CHƯƠNG 25-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Tại biệt thự Vương thị.

Vương Nhất Bác ngồi cạnh giường, hai mắt nhìn chăm chăm vào người đang nằm trên giường.

Từ lúc Tiêu vệ sĩ ngất đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Doãn Chính đã nói tình trạng của Tiêu Chiến không có gì đáng lo, chỉ nhắc Vương thiếu cố gắng đừng để anh bị kích động nữa. Lần này không ảnh hưởng đến đứa nhỏ cũng xem như may mắn...

Cậu đưa tay chạm nhẹ lên đôi môi tái nhợt của Tiêu Chiến, trong lòng vô cùng phức tạp. Chuyện lần này không biết nên giải thích thế nào.

- ....

Vương thiếu vẫn còn mãi suy nghĩ thì người trên giường đã tỉnh lại rồi, ánh mắt khẽ động nhìn về hướng Vương thiếu.

Trong một giây, ánh mắt cả hai chạm nhau nhưng ngay sau đó Tiêu Chiền liền né tránh, xoay người, quay lưng lại với Vương thiếu.

Không hiểu sao trong khoảnh khắc ấy cậu có cảm giác như nhìn thấy thỏ tai cụp đang giận dỗi bĩu môi, không thèm nhìn cậu. Nếu là lúc trước cậu cũng không cần phải để ý nhiều như vậy. Nhưng hiện tại cũng đã rõ rồi, người kia giận dỗi là vì cái gì...

Hướng đến Tiêu thỏ tai cụp đang nằm trên giường kia, Vương thiếu nhếch môi cười nhẹ, sau đó chính là mặt dày leo lên giường, chui vào trong chăn, ôm lấy eo thỏ. Thỏ tai cụp vốn đang giận dỗi lại bị hành động của Vương thiếu doạ cho giật mình.

Tiêu Chiến cứng người, cả thở mạnh cũng không dám. Tay siết chặt ga trải giường, anh không xoay người lại nhìn cậu, càng không có bất kì hành động nào.

- Còn giận sao?

Giọng nói trầm khàn thổi vào tai khiến Tiêu Chiến rụt vai nhưng vẫn cắn răng không hé môi, không phản ứng.

Vương Nhất Bác nhìn vành tai Tiêu vệ sĩ từ từ đỏ lên, một lần nữa nhếch môi đắc ý, lại nổi lên ý định muốn trêu chọc. Vương thiếu cắn nhẹ lên vành tai Tiêu vệ sĩ, còn không khách sáo mà liếm một cái.

Tiêu thỏ tai cụp đỏ ửng cả mặt, ngay lập tức dùng móng thỏ che lấy lỗ tai, anh vẫn như cũ nằm yên không chịu xoay lại.

Vương đại thiếu gia từ phía sau đã nhìn thấy hết rồi, thỏ tai cụp đỏ ửng cả người, cậu cười nhẹ, dụi đầu vào sau gáy của anh, cảm nhận mùi hương dễ chịu quen thuộc.

Hai tay Vương thiếu cũng không chịu an phận, một tay đã luồn vào trong áo ngủ, tiến đến điểm nhỏ miết nhẹ. Tiêu Chiến vẫn cố chấp cắn răng không hé miệng. Tay còn lại của Vương thiếu kéo người kia dính sát vào mình.

Điểm nhỏ trước ngực của Tiêu Chiến bị cậu dày vò, áp bức cương cứng. Đầu ti nhỏ bé không chịu nổi kích thích mà nhô ra.

- Ưm.

Kết quả, Tiêu vệ sĩ vẫn là chịu không nổi xoay người định đẩy Vương thiếu ra nhưng lại bị cậu dùng tay giữ lại, tiếp đến liền bị hôn môi.

Nụ hôn có chút bá đạo pha lẫn một chút gấp gáp. Vệ sĩ Tiêu cắn chặt răng không cho cậu tiến vào nhưng vô ích, tay kia của cậu bóp mạnh điểm nhỏ của anh, khiến Tiêu Chiến không nhịn được phải rên lên một tiếng. Chỉ chờ có như vậy, Vương thiếu liền đưa lưỡi tiến vào, cướp lấy hơi thở của anh.

- Ưm...

Tiêu vệ sĩ hiện tại không phản kháng nổi, anh thật sự không còn sức lực, đành để mặc thiếu gia nhà mình càn quấy.

Vương Nhất Bác tốn không ít sức để khơi mào thỏ tai cụp, mục đích sắp đạt được thì liền bị đánh tan bởi tiếng kêu phát ra từ bụng Tiêu vệ sĩ.

ỌT~~~ỌTTTT~~~

- ...

Tiêu thỏ tai cụp cả gương mặt đều đỏ chói như quả cà chua, dùng hai lỗ tai dài mà che đi gương mặt xấu hổ của mình. Trước mặt Vương thiếu hiện ra rất rõ hình ảnh một chút thỏ trắng, cái mông vểnh cao, hai móng thỏ, cùng hai lỗ tai thỏ đang che mặt. Đáng yêu chết được.

Vương Nhất Bác cũng không làm khó anh, chỉ hôn nhẹ lên trán Tiêu vệ sĩ, sau đó rời đi.

Không thể trách anh được, từ chiều đến giờ vẫn chưa ăn gì. Cậu đi xuống bếp căn dặn hâm nóng thức ăn cho Tiêu Chiến. Bản thân đứng chờ một chút, sau đó đích thân mang lên cho anh.

.

.

.

Cùng lúc đó, tại quán rượu nhỏ ven đường, Huỳnh Hiểu Minh vẫn đang đối diện với Nhị đương gia.

- Anh đừng nghĩ tôi không nhìn ra, anh thích tiểu Chính.

Hắn thật sự tức giận, cha của hắn gây sức ép không ít lên mối quan hệ của hắn và Doãn Chính. Hùynh lão gia dùng tính mạng của mình để bức ép Hùynh Hiểu Minh nhanh chóng kết hôn. Trong nhà phải đối phó với ông già, phải cố gắng thuyết phục Hùynh lão gia có thể chấp nhận Doãn Chính. Bên ngoài lại phải đối phó với cái kẻ như hình với bóng của tiểu Chính nhà hắn.

Hắn tin tưởng Doãn Chính nhưng lại không tin tưởng Vương Gia Nhĩ. Kẻ này, chỉ là con nuôi của Vương lão gia, đối với Doãn Chính mà nói, hoàn toàn không có quan hệ huyết thống.

Thật sự nếu muốn tiến đến, dù hắn có làm gì cũng chưa chắc ngăn cản được.

- Thì sao? - Vương Gia Nhĩ nhếch mép cười cười.

- Anh...

- Cậu nghĩ mình là gì của Tiểu Chính?

- ....

- Chậc. Cậu chẳng là gì cả. Tiểu Chính hiện tại bên cạnh tôi rất tốt, cậu không cần phải lo.

Vương Gia Nhĩ cười cười nhìn Huỳnh Hiểu Minh có ý khinh thường.

- Đó là cháu anh. Anh mới không có tư cách.

Lời vừa nói xong, nét mặt của Vương Gia Nhĩ có chút biến sắc nhưng chỉ trong một giây đã quay lại như cũ.

Hắn nhìn Hùynh Hiểu Minh, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi.

Huỳnh Hiểu Minh đến lúc này vẫn không biết bản thân vừa làm gì. Câu nói của Huỳnh thiếu gia vô tình chạm trúng vào vảy ngược trên người của Vương Gia Nhĩ.

Vương Gia Nhĩ bước về trước một bước, sau đó hơi xoay người, nhếch môi cười nhẹ rồi nói.

- Nếu tôi thật sự muốn giành Tiểu Chính, cậu nghĩ cậu có cơ hội xen vào sao?

- ....

Thái độ của Nhị đương gia cho biết rất rõ - hắn không hề đùa giỡn. Chỉ cần Huỳnh Hiểu Minh làm người kia tổn thương, hắn tuyệt đối sẽ không để yên.

Vương Gia Nhĩ hai tay đút túi quần, ung dung rời đi.

.

.

Mùa đông năm đó, hắn được Vương Hải Lam nhận nuôi. Hắn vốn là con trai của một thuộc hạ thân tính với Vương Hải Lam. Cha hắn vì cứu Vương lão gia mà bỏ mạng, hắn khi đó không có mẹ, mẹ của hắn là ai, hắn cũng không biết. Cha hắn làm gì hắn cũng không biết. Ông ra khỏi nhà từ lúc trời chưa sáng, đến tối mịt mới trở về, có lúc đi liền mấy ngày không về nhà. Hắn từ nhỏ cô độc thành quen, đến một ngày nọ, có người đến gõ cửa, nói cha hắn đã chết...

Vương Gia Nhĩ được đưa đến nhà chính, tại đây lần đầu hắn gặp Vương Hải Lam. Kể từ ngày hôm đó, hắn trở thành nhị thiếu gia nhà họ Vương, được nhận mọi đối đãi chuẩn mực của một vị thiếu gia nên có.

Vương Thần Hiên đối với hắn cũng rất tốt, hoàn toàn không có bài xích hay ghét bỏ. Hắn còn có chị dâu, một đứa cháu vừa ra đời. Chỉ trong một thời gian ngắn, hắn đã có một gia đình mà hắn từng mơ ước.

Tuy vậy, đối với nhưng người khác trong Hắc Long bang, một đứa con nuôi như hắn thật sự là một cái gai, những kẻ đó ánh mắt nhìn hắn chỉ có khinh thường. Hắn cũng chẳng buồn bận tâm. Cha nuôi đối với hắn rất tốt, anh hai chị hai càng không phải nói.

Hắn không thích đến nhà chính, mọi ánh mắt soi mói luôn khiến hắn khó chịu, cho đến một hôm...

- Cậu là cậu nhỏ của con sao? - Một đứa nhóc con, hai mắt mở to tò mò nhìn hắn. Đứa nhỏ này không nhỏ hơn hắn là bao.

Chỉ là hắn không thích không khí ngột ngạt trong nhà nên ra sau vườn tìm một nơi yên tĩnh để ngã lưng. Đó là lần đầu tiên hắn chạm mặt Doãn Chính.

Đứa nhỏ này đối với hắn không có chút kiêng dè, còn luôn mỉm cười với hắn.

- Xin chào, con là Doãn Chính.

Nụ cười đó mãi mãi khắc sâu vào ký ức của Vương Gia Nhĩ...

Trong lòng hắn lúc đó chỉ nghĩ được hai chữ "thật đẹp."

.

.

.

- Há miệng.

Vương thiếu ngồi cạnh giường, tay trái cầm chén cháo, tay phải cầm muỗng, múc một muỗng cháo, thổi nguội sau đó đưa lên miệng Tiêu Chiến.

Tình cảnh hiện tại thật giống trước kia, khi cậu bị thương ở tay, anh chính là người chăm sóc, còn bây giờ ngược lại mà thôi.

Tiêu vệ sĩ cũng không cố chấp nữa, tiếp nhận sự chăm sóc của thiếu gia, tuy có hơi gượng gạo.

- Ưm.

Muỗng cháo vừa nuốt xuống lại muốn ói ngược trở ra.

- Làm sao vậy?

Vương thiếu có chút hoảng hốt, liền vuốt vuốt lưng cho anh.

Tiêu Chiếc lắc đầu tỏ ý không sao, chỉ là bụng có chút khó chịu. Tiêu vệ sĩ rất muốn đẩy chén cháo ra xa nhưng nghĩ lại từ chiều đến giờ anh vẫn chưa ăn gì, anh thì không sao, chỉ tội nghiệp bảo bảo phải nhịn đói theo anh. Nghĩ đến nhỏ trong bụng, một lần nữa Tiêu Chiến cố gắng ăn hết chén cháo.

Từng muỗng, từng muỗng cháo đều được Vương thiếu cẩn thận thổi nguội sau đó mới đưa lên miệng Tiêu Chiến. Tiêu vệ sĩ cố gắng lắm cũng chỉ ăn hơn nửa chén. Vương thiếu cũng không ép anh, cẩn thận lau miệng cho thỏ tai cụp, lại bận rộn dọn dẹp khiến cho Tiêu vệ sĩ có chút không chấp nhận được. Thiếu gia thế mà lại vì anh làm mấy chuyện này sao?

Làm xong mọi việc, Vương thiếu kéo ghế ngồi bên cạnh giường nhìn Tiêu Chiến. Anh biết, cậu chắc chắn muốn nói chuyện, anh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý chờ đợi rồi.

- Tại sao? Không còn tức giận nữa?

Vương Nhất Bác nhìn anh, Tiêu Chiến né tránh.

- Một chút...

Cậu cứ nghĩ Tiêu Chiến sẽ như những lần trước, tỏ rõ thái độ, lạnh lùng, chia cách nhưng lần này không như thế...rõ ràng lúc đó đã xúc động đến ngất đi như vậy mà...

Cả hai người im lặng, không khí trầm xuống, chỉ còn nghe được tiếng hơi thở của nhau.

- Chỉ là...tôi nghĩ...

- ....

- Tôi nghĩ cậu chắc chắn không còn cách nào khác mới phải như vậy.

Tiêu Chiến nhìn cậu, đôi mắt đen láy mang theo vài phần ưu buồn.

- Chỉ là tôi đặt bản thân mình vào vị trí của thiếu gia. Nếu như còn có cách khác, cậu đã không phải chọn lựa điều nguy hiểm này. - Tiêu vệ sĩ rũ mi, anh hiểu cậu vì sao phải liều mạng như vậy nhưng vẫn không thể không giận dỗi. Quá nguy hiểm ... Chỉ cần sơ xót một chút, người này sẽ vĩnh viễn biến mất...

- ....

Vương Nhất Bác nhất thời không biết phải nói gì. Những gì Tiêu Chiến vừa nói giống như một dòng nước ấm chảy qua tim, không có giận dỗi, không có cố chấp mà chỉ có lo lắng cùng thấu hiểu...

Tiêu Chiến đưa mắt liếc liếc Vương thiếu, môi phụng phịu.

- Đồ cún con. (눈‸눈)

Ba tiếng thốt ra vô cùng tự nhiên, Tiêu vệ sĩ cũng không ngờ đến liền lấy móng thỏ che miệng.

- Anh vừa nói gì?

Vương thiếu nhíu mày, cậu vừa loáng thoáng nghe được gì đó.

- Không...không có.

Tiêu vệ sĩ lắc đầu né tránh, ánh mắt rất đáng ngờ. Dưới con mắt của Vương thiếu, anh chắc chắn vừa nói cái gì đó. Là đang mắng cậu???

- Mau nói.

- Không.

- ....

Không tin được, dám phản kháng với cậu sao? Con thỏ tinh này, chiều anh quá nên anh hư đúng không?

Không nói nhiều lời, Vương thiếu cố tình làm tư thế vồ lấy Tiêu vệ sĩ, có ai mà ngờ anh vệ sĩ này không nể tình, lấy tay đẩy ra, lại còn trúng ngay bả vai vẫn còn băng bó của Vương thiếu.

Vương Nhất Bác đau điếng, lấy tay xoa xoa, gương mặt vô cùng khó chịu. Tiêu vệ sĩ nhìn thấy mà đau lòng.

Xót mà...

Anh sốc chăn, tay vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh.

- Thiếu gia, cậu lên đây nằm đi.

- ...

Vương thiếu không từ chối, nhẹ nhàng leo lên giường nằm xuống.

Anh ngồi nhìn cậu, sau đó đưa tay cởi vài cúc áo của Vương thiếu, kéo nhẹ ra xem vết thương, rất may lớp băng trắng vẫn vậy, không có dấu hiệu rỉ máu, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Chiến đưa tay chạm nhẹ lên vết thương. Cái hôm anh nhìn thấy cậu trong bệnh viện, tim như muốn ngừng đập. Vương thiếu nắm lấy tay anh, hôn nhẹ.

- Không sao rồi.

- ...

Lúc này, đứa nhỏ trong bụng lại động, quẫy đạp liên tục. Tiêu Chiến nhăn mặt, vỗ nhẹ bé con.

- Làm sao?

- Chắc mấy hôm nay không để ý bảo bảo, còn bỏ đói bé con nữa nên đang giận dỗi kháng nghị.

Tiêu vệ sĩ cười khổ, đã hơn 7 tháng, do vóc người anh cao gầy, nên vòng bụng cũng không quá lớn, chỗ nhỏ xíu thế nhưng nhóc con này luôn quẫy đạp liên tục, có khi còn nhảy disco trong đó nữa.

Vương thiếu vươn tay vỗ nhẹ, đứa nhỏ liền ngoan ngoãn. Lần nào cũng vậy, nhóc con này chỉ sợ papa nó mà thôi.

- Ngủ đi.

Vừa nói cậu vừa kéo Tiêu Chiến vào lòng, vòng tay ôm lấy anh, sau đó nhắm mắt, không lên tiếng nữa. Vệ sĩ Tiêu nằm trong lòng Vương thiếu, cảm nhận nhịp tim của cậu, ngửi ngửi mùi hương quen thuộc, rất nhanh anh cũng ngủ say.

Chờ cho Tiêu Chiến ngủ rồi, cậu mới từ từ mở mắt, mỉm cười dịu dàng...

.

.

.

- YAAAAAAA, EM ĐANG MƯU SÁT CHỒNG ĐÓ.

Tại Kim Tiền bang, đám đàn em đang thấy anh hai nhà bọn hắn cầm một cây búa hơi lớn đuổi theo lão đại.

- TRỊNH DUẪN HẠO, anh khôn hồn thì đứng lại, mất trí nhớ lúc nào không mất, lại mất ngay đoạn cần nhất. Đã vậy, em dùng cách này khiến anh nhớ lại. MAU ĐỨNG LẠIIIIII.

Đám đàn em Kim Tiền bang không ai dám cản, có cho bọn họ 10 cái mạng, bọn họ cũng không dám a.

.

.

.

Sáng hôm sau, tinh thần Vương thiếu vô cùng tốt, ngồi trong phòng giám đốc nhìn mãi màn hình điện thoại.

Hình trên điện thoại chính là hình của Tiêu vệ sĩ đang nằm cuộn tròn trong chăn, hai móng thỏ siết lại, ngủ ngon lành.

Cửa phòng bật mở, Vương Gia Nhĩ đi vào, đứa cháu hàng ngày vô cùng cảnh giác hôm nay lại không thèm phản ứng?

Hắn tò mò đến gần, Vương thiếu thấy hắn cũng không nói gì. Nhị đương gia vòng ra sau ghế nhìn nhìn.

- Là Tiêu Chiến à? - Hắn hỏi.

- Ừm, đáng yêu không? -  Vương thiếu vô thức trả lời rồi lại y như rằng xù lông, tắt điện thoại, nhét vào túi, sau đó liếc sang Vương Gia Nhĩ, ánh mắt khinh thường.

- Cái gì? - Nhị đương gia bất mãn nhìn cậu.

- Đi làm việc đi. 😒

Khí thế Vương thiếu rất rõ ràng "xem cái gì mà xem, không phải của chú, không cho nhìn!!!"

Vương Gia Nhĩ trán nổi gân xanh, thật muốn đánh người mà.

Chuyện đứa cháu này bị ám sát, bên phía cảnh sát cũng đã có manh mối, những kẻ đáng nghi đang được lôi ra, bao nhiêu là tin tốt chuẩn bị báo cáo lại chỉ muốn nuốt ngược vào trong.

- Hừ (ノ ̄皿 ̄)ノ ⌒== ┫

- Lại chuyện gì?

RING RING RING ~~~~

Điện thoại Vương Nhất Bác reo lên, màn hình điện thoại hiển thị số lạ.

- ....

Chần chừ một lúc Vương thiếu cũng bắt máy.

- Alo?

"HAHAHAHA, VƯƠNG THIẾU, GỌI ĐÚNG SỐ RỒI"

Tiếng cười ha há trong điện thoại vô cùng lớn khiến cậu phải đưa điện thoại ra xa.

Chất giọng này rất quen...

- ....

"Là tôi đây, Trịnh Duẫn Hạo."

- Có chuyện gì? - Vương Nhất Bác cảnh giác.

"Còn nhớ lời hẹn lần trước không?"

- ????

" Tắm hơi đó."

- ....

TÚT TÚT TÚT

- Ủa? Sao cúp máy ngang rồi? Alo, alo, chúng ta đi tắm hơi bàn công việc đi nào. alo Vương thiếu, Vương Nhất Bác. Thằng nhóc ngạo mạn này, có nghe người ta nói không hả? Alo?????

Trịnh Duẫn Hạo không chịu bỏ cuộc, vẫn ôm điện thoại gào thét. Kim Tại Trung đứng một bên chỉ biết đỡ trán!

.

.

.

______

SPOIL :

- Nhị đương gia, chúng ta bị theo đuôi.

Lạc Lạc nhìn qua gương chiếu hậu, phía sau có hai chiếc xe hơi màu đen đi theo bọn họ.

- .... Ra đường cao tốc cắt đuôi đi.

- Dạ.

Tiêu Chiến ở một bên âm thầm đổ mồ hôi, bụng lúc này quặn đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro