Phần 2: Rời khỏi nơi đây - làm sao có thể??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sora và Shiro sau khi thua ván cờ vua đã bị trục xuất khỏi Disboard. Họ bị đưa quay lại thế giới của mình.

Và một lần nữa tia sáng lại loé lên. Hai anh em đều thấy mình đang ở trong căn phòng quen thuộc ngày nào.

- Nii...Chúng ta đã quay về thật rồi sao?

Sora im lặng. Một phần trong cậu không thể chấp nhận sự thật này. Gần 1 năm làm Quốc vương của Imanity, ngắm nhìn sự thay đổi của Elkia và thấy nó phát triển từng ngày, cậu cũng thấy đó là một thành công lớn trong cuộc đời mình. Thế nhưng giờ đây...danh hiệu Game thủ Vô địch của cậu không còn nữa khi mà cậu và Shiro thua Tet. Shiro nhìn cậu. Cậu nhìn Shiro. Ánh mắt hai người tràn đầy nỗi thất vọng.

- Anh xin lỗi, em gái...Chúng ta đã thua rồi. Tại anh.

- Không..không phải tại Nii. Tại cả Shiro nữa.

- Ừ...vậy thì, chúng ta hãy tiếp tục xây dựng hình ảnh huyền

thoại Kuuhaku nhé!! – Giọng Sora bỗng hứng khởi lên. – 1 năm qua có lẽ nhiều người thắc mắc về sự mất tích của Kuuhaku lắm đó. Cùng quay về, Shiro nhé!!

Shiro đơ người nhìn Sora. Liệu có thể làm lại...? Chiến thắng?

Sora hối hả chạy đi lấy mấy cái game đã không đụng đến cả năm trời.

- Chơi thôi!!! – Sora bế Shiro ngồi lên chiếc máy tính với 9 cái màn hình.

- Nii...

Sora cứ như không nghe thấy gì, tiếp tục bật cái máy tính to tổ chảng kia lên.

- Nii...

Shiro tiếp tục gọi.

- Nii!!!

Cô buộc phải hét lên.

- Anh đây, em gái!!! – Sora giật mình quay lại.

- Nii...Liệu, chúng ta có thể thắng Tet, lần nữa?

Chỉ cần là Kuuhaku...

Sora bỗng nghĩ tới những gì Shiro đã nói ở Disboard.

Thì chúng ta sẽ chiến thắng.

- Khốn kiếp!!!!

Sora rưng rưng nước mắt. Shiro nhìn cậu thương cảm, lại gần vòng tay ôm lấy người anh trai của mình. Cô ngước mắt lên thầm thì.

- Nii...Rồi chúng ta sẽ lại chiến thắng. Nên...anh đừng có buồn nữa. Ta sẽ gặp lại Tet mà.

Mình và anh trai đổi vai trò cho nhau từ lúc nào vậy?

Đến lượt Shiro lôi chiếc đĩa trò chơi ra. Cô bỏ nó vào trong chiếc máy tính rồi nhét con chuột điều khiển vào tay Sora.

- Shiro...

Cả hai người cùng một tâm trạng: buồn, giờ đây đang cùng dỗ dành rồi an ủi nhau. Thế nhưng giờ họ đang có cùng 1 thắc mắc: Làm thế nào để được trở về Disboard? 

 "Ring!". Là tiếng chuông máy tính bảng của Kuuhaku. Email?  Sora với tay bật hòm thư chính. Rồi đột nhiên... 

-  Á!!!

-  Sao vậy, Nii?

- Là...là Tet.

Shiro giật chiếc máy tính bảng, kết nối nó vào dàn PC. Mail mà Tet đã gửi hiện lên màn hình. 

"Kuuhaku. Trở về thế giới cũ thế nào?"

Nó đánh vào lòng tự trọng và cả nỗi buồn của Sora và Shiro. 

"Bọn tôi sẽ lại quay về và đánh bại cậu." 

"Ồ vậy sao :) vậy cùng chơi nhé. Theo luật của Minh ước."

Kèm theo đó là 1 đường link dẫn tới một trò chơi khác. 

Cờ caro.  

Và thế là cuộc chiến đang diễn ra bằng mail lại tiếp diễn.

"Nếu thắng, bọn tôi sẽ được trở về và trở thành Thần trò chơi nhé."

"Được thôi. Nhưng nếu thua, 2 người sẽ vĩnh viễn không quay lại Disboard được nữa."

"Aschente!!"

~

- Tại sao? -- Shiro thắc mắc. -- Tại sao lại là cờ caro?

Shiro vừa chọn ô, vừa than vãn.

Chẳng phải..nó chẳng vui chút nào sao?

Sora hiểu ngay ngụ ý của đứa em gái, dựa vào những gì cô luôn từng nói. "Cờ vua giống như cờ caro, đều chán ngắt cả." Cậu vội nói. 

- Tet đã nghĩ ra trò này..để em thắng đó. Shiro.

Để...Shiro...thắng?

Shiro bỗng vùng dậy giật lấy cái mic (game cho phép dùng voice chat) gắng hét thật to so với cái thân hình bé nhỏ của mình.

- Tet!!! Kuuhaku sẽ thắng!!! Vì...bởi vì...Kuuhaku...là vô địch!!!

Tet, ở phía bên kia màn hình, rất ngạc nhiên vì những gì Shiro vừa nói. Vậy sao?  Cậu nghĩ. Chẳng phải Kuuhaku đã thua ta sao?  Vị thần vĩ đại rất muốn nói ra điều đó.

 Thế nhưng, cậu cũng có một lí do để không thể nói ra được. Vì cậu đã từng thua họ. Đã từng thua Kuuhaku. Liệu cậu có đủ tư cách để nói? Rằng ta mới là Thần trò chơi, là Độc Nhất Thần? 

Rốt cuộc cậu phải lên tiếng.

- Ta...mới là kẻ vô địch!!!

 Hehe. Trúng kế rồi.  Sora cười thầm. Thần trò chơi bị em mình chọc tức sao?  Sounds interesting.

- Tet! -- Tiếng Sora vọng lại vang khắp căn phòng. -- Cậu chắc chắn sẽ thua thôi, đừng hi vọng nhiều nhé. 

Cứ để đó rồi xem nhé, Sora, Shiro. Hai người sẽ phải cực kì thất vọng đấy.

Và rồi... đã một lúc thời gian suy nghĩ mà cả 3 - à không 2 người - vẫn chưa phân thắng bại với nhau. Shiro (người đi quân x) đã suýt thắng vài lần nhờ dánh lạc hướng Tet (người đi quân o) thế nhưng đánh bại Độc Nhất Thần đâu thể dễ dàng đến như thế. Trận đấu cứ diễn ra như thế. (Nhìn ảnh dưới.)

Đều ngang tài ngang sức cả thôi. Thế nhưng,..."Chỉ người giỏi nhất mới có thể chiến thắng và tồn tại trên sân đấu này". Ai đã nói thế nhỉ? Mà không cần quan tâm, thứ quan trọng nhất bây giờ là kết quả trận đấu. Liệu Jibril, Kurami, Fil và Steph có biết gì không nhỉ? Về trận đấu này? Chắc hẳn Tet phải bảo họ chứ nhỉ. À, chắc không đâu. Dù gì chỉ cần quay về đó là mọi thứ sẽ ổn thoả cả mà. Đâu phải quan tâm về bất cứ thứ gì nữa nhỉ. Yên tâm mà đánh thôi. 

~

Ở Toà tháp Trắng - nơi ở của Tet - Độc Nhất Thần, đang có một nhóm người tụ họp để xem 1 trận đấu cờ caro. Khỏi nói cũng biết nhóm người đó là ai. Jibril lơ lửng trên không trung, bình phẩm:

- Chủ nhân sẽ thắng thôi. Coi đi, người rất giỏi mà.

Kurami và Fil cũng lo lắng và háo hức không kém, vẻ mặt hai người lộ rõ vẻ thấp thỏm không yên. Steph cũng vậy. Nhưng họ đều không làm được gì cả. Họ đều bất lực. Vì trong Disboard này, Tet là tuyệt đối. Là mạnh nhất. Là người mà không ai khác sánh được. Là Độc Nhất Thần - vị thần thống lĩnh tất cả. Ai làm được gì ngài chứ? 

Ai mà biết được.

Kết quả trò chơi, đã được định sẵn từ lúc nó chưa bắt đầu rồi.

Vậy mà.

- Rốt cuộc ai sẽ thắng chứ???

Stephanie không chịu nổi sự căng thẳng, cô hét lên.

- Steph.. -- Nghe tiếng Steph qua cái mic, Sora nói khẽ.

- End of Chapter 2 -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro