CHƯƠNG 25 - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

.

.

- ÔNG NÓI NHƯ VẬY MÀ NGHE ĐƯỢC À?

Vương Hải Lam vỗ mạnh tay lên bàn, gương mặt giận dữ.

Mấy hôm nay đều không yên ổn chút nào. Cháu nội ông bị người ta ám sát, trong lúc nguy cấp chưa rõ sống chết ra sao, bên nhánh phụ của Hắc Long bang mấy kẻ được coi là cha chú gây sức ép yêu cầu ông phải lập bang chủ mới, nếu Vương thiếu có mệnh hệ gì cũng có đường mà tính tiếp. Rất may mắn sau đó, Vương thiếu đã khoẻ mạnh trở lại, đám người đó cũng im miệng.

Chuyện này chưa xong, lại đến chuyện khác. Vương lão gia nhận được điện thoại từ Hùynh gia, hẹn ra nói chuyện. Vốn hai ông lão là bạn thân của nhau, có chuyện gì đều có thể gọi điện thoại nói là được, nhưng lần này Hùynh lão gia cương quyết gặp mặt nói chuyện.

Sau khi điều tra ông mới biết, Doãn Chính đang qua lại với Huỳnh Hiểu Minh. Ông nhớ không nhầm thì hai đứa cháu này như nước với lửa, nhất là Doãn Chính, đứa nhỏ này đối với Hùynh thiếu gia không có thiện cảm.

Chỉ là ông không ngờ rằng, quan hệ hiện tại của hai đứa là yêu đương. Ông trực tiếp gọi Doãn Chính đến hỏi, đứa nhỏ cứng đầu này cuối cùng cũng thừa nhận có quan hệ mập mờ với Hùynh thiếu gia.

Vương lão gia chơt nghĩ, làm sui gia với lão Hùynh cũng không có gì không tốt. Hai đứa nhỏ cũng vừa ý nhau, tốt đẹp đôi bên.

Nhưng ông không ngờ, đến khi gặp mặt thì Huỳnh lão gia yêu cầu ông quản giáo cháu trai cho tốt, không được để Doãn Chính xuất hiện trước mặt Hùynh Hiểu Minh, nếu không sẽ không khách sáo.

- Sao lại không? Thằng nhỏ nhà tôi phải cưới vợ, sinh con, tôi cũng đã tìm cho nó một hôn sự vô cùng tốt đẹp.

- Ông...

- Lão Vương, chúng ta làm bạn bao nhiêu năm nay, tôi không muốn vì chuyện này mà mất hoà khí hai nhà. Nên ông hãy quản cháu trai của ông lại, đừng để bọn trẻ gặp nhau là được.

Hùynh lão gia nhẹ nhàng nói, ông cũng không muốn đôi bên khó xử, như vậy là tốt nhất.

- Tôi hỏi ông, tiểu Chính nhà tôi có vấn đề gì với ông hả? Nó vô lễ bất kính với ông sao?

- Không có. - Hùynh lão gia vội vàng lắc đầu.

- Vậy thì vì cái gì?

- Nó là đàn ông!!!

Câu trả lời của Huỳnh lão gia khiến Vương Hải Lam thật sự không thể nhịn nổi nữa. Ông đập tay lên bàn, nhìn thẳng Hùynh lão gia rồi nói.

- Tiểu Chính là đàn ông thì sao? Ăn hết của nhà ông à? Tôi nói cho ông biết, người theo đuổi nó đứng xếp hàng cả mấy con phố kia kìa. Từ nhỏ đến lớn luôn đứng đầu toàn trường, 18 tuổi đậu đại học y trung ương toàn thành, 24 tuổi tốt nghiệp ưu tú. Người tìm đến nó kể không hết. Nhóc con nhà ông là cái thá gì mà bảo Tiểu Chính nhà tôi phải tránh né.

- Ông...ông...

- Tôi làm sao? Nói cho ông biết, chính ông mới là người phải quản thúc đứa nhỏ nhà ông lại. Tôi mà còn thấy nó xuất hiện quanh Tiểu Chính, thì đừng trách tôi không báo trước.

Nói rồi, Vương Hải Lam vỗ một cái thật mạnh xuống bàn, cái bàn tròn bằng gỗ vỡ tan tành. Hùynh lão gia cũng bị doạ sợ một phen.

Bạn bè lâu năm, vào sinh ra tử, muốn đều gì Vương Hải Lam đều có thể nhượng bộ. Riêng việc đụng đến cháu trai của ông, ông sẽ không nhường nhịn.

Quan hệ hai nhà Vương - Hùynh chính thức rạn nứt từ đây....

.

.

.

Tại một nơi khác.

Phòng V.I.P của một quán bar trong thành phố, khu vực trực thuộc quản lý của Hắc Long bang.

Vương Nhất Bác ngồi trên sofa, kế bên là Vương Gia Nhĩ.

Vương thiếu về nhà tĩnh dưỡng được hai ngày, vết thương khá lên rất nhiều. Hiện tại cậu đang thực hiện một cuộc giao dịch nhỏ, nên phải đích thân đến nơi hẹn.

Trong tiếng nhạc sập xình từ bên ngoài vang vọng vào trong phòng, Vương thiếu nhắm mắt định thần.

Cậu đã rất khó khăn mới len lén đi được. Tất cả cũng vì vị Tiêu vệ sĩ kia, anh gần như không rời cậu nửa bước. Kết quả phải nhờ quản gia pha một ít trà an thần đưa cho Tiêu Chiến uống, chờ người ngủ say rồi, cậu mới rời đi.

Kẻ giao dịch kia đã hoàn thành nhiệm vụ, sau khi đưa cho Vương Nhất Bác một túi hồ sơ có kèm hình ảnh rồi rời đi.

- Này, dù sao cũng đến đây rồi, chi bằng giải toả một chút đi.

- ....

Còn không chờ Vương thiếu lên tiếng, nhị đương gia búng tay, ngoài cửa đã có một vài cô gái xinh đẹp ăn mặt sexy quyến rũ ùa vào trong.

Bọn họ tiến đến ngồi bên cạnh Vương thiếu, ôm ấp.

- CÚT !

Gương mặt Vương thiếu lạnh băng, ánh mắt sắc lạnh làm mấy cô gái kia tự động lùi xa, không dám đến gần.

- Ầy, con thật là, thư giãn một chút đi nào.

Vương Gia Nhĩ ngồi bên cạnh cười nói.

- .... 😒

Ánh mắt Vương thiếu liếc ngang qua Nhị đương gia.

- Rồi, ok, xong việc thì về thôi.

Hắn đầu hàng, cháu trai của hắn có phải càng ngày càng giống trạch nam hay không? Không đi đêm quá 10h tối, không qua đêm bên ngoài, xong việc liền về nhà...suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà.

Thiên a, hắn còn muốn đi chơi mà.

.

.

.

Hơn 30 phút sau, cả hai đã về đến biệt thự.

Vương thiếu vừa vào nhà đã ngó quanh tìm kiếm. Quản gia đứng một bên nhịn không được liền lên tiếng.

- Thiếu gia, Tiêu Chiến đã thức và đang ở trong bếp.

Cũng không chờ quản gia nói hết câu, cậu đã đi vào bếp, đứng ở cửa nhìn vào trong.

- Sao không ngủ thêm một chút nữa?

Vương Nhất Bác khoanh tay nhìn bóng lưng thỏ tai cụp đang tất bật trong bếp.

Vương Gia Nhĩ len lén theo sau, quản gia và hai cô hầu gái cũng nhìn trộm một phen.

Ngay khi cậu vừa về anh đã biết rồi, chỉ là có chút giận dỗi, cậu lợi dụng lúc anh đang ngủ mà đi ra ngoài, lại không cho anh biết.

Tiêu Chiến vẫn không trả lời, cúi đầu thái rau. Vương thiếu nhìn bóng lưng thỏ tai cụp đeo tạp dề màu hồng mà cậu mua cười nhẹ, sau đó tiến lại gần, ôm lấy anh từ phía sau.

- Không trả lời sao?

Một màn cơm chó nóng hổi, đập vào mắt nhị đương gia và người hầu, tim hồng bay phất phới rớt trúng đầu. Nhị đương gia đói bụng nên theo cháu trai vào bếp, ai mà ngờ lại trở thành bóng đèn cơ chứ.

Vệ sĩ Tiêu được Vương thiếu ôm eo, hơi thở phà vào gáy khiến anh khó chịu không thôi. Rõ ràng dặn lòng phải cứng rắn nhưng khi vừa được thiếu gia ôm vào lòng anh liền mềm nhũn.

Nhưng...Tiêu thỏ tai cụp cảm nhận được bất thường.

Thoang thoảng mùi nước hoa của nữ giới.

Tiêu Chiến xoay người đối diện với Vương Nhất Bác, đưa mũi ngửi ngửi mùi trên người Vương thiếu. Lúc này cậu mới ý thức được Tiêu vệ sĩ đang làm gì.

- Mùi nước hoa...

- ....

Vương Gia Nhĩ và đám người hầu đứng một bên xem kịch hay không khỏi cảm thán.

"Mũi thỏ thính vậy à? 😳"

Lúc ở quán bar, mấy cô gái đó đụng đến Vương thiếu còn chưa đến mấy giây nên đã lưu lại mùi nước hoa của bọn họ. Chỉ có vậy thôi mà vệ sĩ Tiêu cũng nhận ra...

- Tôi đi tắm.

Vương Nhất Bác không giải thích điều gì, chỉ nói gọn một câu định rời đi thì Vu Bân lúc này đem một thùng rượu ngoại vào. Chú hai quản gia nhìn thấy còn chưa kịp cản lại thì Vu Bân đã hì hì cười nói.

- Thiếu gia, lô rượu mà lần trước cậu đặt đã về rồi. Có muốn uống thử không ạ??

Tiếng nói Vu Bân vừa dứt cả phòng bếp chìm vào im lặng, không ai dám thở mạnh.

PHẬP !!

Cây dao thái rau củ trong tay Tiêu vệ sĩ ghim thẳng xuống thớt. Cây dao dựng đứng, bén ngót.

----🐧🐧🐧-----

Lần thứ hai không ai dám thở mạnh, nụ cười của Vu Bân cũng sượng trân.

- Tiêu ...Tiêu Chiến, có chuyện gì sao? 😨

- Không! Chắc chắn là không có rồi! ◉‿◉

Vu Bân cảm thấy rất lạ...rõ ràng là Tiêu Chiến đang cười, chỉ là không hiểu sao lại lạnh sống lưng như vậy.

- Đem cất vào kho đi ! - Vương thiếu đỡ trán thở dài, sau đó bảo Vu Bân đem thùng rượu đi.

- A...dạ. - Vu Bân vẫn ù ù cạc cạc không hiểu gì, duy thứ mà Vu Bân vệ sĩ cảm nhận rõ nhất chính là sát khí toát ra từ Tiêu Chiến.

Nói gì thì Tiêu Chiến cũng là anh em vào sinh ra tử nhiều năm của Vu Bân, con người Tiêu vệ sĩ từ khi nào đáng sợ như vậy a.

Nhị đương gia đi ra theo Vu Bân vỗ vai.

- Nhất Bác bị thương, còn chưa lành hẳn, tất nhiên sẽ không được uống rượu rồi.

Hắn chịu không nổi nên tốt bụng nhắc nhở thuộc hạ, tránh sau này có án mạng nha. Tiêu Chiến giận dữ thật đáng sợ mà.

.

.

.

Một lát sau, Vương Nhất Bác sau khi tắm xong, tẩy sạch mùi hương bên ngoài thì đi đến phòng làm việc, Vương Gia Nhĩ cầm điện đứng bên trong chờ sẵn. Hắn vừa nghe thuộc hạ báo cáo.

- Có chuyện gì sao? - Vương thiếu nhíu mày.

- Tên thám tử lúc nãy đã bị giết rồi. Thi thể được phát hiện trong một con đường vắng. Là bị người ta nhắm bắn từ xa.

Vương thiếu nghe xong trầm tư trong chốc lát. Cũng quá nhanh rồi, cách đây chưa đến hai tiếng, sau khi tên thám tử đưa hồ sơ điều tra cho bọn họ đã bị giết người diệt khẩu. Xem ra bên phía bọn người đó cũng đã đứng ngồi không yên.

- Con dự tính thế nào?

- ....

- Tình hình vẫn nằm trong dự tính chứ?

- ....

- Con đó, lần này thật sự đã quá bất cẩn. Tuy lần này cũng xem như thành công là dụ rắn ra khỏi hang. Nhưng cũng nguy hiểm quá rồi.

Nhị đương gia đứng tựa sofa khoanh tay, lắc đầu không đồng tình. Vương thiếu vẫn như cũ không hề lên tiếng.

- Haizzz, con tốt nhất đừng để Tiêu Chiến biết chuyện lần này là do con tự dùng bản thân làm mồi nhử, nếu không thì...

- ....

Vương Gia Nhĩ xoay người đi ra khỏi phòng, vừa mở cửa ra, người hắn nhìn thấy khiến hắn chết đứng.

- Tiêu...Tiêu Chiến.

(Nội tâm nhị đương : 😱😱😱 oh my god, sao lại ở đây vậy trời?????)

Tiêu vệ sĩ nấu một bát mì trứng đem lên cho thiếu gia của mình. Anh biết cậu vẫn chưa ăn gì nên đặc biệt làm cho cậu một tô mì nóng hổi. Bát mì vàng thơm phức, bên trên là một ít rau mùi và một cái trứng chiên. Tiêu thỏ tai cụp vui vẻ để tô mì vào khay đựng rồi đem lên phòng cho cậu, cửa phòng làm việc hé mở, qua khe cửa anh có thể nghe toàn bộ đối thoại của hai người.

Vương Nhất Bác khi nhìn thấy anh cũng có chút chột dạ...đã nghe thấy hết rồi sao?

Vệ sĩ Tiêu nhìn cậu, hít một hơi thật sâu, anh đưa khay mì cho nhị đương gia cầm giúp, sau đó đi thẳng đến trước mặt thiếu gia nhà mình.

- Thiếu gia, cậu nói cho tôi biết... Cậu thật sự đem mình làm mồi nhử?

Tiêu Chiến hai mắt đỏ hoe, cố gắng hết sức đối diện với Vương Nhất Bác, hai tay anh siết chặt thành nắm đấm, tim lúc này nhói đau đến tận cùng...

Đối diện với một Tiêu Chiến như vậy, tâm can của Vương thiếu vô cùng khó chịu, trong tim cứ như có vô số mũi kim đâm vào.

Cậu nhìn anh, không hiểu sao lại không có đủ dũng khí trả lời...

Vương thiếu nhìn anh, gật đầu...

- Ha... - Tiêu Chiến tức đến phát khóc, dòng lệ lăn dài trên má, anh nghiến răng cố gắng không để nước mắt rơi xuống nhưng cuối cùng vẫn là không làm được.

Tiêu Chiến hít một hơi thiệt sâu, chân lùi lại một bước, một tay ôm lấy ngực trái, nơi này hiện đang rất đau...đau đến tận cùng...

- Tiêu Chiến...

Vương Nhất Bác đưa tay định chạm vào anh, liền bị anh tránh né. Anh nhìn cậu, hai mắt đỏ hoe, nước mắt làm nhoè đi hình ảnh của Vương thiếu trước mặt anh, sau đó anh ngã xuống, hai mắt nhắm nghiền rơi vào bóng đêm vô tận...

- TIÊU CHIẾN - Vương Nhất Bác hét lớn đỡ lấy anh, Tiêu Chiến lúc này đã rơi vào hôn mê. - GỌI DOÃN CHÍNH ĐẾN NGAY, NHANH LÊN.

Tiêu vệ sĩ nằm trong lòng cậu, hơi thở yếu ớt, trong một giây cậu tưởng chừng như anh sẽ không tỉnh lại nữa...

.

.

.

Sau khi khám cho Tiêu Chiến, bác sĩ Doãn thở dài, y kéo chăn đắp kín người anh. Cất dụng cụ vào túi, sau đó quay ra nhìn Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh, nghiêm túc nói :

- Cậu ấy không sao, chỉ là nhất thời kích động nên mới ngất đi thôi. Tình trạng cũng tạm ổn rồi nhưng vẫn còn rất yếu.

- ... - Vương Nhất Bác nhìn người trên giường mà lòng đau thắt lại...là tại cậu.

- Haizzz. Nhất Bác, chỗ bạn bè tôi muốn nhắc cậu một chút. Tiêu Chiến là đàn ông, đàn ông mang thai cơ thể sẽ yếu đi rất nhiều. Huống chi đứa nhỏ trong bụng cậu ấy đã hơn 7 tháng, đứa nhỏ càng lớn, áp lực Tiêu Chiến mang trong người càng cao. Lần này cũng coi như may mắn, nếu vẫn tiếp tục...tôi thật sự không dám đảm bảo điều gì.

- ... Tôi biết rồi.

- Tôi để thuốc sẵn ở đây, cậu ấy tỉnh rồi thì nên ăn chút gì đó rồi uống thuốc. Tình hình bây giờ cần nhất là tĩnh dưỡng. Đừng để cậu ấy bị kích động nữa.

- ... - Vương Nhất Bác gật đầu.

- Đều là người trưởng thành, cậu biết mình sai ở đâu thì nên chuộc lỗi.

Nói rồi Doãn Chính đẩy đẩy vai Vương thiếu một cái, coi như động viên. Y cũng không biết khuyên thế nào, thôi thì cứ để tự nhiên.

Y ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa, trả lại không gian riêng tư cho hai người.

Doãn Chính xoa xoa mi tâm, thở phào, rất may lần này không ảnh hưởng nhiều, đứa nhỏ vẫn ổn, thật sự là hù chết y mà.

Lúc này, Vương Gia Nhĩ từ phía sau câu cổ Doãn Chính. Hắn cũng đứng chờ bên ngoài nãy giờ, chuyện này dù sao cũng có một phần là lỗi của hắn.

- Tiêu Chiến sao rồi?

- Đã ổn 😒

Bác sĩ Doãn, ánh nhìn không chút thiện cảm nhìn ông cậu nhà mình. Tại ai đây hả.

- Đừng có mà nhìn cậu như thế, cậu cũng không cố ý mà.

Hắn cũng thấy có lỗi vô cùng nhưng thật sự chỉ là tai nạn mà thôi. Cũng may Tiêu Chiến và đứa nhỏ không bị làm sao, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm.

- .... - Doãn Chính cũng lười đôi co, vừa định về phòng thì bị Vương Gia Nhĩ kéo lại.

- Ra ngoài uống vài ly với cậu đi. Gần đây thôi. Có gì thì chạy về cũng nhanh. 😁

- 🤨

Không chờ cho Doãn Chính trả lời, y đã bị hắn nắm tay kéo đi ra ngoài.

.

.

.

Nơi hai người đến là một quán rượu nhỏ ven đường, cách nhà 10 phút đi bộ.

- Sao hả? Cậu nghe nói hai lão già cãi nhau một trận to, sau đó tuyệt giao luôn rồi.

Vừa nói hắn vừa cầm lấy chai rượu tháo nắp, rót qua cho Doãn Chính một ly.

- ...Ông bảo sẽ không có bất kì quan hệ nào với Hùynh gia nữa cả. - Doãn Chính cầm ly rượu uống cạn. Mấy hôm nay y cũng không thoải mái gì. Chuyện của y và Huỳnh Hiểu Minh càng làm càng lớn, càng nói lại càng cách xa.

- ....

Nhị đương gia cũng không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng rót rượu.

- Con thật sự không hiểu anh ta muốn gì? Rõ ràng bảo muốn bên nhau nhưng phải cho anh ta thời gian để giải quyết. Rồi sao đó lại thấy anh ta đi cùng cô gái lạ.

- Là ai?

Bác sĩ Doãn đưa ly rượu thứ hai lên miệng uống cạn

- Là vị hôn thê của anh ta. Là người mà Huỳnh lão gia đã chỉ định...

- Sao tên nhóc đó lại làm như vậy?

Nhị đương gia đập bàn, hắn nghe xong cũng ngay lập tức muốn đánh người.

- Con làm sao mà biết chứ?

Doãn Chính chu môi, mỉm cười tự giễu, y không phục...

Vương Gia Nhĩ cũng không nói gì thêm, tìm một số chuyện vui để nói. Chỉ một lát sau liền có thể làm cho Doãn Chính cười không ngớt.

Lúc này, một chiếc xe hơi màu đen đậu trước cửa quán, người xuống xe chính là Huỳnh thiếu gia - Huỳnh Hiểu Minh.

- Tiểu Chính!!!

Hắn đi đến bên bàn gọi tên y, Doãn Chính vừa nhìn thấy Huỳnh thiếu gia, nét mặt liền sa sầm, đứng lên không nói không rằng bỏ đi.

- TIỂU CHÍNH!!!

Huỳnh thiếu muốn đuổi theo y nhưng bị Vương Gia Nhĩ cản lại.

- Này, để cho thằng bé yên. Tiểu Chính không muốn gặp cậu.

- Anh đừng cản tôi. - Huỳnh thiếu hất tay Vương Gia Nhĩ ra.

Hắn biết người trước mặt là ai, cũng không có một chút hảo cảm. Ánh mắt Huỳnh thiếu nhìn nhị đương gia có chút căm ghét pha lẫn ghen tuông.

- Cậu tốt nhất đừng làm phiền tiểu Chính.

Ánh nhìn của nhị đương gia chính là cảnh cáo, nếu còn cố gắng tiếp cận Doãn Chính thì hắn không khách sáo.

Vương Gia Nhĩ xoay người đuổi theo Doãn Chính thì bị lời nói của Hùynh thiếu gia làm khựng lại. Hắn từ từ quay người nhìn kẻ kia. Trong mắt ánh lên một tia nguy hiểm.

- Anh đừng tưởng tôi không biết. Người khác có thể nhìn không ra nhưng tôi biết rất rõ, anh thích Tiểu Chính!!

Lời Huỳnh Hiểu Minh vừa nói chính là chạm vào cái vảy ngược trên người nhị đương gia của Hắc Long bang...

- ... - Vương Gia Nhĩ nhếch mép mỉm cười. - Thì sao?

- Anh...

.

.

.

_______

Spoil C25 [P.2] : Một chút thịt 😌

_______

P.s : Tình tiết cuối chương này, chỉ là tình tiết trong truyện, hoàn toàn không ship ngoài đời. Vui lòng không nghĩ sâu xa.

Có một chi tiết mình đã edit lại để tránh hiểu lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro