự rất đau, nhưng đau nhất có lẽ là trái tim...

Doãn Chính nhìn anh, cuối cùng đi đến một quyết định.

- Tiêu Chiến.

- ....

- Nhất Bác không phải cố ý...

- Tôi hiểu mà, thiếu gia tức giận cũng đúng thôi. Vì tôi đã không phục tùng mệnh lệnh.

Vừa nói anh vừa cười nhẹ... Lúc đó, người sai là anh... Anh không có tư cách oán trách.

- Tiêu Chiến, cậu có bao giờ tự đặt mình vào vị trí của Nhất Bác hay không?

- ???

Doãn Chính nhìn anh thở dài. Thật sự là ngốc mà.

- Không có ai thích người khác làm bia đỡ đạn cho mình cả.

- ..... - Tiêu Chiến siết chặt nắm tay, không dám nhìn Doãn Chính.

- Cậu có nghĩ nếu chẳng may cậu không qua khỏi thì Nhất Bác sẽ thế nào không? Tiêu Chiến...

- ....

- Người chết rồi thì yên phận nhưng người ở lại mới là người đau đớn nhất.

Khi y nói ra câu đó... Trong ký ức của y lại hiện lên hình ảnh gào khóc điên cuồng của Vương Nhất Bác năm đó...

- Bác sĩ Doãn...

- Tiêu Chiến, cậu có hiểu vì sao Nhất Bác tức giận không?

- Vì tôi không phục tùng mệnh lệnh.

- Đơn giản vậy à? Đừng quên trong Hắc Long bang những kẻ không phục tùng mệnh lệnh đều bị một phát bắn chết.

- .....

Tiêu Chiến nghe xong trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả, không nói thành lời, tay giấu dưới chăn siết chặt.

- Là cậu đã không xem trọng mạng sống của mình, không xem trọng bản thân mình. Hay nói một cách khác...cậu không ý thức được bản thân mình đối với Nhất Bác có bao nhiêu quan trọng.

- ....

Tim nhói đau...

- Quan trọng nhất chính là...cậu đã không  nhận ra...bên trong mình còn có một sinh mạng đang lớn lên từng ngày.

- .... - Tay Tiêu Chiến bất giác chạm nhẹ lên bụng. - Không...không phải...chỉ là....

....chỉ là...anh muốn bảo vệ thiếu gia mà thôi...

Anh không phải xem nhẹ bảo bảo. Đứa nhỏ này cũng quan trọng với anh biết bao.

"Xin lỗi con...papa xin lỗi con."

Những gì muốn nói lại cứ nghẹn ở bên trong lòng.

- Thật ra, 7 năm trước...không chỉ có cha và mẹ của Nhất Bác chết trong vụ ám sát đó...mà còn có...

- .....

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn Doãn Chính. Chuyện của 7 năm trước sao?

- Còn có đứa em gái chưa kịp chào đời...

Doãn Chính cũng không nén được xúc động...nổi đau đó đến giờ vẫn còn là nổi ám ảnh của mấy người bọn họ. Đặc biệt là Vương Nhất Bác.

Chỉ trong một đêm cậu mất cả cha lẫn mẹ và đứa em gái chưa chào đời...

- Thiếu gia....

.

.

.

Xe của Vương thiếu cuối cùng đã đến nơi,  trước cửa đã có Vương Gia Nhĩ chờ sẵn.

Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc bước xuống xe.

- Gặp ai?

- Thái độ của con là sao hả??? 😠

- ....

Vẫn như cũ không thèm phản ứng.

Vương Gia Nhĩ thở dài.

- Con vào trong gặp người đó đi.

- ????

Nhị đương gia mở cửa làm động tác của mấy tiếp viên thường thấy, mời Vương thiếu vào trong.

Cậu cũng không nghĩ nhiều, cứ thần thần bí bí thật khiến người ta khó chịu.

Bước vào trong, không thấy ai, chỉ thấy một ly cà phê pha sẵn để trên bàn.

- .....

- Thiếu gia.

Vương Nhất Bác theo hướng của giọng nói nhìn qua, hai mắt mở to kinh ngạc...

.

.

.

_______

END CHƯƠNG 19

_______

SPOIL CHƯƠNG 20 : QUÁ KHỨ

______

VSOT lúc đầu tính viết đoản 3c, sau đó tính 10c... Xong 10c chưa đến đâu tính cũng tầm 20c... Giờ thì 20c cũng chưa xong 🤣🤣

Cũng qua hơn nửa đoạn đường rồi.

Tuần sau có khi sẽ nghỉ một tuần không cập nhật chương mới. Thay vào đó có lẽ là DL chương tiếp theo hoặc.... 😁

Chúc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro