Phần 3: Ta...là người chiến thắng!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thế giới này không tồn tại thứ gọi là may mắn đâu. Quy tắc, điều kiện tiên quyết, trạng thái tâm lý... những yếu tố vô hình dẫn đến những kết quả không thể đoán trước,cũng không thể tránh khỏi, người thắng cuộc đã được quyết định trước khi game bắt đầu rồi. 

                                                           -------------------------------------------------

Sora và Shiro ngồi đối diện chiếc máy tính, lặng im suy nghĩ. Ở phía bên kia, Jibril, Fil, Kurami và Steph bồn chồn lo lắng trong khi Tet vẫn còn nở nụ cười. 

Tôi...Cậu...không thể thắng tôi. 

- Checkmate. 

Shiro lạnh lùng nói.

- HẢAA!!!

"Đội cổ vũ" Kuuhaku giật mình thốt lên.

 - K--Kuuhaku thắng rồi sao!!! Thật...không thể...

Duy chỉ có Tet vẫn bình tĩnh nhìn. Ánh mắt cậu nghiêm túc hơn bao giờ hết, như thể cậu muốn ăn tươi nuốt sống Sora và Shiro vậy. Thế nhưng không. Sâu thẳm trong đó phảng phất chút nét buồn, cậu im lặng. Qua micro, Sora gọi Tet:

- Kuuhaku thắng rồi. Hãy đưa bọn tôi trở về.

Vẫn là sự im lặng. Sora nhìn thẳng vào khuôn mặt trẻ con của Độc Nhất Thần qua màn hình máy tính, cố gắng phân tích coi "cậu nhóc" này đang nghĩ gì và định làm gì. Trái với dự định, cậu chẳng thể - thậm chí là - thấy được một tia cảm xúc lẻ loi trên gương mặt đó. Là sự vô cảm. Stephanie bước tới sau lưng Tet, đặt tay lên lưng cậu.

- Tet...

- Bỏ ta ra, kẻ phàm trần!!!

Thế nhưng cậu hét lên, làm Steph giật mình lùi lại. Mặt cậu ướt đẫm, làm Kurami thắc mắc, Thần Tối Cao đang khóc sao? 

- Ngươi đâu thể hiểu nỗi khổ của ta!!!

Nhìn vào màn hình nơi Sora và Shiro cũng đang nhìn lại, cậu nói tiếp.

- Sora...Shiro...các người liệu có thể hiểu được không...Suốt hàng bao năm qua, ta, ta luôn cố gắng để duy trì hoà bình ở Disboard này. Đó cũng là lí do ta phân ra 16 chủng tộc, đứng đầu là Old Deus - chủng tộc của thần, và chót bảng là Imanity - loài người các ngươi. Và ta còn phải tạo ra cả 10 Minh Uớc - thứ mà chính ta cũng không thể chống đối lại. Ngươi có hiểu, áp lực ta phải chịu để ngăn chặn chiến tranh lớn đến nhường nào?? -- Giọng cậu chìm hẳn trong tiếng khóc. -- Ta đưa các ngươi tới đây, không có ý để các ngươi thay thế ta đâu. Mà chỉ, để thế giới này đỡ nhàm chán hơn thôi. Thế mà...Thế mà...

Vị Độc Nhất Thần nhỏ bé giơ tay ra, nắm chặt. Một luồng năng lượng lớn toả ra. Cùng với nó, Sora và Shiro bỗng được dịch chuyển về Disboard. Hai người nhìn nhau ngạc nhiên đôi chút. rồi tiến lại gần Tet, không thèm để ý tới tiếng gọi "Chủ nhân!!" của Jibril. Họ đặt tay lên hai vai "cậu bé" đang khóc trên chiếc ghế trắng. 

- Này. -- Sora, người am hiểu về suy nghĩ đối thủ mở lời. -- Tôi biết chứ, cảm giác của một kẻ luôn vô địch mà giờ phải chịu thua cuộc. Kuuhaku này cũng thế thôi, khi cậu đánh bại bọn tôi trong trận cờ caro ấy, và...

- Và, bọn tôi đã, chán nản biết bao, khi quay lại thế giới thực. -- Giờ lại tới Shiro vòng ra trước mặt Tet, giọng buồn buồn. -- Thế nên bọn tôi đã, quyết thắng trận cờ caro này, để lấy lại,... uy danh của Kuuhaku vô địch. 

Tất cả bọn họ im lặng hồi lâu, như thể ai cũng đang chìm sâu vào dòng suy nghĩ của mình. Rồi Fil, 1 Elf có dòng dõi quý tộc danh tiếng nhất ở Elven Garde, tiến tới quỳ trước Tet đã rời khỏi chiếc ghế của cậu. Giọng cô cung kính:

- Tet-sama, xin hãy tha lỗi nếu lời nói của tôi mạo phạm tới ngài, nhưng, chẳng phải, Minh Ước cần được... 

Tet cuộn tròn mình lại.

Nếu ta buộc phải trao cho họ danh hiệu Thần Trò chơi, thế giới này sẽ thế nào?

Liệu chiến tranh có trở lại?

10 Minh Ước sẽ được giữ vững chứ? 

- Này, Độc Nhất Thần.

Sora bất chợt thầm thì vào tai cậu.

- Cậu nghĩ sao...nếu như chúng ta cùng trở thành 2 vị thần cai quản nơi này?

- Hả???

Tet giật mình ngẩng đầu lên, như không tin vào những gì mình vừa nghe. Cậu nghiêng đầu, bước lại gần Sora.

- Ng...ngươi vừa nói gì?

Sora quay đi, buông ra một câu cụt lủn "Đoán xem." rồi bước qua bên kia căn phòng. Cùng lúc, Shiro bước qua ban công. Cả hai quay người lại nhìn nhau, giơ tay lên cao, nói lớn.

- Bọn ta, Kuuhaku, nhân danh Minh Ước, tuyên bố...trở thành Thần Tối Cao!!!!

Ở trên cao, khoảng trống giữa 2 người lóe sáng. Một bàn cờ với tất cả các quân cờ chủng tộc hiện ra, cùng với giọng nói của người đại diện chủng tộc mạnh nhất  - Old Deus. 

- Hỡi tân chủ nhân, người đã đánh bại Tet-sama, xin hãy cho chúng tôi biết tên người.

- Ta...à không, bọn ta, là Kuuhaku. -- Sora nhếch mép khẽ nói, và liếc sang Tet. -- Và... Tet-san vẫn là chủ nhân của các ngươi mà, Old Deus.

Từ trên cao vọng lại 1 tiếng nói.

- Dù gì cũng là nghĩa vụ của chúng tôi, Kuuhaku-sama.

- Okay... -- Shiro chen vào. -- Từ nay ta là thần rồi, nii..nhỉ? Vậy...ai sẽ là..quốc vương của...Imanity..?
- A, a, Imanity?? Shiro bé bỏng của anh, cảm ơn vì đã nhắc nhở. Thực sự anh đã lỡ quên đi đất nước hạng 16 nhỏ bé đó...
Ngừng lại đôi chút, liếc nhìn Stephanie đang lườm cả mình, Sora nói tiếp.
- Steph. Kurami. Ta, với tư cách Thần tối cao, phong cho hai người là tân Quốc vương của Elkia.
Đứng ngắm bàn cờ, Shiro cũng gật gật đầu mỉm cười. -- Hai ngươi có thể làm tốt việc của mình. Ta...khá chắc chắn đấy, Izuna-tan...nhỉ?
Izuna, đại diện Liên hiệp Đông bộ ở Elkia nhận nhiệm vụ tháp tùng Kuuhaku từ đầu, chỉ có im lặng và mỉm cười. Cô buông ra một câu ngắn ngủn "Đúng rồi đó ~ desu." và lẳng lặng bước xuống cầu thang. Nhiệm vụ của cô đã hoàn thành.

Quay lại với Steph - mặt đang ngạc nhiên, và Kurami - mặt tỉnh bơ, Sora và Shiro ép sát 2 bên họ, đồng thanh.
- Chúng ta, Kuuhaku...
- Chúng ta, Kuuhaku...
Thời gian như ngừng lại.

- BAN CHO HAI NGƯƠI...QUÂN CỜ CHỦNG TỘC!!

Trời, đây lần thứ mấy cảnh vật lóe sáng?

Nó kia rồi. Quân cờ chủng tộc của Imanity... 

Quân cờ hình Vua màu ngọc đó bay lên khỏi bàn cờ, dừng lại trước mặt Kurami và Steph. Họ cùng nắm lấy quân cờ.

                                 -------------------------------------------------------------------------

- Hỡi toàn thể nhân dân Elkia, những tên Imanity hèn hạ!!!

Từ trên bầu trời cao vút, một đám mây trắng xoá che phủ cung điện.

Giọng của gia tộc Old Deus vang lên, át mọi lời nói của dân cư dưới đó.

- Kuuhaku, cựu Quốc vương Elkia, đã rời khỏi Imanity vì người đã chiến thắng được Độc Nhất Thần. Từ nay, Kuuhaku-sama sẽ là 1 trong 2 vị Thần tối cao quản lý Disboard này. Nhân danh Người, ta - Shiori, tuyên bố trao quyền Quốc vương Elkia cho Kurami Zell và Stephanie Dora!!!

Steph tiến lên 1 bước, cô bắt đầu phát biểu.

- Từ trước kia, trước khi Kuuhaku-sama tới đây, ojii-sama..ông của ta đã rất cố gắng vì vương quốc này. Mặc dù...mặc dù bị nhân dân dè bỉu vì đã đánh cược rất nhiều lãnh thổ, ông đã dành lại được bí kíp chiến thắng Liên hiệp Đông Bộ cho Quốc vương đời sau, để tới bây giờ...chúng ta có nhiều đất đai tới như vậy...

Kurami tiếp lời, mặt vẫn trông lạnh lùng như trước.
- Thế rồi, Kuuhaku-sama tới, người đã dốc lòng tìm hiểu các chiến thuật để giành lại mảnh đất đó cho Imanity. Chiến thắng được cả Werebeast, rồi Elf,... ngài thực sự phi thường. Chính vì thế, ta, à không, chúng ta nguyện sẽ dốc lòng mình để tiếp tục phát triển vương quốc này, biến chúng ta thành tộc mạnh nhất trong 16 tộc Disboard!!!
- Vânggggg!!!!!!!

Từ trên cao, Sora và Shiro nhìn xuống đám đông đang hò reo. Họ mỉm cười. Biết rằng nhiệm vụ của mình đã thành công. Đã hoàn thành tâm nguyện của Quốc vương đời trước. Họ quay về tòa tháp, sống hạnh phúc cùng Tet và cùng nhau thống trị thế giới trên bàn cờ - Disboard mãi mãi... (Ấy đùa thôi 😉)
- The end -
P/s: Có thể sẽ có ngoại truyện, có thể không nha 😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro